Phiên ngoại
Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ồn ào hơn thường lệ. Blaise ngồi thảnh thơi trên ghế da, tay xoay ly bí ngô như một quý ông rảnh rang, miệng cười gian sau khi lia mắt thấy đối tượng ngày hôm nay
"Nghe bảo sáng nay có một cảnh tượng thú vị ở Gryffindor"
Blaise mở đầu, mắt dán vào Draco đang thản nhiên đọc sách,nhìn biểu cảm đó của Draco nó lại thấy hơi chút chán mà nhấp ngụm nước bí ngô,Draco không ngẩng lên, giọng lạnh tanh đều đều tuôn ra như có lệ
"Ồ? Lại thêm đứa nào ngủ ngáy trong lớp chắc?"
Blaise cười khúc khích
"Không. Là một cặp đôi mới toanh. Một cặp ngồi dựa đầu vào nhau, ngủ dưới ánh nắng buổi sớm, nhìn ngọt đến sâu răng"
Tiếng cười rộ khẽ khẽ từ mấy Slytherin ngồi gần đó. Draco liếc mắt, đóng sách "cạch" một cái lớn đủ từ đầu đến cuối dãy ai cũng nghe thấy,xung quanh toàn ánh mắt khiêu khích,có phần diễu cợt làm Draco có hơi không vừa mắt.Nó nghiến răng
"Zabini, nếu mày không câm miệng thì tao sẽ cho mày tự mình trải nghiệm cảnh đó với Crabbe hoặc Goyle nhỉ?"
Blaise cười càng to hơn, chống cằm, giọng đầy trêu chọc,Draco thể hiện càng nhiều sắc thái thì cậu ta càng hứng thú mà cà khịa
"Ôi, Draco ơi... tao chưa từng thấy mày bảo vệ ai đó như thế đâu. Potter chắc hẳn đặc biệt lắm nhỉ?"
Draco đảo mắt, nhưng tai cậu thoáng ửng đỏ,chính Draco cũng chẳng muốn giấu diếm nhưng trong tình huống này thì một lời nguyền chết chóc cũng không quá lắm,việc Blaise thốt ra tên cậu lúc này làm nó không thoải mái
"Đặc biệt hay không... không phải chuyện của mày"
"À há, tức là có thật."
Blaise reo lên, giọng kéo dài, còn mấy đứa khác thì cười ầm lên như vừa được trò vui từ quý tử nhà Malfoy đây quả là điều hiếm có,Draco đứng phắt dậy, choàng áo choàng lên vai, lạnh lùng ra khỏi nhà chung
"Muộn rồi. tao đi... tìm ai đó bình thường hơn mày để trò chuyện"
Blaise nhìn theo bóng lưng bạn mình rời đi, lắc đầu cười thầm rồi nốc cạn ly bí ngô trên tay mà rời đi sau
"Ừ, bình thường cơ đấy. Bình thường mà suốt ngày chạy theo Potter..."
.
Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry vừa ngồi xuống ghế đã lập tức bị chặn lại bởi hai "đồng đội" quen thuộc. Ron khoanh tay, mặt cau có, còn Hermione thì ôm sách nhưng ánh mắt sáng rực như đang điều tra một vụ án,Harry hơi khó xử cũng nhưbieets rõ ý đồ của hai người họ
"Harry James Potter,"
Hermione bắt đầu, giọng nghiêm túc, có phần hơi nghiêm trọng làm cậu đổ cả mồ hôi
"mày định giấu bọn tao đến bao giờ?"
Harry chớp mắt, mơ hồ giả ngốc lúc này là tốt nhất
"Giấu gì cơ?"
Ron lập tức bùng nổ,dẫm trân cái uỵch xuống đất thể hiện sự bất mãn của cậu bạn
"Đừng có giả vờ! Cả nhà Gryffindor sáng nay đều thấy mày với Malfoy ngủ cạnh nhau trên ghế bành rồi!"
Harry đỏ bừng mặt, tay che nửa khuôn mặt,thấy hết đường lui nhưng cậu vẫn cố vớt vát lấy chút sĩ diện
"Bọn tao... chỉ là... ngủ quên thôi..."
"Ngủ quên?"
"Ngủ quên mà đầu nó tự nhiên chui vào vai mày hả?!"
Hermione xen vào, nửa nghiêm túc nửa cười,mắt hiện tia phấn khởi trêu đùa
"Harry, tớ không trách cậu. Nhưng cậu nên nói cho bọn tớ biết chứ. Malfoy cơ mà... cậu có chắc không?"
Harry thở dài, vò tóc rối tung, giọng nhỏ hơn bình thường,né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Ron mà rên rỉ kéo dài
"Tao... không biết từ khi nào, nhưng... có lẽ tao thích Draco thật rồi"
Căn phòng im lặng một nhịp. Ron há hốc, trong khi Hermione chớp mắt rồi mỉm cười dịu dàng, nàng không còn nghi ngờ gì nữa quay sang Ron mà đập nhẹ vào vai cậu bạn nói
"Thấy chưa, Ron? tao đã nói rồi. Malfoy thay đổi nhiều lắm, và nếu Harry tin cậu ta... thì chúng ta cũng nên tin"
Ron vẫn lắp bắp,như không thể chấp nhận hiện thực mất lòng
"Nhưng... nhưng đó là Malfoy! Malfoy, Hermione! Mà... Harry, mày có chắc là nó không làm gì tổn thương mày chứ?"
Harry bật cười, ánh mắt vô thức dịu đi khi nhớ đến những khoảnh khắc riêng tư với Draco,mọi khoảnh khắc cậu nhớ như cuộn băng kỉ niệm chạy chậm trong đầu cậu vậy,cậu xem nó mỗi đêm và mọi lúc,bộ phim xem bằng cả trái tim
"nó... đôi khi làm tao điên lên thật, nhưng... nó cũng khiến tao thấy an tâm. Cái cảm giác mà tao chưa từng có trước đây."
Hermione khẽ gật đầu, còn Ron thì rên rỉ như ông cụ non, úp mặt vào gối mà dãy rụa,nhưng tiếc là chỉ có thể nói mà không thể làm gì,Harry hơi bật cười với mớ suy nghĩ trong đầu,Hermione như người mẹ thông thái nghĩ cho hạnh phúc con cái bằng cảm nhận,còn Ron như ông bố sắp mất đi đứa "con gái"rượu,bình mơ yêu dấu
"Trời ơi, bạn thân mình đang hẹn hò với Malfoy thật rồi..."
Harry chỉ biết bật cười, ngượng ngùng nhưng cũng nhẹ nhõm. Có lẽ, nói ra được với họ, cậu càng chắc chắn hơn về lựa chọn của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co