★~𝐯𝐢𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞; cháy rực | Phía sau tàn lửa
extra. phía bên kia tàn lửa
1.
Sau World thì sẽ là thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng bàn hợp đồng xong, Choi Hyeonjoon nhìn vào lịch và phát hiện ra, năm nay anh không rảnh đến vậy.
Ngay sau kỳ chuyển nhượng, T1 đã có sự kiện rồi. Quả nhiên là đội tuyển nổi tiếng có khác, job chạy quanh năm luôn.
Nửa cười nửa mếu vì thời gian ngủ đã ít nay còn ít hơn của mình, Choi Hyeonjoon nằm xoay mình trong cái ổ nhỏ, mở điện thoại định xem cái gì đó giết thời gian.
Nhưng vừa xoay người một cái, anh thấy hình như mình vừa đè lên cái gì đó cộm cộm ở trong túi quần.
- A! Quên mất tiêu....!
Vội vàng cầm cái đồ vật kia ra, đến tận giờ phút này anh mới ngắm nhìn kĩ cái thứ mình đã tiện tay nhét vào túi quần từ ngày hôm qua.
Hôm qua Choi Hyeonjoon còn ở Changwon.
Anh nổi hứng đi ngắm hoàng hôn, vậy nên trước khi lên Seoul, có một con sóc thỏ đã lóc cóc lóc cóc chạy ra bờ biển đạp cát.
Đứng lặng im nhìn về phía bên kia của bờ biển, Choi Hyeonjoon thấy gì?
Thanh thản.
Một năm quá nhiều biến động và khó khăn. Khoác lên mình màu áo của đội tuyển được coi là vĩ đại nhất, giàu thành tích nhất giới LOL, đón nhận áp lực và kỳ vọng từ hàng vạn vạn người, điều duy nhất Choi Hyeonjoon không được làm đó là sai sót. Con số 70.000 lượt xem ngày đầu tiên livestream ở T1 vừa khiến anh háo hức vì hành trình sắp tới, vừa khiến anh phải càng thận trọng trong mỗi một hành động của mình.
Nhưng anh đã vượt qua được nó.
Anh đã học được nhiều thứ trong hoàn cảnh ấy.
Anh đã chạm tay đến khao khát lớn nhất của mình khi quyết tâm đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.
Giây phút ôm lấy chiếc cúp đó, anh cảm thấy sức nặng mà bản thân chưa bao giờ từ bỏ, có sống có chết cũng muốn ôm lấy từ đầu năm đến giờ, đột nhiên thật đáng giá. Hạnh phúc chân thật mơ mộng như một câu chuyện cổ tích, đặt một dấu chấm tròn vẹn cho hành trình năm 2025 của tuyển thủ Doran.
Năm đó nhìn ra biển là nói nhìn thấy mình vô địch, năm nay điều đó đã thành hiện thực rồi.
- Anh gì đó ơi?
Một giọng nói trẻ con từ đâu vang lên, kèm theo đó là bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo anh khẽ kéo.
- Mẹ em nói vứt rác ra biển là không tốt đâu, anh mau nhặt đồ lên đi chứ. Thùng rác ngoài kia kìa.
- A... Anh xin lỗi...! Chắc đồ gì đó rơi thôi, để anh nhặt ngay.
Bị trẻ con buộc tội bất ngờ, Choi Hyeonjoon mềm mại đáng yêu và không có sức tấn công đã vô thức hoảng loạn. Anh ngay lập tức cúi người xuống, vơ lấy từ đống cát một cái hộp gì đó nhỏ nhắn và vuông vức, nhét đại vào túi quần.
- Đúng rồi đúng rồi. Cô giáo em nói giờ bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người đó. Thôi em về đây!
Lúc này Choi Hyeonjoon mới nhìn kĩ về phía đứa nhóc trông có vẻ trưởng thành đã đột nhiên "nhắc nhở" anh. Trông nó có gì đó quen quen mà lại quái quái sao ấy nhỉ. Cái xoáy tóc này giống như anh thấy ở đâu rồi ấy...
Sau đó thì trời cũng muộn rồi nên anh không đứng ở biển nữa mà về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị mai lên công ty lại. Và cái đồ vật bị nhặt được kia cứ thế bị lãng quên đi luôn.
Giờ đây Choi Hyeonjoon mới biết, anh nhặt được một bao diêm.
Không có nhãn hiệu gì cả, chỉ có mấy que diêm, nằm lộn xộn đầu đuôi với nhau ở bên trong.
Trông nó như một bao diêm dùng dở ấy. Anh còn tò mò quẹt thử một cái, sau đó thì dập vội đi vì nhận ra bản thân còn đang nằm trong ký túc xá. Bén lửa một cái thì thôi xong, mai cái tên Doran lại lên hotnews vì dám đốt ký túc xá T1.
Ngắm nghĩa mãi mới thấy ở mặt nhám của bao diêm có in nổi mấy kí tự gì đó. Choi Hyeonjoon vừa dùng tay mò mẫm vừa căng mắt ra soi, cuối cùng thành công nhìn ra một dòng chữ.
"Công cụ ước nguyện. Đánh đổi####để thực hiện nguyện vọng."
Có một đoạn nhám mờ ngay giữa làm anh không thể nhận ra nó là nét nào, trùng hợp làm sao thì thông tin bị mờ đi trông có vẻ còn khá quan trọng.
- Hả...? Cái gì vậy trời...!
Choi Hyeonjoon nhăn mày, cầm điện thoại lên gõ cọc cọc vào màn hình. Slogan hay gì đó của thương hiệu nào sao, trông lạ quá nhỉ, thử tìm xem sao.
Hiện lên trên đầu thanh tìm kiếm là một diễn đàn ẩn danh. Bên trong là một topic thuộc chủ đề "chuyện ma quỷ". Trông rất là không đáng tin, Choi Hyeonjoon không muốn mở nó lắm, đưa tay trượt xuống. Nhưng mà trượt kiểu gì thành mở luôn cái web kia ra rồi.
Trong cái web ấy, người ẩn danh chủ topic đã chia sẻ về một đồ vật kì lạ giúp nối dây tơ hồng, chỉ cần ước với nó là sẽ thành hiện thực, thần kỳ như cây đèn của Aladin trong truyện cổ tích. Nhưng thay vì xoa đèn, anh ta phải quẹt diêm, đốt trọn một cây. Anh ta muốn cô gái mình thích sẽ thích mình. Ngày hôm sau, bao diêm biến mất, còn cô gái anh thích thì đột nhiên đồng ý đi ăn tối cùng anh, hiện tại thì họ đang hẹn hò.
Dưới những phản hồi có mấy cái nói anh ta bịa chuyện nhàm chán, nhưng thi thoảng cũng có vài người lên đồng tình, có người còn tốt bụng miêu tả lại dáng vẻ của bao diêm kia, trùng khớp với thứ anh đang cầm trong tay.
Họ còn nói, khi đốt diêm được là đã thành công ước nguyện với bao diêm rồi.
... ?!
Anh vừa đốt diêm đấy!
Bao diêm này giúp làm gì ấy nhỉ? Nên duyên cùng người mình thích ấy hả? Ôi không nhưng mà nếu anh không thích ai thì nó định làm gì, ghép đôi đường phố à?
Một hình bóng người nào đó xẹt ngang tâm trí Choi Hyeonjoon, rồi nhanh chóng bị anh phủi bỏ từ trong tiềm thức.
Tựa như để trả lời cho câu hỏi trong cái đầu đang rối loạn của anh, một giọng nói trẻ con đã vang lên giữa không gian kín của phòng kí túc xá.
Giọng nói nghe rất quen, giống hệt của đứa trẻ ngày hôm qua đã "nhắc nhở" anh phải nhặt bao diêm lên.
"Choi Hyeonjoon, đã tiếp nhận ước nguyện của anh. Hiện tại, nếu không tìm được người mình thích và ở bên họ, anh sẽ biến mất."
Nhưng không còn dáng vẻ trẻ con nghiêm túc dễ thương nào nữa, giọng nói này nay trở nên sắc lạnh và vô cảm, đều đều phun ra từng từ từng chữ, tựa như đặt một lời nguyền quái ác lên bản thân anh.
Sau đó...
Choi Hyeonjoon có một chuyến du hành thời gian.
Một chuyến du hành kỳ lạ nhất cuộc đời.
2.
Mốc thời gian của mỗi lần thay đổi hoàn cảnh đều rất lộn xộn.
Và Choi Hyeonjoon đã trải qua vô số ảo cảnh.
Lần đầu tiên, anh tỉnh lại trong căn phòng cũ ở Griffin 2019, là Jeong Jihoon đã đánh thức anh. Con mèo ấy lúc này thật là gầy, nhưng hai mắt híp lại thành hai đường chỉ ấy rõ ràng là bị thời gian bỏ quên rồi, mấy năm sau khi em ấy cười trông vẫn y như vậy.
Lần thứ hai, ảnh tỉnh lại khi đang đợi một trận rank tại HLE năm 2024. Trên khung chat vẫn còn mấy tin nhắn chưa đáp lại đến từ Jeong Jihoon.
Một lần khác, anh tỉnh lại giữa một trận đấu ở KT năm 2021. Choi Hyeonjoon đã rất hoảng hốt để rồi nhận ra bản thân không phản ứng kịp thì tay vẫn theo kết quả định sẵn ở quá khứ mà thao tác, để rồi ngày hôm ấy họ lại nhận một kết quả tệ... Sau đó, điện thoại anh đã reo liên hồi, tin nhắn lại đến từ Jeong Jihoon.
Lại một lần nữa, anh tỉnh lại trong phòng tập, bên cạnh là những người đồng đội cũ ở GenG năm 2022. Các anh lớn đang cãi nhau, ồn ào như mọi khi, Choi Hyeonjoon mỉm cười rồi nhìn quanh căn phòng, thấy Jeong Jihoon đang nằm ngủ trên ghế. Khi ánh mắt anh chạm đến khuôn mặt đẹp một cách hoàn hảo kia, đôi mắt đang đóng lại ấy đột nhiên bừng mở. Hình bóng Choi Hyeonjoon phản chiếu lại trong ánh mắt Jeong Jihoon được ba giây, cậu liền bật cười.
Nụ cười đó đã theo anh tỉnh lại ở lần tiếp theo. Lần này là DRX năm 2020. Mấy đứa trẻ nhỏ quây xung quanh anh Hyukkyu, cười như thể ngày mai không thể cười được nữa.
Tiếp theo, tiếp theo, tiếp tiếp theo, anh thấy mình khoác lên màu áo đỏ, chiến đấu không ngừng nghỉ cả năm để đổi lấy một khoảnh khắc ôm lấy chiếc cúp quý giá kia. Dưới cơn mưa pháo giấy, Choi Hyeonjoon hết lần này đến lần khác trải qua những kí ức xinh đẹp nhất trong cuộc đời mình, từ lúc còn nhỏ xíu, sau đó đến khi trưởng thành, từ lúc chiến thắng, đến khi thất bại, đủ mọi khoảnh khắc.
Mỗi ảo cảnh đều rất ngắn, nhưng cảm xúc nó đem đến lại kéo rất dài. Nhưng nó càng mơ hồ và khó hiểu.
Choi Hyeonjoon đã xem rất nhiều ảo cảnh rồi, nhưng vấn đề ban đầu vẫn chưa được giải quyết.
Anh đã ước điều gì với bao diêm?
Người anh thích... là ai?
Đáp án đã rất rõ ràng, chỉ là Choi Hyeonjoon vẫn đang cố gắng chối bỏ.
3.
"Anh vẫn chưa chịu thừa nhận sao?"
- ... Ý cậu là sao? Sao cậu lại nhốt tôi ở đây? Tại sao tôi không còn chạm được vào đồ vật nữa?
"Anh đang biến mất."
"Nếu không chấp nhận được bản thân, vậy thì biến mất đi."
4.
Choi Hyeonjoon đã nghe thấy tiếng cười khoái trí ấy gần như hàng trăm lần.
Giọng nói trẻ con vô cảm và nhựa nhựa như giọng người máy từ mấy năm trước, nhưng mỗi câu mỗi từ mỗi chữ nó rót vào tai anh đều mang nồng đậm mùi vị phấn khích. Cứ như thể... nó chỉ đang chờ đợi giây phút anh thực sự tan biến vào hư không.
Mỗi khung cảnh trong mơ giờ càng ngày càng trôi đi nhanh hơn, đôi khi Choi Hyeonjoon còn chưa kịp nhận ra đó là khoảnh khắc nào thì anh đã bị kéo sang một khung cảnh mới rồi. Điều duy nhất anh còn nhận thức được đó là... "anh" không còn tác động đến giấc mơ đó được nữa. Không phải "Choi Hyeonjoon của hiện tại", bản thân anh vốn dĩ là một dạng linh hồn vô chất, mà là "Choi Hyeonjoon ở trong giấc mơ".
"Choi Hyeonjoon trong những giấc mơ" ấy đang dần trở nên mờ nhạt và bị lơ đi trong mắt mọi người.
"Choi Hyeonjoon" bước vào trụ sở T1 và cố gắng chứng minh sự tồn tại của bản thân, gào thét, la lối, vung tay vung chân, còn đồng đội của anh, ngồi ngay bên cạnh "anh", cau mày lo lắng vì không thể liên lạc được với "anh".
Thật đáng sợ.
Quả là ác mộng.
Choi Hyeonjoon đã không còn phân biệt được bản thân là thật hay là ảo nữa. Mốc thời gian bắt đầu trôi đến tương lai mà anh chưa từng trải qua, và anh thì vẫn là một thứ "vô hình" trong mắt tất cả mọi người.
Tất cả những điều này, đều là sự tra tấn lên tinh thần.
Những lần đầu tiên là khóc.
Rất nhiều lần tiếp theo khi kết quả lặp lại như một, anh không khóc được nữa.
Khi cơ thể anh một lần nữa xuyên qua những người đồng đội, người thân, bạn bè, anh chị em, bố mẹ,... mình, Choi Hyeonjoon sẽ lại nghe thấy tiếng cười quái ác kia vang vọng bên tai, tựa như tiếng báo hiệu của một cái chết không thể tránh bỏ từ cả "thể xác" đến "linh hồn".
Mẹ anh đã khóc rất nhiều vì không thể liên lạc với con mình.
Choi Hyeonjoon cảm thấy tim mình như muốn vỡ tan khi nhìn mẹ mình tìm mọi cách để chứng minh sự tồn tại của anh, trong khi mọi giấy tờ hành chính đều đã bị lời nguyền kia ảnh hưởng mà xoá đi cái tên "Choi Hyeonjoon" từ bao giờ.
Dần dần, những người quen biết sơ sơ thì đã sớm quên luôn sự tồn tại của một người tên là "Choi Hyeonjoon".
Những gì "Doran" đã làm được trong mấy năm sự nghiệp không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài của mình dần dần bị mơ hồ trong suy nghĩ của hàng triệu người hâm mộ esports và LOL. Không ai còn nhớ về cái tên "Doran" nữa.
Choi Hyeonjoon nghĩ, bản thân anh có lẽ không còn đủ sức bước tiếp nữa.
5.
Lại là một khung cảnh khác.
Lần này hình như là năm 2022. Hoặc cuối năm 2021? Không rõ lắm. Nhưng lần này có Jeong Jihoon.
Thật ra người Choi Hyeonjoon gặp gỡ nhiều nhất trong chuyến du hành này có lẽ là Jeong Jihoon. Chẳng rõ lý do, những dấu ấn của em ấy trong quá khứ của anh hoá ra đã nhiều đến vậy.
Cũng đúng, họ đã ở bên nhau từ khi debut, cùng nhau trải qua đủ mọi thăng trầm trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Chỉ là đến năm nay thì thời gian họ không ở cùng nhau đã gần như ngang bằng với thời gian ở bên nhau rồi.
Trong năm cuối cùng hình như anh đã từng nói vu vơ trên một cái stream nào đó rằng...
"Bốn năm bên nhau là kết hôn được rồi!"
Lúc đó họ nghĩ rằng mình sẽ còn năm thứ năm, năm thứ sáu, và nhiều năm sau nữa. Nhưng đồng thời Choi Hyeonjoon cũng luôn chuẩn bị tâm thế rằng họ luôn luôn đang ở bên bờ vực thẳm. Vì thể thao điện tử là như vậy. Chia ly đã là chuyện thường thấy. Anh Wangho đã đi một hành trình dài lênh đênh, người chỉ trung thành với một đội tuyển như Faker cũng phải nói lời tạm biệt với vô số người đồng đội cũ. Mấy năm nay nhìn lại, kể cả đội hình T1 đã ở bên nhau lâu đến vậy cũng đã tách ra, ai rồi cũng phải đi tìm một con đường mới... Muốn cùng ai đi cả sự nghiệp thật sự là một vọng tưởng trong cái giới này.
Vậy nhưng mỗi lần nhìn Jeong Jihoon cười với anh, Choi Hyeonjoon đều thấy tim mình mềm nhũn.
Và muốn ở bên cạnh em ấy. Thêm một chút. Thêm một trận đấu. Thêm một đêm đi ăn khuya sau luyện tập. Thêm một... lần vô địch nữa.
Nhưng mọi thứ đã kết thúc sau cái đêm đó ở Busan.
Trong cảnh trong mơ, Choi Hyeonjoon nửa say nửa tỉnh đỡ Jeong Jihoon lên giường. Cả hai đều uống say đến chẳng còn chút tỉnh táo nào.
Anh nhận ra mình hiện tại có thể chiếm quyền hoạt động của Choi Hyeonjoon trong quá khứ kia. Nếu "người kia" không có ý thức thì anh có thể thử. Anh muốn thử xem có thể nói chuyện với Jihoon không...
Nhưng lúc ấy, Choi Hyeonjoon thấy "mình" cúi người xuống hôn Jeong Jihoon.
Đó là đoạn ký ức anh đã chẳng còn nhớ được nữa, có lẽ vì rượu. Hoặc vì anh quá sợ để nhớ lại nó...
Đến tận bây giờ, cái đáp án cho câu hỏi "Choi Hyeonjoon thích ai?" đã trở nên quá rõ ràng...
Jeong Jihoon đã mở mắt.
Đôi mắt mơ màng ấy liếc lên nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon đang đứng như trời chồng ở bên trên, rồi lại đưa mắt nhìn "người" đang đỏ bừng mặt cúi người trước mặt mình. Sau đó, cậu bật cười.
Và họ lại hôn nhau.
Lần này là Jeong Jihoon chủ động.
Muốn gặp Jeong Jihoon.
Đôi mắt gần như buông xuôi của Choi Hyeonjoon đột ngột loé lên một tia sáng, lấp lánh và rực rỡ, hệt như cái lúc anh nhìn ra góc mở một giao tranh trong tình thế ngặt nghèo nhất.
Doran sẽ không buông bỏ góc mở đó.
Choi Hyeonjoon cũng không.
6.
Sau khi thoát khỏi cảnh tượng kia, Choi Hyeonjoon đã ngay lập tức mở bao diêm ra. Bên trong đó là một hàng diêm ngay ngắn. Anh lấy ra, quẹt một lúc tất cả. Mỗi que diêm đều chỉ có một nguyện ước duy nhất.
Anh muốn gặp được Jeong Jihoon. Chạm vào em ấy. Nói chuyện với em ấy.
Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon.
Sự thật này anh không thể tự mình chối bỏ được nữa.
7.
Cảnh tượng tiếp theo mà Choi Hyeonjoon lạc đến vẫn là một ngày nào đó hồi còn ở GenG, vì anh tỉnh lại trong phòng ký túc xá cũ năm đó. Rất nhanh chóng, anh giành lấy quyền kiểm soát cơ thể rồi ào ra phòng khách.
Không có ai cả. Không khí vô cùng tĩnh lặng. Là trong kì nghỉ nên mới như vậy sao? Hay là mọi người chưa dậy?
Nếu đang ở trong kì nghỉ, Jihoon có về nhà không? Vậy là lần này anh không gặp được em ấy rồi sao?
Đúng lúc ấy, Han Wangho đẩy cửa bước vào.
- Hyeonjoonie? Anh tưởng em về Changwon?
- Anh Wangho...?!
Anh ấy nhìn thấy mình.
- Sao sắc mặt em trông tệ thế? Bị ốm hả? Nếu cảm thấy không khoẻ thì phải báo ngay cho mọi người—
- Em... em không sao! Chắc là mới dậy nên chưa tỉnh táo lắm...
- Chú ý sức khoẻ nhé. Dạo này tâm trạng em trông tệ lắm. Nếu áp lực thì không được giấu đâu đấy!
Anh Wangho vẫn là người anh đáng tin cậy như mọi khi. Choi Hyeonjoon thoáng mỉm cười, sau vô số lần bị phớt lờ, cuối cùng cũng được nói chuyện với người quen, anh cảm thấy nỗi đau trong lòng như đang được an ủi. Nhưng mà anh không biết nên mở lời ra sao trong tình trạng này nữa. Nên cầu cứu? Nhưng nếu kể ra sẽ liên luỵ đến anh ấy thì sao? Nhưng nếu không nói ra, vậy anh sẽ biến mất thật... Hiện tại mọi cơ hội đều rất quý giá. Nhưng có lẽ trọng tâm vẫn nên đặt ở trên người Jeong Jihoon nhỉ?
Đầu óc Choi Hyeonjoon bị xoay trong vô vàn suy nghĩ, rồi đột nhiên đôi tai bắt được âm thanh vang lên từ tầng trên.
Ai ở trên đấy vậy?
Liếc nhanh lên góc trên, anh thấy cái vạt quần caro trắng đen quen thuộc nhanh chóng biến mất sau góc tường.
Ờm...
Có con mèo đang nghe trộm thật hả?
Đúng lúc này, giọng của người đi rừng vang lên, tiếp tục mạch câu chuyện đang dang dở.
- Không phải công việc thì là tình cảm rồi. Hyeonjoon muốn nghe anh tư vấn không?
Hyeonjoon suy nghĩ một chút, cuối cùng bắt đầu nhập vai diễn. Anh không biết quyết định này có giúp được gì không, nhưng có lẽ sau đó có thể thử đi tìm Jihoon để xem phản ứng của em ấy.
Anh thích Jeong Jihoon mà. Em ấy cũng chủ động hôn lại anh. Em ấy cũng sẽ thích anh chứ? Có cơ hội nào cho tình cảm của anh không? Có cơ hội nào để anh thực sự thoát khỏi lời nguyền không?
Chỉ cần ở bên người mình thích.
Cái điều kiện này mơ hồ quá.
- Anh muốn khuyên chia tay nữa ạ? Nhưng mà không là gì cả với nhau thì sao chia tay được...?
- Anh nói vu vơ thôi, hoá ra Hyeonjoon thích ai rồi thật à?
- Wangho hyung nói gì thế? Em còn phải tập trung thi đấu!
Giọng điệu này nghe thế nào cũng giống như đang giấu đầu lòi đuôi. Han Wangho buồn cười, nhưng vẫn lấy ra dáng vẻ anh lớn mà chân thành an ủi.
Choi Hyeonjoon chắc cảm động muốn khóc mất. Nhưng đã thử phải thử cho đến cùng.
- Anh thấy, nếu là người yêu... sẽ làm gì?
- Tuy là anh chưa có người yêu nhưng mà anh biết là người yêu thì sẽ có mấy hành động thân mật với nhau...
- Là thân mật đến mức nào... chứ...?
- Hôn? Ôm ấp? Thì cũng quanh quanh mấy cái này thôi? Sao hỏi thế? Hay mày lỡ làm gì con gái nhà người ta rồi? Nên giờ mới xoắn xuýt thế này? Ôi chú em ơi này là chuyện hông có nhỏ đâu nhé...!
Câu chuyện đã đi hơi xa. Choi Hyeonjoon hoảng loạn liếc lên góc trên nhà, rồi quyết định ngắt cuộc đối thoại này sớm để đi tìm con mèo cam kia.
- Ai... ai làm gì! Không có! Anh còn nói nữa em sẽ giận anh! Em đi đánh rank đây!
- Ơ thằng nhóc này anh quan tâm em mà, đã chọc vào đâu mà đã xù hết cả lông thỏ lên rồi!
Giọng Han Wangho vọng lại từ phía xa xa. Choi Hyeonjoon hoảng loạn chạy lên phòng, chỉ để nhìn thấy có một con mèo đang ngồi đực ra trên sàn nhà.
"Jihoon?"
Choi Hyeonjoon toan ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt con mèo kia, còn muốn đưa tay lên xoa xoa đầu nó. Nhưng cuộc đời này giống như đang muốn trêu ngươi anh vậy, bởi vì ngay lúc này, Choi Hyeonjoon lại chẳng còn có thể chạm vào em ấy được nữa. Tay của anh lại giống như một linh hồn, xuyên qua tay của Jeong Jihoon.
- Hyeonjoon có người mình thích rồi sao?
"Anh thích em đó."
- Bây giờ mình phải giúp anh ấy ở bên người mình thích thì anh ấy mới quay lại...
"Jihoon...? Em biết gì rồi sao?"
- Nhưng mà mình chẳng thích việc đó chút nào!
"Jihoon? Sao lại đúng lúc này chứ... Làm sao để nói chuyện được với em ấy đây!!!"
- Hyeonjoonie, hình như em thật sự rất thích anh....
Đột ngột được tỏ tình, nhưng chẳng ai vui vẻ nổi.
Choi Hyeonjoon tìm ra đáp án mình mong muốn, nhưng anh lại chẳng thể đáp lại được.
8.
"Thời gian của anh sắp hết rồi Choi Hyeonjoon."
"Que diêm không thể cháy mãi được."
"Biến mất đi thôi."
9.
Choi Hyeonjoon đã dùng toàn bộ que diêm để đổi lấy cơ hội gặp được Jeong Jihoon.
Vô số lần xuyên qua cánh tay em ấy, cuối cùng cũng chờ được đến khoảnh khắc này.
Là Jeong Jihoon của hiện tại, hoặc của tương lai gần với anh của hiện tại. Tóc em ấy đã cắt ngắn, trông như một củ khoai tây ngốc nghếch, nếu không phải ở trong tình cảnh quái ác này, anh nghĩ mình muốn cười trêu chọc em ấy một chút.
Ngọn lửa trên que diêm đã dần lụi tàn. Nếu nó tắt khi điều ước chưa thành hiện thực, vậy anh sẽ biến mất. Chỉ có cách tiếp tục khiến những que diêm này tiếp tục cháy mãi.
Lần này anh có thể tin tưởng được em không?
- Choi Hyeonjoon, nói cho em biết, anh gặp chuyện gì?
Anh luôn luôn có thể tin tưởng em.
Vậy nên cuối cùng Choi Hyeonjoon đã nói hết mọi chuyện cho Jeong Jihoon nghe. Anh nói rất nhiều, chẳng rõ là mình đã nói những gì nữa, chỉ là trong những khoảnh khắc cuối cùng này, anh không nghĩ mình nên giấu diếm thông tin nào.
Choi Hyeonjoon nói về lời nguyền rủa, nói về bao diêm, nói về cách nó hoạt động. Trước khi nằm xuống, tuyển thủ Doran đã làm mọi cách để kiến tạo một pha giao tranh thắng lợi, việc của tuyển thủ Chovy bây giờ là hoàn thành cuộc giao tranh đó.
Em sẽ làm được... đúng không? Như bao lần phối hợp khác giữa hai người.
"Jihoon... anh thật sự, rất thích em. Anh muốn gặp lại em hơn bao giờ hết. Vì vậy... vì vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé?"
Tiếng nói ấy đã tan vào màn đêm, khi ánh lửa diêm lụi tàn. Điều cuối cùng Choi Hyeonjoon nhìn thấy là ánh mắt ngập tràn lo lắng của Jeong Jihoon.
Xin lỗi vì đã bắt em phải gánh lấy trách nhiệm này.
Nhưng em là niềm hy vọng cuối cùng của anh.
10.
Choi Hyeonjoon đã mơ một giấc mơ rất dài.
Đó là một chuyến du hành đủ để khiến anh ám ảnh cả một đời.
Nhưng khi tỉnh lại, anh thấy mình lại đang ở trong phòng kí túc xá ở T1, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Không có bao diêm nào cả.
Không có lời nguyền quái ác nào.
Có tiếng đập cửa dữ dội ở bên ngoài. Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu óc, cố tìm ra một chút tỉnh táo, đi đến mở cửa.
Không phải đồng đội nào cả.
Anh rơi vào một cái ôm vội vã.
Trước mắt anh là người dường như không thể nào xuất hiện ở đây được. Nhưng người đó đang ở đây, với hai tay nắm chặt, vòng qua eo anh, và cố dụi cái đầu lởm chởm tóc ngắn vào hõm cổ anh, tham lam tìm chút hơi ấm để xác nhận một sự tồn tại nào đó...
- Em... em thấy anh Jihoon trông vội vã dưới lầu quá nên dẫn anh ấy lên... Hai anh cứ trò chuyện đi nhé, em về phòng.
Kim Suhwan lúng ta lúng túng giúp hai người khép cửa rồi làm mặt lạnh bỏ đi, chỉ có cái dáng cùng chân cùng tay tố cáo nỗi lòng hoảng loạn một ngàn câu hỏi vì sao của em ấy.
Nhưng Choi Hyeonjoon không còn tâm sức nào để quan tâm chuyện đó nữa.
Đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy kia, cuối cùng Choi Hyeonjoon chỉ có thể nói một từ duy nhất.
- Jihoonie?
- Anh!
- Anh ở đây.
Anh thấy vai mình ươn ướt.
Anh cũng muốn khóc rồi đây.
- Đừng đứng đây nữa, vào trong ngồi nói chuyện nhé?
Vuốt ve xoa dịu mãi con mèo mới chịu bỏ anh ra, ngoan ngoãn để anh dắt tay ngồi lên giường, bưng lấy ly nước ấm mà nhấp nhấp vài ngụm.
Lúc này Jeong Jihoon mới xoè tay ra, để lộ vật mà cậu đã nắm chặt từ nãy đến giờ.
Một bao diêm rỗng đã cháy dở.
Không cần nói, hai người tự hiểu những gì xảy ra trong ký ức họ là sự thật. Cả hai đã vướng vào một lời nguyền và chuyến du hành xuyên thời gian, không gian kì lạ và tràn đầy nguy hiểm.
- Em... em nhớ lại mọi chuyện rồi. Ý em là đoạn kí ức lúc anh ở trong lời nguyền. Năm 21 thực sự có hai Choi Hyeonjoon... năm 22 anh đã ngồi xuống nói chuyện với em.
- Không ngờ anh lại tự tạo ra vòng lặp thời gian.
- Cả chuyện... anh nói anh thích em...
Không khí đột ngột im lặng.
Hai người không ai dám nhìn ai, nhưng Choi Hyeonjoon thấy tim mình đập như muốn vỡ tung.
- Vậy... em... thấy sao?
- Hả? Thấy sao là thấy sao? Đương nhiên là em cũng rất rất thích anh rồi! Anh cũng nhớ mọi chuyện mà đúng không!
Cả khuôn mặt họ đều đỏ bừng như hai trái cà chua vì lời nói đó.
Jeong Jihoon đột ngột giữ chặt lấy Choi Hyeonjoon, quay người anh về phía mình, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, cậu nói ra câu nói mà vẫn chưa thể nhận lại một lời hồi đáp trọn vẹn kia.
- Ở bên em nhé, Choi Hyeonjoon?
Trong ánh mắt như ngọn lửa kia là tình cảm không thể bị giấu kín. Nó trôi ra, cuốn lấy anh, nuốt trọn anh, và khiến cả cơ thể anh tan chảy.
- Đương nhiên rồi. Anh cũng muốn ở bên em. Anh... anh rất hạnh phúc... Anh—
Không còn lời nói nào phát ra nữa. Jeong Jihoon cắt ngang giọng nói nức nở của Choi Hyeonjoon, nuốt lấy tiếng yêu xuống lòng mình, triền miên gắn lấy anh thông qua cánh môi quá đỗi mềm mại và ấm áp kia.
Không cần phải nuối tiếc nữa.
Họ có nhau ở hiện tại, và tương lai.
/•᷅•᷄\੭
Chuyện sau đó.
Bao diêm cháy dở cuối cùng vẫn được Jeong Jihoon giữ lại. Cậu nói tuỳ tiện để đồ vật nguy hiểm này ở ngoài thì không tốt lắm.
- Nhưng chúng ta giữ lại thì cũng có an toàn hơn bao nhiêu đâu?
Choi Hyeonjoon phàn nàn.
Sau khi thổ lộ tấm lòng, họ đã tìm một căn chung cư ở gần trụ sở công ty và dọn về sống với nhau. Quyết định nhanh đến mức khiến mọi người xung quanh còn chưa kịp tiêu hoá chuyện "Chovy và Doran hẹn hò" đã phải bật ngửa bất ngờ vì chuyện "Chovy và Doran sống chung".
Nhưng các đồng đội xung quanh đều rất tri kỷ mà giữ kín chuyện này giúp hai người họ và đưa ra lời chúc phúc ngọt ngào.
Cả hai người cũng rất biết cách che giấu, hoặc một phần vì lịch trình luyện tập thi đấu cũng chẳng dư ra bao nhiêu thời gian cho họ, nên một chút bọt sóng về tin tức này cũng chả nổi lên được.
- Chúng ta tìm pháp sư?
- Được không vậy?
- Em không chắc nữa. Mấy hôm trước ở Hong Kong có gặp một cô gái bí ẩn, cô ấy nói em đang vướng vào một vật xui xẻo, nếu muốn thì có thể tìm cô ấy khi về Hàn để xử lý.
Hai mắt Choi Hyeonjoon nheo lại đầy nghi hoặc. Nhưng giữ lấy thứ này trong nhà khiến anh không an tâm chút nào.
Dù đã quay ngược thời gian và khiến cái sự kiện "Choi Hyeonjoon biến mất" chưa từng tồn tại và không ai còn nhớ đến, nhưng với tư cách là nạn nhân, anh cảm thấy nổi da gà mỗi khi nhìn lại cái bao diêm kia.
- Ở đâu vậy?
- Ở Changwon.
Jeong Jihoon còn một kì nghỉ ngắn trước khi phải lên đường cùng GenG sang Brazil thi đấu. Choi Hyeonjoon nghĩ đến lịch trình của cả hai, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
- Vậy cuối tuần này về nhà anh nhé?
.
.
.
Cuộc gặp với nữ pháp sư bí ẩn kia chỉ kéo dài một buổi chiều.
Cô ấy trông không có vẻ gì giống một pháp sư, trông cứ như một sinh viên đại học bình thường mất ngủ vì đồ án hơn.
- Pháp sư là nghề tay trái thôi mà.
Cô ấy đã cười xòa như vậy khi nhận lấy bao diêm cháy dở từ tay họ.
Đó là một vật nguyền rủa có lịch sử xa xăm cách đây mấy nghìn năm, hoặc mấy trăm năm. Nó đã lưu lạc qua nhiều nước Đông Á để rồi trôi dạt đến bờ biển Changwon và bị Choi Hyeonjoon xấu số nhặt lấy.
- Người tạo ra nó ban đầu là một kẻ không biết yêu, nhưng lại muốn độc chiếm một tình yêu. Đó là một câu chuyện bi kịch. Kết quả là tình cảm ấy vĩnh viễn lụi tàn, còn bao diêm này thì chất chứa nỗi lòng tham lam độc chiếm kia, tồn tại đến bây giờ chỉ để tìm kiếm cái gọi là "tình cảm chân thành" mà chủ nhân nó hằng ao ước.
Sự tham lam ấy cả hai người đều đã nhìn thấy, vì vậy không ai tiếp tục hỏi sâu thêm về nó.
Choi Hyeonjoon nghĩ đến dòng chữ khắc trên bao diêm, cuối cùng hỏi.
- Dòng chữ bị làm mờ trên đó là gì vậy?
- Cái này hả? Là quy tắc của bao diêm này. Tôi không rõ chính xác là chữ gì, nhưng tôi đoán nó là "đánh đổi tình cảm để thực hiện nguyện vọng".
- Vậy à...?
Quy luật để thắp diêm và ước nguyện đều dựa trên tình cảm.
- Nhiều người vướng vào nó nhưng chẳng có ai như hai người cả. Chắc vì tình cảm họ dồn vào điều ước chưa đủ đến khiến nó muốn "thức giấc" và "độc chiếm" nhỉ? Nó chỉ muốn những "tình cảm chân thành" thôi.
Choi Hyeonjoon cười méo xệch.
Jeong Jihoon thẳng thắn hơn khi nói.
- Có thể là hai người chúng tôi quá xui xẻo.
- Cũng đúng. Hai người thực ra đã gần như phá hỏng nó, nhưng mà để cho an toàn thì chúng ta làm cái nghi thức cắt đứt nhé? Sau đó thì không cần lo về nó nữa đâu. Việc này có "dân chuyên" xử lý rồi~
Nữ pháp sư vẽ một cái trận pháp gì đó mà không ai xem hiểu, bảo họ đặt tay lên đấy nhắm mắt cầu nguyện, còn cô ấy thì lầm bầm một chuỗi từ ngữ bằng ngôn ngữ cũng chẳng ai hiểu luôn. Sau đó, Choi Hyeonjoon thấy cả người bỗng "pốc" một cái, có cái gì đó như đứt ra trong đầu, mở mắt ra thì thấy cô gái kia mỉm cười nói "xong rồi~".
Jeong Jihoon liếc nhìn anh, hai mắt khẽ dò hỏi.
Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu.
Sau đó, cô gái kia nhanh chóng tiễn hai người họ ra về. Đương nhiên vẫn có chi phí thanh toán cho dịch vụ này rồi, nhưng nó không quá đắt, chỉ giống như một buổi tối xa hoa ở nhà hàng nổi tiếng thôi, họ vẫn chi trả nổi.
Chuyện rắc rối này đến đây là kết thúc.
Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay người bên cạnh, vui vẻ mỉm cười.
- Jihoonie tối nay về ăn cơm ở nhà anh nhé?
- Được không ạ? Em chưa chuẩn bị gì. Giờ mình đi mua quà cho hai bác có kịp không?
Jeong Jihoon hơi hoảng loạn. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng bị nụ cười của Choi Hyeonjoon trấn an.
- Không sao đâu. Có anh ở đây rồi mà!
Còn có rất nhiều tương lai ở phía trước.
Jeong Jihoon cũng đáp lại nụ cười ấy bằng một cái chạm môi nhẹ.
- Được thôi. Vậy Hyeonjoonie cũng chuẩn bị tâm lý về ăn cơm cùng gia đình em nhé?
Có con thỏ nào đó khẽ đỏ bừng hai tai.
Con mèo tinh nghịch nghĩ, nó sẽ coi như đó là một cái gật đầu đồng ý từ con thỏ.
.
.
.
Em có thấy chúng ta hơi đốt cháy giai đoạn quá không? Vừa tỏ tình xong đã sống chung, rồi sau đó ra mắt—
Anh nói gì thế? Không phải ở bên nhau bốn năm là kết hôn được rồi à?
.
.
.
end.
*Bài học rút ra ở đây là đừng tùy tiện nhặt đồ kỳ lạ đút vào túi quần (°▽°)*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co