Chương 2
An vừa về đến nhà đã chạy vội lên phòng, nó tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, tiện tay bốc cái balo khác chạy xuống nhà. Hoài An loay hoay gọi mẹ:
"Con đi học thêm. Mẹ chừa cơm con với."
"Tiền để trên tủ lạnh, học xong nhớ ghé quán bánh canh đầu ngõ mà ăn."
An không nói gì. Vốn dĩ nó quá quen với việc này, mỗi khi ba mẹ cãi nhau nó sẽ tự đi mua đồ ăn. Không phải nó không biết nấu, chỉ là nó ghét ở nhà, ghét việc phải vừa ăn vừa nghe tiếng cãi vã của ba mẹ.
Hoài An không thích ở nhà nên nó luôn tìm ra mọi cách để khoảng thời gian ở nhà của nó là ít nhất. Nó sẽ đi học, học xong sẽ chạy ra công viên ngồi một mình, chán rồi thì mới chịu về nhà. Hầu như lúc ở nhà An sẽ không nói chuyện với ai cả, cứ lủi thủi trong phòng một mình.
Lúc chiều làm biếng đi xe nên An nhờ Khang chở, thuận đường đá banh nên hai đứa đèo nhau đi chung. Khổ lắm! Mấy đứa học giỏi mà An quen biết, học ở trường xong là về chỉ đi chơi, chơi chán rồi thì về nhà lựa giờ người khác nghỉ ngơi mà chúng nó học. Vậy mà lên lớp cứ thuyên mồm: "Tao chưa học gì cả mày ơi!!" Nghe có điêu quá không chứ.
Học xong cũng bảy rưỡi tối. An đứng đợi Khang trước lớp học thêm. Khi Khang tới ngót nghét trễ mười lăm phút hơn, đã vậy nó còn bóp kèn rin rít nghe mà khó chịu. An nhìn nó nói:
"Lần cuối cùng người ta thấy con An này đi chung với thằng Khang là hôm nay."
Khang nó chỉ cười toe mồm bảo:
"Hôm nay kèo thơm mày ạ."
"Thơm con khỉ, tao đợi hơi lâu."
Dứt câu, nó vọt lên xe Khang, thấy Khang chạy chậm quá nên nó vỗ vai bảo:
"Đổi người đi, mày chạy vậy tiệm bánh canh người ta đóng cửa luôn quá."
"35km/h còn đòi gì nữa. Chạy nhanh mấy anh áo vàng huýt còi."
"50km/h đi."
Bình thường xe An 50cc, nó toàn chạy 45km/h có khi hơn, Khang biết nó chạy xe bán sống bán chết nên cậu không cho nó chở. Không phải cậu là con ngoan trò giỏi gì, mà tại nhỏ An bị cận lại chẳng thèm đi cắt kính, xe Duy Khang 100cc, hai tháng trước còn báo ba mẹ đi đá banh gãy một bên tay. Suy cho cùng tất cả là để bảo toàn tính mạng. Khang giọng chanh chua đáp:
"Không là không. Mày nói hồi tao cho đi bộ."
Duy Khang dứt khoát nên nó đành chịu. Đến đầu ngõ An xuống xe rủ rê cậu:
"Ăn bánh canh không?"
"Ăn."
Thế là An gọi to hai tô lớn.
Đồ ăn vừa ra hai đứa mỗi đứa một đũa ăn như hổ đói. Cô chủ quán hình như mới chuyển tới đây được hai ba tháng, An cũng chưa ghé qua lần nào. Không ngờ là cô nấu quá ngon luôn, cỡ này ba mẹ có cãi nhau thì ngày nào nó cũng ra ăn. Đang ăn thì Duy Khang hai tròng mắt sáng trưng, hớn hở nói:
"Ủa Bảo Nguyên?"
Khang nó nói xong Hoài An liền sặc bánh canh ho sặc sụa. Khang thấy vậy liền rót cho nó ly nước.
"Nguyên làm gì bạn Khang mà để nó ra nông nổi này?"
Khang cười tủm tỉm hỏi Bảo Nguyên. Cậu chỉ nhúng vai rồi thôi. An cầm ly nước uống vội, nghe được câu hỏi của bạn mình thì chuyển qua sặc nước luôn. Chuyện buổi sáng ở lớp đã khiến nó đủ mất mặt rồi, bây giờ thêm việc đi ăn cũng gặp cậu làm cho An cảm thấy nghi ngờ những thứ xảy ra với mình. Có phải tạo hóa cố tình trêu chọc nó đúng không?
"Cậu cũng muốn ăn bánh canh hả?" Khang nhìn cậu hỏi.
"Không. Nhà tôi ở đây."
Hai đứa kia nghe vậy liền trố mắt ngạc nhiên. Bảo sao chúng nó sống ở đây từ nhỏ đến lớn mà chẳng quen biết gì cô bán bánh.
Cô chủ quán thấy bọn trẻ có biết nhau nên cười bảo:
"Nó mới đi net về."
Cô nhìn mấy đứa nhỏ rồi nói:
"Hay mấy đứa ngồi ăn chung với con cô luôn đi."
Hoài An nghe vậy gật gù định bảo "Dạ thôi không cần đâu ạ!" thì bị Khang nhảy thẳng vào họng, nó cướp lời:
"Dạ được!"
Cô chủ quán thấy vậy mới quay sang Bảo Nguyên:
"Con lại ngồi ăn với bạn luôn đi."
"Con không ăn đâu."
Mẹ Nguyên nhìn cậu. Cậu rón rén chạy vào nhà, tay cầm tô cơm chạy ra ngồi kế An và Khang. Nghĩ cũng phải, mẹ Nguyên bán bánh canh thì chắc cậu là người được ăn nhiều nhất. Mà ăn mãi nhiều khi cũng thấy ngán, vậy nên trên bàn có hai tô bánh canh một tô cơm kể cũng bình thường.
"Ba đứa ngồi ăn vui vẻ nha!"
Thật tình thì không biết có vui không chứ có mình Duy Khang cười không khép được miệng, Bảo Nguyên ngồi cặm cụi ăn, còn Hoài An thì ngồi im không nói gì. Nhìn Khang cười nhiều quá hai người còn lại bất chợt đưa mắt về phía cậu như thể "Có gì buồn cười lắm hả?" Tự nhiên Khang thấy lạnh sóng lưng, nó không cười nữa mà cùng với An nhìn Bảo Nguyên ăn. Chợt An nhìn Khang hỏi nhỏ:
"Tự nhiên tao với mày ngồi nhìn người ta ăn chi vậy?"
"Mày có bảo tao về đâu."
"Vậy giờ về đi."
Hai đứa nói nhỏ tới mức người ta đang ăn vẫn nghe được, lúc đẩy xe ra cả hai còn cúi đầu chào cô và còn cả tạm biệt Bảo Nguyên nữa. An chào người lớn xong thì ngồi vọt lên xe chả thèm đá động gì Nguyên, chỉ có Duy Khang nói đôi câu:
"Mai gặp cậu ở trường."
"Bai."
Từ đầu ngõ vào nhà An cũng chẳng xa xôi gì nhưng ngặt nỗi mấy cây đèn đường bình thường thì chả sao, tới hôm nào có việc đi ngang qua là cứ một chớp hai tắt. Hoài An nhìn vậy chứ cũng biết sợ, với cả Khang nó cũng không muốn để nhỏ đi về một mình nên hai đứa đèo nhau về vẫn an toàn nhất.
Về đến nhà là An chỉ muốn phóng lên giường đánh một giấc tới sáng luôn. Nhưng nó còn cả đống bài vở chưa soạn nên đành ngậm ngùi làm hết rồi mới tính việc đi ngủ.
Đêm đến nó mơ thấy mình nằm trên một núi tiền, Hoài An trở thành tỉ phú với khối tài sản kết xù. Bên phải nó là một sắp kiểm tra toàn bộ là chín mười điểm, cùng với rất nhiều kẹo cam. Bên trái nó mơ thấy MƯỜI BẢO NGUYÊN. Nó giật mình tỉnh dậy. Thật là một cơn ác mộng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Hoài An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co