★~𝐯𝐢𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞; cháy rực | Phía sau tàn lửa
phía sau tàn lửa
"Xin chào, Jeong Jihoon."
Một giọng nói non nớt vang lên giữa không gian chỉ có tiếng sóng biển dập dìu.
Jeong Jihoon không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế từ hơn một tiếng trước, nắm lấy bao diêm rỗng và nhìn ra phía biển.
"Trong vòng một trăm năm trở lại đây, anh là người thứ hai đánh thức được tôi. Thật đáng kinh ngạc. Cảm xúc anh đã dồn vào những ngọn lửa đủ để khiến tôi tồn tại thêm cả nghìn năm nữa."
Bóng dáng nhỏ bé kia trông cũng chẳng có chút tức giận nào khi bị phớt lờ. Ngược lại, ẩn trong giọng nói trẻ con trong trẻo còn réo rắt vài nốt nhạc của sự sung sướng.
Nó vòng ra trước mặt cậu thanh niên cao lớn đang ngồi khoanh chân nhìn biển kia, thản nhiên dùng thân thể của một đứa trẻ con che đi một phần khung cảnh biển đêm tĩnh mịch và âm u trong ánh mắt của Jeong Jihoon.
"Anh có muốn biết người thứ nhất là ai không?"
Đến lúc này cậu mới đưa mắt nhìn vào đứa trẻ trước mặt.
Đồng tử khẽ mở lớn, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Cảm xúc dao động chỉ trong một khoảnh khắc.
Đứa trẻ kia có khuôn mặt giống hệt Choi Hyeonjoon. Phải nói, đó là một Choi Hyeonjoon thu nhỏ.
- Không cần. Người thứ nhất là Choi Hyeonjoon.
Cậu trả lời. Giọng nói đều đều như phát lại từ một bản ghi âm, nhưng rất rõ ràng, chắc nịch. Là một câu khẳng định.
Thái độ hoảng loạn của anh ấy vào cái đêm trước khi cậu đi huấn luyện, tầm mắt anh đảo loạn ở một điểm trong hư không mà sau này cậu mới hiểu, đó là hình ảnh của một que diêm đang cháy dở, là một chiếc đồng hồ vô hình quyết định sự tồn tại của ảo ảnh, cả bao diêm được trao lại tận tay cậu... Từng đó là đủ để Jeong Jihoon nghi ngờ và đưa ra suy đoán rồi. Cậu sao có thể không hiểu Choi Hyeonjoon được.
"Tôi đến để lấy lại bao diêm. Lần đó tôi đã định lấy lại rồi, ai ngờ Choi Hyeonjoon lại nhanh tay như vậy, nháy mắt đã truyền lại cho cậu. Làm tôi phải chờ thêm một thời gian nữa."
Đứa nhỏ cười khanh khách chìa tay ra, hai mắt sáng ngời.
Jeong Jihoon nhếch môi, bật cười.
- Chi bằng đốt luôn bao diêm này đi. Cái thứ đồ nguyền rủa khiến anh ấy phải biến mất, tồn tại có ích gì?
Nháy mắt, biểu cảm của đứa trẻ trở nên rất đáng sợ. Nhưng nó cũng chỉ trong một khoảnh khắc thôi.
"Nó cũng thực hiện nguyện vọng của anh mà. Đừng phủ nhận việc anh cũng nhận được lợi ích từ nó chứ."
- Nguyện vọng bao diêm thực hiện là gì?
"Anh đã gặp ba Choi Hyeonjoon."
"Choi Hyeonjoon của nơi anh không thể đồng hành cùng."
"Choi Hyeonjoon của quá khứ trong thời khắc anh khó quên nhất."
"Choi Hyeonjoon của khoảnh khắc anh tiếc nuối và hối hận nhất."
"Anh luyến tiếc Choi Hyeonjoon, nên đã lần lượt trở lại quá khứ, bù đắp nuối tiếc của mình."
- Vậy ra đó là hiện thực, không phải ảo cảnh?
"Jeong Jihoon, anh từng nói muốn phát minh ra cỗ máy thời gian. Tuy bao diêm này không hoàn chỉnh lắm, nhưng năng lực này cũng coi như một loại máy thời gian rồi còn gì? Còn không hài lòng sao? Con người đúng là một sinh vật tràn đầy lòng tham."
Tràn đầy lòng tham thì sao chứ, có ham muốn mới có mục tiêu, có mục tiêu thì mới tiến tới được. Không còn lòng tham, cả người trống rỗng, vậy lúc đó là sống hay là tồn tại?
"Anh cũng vậy, người tên Choi Hyeonjoon kia cũng vậy. Rõ ràng đã nhận được lợi ích rồi, tại sao còn muốn phá bỏ quy tắc, muốn càng nhiều hơn? Cuộc đời này đâu thể lúc nào cũng trọn vẹn, bù đắp tiếc nuối trong quá khứ còn muốn không cần đánh đổi tương lai, quá là tham lam rồi."
- Là Choi Hyeonjoon hay tôi chủ động dây vào bao diêm này, hay là lời nguyền này chủ động tìm đến chúng tôi?
Rõ ràng có thể an ổn sống, đột nhiên vướng vào rắc rối, còn muốn họ phải phụng sự hi sinh sau khi tung ra một cái bánh vụn.
"Hai người có cơ hội hiểu lòng nhau, cậu bù đắp được tiếc nuối trong lòng, vậy không tốt sao?"
- Tôi bù đắp tiếc nuối làm gì nếu tương lai không có anh ấy chứ?
Jeong Jihoon nắm chặt bao diêm đứng lên, hai mắt mở to, cực kỳ nghiêm túc nhìn vào đứa trẻ trước mặt.
Nếu cậu đoán không sai, đứa nhỏ này chính là linh tính của bao diêm hoá thành hình người. Sự tồn tại của nó vẫn sẽ phụ thuộc vào bao diêm, và bao diêm không hiểu vì lý do gì lại trói chặt với cậu, không tự rời đi được, giống như cách nó trói chặt lấy Choi Hyeonjoon. Có thể là sự ràng buộc đó được anh ấy truyền qua khi trao lại bao diêm cho cậu.
Bao diêm là thứ ăn tình cảm để tồn tại, một thứ luôn thiếu hụt tình cảm đến mức phải đi đánh cắp của người khác, thảo nào cũng không hiểu rõ được hai chữ ấy.
"Diêm cũng hết rồi. Anh còn định ôm lời nguyền này rồi biến mất như Choi Hyeonjoon à? Tôi đến đây coi như là để cứu anh đó chứ..."
- Thực ra chỉ cần châm lên lửa là sẽ hứa nguyện được, đúng không? Đây là quy tắc của bao diêm, đúng không?
Nhiên liệu của ngọn lửa này nếu là cảm xúc, vậy thì cậu còn có thể liều một lần.
Chỉ cần đổi lại một sự giải thoát khỏi ràng buộc, và một lần quay ngược thời gian trước khi anh ấy bị vướng vào lời nguyền.
"Anh nghĩ đơn giản quá rồi. Lửa tắt thì mọi thứ đều biến mất cả thôi. Anh chẳng nhẽ còn muốn dùng cảm xúc của mình thiêu lửa mãi mãi, rồi lửa cũng sẽ ăn mòn đi trái tim anh, khiến anh chẳng còn nhớ nổi Choi Hyeonjoon là ai để mà yêu nữa đâu. Chấp nhận buông bỏ cũng là một bài học trong cuộc sống mà..."
Nếu là tình cảm dành cho Choi Hyeonjoon, vậy châm cả đời cũng được. Cậu không tin là nó dễ cạn kiệt đến vậy.
Nhưng nếu thực sự xui rủi đến mức bị ăn mòn... vậy thì sao chứ? Dù cho cậu sẽ chẳng còn nhớ được điều gì, nhưng Jeong Jihoon đã nói với Choi Hyeonjoon rồi, có nhớ hay là quên, tình cảm của cậu dành cho anh cũng sẽ không thay đổi.
Chỉ cần còn có thể gặp lại anh ấy, cậu sẽ dùng tương lai bù đắp lại tiếc nuối trong quá khứ.
Gió biển đêm tạt vào gương mặt cậu đau rát. Nhưng lúc này, Jeong Jihoon chỉ còn tập trung vào một điểm nhìn duy nhất.
"Jihoonie ngốc quá...!"
Một giọng nói dịu dàng khẽ vờn qua tai. Jeong Jihoon hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một đứa trẻ sắc mặt u ám đứng ngay phía trước. Không có bóng người khác.
Nhưng, giọng nói này... Hyeonjoon à, anh đang ở ngay bên cạnh em sao?
Tình cảm của chúng ta sao có thể để một mình em trả giá được.
"Cùng đốt lên ngọn lửa này thôi..."
Giữa hộp giấy bắt đầu bùng lên đốm lửa nhỏ, rồi lan dần thành một ngọn lửa lớn, hừng hực khí thế nuốt trọn lấy cả bao diên, không khí xung quanh cũng như bị nó thiêu rụi đến biến dạng.
Đứa trẻ kia đã biến mất từ bao giờ.
Jeong Jihoon nâng lấy ngọn lửa trên tay, từ từ nhắm mắt lại.
Cậu nghe rất rõ những gì Choi Hyeonjoon nói vào khoảnh khắc đốm lửa kia bùng lên.
Anh ấy nói...
"Phía sau tàn lửa, anh đang đợi em."
Phải về đón anh ấy thôi.
Sau đó, nhất định phải nói...
"Choi Hyeonjoon, anh thấy chưa, em đã nói là sẽ bắt được anh mà!"
/•᷅•᷄\੭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co