Chương 3
Ngày mới bắt đầu với gương mặt bơ phờ cùng đôi mắt thiếu ngủ. Rõ ràng là một giấc ngủ sáu tiếng vẫn không đủ với An. Nếu được trở về lúc hè, nó vẫn sẽ chọn việc đi ngủ thay vì rong chơi khắp phố cùng lũ bạn.
"Trời ơi! Buồn ngủ quá!"
"Lớp gì xa dữ vậy trời!"
An than thở bước từng bước lên cầu thang, nó ghét nhất là leo thang bộ ở trường vậy mà 10A10 lại nằm ở tận lầu ba. Chưa kể việc mất thời gian khi di chuyển từ lớp xuống canteen hay xuống sân học thể dục thì leo thang bộ lên lớp với một đứa lười biếng như Hoài An là điều không thể chấp nhận được. Mỗi lần nhìn thấy cầu thang ở trường, An lại nhớ hồi còn học cấp hai, có lần nó đã ngã sõng soài trước mặt mọi người vì đã bước hụt chân khi vừa đi vừa cười đùa với bạn. Quê vô cùng! Có lẽ đó cũng là một trong những lí do mà An có thành kiến với thang bộ.
Vừa vào lớp là An đã tia mắt ngay về phía bàn của mình. Hôm nay Hoài An đi học trễ hơn mọi ngày, vậy mà bàn của nó vẫn chưa có ai cả. Không lẽ Bảo Nguyên lại định nghỉ tiếp? Tuần học sáu buổi trên lớp thì cậu ta nghỉ hẳn ba buổi, thế mà hôm qua đi học vẫn thấy Nguyên tiếp thu khiến thức siêu nhanh luôn.
Cũng may cô sắp cho An ngồi gần toàn học bá nên những lúc không có bạn cùng bàn thì nó có thể hỏi bài các bạn khác. Nhưng tính nó vốn nhát người lạ nên chỉ dám bắt chuyện với bạn nữ thôi, may sao vớ ngay được bạn lớp trưởng. Lớp trưởng Hạ Thảo của 10A10 xinh cực. Học vấn thì không cần bàn tới, vừa tốt bụng vừa hoạt ngôn lại còn siêu thân thiện với Hoài An nữa chứ. An mê Hạ Thảo lắm!
"Thảo ơi! Tí có bài nào tui không hiểu, Thảo chỉ cho tui nha, hình như Nguyên nghỉ nữa rồi."
An mắt long lanh nhìn Hạ Thảo. Nói vậy thôi chứ Hoài An học cũng được lắm, không phải học sinh dốt đến nỗi bài nào cũng hỏi. Mấy bài nó hỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là mấy bài kiến thức khó mà nó chưa biết bao giờ.
"Không cần đâu. Bạn cùng bàn đẹp trai lai láng của An hôm nay có đi học kìa." Thảo cười chọc ghẹo Hoài An, chắc là vẫn còn nhớ vụ chỗ ngồi hôm qua đây mà.
Nguyên đi thẳng một mạch vào chỗ ngồi, hên cho cậu là tuần đầu nên trường cũng không quá khắc khe với vấn đề đi trễ. Không thì đã bị quản sinh ghi tên rồi trừ vào điểm thi đua của lớp, vậy là coi như bỏ.
"Nè, tôi còn tưởng cậu nghỉ học nữa chứ." An khoanh tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi Bảo Nguyên. Nhát thì nhát, không lẽ đến bạn cùng bàn nó cũng không nói chuyện được, nếu vậy thì thất bại quá. Dù sao thì làm thân được với người học giỏi cũng giúp ích cho việc học sau này của An.
"Học nhiều chưa chắc đã giỏi nhưng mà nghỉ nhiều thì ngu đấy."
"..."
An chấp nhận trở thành một người thất bại, nó không thể nói chuyện với cậu ta một cách bình thường được. Hay An nên gọi Bảo Nguyên là chúa tể phá hoại mọi cuộc trò chuyện? Hạ Thảo cũng chỉ biết nhìn An cười trừ. An quyết tâm phải nói chuyện được với Nguyên, PHẢI NÓI CHUYỆN ĐƯỢC.
Chiến lược kết thân với Bảo Nguyên bắt đầu.
An nghĩ rồi, không nói chuyện được thì còn cách khác. Nó cặm cụi ghi vào giấy note sau đó dán vào vở của Bảo Nguyên, và chỉ nhận được gương mặt đầy phán xét của cậu bạn. "Mình viết sai cái gì hả ta?" An đón nhận ánh mắt của Nguyên, cười gượng gạo. Nguyên văn tờ giấy note như sau:
[Gửi bạn cùng bàn Bảo Nguyên.
Thật ra tên giống con gái cũng không có gì đáng buồn. Con người ai mà không có sai lầm, bạn học Hoài An xin lỗi vì sự nhầm lẫn hôm qua. Mong cậu đừng chấp chuyện vặt mà sau này không thèm chỉ bài cho tôi. T_T ]
Nghĩ tới An vẫn còn cay lắm. Nếu không phải vì muốn lên trường xem danh sách lớp cho có cảm giác hồi hộp các thứ thì nó đã ở nhà bật điện thoại lên xem cho nhanh rồi. Vậy mà vừa nhìn thấy tên mình đứng đầu danh sách 10A10 thì An quên bén luôn việc xem tên các bạn khác, chạy tò te vào lớp.
Giữa giờ ra chơi Hạ Thảo có nhờ An chia nhau ghi lại số đo của các bạn trong lớp để lấy áo thể dục cho mọi người, An hai dãy trong Thảo hai dãy ngoài, chỉ cần biết được chiều cao, cân nặng và size áo muốn chọn để lớp trưởng tổng hợp lại là xong.
"Bạn cùng bàn làm ơn cho mình biết chiều cao và cân nặng."
"1m84, 68 kg."
"Vậy áo thể dục cậu chọn size XXL ha?"
"Chắc size S á, cậu hay hỏi mấy câu biết trước câu trả lời giống vậy hả?"
"..."
Không được cáu bẩn không được cáu bẩn không được cáu bẩn không được cáu bẩn! Hoài An nhận ra không phải Bảo Nguyên ít nói, mà là bạn có đủ sức chịu đựng để nghe cậu ta nói hay không thôi. Đối với sự châm chọc của Nguyên nó chỉ lườm một phát rồi quay đi luôn.
"Cậu hay hỏi mấy câu biết trước câu trả lời giống vậy hả?" An cứ nhai đi nhai lại câu nói đó suốt đường đi xuống thư viện làm Hạ Thảo nghe mà phát chán.
"Thôi An! Đừng nói nữa tao nhức đầu lắm."
"Mày nên trách đường từ 10A10 xuống thư viện trường quá xa nên mày mới phải nghe tao nói nhiều như vậy. Chứ đâu phải lỗi tao."
Hạ Thảo là người đề nghị đổi cách xưng hô cho thuận miệng, dù gì cũng học chung với nhau ba năm không lẽ cứ bà-tui mãi. An thấy không vấn đề gì nên cũng đồng ý luôn.
An với Thảo đến thư viện để lấy áo thể dục cho lớp. Tổng cộng là bốn mươi tám áo, trong đó có một cái size XXL cho cậu bạn thích mặt size S và hai chiếc XL cho An và Thảo. Hạ Thảo cao 1m61, Hoài An chỉ nhỉnh hơn 3cm nhưng nhìn bằng mắt thường thì hai người vẫn sêm sêm nhau, không chênh lệch là mấy. Về đến lớp thì hai đứa phát áo cho các bạn rồi nhanh chóng chuẩn bị bài cho tiết mới.
"Áo size S của cậu nè."
"Cảm ơn."
Trời đất ơi cảm ơn thôi mà cũng thấy ghét nữa!
"Bảo Nguyên! Tao nói cái này."
"??" Nguyên ngơ mặt ra. Không lẽ An chấp chuyện vặt nên giờ muốn kiếm chuyện với cậu. Nếu An mà biết cậu nghĩ nó nhỏ nhen như vậy chắc nó tức chết.
"Àaaaa! Hạ Thảo nói là xưng mày-tao cho nó gần gũi, bạn bè trong lớp không hà. Đ-Đúng không Thảo!"
An nháy muốn rớt tròng mắt ra ngoài Thảo mới gật đầu hiểu ý. "Đ-Đúng! Là vậy đó, mày-tao cho thân thiện. Đúng rồi!"
"Cũng được."
***
Sau khi kết thúc buổi học Hoài An chờ Khang trước cửa lớp 10A1, làm Khang cảm thấy trời sắp bão tới nơi. Nó không tìm An thì thôi chứ An tìm nó 100% là có chuyện nhờ vã.
"Này! Tao hỏi Facebook của Bảo Nguyên. Mày có không?"
"... Ý gì đây?"
An vẫy tay kêu Duy Khang cuối đầu xuống rồi cốc vào đầu nó. "Mày giỏi nghĩ. Bây giờ mày không còn là bạn cùng bàn của tao nữa thì tao phải kết thân với bạn cùng bàn mới chứ. Nếu không lực học của tao bị tụt dốc sao?"
"Tao có hỏi Thảo, Thảo nói khoảng cuối tuần mới tạo group lớp nên cũng không có Facebook của Bảo Nguyên. Mà mày nghĩ xem, cậu ta có kết bạn với ai trong lớp không?"
"Tất nhiên là không."
"Đấy! Nên là phải nhờ bạn thôi. Hehe."
"Thôi cũng được."
***
"Vãi cả ảnh đại diện Kuroba Kaito!"
"Ai rồi cũng mê Siêu đạo chích Kid thôi." Khang nói.
An cảm thán nhìn Duy Khang. Trong suy nghĩ của An thường thì trai đẹp học giỏi sẽ không để avatar, đằng này Nguyên để hình Kaito Kid lại còn là chồng hờ của An cơ, tại An thích Shinichi hơn.
Dù sao thì về nhà trước rồi tính, chứ An sắp trễ giờ học Toán rồi.
***
Khang Nguyễn
Mày có nhắn gì chưa?
Huỳnh An
Rồi nha.
Tao gửi lời mời kết bạn,
trong lúc đợi accept tao có nhắn là
"Hi. Hoài An nè,
có gì Nguyên chấp nhận lời mời kết bạn nha."
Khang Nguyễn
Bộ hết rồi hả?
Huỳnh An
Còn.
Khang Nguyễn
Má =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co