Truyen3h.Co

chat I drarry ⚡ 🐍

Phiên ngoại

luvnkc_

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor hôm đó chỉ còn vài học sinh ngồi rải rác, ánh lửa trong lò sưởi hắt lên tường, tạo những vệt sáng ấm áp. Harry ngồi ở chiếc ghế bành gần cửa sổ,thi thoảng nhìn ra ngoài nhìn ngắm tuyết đang rơi, cậu thật ra đang giả vờ đọc sách nhưng thực ra mắt cứ liếc sang người bên cạnh

Draco Malfoy – kẻ chẳng thuộc về nơi này, nhưng lại ngồi thản nhiên trên ghế, khoác tấm chăn đỏ của Gryffindor như thể đó vốn dĩ là chỗ của mình,Harry thậm trí còn thấy sự xuất hiện Draco cũng là điều hiển nhiên,nên cậu gần như không có ý phàn nàn

"Mày định nhìn tao đến bao giờ nữa, Pottah?" 

 Draco lên tiếng, giọng nhàn nhạt, mắt vẫn dán vào quyển tạp chí Pháp thuật,nó biết bởi vì đó là người yêu của nó

Harry giật bắn, lúng túng ho một tiếng rồi biện lý do cửa sổ bên phía của Draco nhưng mà lại càng nói lại càng nhỏ,cuối cùng vì cái ánh mắt đang khiêu khích nhưng phần lớn là dịu dàng kia phải thừa nhận

"Tao đâu có nhìn... nhiều lắm"

Draco khẽ nhếch môi,như đạt được điều nó muốn nghe nên tiếp tục đọc cuốn tạp chí

"Ừ, chỉ khoảng mười phút thôi. Hoàn toàn không nhiều"

Harry đỏ mặt, vội quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong

Một lát sau, Draco bỏ tạp chí xuống, ngả người sang phía Harry, đầu tựa nhẹ vào vai cậu,hơi chà mái tóc trắng cọ vào má Harry,tay kia ôm lấy eo cậu đầy thuần thục,Harry cảm giác như có con rắn đang từ từ quấn lấy eo mình vậy

"Ngày hôm nay bình thường thật đấy" 

giọng Draco trầm hơn, gần như thì thầm,nó như đang làm nũng,cứ phả khí ấm vào tai Harry sớm nó trở nên đỏ hồng thì Draco nó mới thỏa mãn

Harry nhìn xuống mái tóc bạch kim ngay sát bên mình, tim bất giác đập nhanh hơn

"Ừ. Nhưng bình thường thế này... cũng tốt"

Cả hai im lặng một lúc lâu. Tiếng củi nổ lách tách trong lò, tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Draco không nói gì thêm, chỉ kéo chăn trùm lên cả vai Harry, bàn tay khẽ chạm vào tay cậu, không rời,mọi thứ ấm áp đến nỗi Draco phải bật cười

Harry khẽ cười, mắt dần díp lại. Trong lòng, cậu nghĩ nếu mọi ngày "bình thường" đều có thể kết thúc như thế này, thì chẳng còn gì đáng mong ước hơn

.

Ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa kính, chiếu thẳng vào phòng sinh hoạt chung. Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên khi một vài học sinh Gryffindor dậy sớm đi ăn sáng

Seamus bước xuống cầu thang, ngáp dài... và rồi đứng khựng lại trên chiếc ghế bành gần lò sưởi, Harry Potter và Draco Malfoy đang ngồi dựa vào nhau, chăn phủ kín, ngủ ngon lành. Đầu Draco gối lên vai Harry, còn tay Harry thì vô thức vòng sang giữ lấy chăn cho cả hai,gần như trên mặt cả hai còn cho thấy sự hưởng thụ 

"Ôi Merlin..."

 Seamus thì thầm, mắt mở to như cái đĩa,ngay lập tức, tiếng gọi lan truyền bắt đầu phát đi,mọi học sinh đang bắt đầu túm lại để chứng kiến cảnh tưởng ngỡ như là trong truyền thuyết mới có

"Ron! Hermione! Xuống đây nhanh lên!"

Ron lao xuống, áo choàng còn xộc xệch vì tiếng la ó thúc giục còn chưa kịp hỏi thì mắt đã thấy cảnh tượng ấy. Mặt cậu đỏ bừng, tay chỉ thẳng mà hét lớn

"Harry! mày..m-mày đang... với Malfoy á?!"

Harry choàng tỉnh, dụi mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhận ra cái đầu bạch kim ngay bên cạnh Draco cũng khẽ cựa mình, mở mắt, ngáp một cái,Harry bỗng thấy có vẻ hôm nay không được bình thường rồi

"Ồ... sáng rồi à?"

Draco lười biếng nói, chẳng buồn tách ra, còn tựa đầu lại vào vai Harry như để trêu ngươi,nó thản nhiên khiến cho các học sinh như muốn độn thổ,nó muốn khoe cả thế giới biết còn không được,dăm ba cái tựa vai trước thiên hạ đã là gì.Cũng là người của nó chứ bộ?

Hermione, tay ôm sách, nhìn hai người, khẽ lắc đầu thở dài nhưng môi lại cong thành nụ cười khó kiềm,có lẽ nàng cũng bị chính sự ngọt ngào của cặp kia tác động nên sắc thái gần như mất kiểm soát

"Thế này thì... chắc không thể gọi là tin đồn nữa nhỉ"

Cả phòng ồn ào, Seamus và Dean thì thầm to nhỏ, còn Ron vẫn há hốc mồm, đỏ mặt tím tai Harry, trong khi ấy, mặt nóng rực, vừa ngượng vừa không biết nên đẩy Draco ra hay giả vờ không quan tâm,nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng nỡ mà ngồi che mặt,Draco thì điềm nhiên phủi chăn, đứng dậy vươn vai, nói bằng giọng ngái ngủ nhưng kiêu ngạo quen thuộc

"Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy cặp đôi nào ngủ chung trên ghế bành à?"

Harry lập tức úp mặt vào tay, cầu xin đất trời biến cậu thành không khí để thoát khỏi cái cảnh tình này

"Harry ta đi ăn sáng thôi"

Draco nó như cố tính nói lớn miệng còn nhoẻn cười,đưa tay ra như muốn kéo cậu dậy mà nhìn cậu,lúc này ai cũng há hốc nhìn cậu và nó mà cười nói,Harry tuy ngại nhưng cũng rất thích mà nắm lấy tay Draco,sau đó là một chàng ồ lớn rồi ai cũng phải về nhà nấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co