Truyen3h.Co

Chật vật_[TayNew]

3.

moisonhong_2011



.

"Alo? Anh gọi có chuyện gì sao?"

"Tôi, tôi lại làm mất chìa khoá nhà nữa rồi."

"Đồ hậu đậu, anh suốt ngày chỉ kiếm thêm chuyện cho tôi không hà."

New vừa nghe điện thoại vừa mắng mỏ Tay vài câu, đây là lần thứ bao nhiêu anh làm mất chìa khoá nhà đến chính anh còn không nhớ nỗi. Mà mỗi lần mất thì phải tìm thợ thay ổ khoá khác, đến độ chỗ thay khoá ông chủ còn nhận Tay là khách hàng "ruột thịt" vì cứ năm bữa nửa tháng anh sẽ lại đến chỗ ông để thay.

"Lần này bác làm hẳn 10 xâu để anh ta xài dần bác nhé!"

"Ai mà nhặt được chìa khoá nhà cậu Tay thì chỉ một đêm sẽ dọn sạch đồ đạc trong nhà mất."

"Bác đừng có trêu con, tại tính con hậu đậu đụng đâu mất đó cho nê-"

"Bữa nào ăn trộm khiêng anh đi mất tôi không thèm đi kiếm đâu."

New khoanh tay bĩu môi phán xét Tay trước ông chủ ổ khoá, ông chỉ cười cười vì biết tính cách của cả hai người này như nước với lửa. Tay thì bày ra vẻ mặt uỷ khuất vì bị hắn chọc quê trước mặt người khác.

"Lần sau nhớ giữ cẩn thận nhé cậu Tay."

Ông bác vui vẻ trao một chùm chìa khoá nhỏ cho Tay nhưng đợt này ông còn đưa thêm hai cái riêng cho New giữ. Mới đầu New và Tay đều rất ngạc nhiên khi ông bác làm vậy nhưng rồi ông chỉ cười cười rồi nói.

"Bác chẳng biết hai đứa là mối quan hệ gì. Nhưng cái cách cậu New chăm sóc và trách móc,lo lắng cậu Tay khiến tôi cảm thấy giữa hai cậu có gì đó rất tốt. Nếu New là người cẩn thận thì hãy giữ chìa khoá giúp cho Tay nhé. Như vậy sẽ không còn làm mất nữa đâu."

Cả hai sau khi nghe ông bác nói xong thì liếc mắt nhìn nhau, New là người bối rối nhất khi nhận ra bản thân mình lại quá đỗi lo lắng cho Tay như vậy. Dù đôi khi chỉ là vô tình nhưng hắn thật sự quan tâm Tay, để rồi khi sự việc cứ trôi qua một cách tự nhiên như vậy thì New cũng không ngờ tới đến người ngoài cũng nhận ra rõ ràng.

"Dạ, cảm ơn bác."

Nhận hai cái chìa khoá trong tay suốt cả đường về New không ngừng suy nghĩ về chuyện khi nãy. Lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn sang cái tên hậu đậu đang đi cạnh bên mình. Tay vẫn đang loay hoay với chùm chìa khoá mới chẳng biết nên cất ở chỗ nào cho dễ nhớ mà cũng không bị mất nữa. Và điều đó khiến cho New muốn nổi điên lên, hắn giật lấy chùm chìa khoá của Tay rồi mở ngăn kéo của cặp anh mà bỏ vào trong, ánh mắt nhìn Tay thể hiện sự khinh bỉ đến khó coi.

"Tôi không muốn quay lại chỗ đó lần nào nữa đâu, nên là giữ cẩn thận vào. Cẩn thận như cái mạng của anh ấy."

"Xin lỗi, tôi hay vội nên ném chỗ nào thấy tiện mắt dễ tìm thì ném thôi. Không ngờ lại rắc rối đến vậy."

Tay gãi gãi đầu mình nhưng rồi anh lại nhanh chóng bày ra vẻ mặt vô cùng hớn hở. Phải chăng anh rất thích cùng New đi bộ cùng nhau như thế này, và điều đó khiến cho Tay vô cùng hạnh phúc. Còn nhớ những lúc ở đại học từ kí túc xá bọn họ ở tới trường chỉ mất vài phút đi bộ đã đến nơi. Khi ấy Tay hay đến sớm đứng đón New trước cổng kí túc xá nên dù có muốn trốn thì New cũng không thể chuồn đi được.

"Ngày mai cậu muốn ăn gì? Cháo, hủ tiếu hay sữa?"

"Nhịn đói đi, nhìn bản mặt anh mỗi ngày là tôi muốn no hơi rồi."

New vẫn cứ tiếp tục bước đi, có lẽ Tay đã quá quen với những lời thẳng thắn này của hắn nhưng trong thâm tâm Tay vẫn mong New một lần đối xử dịu dàng với mình. Thật ra Tay cũng không muốn mình đóng vai kẻ xấu để New ghét bỏ mình nhưng nếu không làm như vậy thì một người tầm thường như anh lại chẳng được hắn dòm ngó đến. Chi bằng mặt dày bước tới làm cuộc sống của New náo loạn thì khi ấy hắn có thể sẽ chú ý đến anh.

"Tới nhà rồi, anh mau về đi."

"Cậu lên nhà trước đi, tôi thấy cậu vào rồi thì mới yên tâm."

"Tôi cũng không bấm nút biến mất được, lắm chuyện."

New quay lưng đi nhưng tay vẫn vẫy vẫy tạm biệt anh, Tay khi ấy cười đến ngây ngốc. Miệng lưỡi sắc bén như đâm thẳng vào tim nhưng hành động thì lại rất đáng yêu.

.

New đang lười nhác với đống bảng thông kê được giao cho, hắn nằm dài ra bàn lướt điện thoại xem có tin tức gì mới. Cuối cùng lại bỏ xuống nhắm mắt coi như buông xuôi, công việc nhiều như đống núi thế nào ngày mai hắn cũng sẽ bị chị trưởng phòng la nữa cho coi.

Tin nhắn mới từ Tay.

Tôi về tới nhà rồi, cậu có phơi đồ thì mau đem vô, trời đang chuyển mưa.

Làm như anh là ông trời không bằng, mưa hay nắng cũng đoán ra được.

Haha, có phải bây giờ cậu đang rất bận đúng không?

Đúng, nhưng lại bị kẻ phiền phức như anh quấy rối đây.

Đừng thức khuya, để cơ thể kiệt sức làm gì cũng không xong.

.

Sau đó New gửi kèm cái sticker "Ok" rồi tắt màn hình điện thoại. Hắn ngồi bật dậy nhìn đống tài liệu mà lắc đầu ngao ngán, nếu thức trắng đêm nay thì ngày mai hắn nhất định sẽ bị bệnh. Còn nếu không xong thì chị trưởng phòng sẽ bắt hắn tăng ca, số hắn sinh ra va phải con người như Tay đã là kém may mắn, mà kể cả đường tình duyên, công việc cũng không suôn sẻ nốt.

"Nếu như cái người kia mà đến tìm gặp mình, chắc có nước mình trốn qua nước ngoài chứ sống gì nỗi."

Hắn ôm đầu lắc lư qua lại, hình dung ra cảnh tượng đáng sợ của sau này. Khi Tay hắn và người kia đột ngột chạm mặt, thì lúc đó trời nhất định sẽ nổ cơn giông tố cuốn hắn bay lên tận cung trăng sống với chị Hằng mất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co