Truyen3h.Co

chaumz 𑣲⋆ strawberry cheesegames

01

pepermintcola

STRAWBERRY CHEESEGAMES
"thú thật với em rằng, anh thích em."

𓏵

GENRES
romance • shortfic • comedy

𓏵

STARTING WITH

Kwak Haeum — 20.

"giác quan thứ sáu của phụ nữ không bao giờ sai, tôi biết anh ấy thích tôi nhưng vờn mãi mà anh không chịu nói ra!"

làm bán thời gian tại một tiệm hoa.

James Chao — 21.

"vì tôi thích em ấy nên tôi mới không dám nói ra chứ không phải là do tôi không thích em ấy nên mới tránh mặt em ấy!"

thực tập sinh tự do.

𓏵

SIDE COUPLE

Lee Subin — 20.

học viên bán hoa.

"mới chia tay xong."

Kim Ryul — 20.

rapper nghiệp dư.



𓏵



PAGE 01

tiếng chuông cửa leng keng vang lên giữa buổi chiều oi ả của tháng sáu.

haeum chống cằm lên quầy thu ngân, đôi mắt hờ hững nhìn ra con phố bên ngoài cửa kính. tiệm hoa blossom hôm nay khá là vắng khách, mùi hương của hoa ly và hoa hồng dường như cũng bị cái nóng bức ép cho đặc quánh lại trong không gian máy lạnh.

ở góc phòng, subin đang cặm cụi tỉa những cành hoa hồng gai góc. cô nàng mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, gương mặt nhăn nhó như thể mỗi nhát kéo cắt xuống đều mang theo oán hận ngập trời.

"mạnh tay thế, coi chừng cắt vào tay bây giờ."

haeum lười biếng lên tiếng, với tay lấy bình xịt nước tưới cho chậu xương rồng nhỏ xíu trên bàn.

"tớ thề là tớ muốn cắt phăng cái bản mặt của kim ryul giống như cắt mấy cái gai này vậy."

subin hậm hực nói, hai mắt vẫn không rời khỏi cành hoa.

"hai người chia tay được hai tuần rồi đấy, cậu còn để bụng chuyện gì nữa? chẳng phải hôm qua cậu mới bảo là đi xem phim với anh chàng nào đó ở khóa trên sao?"

"thì đúng là thế! nhưng cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?"

subin buông cây kéo xuống cái xoảng, chống nạnh nhìn haeum với vẻ ấm ức tột độ.

"tớ và anh khóa trên đang đứng mua bắp rang, thì đột nhiên cái tên ryul chết tiệt đó xuất hiện! hắn ta mặc áo hoodie trùm kín mít giữa thời tiết ba mươi mấy độ, lượn lờ ngay phía sau lưng bọn tớ, rồi lẩm bẩm mấy câu rap diss anh khóa trên. anh ấy sợ quá bảo có việc gấp rồi chuồn thẳng, tức chết tớ mất!"

haeum phì cười. cô nàng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng kim ryul - một rapper nghiệp dư với phong cách cool ngầu - lại đi rình mò bạn gái cũ đi hẹn hò rồi rap diss tình địch ngay trước mặt.

"thế là vẫn ghen rành rành ra đấy. miệng thì bảo chia tay cho rảnh nợ, nhưng hễ cậu đi với ai là lại lồng lộn cả lên."

"ghen cái gì mà ghen? tớ thề là nếu hắn còn xuất hiện trước mặt tớ một lần nữa, tớ sẽ lấy bó hoa hồng này đập thẳng vào mặt hắn cho bõ tức."

subin phồng má, cầm lấy bình xịt nước xịt lấy xịt để vào mấy cành hoa vô tội. đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. haeum theo phản xạ đứng thẳng người dậy, khóe môi tự động vẽ lên một nụ cười công nghiệp chuẩn mực của nhân viên bán hàng.

"xin chào quý khách, tiệm hoa blossom xin..."

câu chào của haeum tắc nghẹn nơi cổ họng khi cô nhìn thấy người vừa bước vào.

là james chao.

anh chàng thực tập sinh tự do với vóc dáng cao ráo, mái tóc hơi rối và cặp kính gọng đen quen thuộc. james mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi sọc ca rô. chỉ vậy thôi mà cũng đủ để tim haeum đập trễ một nhịp, nhưng bề ngoài thì cô vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

"ồ, là anh sao, james."

james giật mình một cái, ánh mắt anh đảo quanh cửa hàng, nhìn trần nhà, nhìn mấy chậu cây dưới đất, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu đèn led nhấp nháy, tóm lại là nhìn mọi thứ trừ nhinf haeum.

"ừm... chào... chào em, haeum."

anh ấp úng, hai tay đút sâu vào túi quần, đôi chân dài cứ lóng ngóng như không biết phải đứng ở tư thế nào cho phải. haeum híp mắt nhìn anh, cô dám lấy cả tháng lương làm thêm của mình ra để cá cược rằng james chao thích cô.

cái cách anh luôn đỏ bừng tai mỗi khi cô gọi tên anh, cái cách anh thường xuyên đi ngang qua tiệm hoa dù đường từ công ty anh về nhà không hề đi qua khu này, và cả cái cách anh luôn mua những loại hoa không hề ăn nhập gì với nhau mỗi khi lấy cớ ghé vào tiệm. nhưng vấn đề là, anh chàng này nhát gan đến mức không tưởng tượng nổi.

"hôm nay anh muốn mua hoa gì?"

haeum bước ra khỏi quầy, tiến lại gần chỗ james. james liền lập tức lùi lại nửa bước, nuốt nước bọt.

"anh... anh đi ngang qua nên ghé vào thôi. không mua gì đâu."

"không mua gì mà lại bước vào cửa hàng hoa? anh định hít chùa hương hoa của tiệm bọn em à?"

haeum nghiêng đầu mỉm cười trêu chọc.

"không! không phải thế!"

james cuống cuồng xua tay, gương mặt đã bắt đầu xuất hiện những vệt ửng đỏ trông rất là khả nghi.

"anh... anh tự nhiên nhớ ra mình cần mua một ít hoa để... để trang trí bàn làm việc. ừ, đúng rồi, trang trí bàn làm việc."

"vậy sao? thế anh thích loại nào? hoa hướng dương cho rực rỡ nhé? hay hoa cẩm chướng?"

haeum tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy một cánh tay. james lại lùi thêm một bước, lưng anh gần như đã chạm vào kệ để mấy chậu lan hồ điệp.

"anh lấy... lấy cái kia đi."

anh nhắm mắt nhắm mũi chỉ bừa vào một góc cửa hàng.

haeum nhìn theo hướng tay anh chỉ, rồi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy phán xét.

"anh chắc chứ? anh muốn trang trí bàn làm việc bằng một chậu hoa cúc vạn thọ à?"

"hả?"

james ngớ người, quay lại nhìn chậu hoa vàng ươm rực rỡ thường dùng để thờ cúng bàn thờ mà mình vừa chỉ vào.

"à... không... ý anh là..."

"thôi được rồi, để em chọn cho anh."

haeum thở dài, thầm mắng cái đồ ngốc này ở trong lòng. thích người ta thì cứ nói thẳng ra một câu đi, sao cứ phải trốn tránh rồi vòng vo thế không biết. vờn qua vờn lại mãi làm người ta phát mệt.

cô đi đến góc trưng bày, chọn ra một chậu sen đá nhỏ nhắn xinh xắn.

"cái này hợp với anh này. dễ chăm sóc, để trên bàn làm việc cũng rất tiện. anh thấy sao?"

james nhìn chậu sen đá trong tay haeum, rồi lại nhìn lén cô một cái.

"ừ... đẹp lắm. cảm ơn em."

anh rụt rè nhận lấy chậu cây, những ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay haeum. như bị điện giật, james vội vàng rụt tay lại, chậu sen đá suýt nữa thì rơi xuống đất nếu haeum không giữ chặt lấy nó.

"cẩn thận chứ."

haeum nhíu mày.

"anh xin lỗi!"

james cúi gập người, mặt mũi đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín. anh hoảng hốt móc ví ra, vứt một tờ tiền năm mươi ngàn won lên quầy thu ngân.

"anh có việc gấp phải đi trước, tiền thối em cứ giữ lại nhé!"

nói rồi, james ôm chậu sen đá, quay lưng chạy như chó đuổi ra khỏi cửa hàng nhanh như một cơn gió, bỏ lại haeum đứng ngẩn tò te với tờ tiền trên tay.

"này! chậu cây này có mười lăm ngàn thôi mà!"

haeum gọi với theo nhưng bóng dáng james đã khuất sau góc phố mất tiểu rồi. cô chống nạnh, thở hắt ra một hơi bực dọc.

"đúng là cái đồ hèn nhát. thích mình đến thế mà một câu tử tế cũng không dám nói. anh tưởng trốn tránh tôi là xong à james chao?"

ở góc phòng, subin nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện, chép miệng một cái.

"hai người buồn cười thật đấy. một người thì thích nhưng không dám nói, cứ gặp là chạy mất dép. một người thì biết tỏng người ta thích mình nhưng lại cứ thích chọc ghẹo."

"ai thèm chọc ghẹo anh ta chứ? tớ chỉ đang tạo cơ hội cho anh ta thôi. ai mà ngờ anh ta lại nhát gan đến mức độ đó."

haeum bĩu môi, nhét tờ tiền vào ngăn kéo rồi ghi lại số tiền thừa của james vào một cuốn sổ nhỏ.

"nhưng mà tớ nói thật nhé haeum, cậu tự tin quá rồi đấy. lỡ đâu người ta không thích cậu thật thì sao?"

subin vừa tỉa lá vừa nói. nghe xong, haeum đập mạnh tay xuống bàn, hùng hổ đáp trả.

"không bao giờ! giác quan thứ sáu của tớ không bao giờ sai. ánh mắt anh ấy nhìn tớ, cái cách anh ấy cuống quýt mỗi khi tớ lại gần, tất cả đều đang tố cáo anh ấy. vì anh ấy thích tớ nên mới không dám nói ra, chứ không phải vì không thích nên mới tránh mặt đâu!"

"thôi được rồi, bà chúa tự tin. tớ chống mắt lên xem hai người vờn nhau đến bao giờ."

subin lắc đầu ngao ngán.

đột nhiên, điện thoại của subin rung lên bần bật. cô nàng liếc nhìn màn hình, gương mặt đang bình thản bỗng chốc tối sầm lại.

"chuyện gì thế?"

haeum tò mò hỏi.

"là kim ryul."

subin rít qua kẽ răng, ấn nút từ chối cuộc gọi một cách dứt khoát.

"hắn nhắn gì?"

"hắn hỏi tớ đang làm gì, tối nay có rảnh không."

subin ném điện thoại sang một bên, hậm hực nói.

"rõ ràng là chia tay rồi cơ mà? sao hắn cứ làm như bọn tớ vẫn còn đang hẹn hò thế nhỉ?"

"thì tớ đã bảo rồi, hắn vẫn còn ghen lắm. cậu cứ thử nói tối nay cậu đi hẹn hò với người khác xem, đảm bảo mười phút sau hắn sẽ đứng chình ình trước cửa tiệm cho xem."

haeum cười khúc khích.

"cậu điên à? tớ không muốn thấy mặt hắn đâu."

nhưng trái với lời nói của subin, vừa dứt lời một cái, cửa kính tiệm hoa đã bị ai đó gõ lên cộc cộc làm cả hai cô gái cùng quay đầu lại nhìn. bên ngoài cửa kính, kim ryul đang đứng khoanh tay, đầu đội mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, miệng ngậm một cây kẹo mút. nhìn thấy subin, ryul hất cằm lên một cái, ý bảo cô ra ngoài.

"ôi trời ơi, thằng cha này bị điên hả?"

subin rên rỉ, lấy tay ôm lấy trán.

"tớ bảo rồi mà. tình cũ không rủ cũng tới."

haeum vỗ vai bạn, cười trên nỗi đau của người khác.

"cậu ra giải quyết đi, đừng để hắn đứng đó dọa khách hàng của tớ chạy mất."

"khách hàng nào cơ? cả buổi chiều có mỗi james chao của cậu vào rồi lại vội vã chạy mất xác thôi mà, hừ hừ."

subin lầm bầm, tháo tạp dề ra rồi hậm hực đẩy mạnh cửa bước ra ngoài. hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt khiến subin càng thêm bực bội.

"anh đến đây làm gì? chúng ta chia tay rồi cơ mà!"

subin gắt lên.

ryul nhai nát viên kẹo mút trong miệng, vứt que kẹo vào thùng rác gần đó rồi thong thả đút tay vào túi quần.

"chia tay thì không được quyền đến thăm bạn cũ à?"

"ai là bạn cũ của anh? tôi không có người bạn nào đi theo dõi tôi lúc tôi đi xem phim với người khác cả!"

ryul tặc lưỡi, đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

"ai theo dõi em? anh mày chỉ tình cờ đi dạo ở rạp chiếu phim thôi. rạp chiếu phim là của nhà em chắc? mà cái thằng cha mặc áo sơ mi hường phấn đó là ai? mắt thẩm mỹ của em dạo này đi xuống thế cơ à?"

"anh ấy mặc áo sơ mi màu pastel! pastel hiểu không hả cái tên mù màu này! với lại anh ấy là ai thì liên quan gì đến anh?"

"đương nhiên là liên quan. anh phải xem xét xem thằng nào dám thay thế vị trí của kim ryul này. trông ẻo lả thế kia, gió thổi cái là bay, bảo vệ em kiểu gì?"

"tôi không cần ai bảo vệ! anh biến ngay đi cho khuất mắt tôi!"

haeum ở bên trong tiệm nhìn qua lớp kính trong suốt, thích thú quan sát vẻ mặt cau có của cô bạn thân và điệu bộ cứng đầu của anh chàng rapper nghiệp dư. rõ ràng là kim ryul còn tình cảm với subin, nhớ subin muốn chết đi được, cái sự ghen tuông bộc lộ rõ ràng qua từng câu chữ, thế mà lúc nào cũng làm bộ làm tịch.

nghĩ đến đây, haeum lại thở dài. người ta thì ồn ào vãnh vã chọc tức nhau, còn cô và james thì lại rơi vào một trò chơi trốn tìm im lặng.

cô lấy điện thoại ra, mở khung chat với james. tin nhắn cuối cùng là từ ba ngày trước, khi anh nhắn hỏi cô cách chăm sóc một chậu cây vạn lộc, và cô đã trả lời rất chi tiết, kèm theo một biểu tượng hình trái tim. sau đó, anh chàng chỉ thả tim tin nhắn của cô và im bặt từ lúc đấy đến giờ.

haeum gõ nhanh một dòng chư.

"tiền thừa của chậu sen đá lúc nãy, lúc nào rảnh anh qua lấy nhé."

cô ngập ngừng vài giây, rồi quyết định xóa dòng đó đi, thay bằng một câu khác.

"anh chạy nhanh quá làm em chưa kịp nói. chậu sen đá đó... ý nghĩa của nó là tình yêu thầm kín đấy. anh mua nó để tặng ai sao?"

nhấn nút gửi xong, haeum ném điện thoại lên mặt bàn. cô chống cằm, bắt đầu đếm ngược.

một.

hai.

ba.

ting!

điện thoại sáng màn hình, james đã xem tin nhắn ngay lập tức. trạng thái đang soạn tin nhấp nháy liên tục suốt ba phút đồng hồ, rồi lại biến mất, rồi lại hiện lên. haeum cười đến đau cả bụng. cô có thể tưởng tượng ra cả cảnh james đang vò đầu bứt tai ở một góc nào đó trên đường, mặt đỏ tía tai không biết phải trả lời sao cho đỡ ngượng.

rồi cuối cùng, một tin nhắn ngắn gọn được gửi tới.

"không có! anh không tặng ai cả! anh mua cho anh! em đừng hiểu lầm!"

kèm theo đó là một nhãn dán hình một con mèo đang hoảng loạn vã mồ hôi.

"vậy à. thế mà em cứ tưởng anh mượn hoa tỏ tình với em chứ."

cô gửi đi câu trả lời.

lần này thì james chao lặn mất tăm, không thấy đang soạn tin nữa. chắc hẳn anh đã bị sự thẳng thắn của cô làm cho tay chan hóa đá luôn rồi.

"với cái tiến độ này, chắc mình phải đích thân ra tay ép cung thì anh mới chịu thú nhận mất."

haeum tự lẩm bẩm, vươn vai một cái thật sảng khoái.

bên ngoài, subin cuối cùng cũng quyết định dùng bạo lực để đuổi kim ryul đi. đá cho hắn ta một cái đay điếng, cô nàng liền hậm hực bước vào tiệm, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận lẫn vì nóng.

"tớ tức điên mất! hắn ta bảo cái anh khóa trên của tớ là đồ ẻo lả!"

subin tu ực một ngụm nước lạnh, thở phì phò.

"thì hắn ghen mà."

haeum điềm nhiên đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang tối thui.

"cậu tính sao? có định quay lại với ryul không?"

"còn lâu! cho thằng chả tức chết luôn đi, đi luôn đi."

subin kiên quyết nói, nhưng ánh mắt lại có chút dao động khi nhìn ra chỗ kim ryul vừa đứng.

"mà cậu thì sao? cười tủm tỉm một mình nãy giờ. lại vừa trêu chọc james đấy à?"

"đâu có."

haeum nhún vai.

"tớ chỉ đang rải mồi thôi. để xem con cá nhút nhát kia bao giờ mới chịu cắn câu."

subin rùng mình một cái.

"tự nhiên tớ thấy tội nghiệp cho james ghê, vướng phải vào bà chằn như cậu thì coi như đời tàn rồi."

trò chơi mèo vờn chuột này, haum nhất định phải là người giành chiến thắng. james chao, cứ chuẩn bị tinh thần đi, giác quan thứ sáu của kwak haeum này chưa từng biết sai là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co