Truyen3h.Co

★~𝐯𝐢𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞; cháy rực | cố nhân

1.

meolingchan

Trung tâm dữ liệu của vũ trụ ChoRan gửi bạn dữ liệu gốc về ngôi sao số 10 của chùm sao @hằng tinh, tiếp nối tài liệu đến từ @floralicens.

Tiếp nối sẽ là ngôi sao số từ chùm sao Cháy Rức được mang đến bởi larkanyang

𖤐*̩̩͙⸝⋆✮꙳⊹

Trong cái góc phố vắng hoe hoắt của Tokyo, nơi mà ánh sáng không thể lọt qua vết nứt, bao trùm nơi đây chỉ toàn là một màu đen tuyền mờ ảo

Choi Hyeonjoon đã cố gắng chọn vào ban ngày để không bị khí chất u ám của bầu khung cảnh này doạ sợ. Nhưng suy cho cùng vẫn là cảm thấy rất bất an

Anh vốn là một nhà khảo cổ học tự do, nổi tiếng trên mạng xã hội vì một lần tìm ra bảo vật quốc gia đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát của toà thành Hermíon ở Hy Lạp

Lần này đến chỗ khỉ chê hổ chạy này, đơn thuần chỉ là bị khích tướng. Thử hỏi con đường nhỏ bé chật hẹp xung quanh toàn nhà đóng kín cửa, cây cối thì mọc cao um tùm che hết ánh sáng, nhìn đâu cũng thấy toát ra vẻ ma quỷ, làm sao có thể có người ngu muội mà chạy vào cơ chứ?

Nhưng kì thật thù lao của người thuê này rất điên rồ, Hyeonjoon đếm mẩm chắc cũng đủ để nhà anh ăn chơi mười đời. Mà có tiền thì có tất cả, nhiệm vụ cũng chỉ là đến bảo tàng cũ kĩ đã bị chính phủ Nhật lãng quên thăm dò và quan sát một chiếc máy ảnh mà thôi, vậy nên anh lúc ấy chẳng suy tư gì nhiều mà đồng ý kí hợp đồng ngay

Không địa chỉ, không đường đi, không biết nơi ấy dáng dấp ra sao, lỡ trong bảo tàng có nhiều máy ảnh thì nên chọn thế nào. Quả thực đến người ngốc còn lơ mơ nhận ra điều sai sai

Và giờ đây khi bút đã kí, bản hợp đồng đã có tên, Choi Hyeonjoon cho dù có chạy đằng trời thì cũng chẳng thoát nổi.

Vừa đi vừa đá mấy viên sỏi gồ ghề trên đường, lòng ai oán thầm rủa cả nhà họ thuê chết không toàn thây, đi ra đường bị xe tông, đi học bị cô giáo đì.

Khuôn mặt anh giận dữ, mang theo sự khó chịu vì biết bản thân đã bị lừa đến một nơi khỉ chê hổ chạy, đi gần đến nửa tiếng rồi mà chẳng thấy lối ra

Không hiểu sao khi ấy trong đầu anh lại hiện lên một suy nghĩ gan lớn bằng trời

'Không biết nhan sắc của chủ thuê thế nào nhỉ, để có gì sắp chết còn có cơ hội đăng lên mạng đảo lộn một phen'

Trong suốt cả quá trình bàn giao hợp đồng, người kia luôn ở sau một tầm màn mờ như màn đêm, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ, tay cầm chuỗi hạt ngọc, mỗi khi nói tiếp đều sẽ dùng âm thanh cậu thư ký này nói chuyện mà xoay viên gỗ trầm

Bất quá giọng nói của người này rất hay, trầm lặng nhưng lại không quá đáng sợ, nghiêm túc lại không phải đe doạ. Đợi đến ngày hợp đồng này giải quyết xong, anh sẽ cầu xin hắn một nguyện vọng

Dù sao là người giàu, cho xem mặt một chút cũng không chết người đâu nhỉ?

Và rồi một tiếng quạ đen thét lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, một đàn quạ đen rời khỏi cây, bay về phía con đường phía trước

Chẳng hiểu sao linh cảm không ổn nổi lên, Hyeonjoon tức tốc chạy theo hướng của quạ. Kỉ niệm với anh về quạ rất xấu, chỉ cần mỗi lần gặp phải quạ mà chúng bay đi, thì ắt hẳn sắp có tai ương ập đến

Con đường phía trước ngày càng mịt mù sương, không thấy nổi cảnh vật xung quanh. Đến cả tay đưa ra cũng biến mất trong màn xám

Nhưng Hyeonjoon lại có cảm giác, dường như bản thân sắp đến nơi rồi

"Sau có cho cả tỷ cũng không nhận, mười tỷ thì suy nghĩ!!"

Nghiến răng nghiến lợi chạy không dừng bước, để rồi một tiếng động lớn từ sau lưng làm cho hoảng sợ

Rầm!

Con mắt tuy không tốt, lại càng chẳng sáng dạ vào ban đêm vẫn nhìn thấy lờ mờ, nơi ban nãy bản thân dừng chân, từ đâu đã có một cái bảng hiệu rơi xuống.

Kì quái là bảng đáng ra nên lõm thì lại nguyên vẹn, mặt đất thì lại không còn bằng phẳng

Một cơn gió lạnh thổi qua kẽ lưng khiến thân thể anh rùng mình nổi hết cả da gà, từ từ như một con robot bị hỏng quay đầu lại, đôi mắt chăm chú về phía cánh cổng lớn trước mắt

Một cánh cổng sang trọng được làm theo phong cách quý tộc phương Tây, xung quanh là những hoạ tiết được điểm chỉ bằng màu vàng óng ánh như dùng vàng nguyên khối.

Biển hiệu màu đen nổi bần bật ngay bên cạnh cánh cửa, bên dưới là một chiếc chuông bấm báo hiệu có khách

"Bảo Tàng Wallingson"

Xác định lại lần nữa chắc chắn là bảo tàng chứ không phải nhà của một nhà giàu, Hyeonjoon nâng tay định ấn chuông thì cánh cổng lớn đã mở ra

Một vị tiểu thư ăn mặc đáng yêu với bộ lolita màu trắng cầm ô bước ra từ trong màn sương, chủ động giới thiệu bản thân

Có lẽ là do khung cảnh quá mức kì dị, anh cảm tưởng như mỗi bước cô gái ấy bước đều phát ra âm nhạc cổ điển từ thời giới quý tộc phương Tây còn rực rỡ

"Tôi là Milanie, người được phụ trách đưa ngài đi tham quan, không biết quý ngài muốn đi xem khu vực nào của bảo tàng"

"Thứ lỗi nếu tôi quá thất lễ, nhưng bảo tàng rộng lớn chia làm nhiều khu vực, chủ nhân chỉ lo ngài mất sức"

Giọng nói trầm khác hẳn với bộ dáng đáng yêu, rất chuyên nghiệp với công việc. Ắt hẳn đã làm điều này nhiều lần trước đây

"Có thể vào trong rồi nói chứ? Tôi cảm giác nói ngoài này không ổn lắm"

Nếu còn đứng đây thêm một giây, Hyeonjoon nghĩ sẽ có thứ gì đó lao tới hệt như những bộ phim kinh dị mà anh đã xem. Vậy nên đã ngỏ lời trước

"Thất lễ rồi, mời ngài"

_____

Quả nhiên không sai, càng đến gần bảo tàng, sương mù cũng dần vơi bớt để lộ ra hình dáng thực sự của nơi đây

Bảo tàng này đẹp lộng lẫy, mỗi chi tiết trên bức tường đều tinh xảo, bức tượng thạch cao nữ thần tự do đặt chính giữa sảnh càng làm tăng thêm phần trang trọng

"Tôi muốn tìm một chiếc máy ảnh"

Hyeonjoon nhìn xung quanh toàn là những hộp kính trong suốt để bảo quản những món đồ bảo vật quý giá, món nào món ấy đều thu hút mắt nhìn

Chỉ duy nhất không có thứ mà chủ thuê cần nên anh đã mạnh dạn hỏi thẳng, trong lòng thầm mong bảo tàng này chỉ có một chiếc máy ảnh, bằng không sẽ điên người mất

Không hình ảnh, không từ ngữ miêu tả, cho lên trời Hyeonjoon cũng chẳng biết tìm ở đâu

"Ồ? Quý ngài thật kì lạ, không tìm những món độc lạ như tầng một bày biện, lại tìm một chiếc máy ảnh cũ?"

Milanie ngạc nhiên, đuôi mắt mèo cong lên thành hình trăng non, giọng nói bắt đầu nâng tone, trở lại bộ dáng nên có của một vị tiểu thư mặc chiếc lolita trên người

"Ôi, ông chủ tôi đã đợi ngài lâu rồi, mời ngài theo hướng này"

"Đợi?"

Anh mang theo sự nghi hoặc tự hỏi, ngây người mấy giây rồi mới loạng choạng chạy theo hướng cô gái kia dẫn đi

Chắc hẳn là đợi chủ thuê, chỉ là người đến không phải hắn

Thôi vậy, dù sao công việc cũng chỉ là chụp ảnh chiếc máy ấy cầm về

Khác hẳn với phong cách sang trọng ở tầng một với một tông màu trắng sạch sẽ, tầng hai lại là một tầng cổ kính, cũ kĩ không phù hợp với căn bảo tàng này

Ánh đèn duy nhất của căn phòng chiếu rọi về chính giữa, nơi có một chiếc máy ảnh cũ đến mức chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ, xung quanh bám một lớp kì lạ màu nâu

Hyeonjoon không hiểu, tại sao khi nhìn máy ảnh ấy, rõ ràng chỉ là một vật xa lạ, trái tim lại như trăm dao cứa vào, bóp chặt đến mức khó thở

Một thứ gì đó vô hình đã điều khiển thân thể anh, kéo anh dần dần đến sát mép kính, bàn tay đặt lên lớp trong suốt mỏng manh ngăn cách duy nhất giữa cả hai

Đôi mắt không nhịn được mà tuôn rơi, nước mắt cứ lã chã xuống sàn, Hyeonjoon không biết tại sao bản thân lại khóc

Toàn thân vô lực quỳ xuống, song bàn tay vẫn cố chấp đặt lên mặt kính, không dám buông lơi.

Anh không nghe rõ cô gái tên Milanie kia nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng xì xào cùng tầm mắt dẫn trắng dã

Cuối cùng đã ngất lịm đi, nằm bệt xuống sàn nhà, co cuộn người lại tìm kiếm hơi ấm an toàn

Milanie ở bên cạnh hoảng hốt bàn tay cứ đặt trên vai mãi mà không tài nào nhấc người dậy được. Cô băn khoăn lắm, chẳng biết làm sao mà cứ như con loay choay quanh quẩn bên con người này

Đang tự dưng nhìn thấy máy ảnh thì bật khóc rồi ngất lịm đi, khác hẳn với những người vì tò mò mà tìm đến, rồi bị áp lực vô hình nào đó đè bẹp

Một mình không thể khiêng thì đành gọi người vậy, bàn tay nhỏ mân mê sờ vào chiếc túi được khéo léo giấu trong tầng váy. Một loạt cái tên hiện lên trong danh bạ, ngón tay cô quyết định chọn vào người lực lưỡng nhất viện bảo tàng này

Nhưng ngay khi vừa nhấn vào, tiếng bước chân chậm rãi đã vang lên từ đằng sau lưng cô. Trong đôi mắt chưa kịp ngẩng lên, cô thấy một tay áo vest lịch thiệp với đồng hồ trên tay, nhẹ nhàng nhấc bổng Hyeonjoon đang trong trạng thái vô ý thức lên

Không nói không rằng liền bế đi, đến một câu cũng không phí thêm. Bỏ lại Milanie với tiếng gọi í ới từ trong điện thoại

"Milanie, sao thế? Cần gấp lắm à? Đâu rồi??"

"À...ừ...tôi gặp quỷ rồi.."

Chắc là lâu rồi không tiếp khách, nên nhìn nhầm người đang bế Hyeonjoon thành ông chủ rồi

____

Choi Hyeonjoon luôn cảm giác bản thân đã quên đi rất nhiều thứ, kể từ sau lần tai nạn vào ngay sau ngày thi tốt nghiệp cấp ba.

Có nhiều đêm thức giấc mơ màng thấy một bóng người luôn đứng nhìn với vẻ mặt đau buồn, bàn tay cầm một lá thư kì lạ.

Ban đầu mới gặp thì sợ lắm, nhiều lần sau thì chẳng sợ nữa. Trong tim chỉ còn lại sự đau lòng vô kể như muốn hoà làm một, muốn chạy đến xem bức thư ấy là gì, muốn biết tại sao người ấy lại đau khổ đến vậy

Nhưng cứ mỗi lần tiến lên, bóng dáng người ấy lại mờ dần vào màn đêm, không bao giờ có thể chạm vào.

Vậy nên trực giác anh báo hiệu điều này không ổn, tựa như muốn anh nhớ ra bản thân nên mới ngày ngày xuất hiện. Như những oan hồn mang một chấp niệm nặng nề mãi chẳng tan.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau khi bị tai nạn, Hyeonjoon đã sang phòng mẹ để dò hỏi

"Mẹ ơi, con có bỏ quên lại điều gì không ạ?"

"Sau lần tai nạn ấy, con dường như quên đi rất nhiều, nhiều đến mức nhìn đâu cũng thấy một màu kỳ ảo, vô thực"

Cảm giác bản thân mất đi một mảnh ghép rất đau lòng, kiểu như trống vắng, lại chẳng có ai nhớ để nhắc nhở.

Nhưng mẹ anh khi ấy chỉ lắc đầu, mỉm cười gượng gạo rồi xua tay đuổi khéo

"À...chắc con nhớ nhầm rồi, mẹ không nhớ con đã quên mất điều gì.."

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà lâm vào ngõ cụt, trong một căn phòng hai người, một người bâng khuâng về quá khứ đã đánh mất, một người đau đáu không ngủ được vì tội lỗi

______

Mơ trong mơ, là khái niệm đầu tiên anh nhận ra sau khi lần nữa tỉnh lại. Hệt như đang chiếu một cuộn băng cũ, đẩy anh tới tình tiết tiếp theo

Lần này cũng giống hệt như lần trước, có nhận thức rõ ràng, có thể điều khiển hành động của bản thân

Khung cảnh hiện tại là ở trường cấp ba cũ, khi hoa đào đã bắt đầu nở vào mùa xuân, bản thân anh đang đứng dưới gốc cây, suy tư về phương xa

Trong tay xuất hiện thêm một chiếc máy ảnh, là phác hoạ lại thói quen năm cấp ba ấy. Là một người sau này theo ngành khảo cổ, đương nhiên muốn ghi lại tất thảy những hình ảnh đẹp nhất bản thân đã gặp.

Theo thói quen giơ máy, ấn chụp một cái rồi sững người, chiếc máy ảnh này không phải là chiếc anh luôn dùng những năm cấp ba. Là chiếc máy ảnh trong viện bảo tàng.

"??? Sao lại là nó??"

Hyeonjoon ngơ ngác lật tới lật lui, như muốn xác định lại máy ảnh bản thân đang cầm không phải giả.

Chỉ là không nghĩ, so với thứ máy ảnh trong viện bảo tàng, tấm film in ra còn sốc não hơn. Bức ảnh bản nãy được căn góc rõ rang để nhìn thấy hoa anh đào rơi, cùng với ánh sáng của bầu trời đột nhiên xuất hiện thêm một khung ảnh

Một cậu thiếu niên với khuôn mặt xa lạ nhưng quen thuộc, trong tay cầm một lá thư giống y hệt bóng dáng trong giấc mơ kia, lưng gáy đều là hình hoa lưu ly

Trái tim đang bình thường bỗng treo lơ lửng trên cao, trong đầu không biết tự nhảy ra một cái tên, tựa như chỉ đợi gặp lại để đánh thức ký ức đã bỏ quên

"Jeong Jihoon..?"

"Lâu rồi không gặp, Choi Hyeonjoon"

_____

"Ông chủ, sao không trực tiếp gặp mặt? Không phải như thế dễ khiến cậu Choi nhớ ra hơn hay sao?"

David đứng bên cạnh nhìn ông chủ mặt lạnh như tiền đang si mê vuốt ve gò má của người được thuê mà khó hiểu.

Năm ấy Choi Hyeonjoon đột nhiên gặp tai nạn ngay sau khi thi tốt nghiệp, cho nên ông chủ không thể nói lời cuối với anh mà đi luôn không lời từ biệt.

Giờ gặp lại sau nhiều năm xa cách, cách tiếp cận lại là từ một người bỏ tiền ra thuê cậu Choi đi tìm chiếc máy ảnh cũ từng lưu vô vàn ảnh chụp chung của cả hai.

"David, cậu rồi sẽ hiểu.."

"Để anh ấy tự tìm ra trong giấc mơ quá khứ, còn có hiệu quả hơn là tự bản thân tôi nói ra"

Jeong Jihoon quỳ gối trước người đang nằm trên giường, đôi bàn tay khẽ xoay chiếc kim tiêm – một chất xúc tác nho nhỏ để Hyeonjoon hyung nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co