Truyen3h.Co

Chật vật_[TayNew]

4.

moisonhong_2011

.

"Ya! Đồ khốn nhà anh mới sáng sớ-"

"Cái thằng mắc dịch, mày bé cái mồm thôi."

New chưa kịp nói xong thì đã bị Gun bịt mồm không cho nói nữa. Hắn trố mắt bất lực nhìn thằng bạn mình đang dáo dác nhìn ngó xung quanh rồi tiện thể đẩy hắn lọt thỏm vào nhà. Hôm nay cuối tuần đã đời mới được một bữa ngủ nướng mà mới sáng bị bấm chuông dựng đầu thức dậy đã không được vui. New còn tưởng Tay đến làm phiền hắn nên tính chửi một trận cho ra trò, ai ngờ cậu bạn mình lại đột ngột đến thăm. Hắn ngán ngẩm chui lại vào phóng vớ lấy cái áo thun mặc đỡ rồi đi ra ngoài phòng khách với mái tóc lù xù và con mắt híp chưa kịp tỉnh ngủ.

"Cái quần gì mà mới sáng ám tao sớm vậy?"

"Giờ này mày còn ôm mền mà ngủ được sao hả?"

"Bộ tận thế tới nơi rồi hả? Hay chị Hằng xuống rước mày lên cung trăng ở?"

Gun đưa tay giật lấy ly nước của New mà uống ừng ực, bỏ công cậu đi hóng hớt tin tức sốt dẻo để rồi bị New lên án là làm phiền hắn trong lúc ngủ. Cậu lôi cái laptop trong cặp mình ra, động tác thành thục mở máy lên làm cho New nhíu mày khó hiểu. Thằng này lại tính giở trò gì nữa đây?

"Đọc đi, mày sẽ không còn ăn ngon ngủ yên nữa đâu."

"Đọc cái gì, di chúc mày để lại cho tao hay gì?"

"Ê New! Mày nghiêm túc cho tao nhờ tí được không? Người kia liên lạc với tao hỏi chỗ mày đang ở kìa thằng dở hơi."

New giật bắn người hắn còn không tin được những gì mình đang nghe, hai mắt hắn mở lớn hết cỡ nhìn thằng bạn mình cũng đang hoang mang không kém. Tự dưng New thấy ớn lạnh ở sống lưng, hắn không muốn tự mắt mình đọc được cái nội dung trong cái mail đang hiển thị trên màn hình.

"Mày đọc đi còn nhìn tao làm gì? Tao mang đến cho mày xác thực đấy, chính chủ trả lời đi kìa."

"Khiếp! Tao đâu có mượn mày? Mày tự mà lo liệu đi, tao không có biết gì hết á!"

Gun nắm cổ áo của New lôi lại xuống ghế rồi đè kí đầu hắn mấy cái cho bỏ tức. Mắc công cậu đã phải lặn lội qua tới nhà hắn bỏ luôn việc cuối tuần nghỉ ngơi để giúp hắn mà lại bị ăn một cú bơ to đùng. Gun không cam tâm, chuyện này không dính líu gì tới cậu cả, cậu chỉ là người gián tiếp liên lạc giữa New với người kia mà thôi.

"Ai cho mày trốn?Cái này mày thích người ta thì đừng bắt tao gồng gánh."

"Thế tự nhiên ăn no rảnh rỗi quay về kiếm tao làm gì? Trong khi đó tao sống rất khép kín làm sao có chuyện biết được?"

"Mày gây thù chuốc oán gì nên người ta tới báo thù mày đó."

New gõ vô đầu Gun một cái "binh", hắn một mực nói rằng bản thân mình rất trong sạch. Trừ khi năm xưa hắn lỡ thích người ta nhưng hèn nhát không dám nói, còn bị cái tên Tay kia quấy nhiễu cuộc sống riêng tư khiến hắn gần như bỏ cuộc. Người kia sau khi tốt nghiệp đại học cũng đã bay sang nước ngoài định cư, bây giờ quay về gặp hắn để nối lại tình xưa ư? Làm sao mà có chuyện vớ vẩn, hoang đường như vậy được.

"Mày cứ nói là mất liên lạc với tao cho nên không biết."

"Mày tưởng anh ta con nít lên ba à, nếu không phải biết tao làm chung công ty với mày thì còn lâu mới chủ động hỏi tao."

"Ai mượn mày đánh mà khai, bộ mày muốn chứng kiến bạn mày sống không bằng chết hả?"

"Thế vấn đề then chốt ở đây là mày sợ anh ta hay sợ Tay vậy?"

"Tao-sợ-cả-hai."

Gun liếc mắt nhìn thằng bạn kém may mắn của mình, bây giờ có tận cả hai bóng hồng theo đuổi.

.

Trời hôm nay mưa rỉ rả suốt cả ngày và điều đó khiến New không vui.

"Mưa mưa mưa, cứ nhất thiết đi làm thì sẽ mưa?"

"Đi ăn không mày? Tao mới kiếm được quán ngon lắm."

"Không bạn hiền, tao còn cả núi báo cáo chưa hoàn thành cuối tuần phải nộp rồi. Nên bạn đừng có rủ rê lôi kéo mình nữa."

Gun chẹp miệng nhanh chóng vỗ vai bạn mình lấy cái an ủi có lệ rồi cùng mấy đồng nghiệp khác đi ăn. New thầm nghĩ số mình đúng khổ, học cùng chung trường ra làm khác bộ phận nhưng Gun lúc nào cũng được tự do thoải mái. Chẳng bù cho hắn suốt ngày công việc chất lên như núi Trường Sơn, hết đống này thì tới đống khác. Nhìn đồng nghiệp khác người ta tụ tập ăn uống thấy mà ham còn nhìn lại bản thân mình chỉ có chán không muốn nói.

"Ông trời ơi đừng có mưa nữa, con hết đồ bận đi làm rồi."

New than trời trách đất cũng phải đội mưa về nhà, tuy mưa không lớn những cũng khiến bộ vest ở ngoài ướt nhem. Hắn cởi chiếc áo vest treo lên móc rồi dùng máy sấy và cầu mong hi vọng nó sẽ kịp khô, vì đây là chiếc áo cuối cùng mà hắn có trong tủ đồ rồi.

"Alo New? Cậu có ở nhà không, tôi mang ít thịt nướng qua nhé?"

"Anh ở nhà đi, hôm nay tôi không có tâm trạng ăn uống nói chuyện phiếm."

Gặm miếng bánh mỳ trong miệng New ngồi gõ số liệu vào máy tính của mình. Ngoài trời vẫn mưa rỉ rả nếu được ăn thịt nướng và nhắm ít bia thì tuyệt vời bao nhiêu. Nhưng cuối cùng hắn lại từ chối Tay vì công việc còn quá bộn bề, với lại anh đến thì căn nhà lại ồn ào hẳn lên.

Và New không thích điều đó chút nào.

"Nói chứ tôi ở dưới sảnh rồi cậu canh mở cửa cho tôi nhé?"

"Sao lúc nãy không đợi đứng trước cửa rồi gọi luôn một lần, lắm chuyện."

Nhìn qua cửa sổ hắn nhìn thấy chiếc ô màu xanh Tay hay dùng đang từ từ di chuyển vào bên trong. Chiếc ô đó New nhớ không lầm là lúc hắn tặng cho Tay sinh nhật vào cuối năm đại học, mừng anh tốt nghiệp ra trường. Mà cũng không phải do New tự nguyện tặng mà do anh một mực năn nỉ hắn tặng cho anh.

"Anh muốn tôi mua cái gì làm quà tốt nghiệp?"

"Cậu mua cái gì tôi cũng thích hết."

"Tôi mua cho anh một cây kẹo mút nhé? Chứ tôi nghèo lắm không có tiền."

Khi đó New vẫn luôn trêu chọc Tay, bất cứ khi nào hắn cảm thấy vui. Nhưng cuối cùng chiếc ô đó lại lọt vào tầm mắt của hắn, vì khi đó New nghĩ anh sẽ rất hợp với màu xanh da trời nên đã mua nó không ngần ngại gì. Chiếc ô khi đó đối với sinh viên như New và Tay cũng khá đắt, nhưng vì trông anh có vẻ rất thích nên một nửa số tiền New dành dụm trích ra cũng không đáng là bao. Hoá ra tới tận bây giờ Tay vẫn nâng niu nó như báu vật, gắn liền với anh suốt mấy mùa mưa rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co