chaumz 𑣲⋆ strawberry cheesegames
02
sáng hôm sau, tiệm hoa blossom đón tia nắng đầu ngày qua lớp cửa kính trong suốt. haeum đang thong thả tưới nước cho mấy chậu dương xỉ treo trên cửa sổ, miệng ngân nga chẳng rõ bài hát nào.
trái ngược với vẻ thư thái của haeum, ở quầy gói hoa, lee subin đang phát ra một luồng sát khí ngùn ngụt. cô nàng đang vật lộn với mớ ruy băng, vừa cắt vừa lầm bầm chửi rủa.
"đồ tồi, đồ điên, đồ thần kinh, đồ không có liêm sỉ!"
"chửi rủa vào buổi sáng không làm cho hoa tươi hơn đâu subin à."
haeum bật cười, quay lại nhìn cô bạn đang nghiến răng trèo trẹo.
"tớ không thể nhịn được! cậu biết không, tối qua tên ryul đó dám nhắn tin vào group chat chung của đám bạn cấp ba, bóng gió rằng tớ đá hắn để chạy theo một gã mặc sơ mi hường phấn ẻo lả! cả nhóm đang trêu tớ đây này!"
subin giơ cái điện thoại lên, màn hình chớp nháy liên tục đầy những tin nhắn trêu chọc.
"anh ta cũng trẻ con thật đấy."
haeum chép miệng, bước tới quầy thu ngân.
câu chuyện về tên người yêu cũ trẻ con của subin chưa kịp khép lại thì chuông cửa tiệm vang lên cái leng keng lanh lảnh.
subin ngẩng đầu lên, định cất giọng chào mừng khách, nhưng chữ "chào" vừa ra đến cửa miệng thì đã bị cô nuốt ngược vào trong, thay bằng một cái lườm sắc như dao cạo.
người vừa bước vào không ai khác chính là kim ryul.
hôm nay hắn không thèm trùm hoodie nữa mà mặc một chiếc áo phông ba lỗ khoe bắp tay chắc chắn, đầu vuốt keo dựng ngược đinh đinh, trên mặt chễm chệ một cái kính râm đen thui to đùng.
"yo."
ryul giơ tay chào kiểu hiphop, tiến thẳng đến quầy nơi subin đang đứng.
"anh đến đây làm gì? hôm nay tôi không có lịch đi hẹn hò để anh rình đâu."
subin khoanh tay trước ngực, hất cằm hỏi. ryul kéo trễ cái kính râm xuống sóng mũi, nháy mắt một cái.
"anh mày là khách hàng cơ mà. mở cửa làm ăn mà thái độ lồi lõm thế à? gọi quản lý ra đây."
"quản lý đi vắng rồi, ở đây chỉ có tôi và cây kéo này thôi." subin giơ cây kéo cắt cành lên, bấm cạch cạch trong không khí. "mua gì thì nói lẹ rồi biến."
ryul tặc lưỡi, đảo mắt một vòng quanh tiệm, rồi hắng giọng nói to, cốt để haeum ở phía xa cũng nghe thấy.
"hôm nay anh mày có hứng. bó cho anh một bó hoa hồng đỏ thật to, thật đẹp, loại rực rỡ nhất ấy. anh cần tặng cho nàng thơ mới của mình."
bàn tay đang cầm kéo của subin khựng lại. một giây sau, cô nàng ngẩng phắt lên, hai mắt mở to.
"nàng thơ mới?"
"chứ sao."
ryul nhún vai, làm ra vẻ đắc ý.
"anh mày là nghệ sĩ mà. phải có tình yêu thì mới có cảm hứng sáng tác chứ. cô ấy là ca sĩ hát lót ở club tối qua, giọng hát ngọt như đường, dịu dàng, ngoan ngoãn, không bao giờ nổi cáu hay cầm kéo dọa nạt người khác."
haeum đứng phía sau che miệng cười trộm. cái mùi ghen tuông bốc lên chua loét cả cái tiệm hoa, rõ ràng là ryul đang cố tình chọc tức subin đây mà! subin hít sâu một hơi, nụ cười trên môi méo xệch.
"được thôi, quý khách. hoa cho nàng thơ đúng không? cứ để tôi lo."
subin xoay người, vớ lấy một ôm hoa hồng đỏ chót. nhưng thay vì dùng dụng cụ tuốt gai như mọi khi, cô nàng cứ thế gom cả đống hoa vào, không thèm tỉa tót, không thèm ngắt lá héo.
ryul đứng nhìn, nuốt nước bọt.
"này... em không định tuốt gai đi à? đâm vào tay người ta thì sao?"
"nàng thơ của anh ngọt ngào dịu dàng thế cơ mà, chắc cô ấy không ngại mấy cái gai nhỏ này đâu."
subin nở một nụ cười công nghiệp giả trân, tay thoăn thoắt bó mớ hoa lại bằng một lớp giấy gói màu đen thui u ám, rồi tiện tay thắt luôn một cái nơ màu tím lịm tìm sim.
"đây, bó hoa vạn nhuyễn chọc thủng tay nàng thơ của anh đây. năm mươi ngàn won, thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?"
subin đập mạnh bó hoa lên bàn. mấy cái gai hồng nhọn hoắt chĩa thẳng vào mặt ryul. ryul chớp mắt, rút ví ra trả tiền trong im lặng. hắn ôm bó hoa gai góc vào lòng, nhăn mặt vì gai đâm qua lớp áo mỏng, nhưng vẫn cố vớt vát chút thể diện.
"cảm ơn. nàng thơ của anh chắc chắn sẽ thích sự... gai góc này. peace out, anh đi đây."
nói rồi hắn quay ngoắt đi, bước nhanh ra cửa, trông không khác gì một người đang chạy trốn. haeum ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"cậu đúng là tàn nhẫn thật đấy, bó hoa đó mà tặng ai thì người ta chạy mất dép."
"đáng đời hắn! nàng thơ với chả nàng thẩn! tớ trù cho hắn bị gai đâm sưng vù tay lên!"
subin chống nạnh, mặt vẫn còn hầm hầm sát khie.
khoảng đến buổi trưa, khi subin đã ra ngoài đi giao hoa cho một khách hàng ở xa, trong tiệm chỉ còn lại một mình haeum. cô ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu sau quầy, chán nản lướt mạng xã hội. james chao từ tối qua sau khi gửi cái tin nhắn đính chính ngớ ngẩn đó thì không thấy động tĩnh gì thêm. không một tin nhắn mới, không một cái thả tim, cứ như thể anh ta đã bay mẹ khỏi trái đất vậy.
"được lắm, tránh tôi chứ gì? tôi để xem anh tránh được bao lâu."
haeum lầm bầm, vuốt ve cánh hoa của một bông cẩm chướng gần đó.
nhưng chỉ tầm mười lăm phút sau, một bóng người lấp ló bên ngoài cửa kính.
haeum liếc mắt nhìn ra, chiếc áo sơ mi caro quen thuộc, mái tóc hơi rối và cặp kính tròn. james chao đang thập thò ở ngoài, hết nhìn qua cửa kính lại cúi xuống nhìn hai ly nước trên tay, điệu bộ vô cùng chần chừ. anh tiến tới một bước, đưa tay định đẩy cửa, rồi lại rụt tay về, đi lùi lại hai bước. haeum thở dài. nếu cô không ra tay, chắc chắn james sẽ tập thể dục trước cửa tiệm cô đến chiều mất. cô đứng dậy, bước nhanh ra cửa và kéo mạnh cửa kính vào trong.
"nếu anh cứ đứng đó mãi thì khách của tiệm em sẽ tưởng ở đây có bảo vệ đứng canh đấy."
james giật bắn người, suýt chút nữa thì đánh rơi hai ly nước. anh ngẩng lên nhìn haeum, mặt lại bắt đầu ửng đỏ.
"chào... chào em. anh... anh đi ngang qua..."
"lại đi ngang qua?"
haeum khoanh tay, dựa lưng vào khung cửa, môi cong lên một nụ cười trêu chọc. "nhà anh ở hướng bắc, công ty anh ở hướng nam, tiệm hoa của em ở hướng đông. anh đi ngang qua kiểu gì mà tài thế, chỉ em với?" james cứng họng. anh đảo mắt lúng túng, không biết phải bào chữa sao cho hợp lý. cuối cùng, anh chìa một ly nước về phía haeum.
"anh... anh mua dư một ly sinh tố. tiện đường... à không, ý anh là, anh nhớ ra em làm việc ở đây nên mang tới cho em. coi như... coi như xin lỗi chuyện hôm qua anh chạy hơi nhanh."
haeum nhìn ly sinh tố dâu tây màu hồng nhạt trên tay anh, rồi lại nhìn anh. rõ ràng trên ly nước còn dán cả tờ giấy ghi chú ít đá, nhiều sữa - đúng chuẩn khẩu vị của cô mà anh đã từng hỏi vu vơ vài tuần trước. thế mà dám bảo là mua dư?
"mua dư à? tiếc nhỉ, em lại đang thèm uống sinh tố dâu ít đá nhiều sữa. không biết ly này có vừa miệng không."
haeum nhận lấy ly nước, cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.
james lúng túng gãi đầu, cười trừ.
"ừ... chắc là vừa đấy. em uống đi cho mát."
"vào trong ngồi đã chứ, anh định đứng phơi nắng ở đây làm bảo vệ thật à?"
haeum nghiêng người nhường đường cho anh.
james ngập ngừng một chút rồi cũng ngoan ngoãn bước vào trong tiệm, chọn ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ dành cho khách đợi, hai tay ôm khư khư ly nước của mình, tư thế trông vô cùng phòng thủ. như kiểu sợ rằng haeum sẽ lao vào ăn sống anh mất vậy. haeum cắm ống hút, hút một ngụm sinh tố ngọt ngào. cô đi lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
"thế chậu sen đá hôm qua thế nào rồi? anh có chăm sóc nó tử tế không đấy?"
"có chứ!" james đáp nhanh, như sợ bị hiểu lầm. "anh để nó ngay cạnh máy tính. sáng nay anh còn nhỏ cho nó ba giọt nước, đúng như em đã hướng dẫn lần trước ấy."
"anh nhớ kỹ nhỉ."
haeum cười tủm tỉm. "mà anh james này, anh là thực tập sinh tự do, công việc dạo này bận lắm không?"
"cũng... bình thường. anh đang viết bài cho một tạp chí nhỏ, thời gian cũng khá linh động."
anh trả lời, mắt dán chặt vào đế ly nước của mình.
haeum gật gù, bắt đầu triển khai kế hoạch đã vạch sẵn từ hôm qua. đánh nhanh rút gọn, không thể để anh chàng này cứ vờn mãi được.
"tiệm em dạo này đang có chương trình tri ân khách hàng thân thiết."
haeum chống cằm, bắt đầu bịa chuyện một cách trơn tru.
james ngẩng lên, hơi tò mò.
"tri ân? tiệm hoa mà cũng có chương trình đó à?"
"đương nhiên. anh là khách hàng thường xuyên, mua hoa cúc vạn thọ về trang trí bàn làm việc cơ mà."
haeum cố nhịn cười khi thấy mặt james lại đỏ lựng lên vì xấu hổ.
"vậy... chương trình là gì?" anh hỏi nhỏ.
"chương trình là... khách hàng thân thiết sẽ được tặng một vé xem phim miễn phí, kèm theo dịch vụ có nhân viên của tiệm đi cùng để xách bắp rang và tư vấn về hoa trong suốt bộ phim."
haeum tỉnh rụi nói, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào james, không chớp lấy một cái. james đơ ra mất năm giây để não bộ xử lý thông tin.
"hả? nhân viên mà đi cùng á?"
"đúng vậy. đây là dịch vụ đặc biệt chỉ có ở blossom thôi."
"nhưng... nhưng tiệm chỉ có em và subin thôi mà?" james lắp bắp, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
"thì đúng rồi. anh có thể chọn một trong hai bọn em. anh thích đi xem phim với em, hay là với lee subin - người vừa mới chia tay bạn trai và có khả năng sẽ khóc lóc chửi bới lộn tùng phèo cả lên suốt bộ phim?"
haeum đưa ra lựa chọn, nhưng thực chất là ép anh vào đường cùng. james há hốc miệng. anh nhìn haeum, cô gái với mái tóc đen nhánh buộc cao năng động, nụ cười tinh quái và đôi mắt như thể đang nhìn thấu tâm can anh. anh vốn định sẽ từ chối, sẽ tìm một lý do ngớ ngẩn nào đó để chạy trốn như mọi khi. nhưng khi nhận ra ánh mắt kiên định xen lẫn vẻ chờ đợi của haeum khiến đôi chân anh không thể nhúc nhích.
"anh... anh không xem phim với subin đâu." james lúng búng nói, cúi gằm mặt xuống.
"ồ, vậy là anh chọn em?"
haeum chớp mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
"anh... ừ thì... nếu đó là quy định của cửa hàng..."
"tốt lắm!"
haeum vỗ tay đánh đét một cái làm james giật mình. "vậy chốt nhé, tám giờ tối mai, tại rạp chiếu phim trung tâm. em sẽ gửi định vị cho anh. cấm đến muộn, cấm viện cớ đau bụng, và đặc biệt..."
cô rướn người tới gần anh hơn, hạ giọng thì thầm.
"cấm bỏ chạy."
james nghe mùi hương hoa ly thoang thoảng từ người haeum phả vào mũi, nhịp tim bỗng chốc đập loạn xạ như trống bỏi. anh gật đầu liên tục như một cái máy.
"anh... anh biết rồi."
"thế thì ngoan."
haeum lùi lại, mỉm cười hài lòng. cô đã thành công gài bẫy được con cá ngốc nghếch này rồi! james cầm ly nước đứng bật dậy, điệu bộ cứ như học sinh tiểu học vừa được cô giáo tha lỗi.
"vậy thì... anh về làm việc tiếp đây. sinh tố em nhớ uống hết nhé, kẻo tan đá."
"em biết rồi. mai gặp nhé, khách hàng thân thiết."
haeum vẫy tay.
james gần như là chạy bước nhỏ ra khỏi tiệm. anh đi được một đoạn xa, haeum mới bật cười thành tiếng.
cùng lúc đó, ở một góc phố khác, lee subin đang xách giỏ hoa đi giao thì điện thoại réo vang. cô bắt máy, giọng điệu vẫn con chưa hết bực dọc.
"alo? ai đấy?"
"là anh." giọng của kim ryul vang lên ở đầu dây bên kia.
subin nhíu mày.
"anh lấy số mới gọi tôi đấy à? có chuyện gì? nàng thơ của anh bị gai đâm nhập viện rồi sao?"
"không." ryul ho khùng khục một tiếng. "nàng thơ gì chứ... chỉ là... bó hoa lúc nãy em gói chặt quá, anh gỡ không ra. em... rảnh không? qua gỡ giúp anh được không?"
subin khựng lại giữa đường, không tin vào tai mình.
"kim ryul, anh bị điên à? anh mua hoa cho người khác rồi bắt bạn gái cũ đến gỡ hoa giùm? não anh để quên ở nhà rồi hả?"
"không phải thế! bó hoa này... anh không định tặng ai cả... anh... anh lỡ mua nhầm thôi!"
giọng ryul qua điện thoại có vẻ cuống cuồng và vấp váp, hoàn toàn mất đi cái vẻ ngông nghênh lúc ở cửa hàng. subin hừ lạnh một tiếng.
"vậy thì anh tự ôm lấy mớ gai đó mà sống đi!"
cô cúp máy cái rụp, nhét điện thoại vào túi, nhưng khóe môi lại vô thức giật giật.
xem ra, không chỉ có kwak haeum mới đang chơi trò vờn bắt trong ngày hôm nay. lee subin cũng đang đau đầu thấy mẹ luôn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co