★~𝐯𝐢𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞; cháy rực | Phía sau tàn lửa
que diêm thứ nhất
4.
Sau chuyến đi một ngày đến Changwon, Jeong Jihoon đã cầm bao diêm cũ trở về với một khuôn mặt có thể gọi là mất một nửa linh hồn.
Hoặc cũng có thể nói là vô cảm.
Dù sao thì kiểu người của cậu cũng không phải dạng mọi cảm xúc đều viết lên mặt. Jeong Jihoon tự gọi mình là người biết khống chế cảm xúc.
Hoang mang vì câu chuyện quái lạ bám vào Choi Hyeonjoon, vô định vì không biết nên làm gì tiếp theo, còn cảm thấy áp lực vì... dường như cậu là hi vọng duy nhất để tìm anh trở lại. Tất cả mọi cảm xúc đều đang cuộn tròn và thắt nút lại trong lòng cậu. Mỗi một sợi dây là cả một đống vấn đề, và cậu thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả.
Chưa kể, giải đấu vẫn ở đó, lịch luyện tập vẫn ở đó, và tinh thần của cậu vẫn phải tập trung cho công việc của mình.
Vì vậy, điều các thành viên GenG nhìn thấy nhiều nhất dạo gần đây đó là hình ảnh Jeong Jihoon lúc rảnh rỗi ngồi đơ ra như một bức tượng, tay nắm chặt một cái gì đó, giống như một cái hộp giấy nhỏ. Có vẻ như đang tập trung suy nghĩ, cũng có vẻ như chỉ đang ngồi một chỗ ở đó và để linh hồn đi lang thang.
Đó là lúc rảnh rỗi. Chỉ cần máy tính khởi động và bàn phím sáng lên thì Jeong Jihoon vẫn là tuyển thủ Chovy vô cùng chuyên nghiệp, không có gì để bắt bẻ. Thành ra lo lắng của mọi người cũng chỉ có thể là lo lắng suông. Tôn trọng vấn đề cá nhân của nhau cũng là một đức tính tốt trong môi trường công việc tập thể.
Jeong Jihoon đang chần chừ điều gì?
Tại sao cậu chưa dám quẹt que diêm lên?
Vì cậu sợ.
Sợ rằng bản thân sơ sót một chút thôi, vậy thì cơ hội tìm được Choi Hyeonjoon sẽ ít đi một phần. Khả năng anh ấy biến mất mãi mãi càng trở nên lớn hơn bao nhiêu thì nỗi sợ hãi vô hình trong lòng Jeong Jihoon càng trở nên rõ ràng và có thực thể hơn bấy nhiêu.
Cho đến một ngày...
Jeong Jihoon như thường lệ theo lịch thi đấu đến LOL Park, vừa hay hôm nay cũng là ngày T1 thi đấu. Mọi người ở trong phòng chờ xem trận đấu trước, nhưng cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, nên muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút.
Trải qua hành lang vô vàn bóng người, một đoạn đối thoại nho nhỏ đã lọt vào đôi tai mèo lúc nó còn đang đứng giữa ngã tư của những quyết định. Một đoạn đối thoại đã khiến con mèo nọ sợ hãi đến mức cả cơ thể trở nên lạnh toát đi. Một đoạn đối thoại như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho nó biết, rằng mọi chuyện đều không phải một trò đùa, rằng lời nguyền quái ác thực sự vẫn đang phát huy tác dụng của nó.
- Hôm nay T1 chơi tốt thật đấy, top mới càng ngày càng ăn ý với đội hình rồi.
- Top mới gì chứ, người ta cũng đến được một năm rồi...
- Mày nhầm à, top năm ngoái của T1 là người khác mà.... Ai ấy nhỉ? Không nhớ lắm...?
- Tưởng top cũ của T1 là Zeus, còn ai nữa à?
- Có chứ, chứ không lẽ 2025 chấp top? Mà ai ta, tự dưng nhớ không nổi ấy?
- Thôi kệ đi, chắc cũng là người nào đó bình bình thôi, không nhớ được thì thôi.
Doran vừa vô địch thế giới... Sao có thể dễ dàng bị quên đi như vậy được? Là fan mới nên không rõ sự tình? Nhưng vẫn nhớ được năm 2025 và tuyển thủ cũ từ trước... Vậy thì nguyên do ở đâu khiến sự tồn tại của Doran lại trở nên mờ nhạt như vậy trong mắt fan theo dõi đội tuyển T1?
Jeong Jihoon không cần rửa mặt đã tỉnh hết cả ngủ, vội vàng quay trở lại phòng chờ. Cậu lơ đãng nghe mọi người nói về trận đấu trước của T1, rồi đột nhiên vu vơ hỏi.
- Top năm ngoái của T1 so với năm nay thì đánh phối hợp như thế nào?
- Năm ngoái cũng ổn...
- Là ai vậy?
- Hả?
- Em muốn hỏi là ai đi top cho T1 năm ngoái.
- Là... ai ấy nhỉ?
Cả phòng đột nhiên im lặng như tờ.
Huấn luyện viên vừa nói câu ấy xong đã mở to mắt kinh ngạc. Chuyện không nhớ nổi đội đối thủ của mình có thành viên nào đúng là chuyện khó tin nhất có thể xảy ra trong những chuyện khó tin.
Mãi cho đến khi Kim Giin lên tiếng, sự im lặng ấy mới bị phá vỡ.
Nhưng câu nói của anh ấy sau đó chỉ khiến Jeong Jihoon cảm thấy hoảng sợ hơn.
- Là tuyển thủ Doran. Đúng là lạ thật, trong một phút lại đột nhiên không thể nhớ nổi tên cậu ấy.
"Anh bị nguyền rủa rồi. Anh không biết tại sao nhưng mọi chuyện đã đang xảy ra rồi. Anh sẽ dần biến mất, mọi người rồi sẽ quên đi sự tồn tại của anh. Giờ anh giống như một hồn ma lang thang trong mấy câu chuyện kinh dị vậy, không ai nhìn thấy anh được nữa rồi, anh cũng không chạm được vào cái gì nữa...!"
Mọi người rồi sẽ quên đi sự tồn tại của Choi Hyeonjoon.
Nó đang xảy ra rồi.
Lòng cậu bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt trái tim cậu nhức nhối đến khó chịu.
5.
Đêm hôm đó, Jeong Jihoon quẹt que diêm đầu tiên.
Diêm bắt lửa, một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa căn phòng ký túc xá tối tăm. Cả không gian bỗng chốc ấm lên theo mùi cháy của diêm gỗ.
Và tầm mắt của cậu bắt đầu mơ hồ đi.
Jeong Jihoon vẫn còn nhớ, Choi Hyeonjoon nói, lời nguyền sẽ phá giải nếu anh ấy nên duyên với người mình thích.
Vậy thì vấn đề đây rồi...
Doranie, anh thích ai?
Choi Hyeonjoon không giống như biết mình thích ai. Nếu không thì hẳn mọi chuyện đã chẳng phát triển đến cái con đường anh ấy sắp bị quên đi hoàn toàn rồi mà chỉ cầu cứu được với mỗi mình cậu - một người đồng đội cũ đã gần 2 năm chẳng liên lạc gì với nhau ngoài mấy câu xã giao cơ bản.
Cậu phải giúp anh ấy và ai thành một cặp?
Trước tiên vẫn cần gặp được Choi Hyeonjoon đã.
Con người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người mình thích, đúng chứ? Vậy nếu gặp một Choi Hyeonjoon đang vô cùng hạnh phúc thì liệu có xác suất nào cậu sẽ nhìn thấy anh ấy ở cùng người mình thích không?
Hoặc có khả năng nào Choi Hyeonjoon còn chưa bao giờ ở cùng người mình thích không?
Trước vô vàn ngã rẽ, mùi diêm cháy đã kéo Jeong Jihoon vào một giấc mộng ấm áp.
Sáng loáng, tất cả đều sáng lấp lánh. Tiếng người hò reo phấn khích muốn nổ tung màng nhĩ. Có người cười, có người khóc, không khí tưởng chừng như có thể vỡ tan ngay lập tức.
Cậu nhận ra nơi này.
Đây là sân khấu trận chung kết của kỳ World vừa rồi tại Thành Đô.
Ngày hôm đó, trong căn phòng ngủ tối tăm chẳng bật nổi một cái đèn của mình, Jeong Jihoon đã cuộn tròn trong chăn ấm và ôm máy tính ngồi xem nó, như bao khán giả thông thường khác, không phải với tư cách một tuyển thủ.
Nói chung thì cảm giác gặm nhấm nỗi buồn thua cuộc cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng nếu không xem thì cậu sẽ cảm thấy tiếc nuối. Vậy nên thay vì chọn đi ngủ thì Jihoon lại chọn mở máy lên.
Vì sao?
Muốn thấy đội tuyển đã đánh bại đội mình sẽ biểu hiện ra sao?
Không hẳn.
Hình như lý do nằm nhiều hơn ở việc có một người cậu từng quen đã lần đầu tiên chạm tay vào trận chung kết...
Nhưng đây là lý do Jeong Jihoon sẽ không thừa nhận. Cậu sẽ nói, cậu xem trận chung kết đó bởi vì cần phân tích thông tin về các tuyển thủ sẽ đối đầu trong tương lai, tất cả chỉ để phục vụ cho chiến thắng sau này.
Lần này đây, thay vì một không gian đóng kín trong bốn bức tường, cậu đột nhiên được trải nghiệm cảm giác trực tiếp đứng trên sân khấu. Đúng là hoành tráng như tưởng tượng.
Bên kia, Choi Hyeonjoon mang đôi mắt long lanh như muốn bật khóc. Nhưng kể cả có khóc, nước mắt chảy ra từ đôi mắt ấy cũng sẽ mang ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Vì anh ấy đang cười.
Nhẹ nhõm. Thoải mái. Phấn khích. Tự hào.
Năm người T1 nhào đến ôm lấy nhau thành vòng tròn.
Họ cùng nhau sải bước đến chiếc cúp vô địch.
Phía sau bóng lưng họ là ánh mắt dõi theo của những kẻ đã không thể thắng, của hàng ngàn sự soi mói, nhưng cũng là của hàng vạn ánh nhìn cổ vũ.
Ra đây là khoảnh khắc anh ấy hạnh phúc nhất.
Cũng đúng thôi. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ xếp lúc mình vô địch vào top những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời.
Vì họ là tuyển thủ chuyên nghiệp mà.
Có vị tuyển thủ nào không yêu chiến thắng, không thích vô địch?
Nhưng Jeong Jihoon vẫn nhớ lý do mình ở đây là gì. Cậu cần làm thần Cupid, nên duyên tác thành cho Choi Hyeonjoon và người anh ấy thích ở bên nhau.
Vì vậy, thay vì đắm chìm vào cái không khí phấn khích tột cùng khi chiến thắng của mấy người kia (thành thật, không có lý do để đắm chìm cùng không khí vui vẻ kia, họ là đối thủ của cậu), Jeong Jihoon chỉ lẳng lặng quan sát Choi Hyeonjoon.
Doran có vẻ yêu Liên Minh Huyền Thoại hơn hết thảy...!
Bên anh ấy lúc này chỉ có người bên T1 xoay quanh cup vô địch và chụp ảnh kỷ niệm, đâu có bóng dáng nào trông giống mang cái nhãn "người Choi Hyeonjoon thích" đâu cơ chứ...?
Hoặc người đó đang ở hậu trường và chờ đợi Choi Hyeonjoon phỏng vấn xong sẽ tặng cho anh lời chúc mừng chân thành nhất?
Jeong Jihoon cứ ôm cái suy nghĩ này, đi theo Choi Hyeonjoon suốt một hành trình dài. Nhiều công việc hậu kỳ sau khi chiến thắng thật đấy. Trông anh ấy cạn sạch năng lượng rồi. Phải mà ở đây có cái giường là Doranie nằm ra ngất luôn đấy, lấy tư cách bạn cùng phòng (cũ), Jihoon dám cá chắc như vậy.
Riot nên để mấy tuyển thủ ngủ một giấc sau khi chơi game xong rồi muốn phỏng vấn gì thì phỏng vấn mới phải!
Ha ha, đang phỏng vấn đó, mắt cứ lim dim thế này là không được đâu!
Nhưng mà nhìn kĩ thì trông anh ấy gầy đi nhiều quá nhỉ? Áp lực lớn ra sao? Hàm vẫn luôn đau như vậy sẽ cảm thấy khó chịu đến thế nào? Có ngủ được không? Lại bỏ ăn để luyện tập chắc luôn...
Trong vô thức, Jeong Jihoon vươn tay mình chạm lên gương mặt đó.
Cậu biết tình trạng của bản thân hiện tại là như thế nào, có lẽ cũng chẳng khác gì mấy hồn ma vô hình trong phim truyện miêu tả, sẽ không thể chạm vào cái gì, cũng sẽ chẳng bị ai nhận ra, nên đưa tay ra một chút thôi, sẽ không sao đâu.
Chỉ là đột nhiên trong một khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon đã dừng lại.
Cậu thấy anh đột nhiên khựng người lại và hơi xoay mắt nhìn về phía mình.
Ánh mắt của anh dường như không bị những quy tắc lạ lùng của que diêm kia che mắt, xuyên thấu qua chúng như nhìn xuyên qua một lớp màn mỏng, chạm tới ánh mắt của cậu, rất dễ dàng, rất đột nhiên.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ rằng, anh đã nhìn thấy cậu.
Vì vậy, như thể bỏng tay vì chạm phải lửa, cả người cậu giật nảy lên, cũng tránh xa chỗ anh ra một khoảng lớn.
- Hyeonjoonie hyung? Sao thế sao thế? Buồn ngủ hả? Hay đói rồi?
Tuyển thủ Oner ngồi bên cạnh đã quay sang lo lắng hỏi han đủ điều.
- Lando đến giờ đi ngủ rồi ha ha!
Tuyển thủ Faker lại thể hiện sự quan tâm bằng một câu chọc ghẹo.
Choi Doran đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương nhiều quá. Thật là tốt...
Vậy ở đây có người anh thích không?
Choi Hyeonjoon cứ như thể nghe được tiếng lòng của Jeong Jihoon, anh chớp chớp mắt, lắc lắc đầu.
- Em không sao, anh đừng lo nha Sanghyeok hyung~
Là đang trả lời ai đây, Doranie à?
.
.
.
Cuối cùng kết thúc mấy buổi phỏng vấn, Choi Hyeonjoon hai mắt kèm nhèm ngồi bần thần trên giường khách sạn, nhưng khóe miệng lại dập không tắt nổi nụ cười mãn nguyện. Quá vui, quá hạnh phúc, cuối cùng thì cũng thành công nâng lên chiếc cup quý giá nhất, nỗ lực bao năm qua cuối cùng cũng kết thành trái ngọt.
Nhưng...
Cái cảm giác kì lạ giữa lúc phỏng vấn đó...
Jeong Jihoon... Jeong Jihoon đang ở Hàn Quốc mà, đúng chứ? Em ấy không thể ở Trung Quốc lúc này. Em ấy cũng không thể ở...
Phía nệm bên cạnh đã lún xuống.
Một ai đó đã ngồi xuống và dựa vào người anh. Đôi mắt có thể không nhìn thấy, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cảm nhận được hơi thở ngỡ quen thuộc mà lại quá xa lạ kia.
- Jeong Jihoon?
Cái tên đó đã bật ra khỏi miệng mà chẳng cần suy nghĩ. Và anh nghe thấy giọng cười quen thuộc đáp lại.
- Sao anh biết là em?
- Anh... đoán.
- Wow, Choi-ssi bật hack rồi!
- Sao anh không nhận ra em được chứ?
- Đúng ha. Sao anh không nhận ra em được chứ.
Im lặng.
Lại là im lặng.
Đúng là lâu lắm rồi họ không nói chuyện với nhau. Thói quen đều đã quên đến trống trơn không còn đọng lại chút gì. Đến một chủ đề để nói chuyện phiếm trong năm phút thôi mà Choi Hyeonjoon cũng nghĩ không ra. Nhưng ngày trước, họ có thể ríu rít với nhau từ đêm khuya đến sáng sớm, về đủ thứ chuyện trên đời, từ cái kem ở cửa hàng tiện lợi, đến một trận rank đỏ lè chiều tối vừa xong.
- Đây là mơ sao?
- Chắc là mơ đó...
Vậy thì có thể hiểu tại sao Jeong Jihoon lại xuất hiện ở đây và dịu dàng dựa vào anh như vậy rồi. Chỉ có trong mơ những chuyện này mới có thể xảy ra thôi.
- Anh ơi, chúc mừng anh... vô địch.
Giọng cậu nho nhỏ, nhưng không gian quá tĩnh lặng, vì vậy càng nghe càng rõ ràng hơn. Con mèo cam nói câu chúc mừng cứ như thể bị nghẹn mũi, từng chữ từng chữ đều dinh dính vào nhau. Nghe rất mè nheo, nghe tràn ngập không cam lòng, nghe... rất buồn.
Đột nhiên muốn khóc quá.
Choi Hyeonjoon cứ như vậy mà khóc thật.
Trên sân khấu không khóc.
Chụp ảnh không khóc.
Phỏng vấn không khóc.
Nhưng trong căn phòng nhỏ này chỉ có anh và một bóng người vô hình dựa vào nhau, nước mắt lại tuôn ra như thác đổ. Mọi cảm xúc dồn nén lại đều theo nước mắt thi nhau xô đẩy mà tuôn ra ngoài.
Ngồi cạnh Jeong Jihoon, anh nhận ra mình chẳng khác gì năm 19 tuổi...
- Khóc xong rồi anh có nhẹ lòng đi không? Vậy bao giờ anh quay lại thế? Em chẳng biết nên tìm anh ở đâu, giúp anh như nào nữa. Nhưng em không muốn anh đi đâu...
Giọng Jeong Jihoon cứ lải nhải hoài bên tai anh, vừa ồn vừa khó chịu. Là tim anh thấy khó chịu.
Choi Hyeonjoon càng khóc dữ hơn.
- Choi Doran, rốt cuộc anh thích ai thế? Thích hơn Liên Minh Huyền Thoại rồi à? Sao có thể vì cái người đó mà biến mất chứ... Em còn muốn đánh bại anh nữa đấy. Giờ anh biến đi đâu mất rồi, em lại đối đầu với ai đây?
Anh đâu có biến mất đâu... Jihoon nói gì khó hiểu vậy...
- Diêm sắp tắt rồi. Vậy là em chỉ còn hai lần gặp anh nữa thôi. Anh nghe em hỏi rồi trả lời cho thật lòng vào nhé.
- Hức... được rồi, không hiểu Jihoonie đang nói gì hết, nhưng em cứ hỏi đi...!
Jeong Jihoon không thấy anh còn khóc sao, đợi anh khóc xong đã, bình tĩnh lại đã rồi hẵng hỏi chứ. Đồ con mèo vô tâm!
- Anh đang thích ai?
- Anh có thích ai đâu?
Đúng y như dự đoán luôn. Choi Hyeonjoon ngốc nghếch thì sao có thể biết mình đang thích ai chứ! Chính vì ngốc nghếch nên mới bị cuốn vào lời nguyền rủa độc ác kia, giờ thì liên luỵ đến cậu rồi.
- Anh thích Faker không?
- Ai mà không thích Sanghyeok hyung chứ?
- Anh thích Oner không? Gumayusi nữa?
- Sao lại không? Họ là đồng đội của anh mà.
- Minseok thì sao?
- Đương nhiên là có rồi?
- Suhwan, Hwanjoong, Changhyeon, Dohyeon, anh Wangho, Siwoo, Jeahyuk, Hyukkyu, đều thích hết à?
- Đúng vậy. Đều thích hết, đều là những người đồng đội rất quý giá!
Jeong Jihoon sau đó tiếp tục liệt kê ra lần lượt từng cái tên đã đi qua cuộc đời Choi Hyeonjoon, từ đồng đội cũ đến huấn luyện viên, thậm chí còn có cả staff, anh đều lần lượt đáp lại, có thích.
Không phải những cái "thích" này. Đây không phải cái "thích" cậu đang tìm.
- Sao em không hỏi tiếp đi.
Đúng lúc ấy, Choi Hyeonjoon đột ngột lên tiếng.
- Hả? Hỏi tiếp gì cơ?
Đôi lúc cậu theo không kịp mạch não 4D của anh. Nhưng mà Choi Hyeonjoon phải kỳ lạ vậy mới là Choi Hyeonjoon chứ.
- Hỏi rằng, anh có thích em không?
Trong danh sách liệt kê rất dài kia, Jeong Jihoon không hề nhắc đến tên mình.
Choi Hyeonjoon say pháo giấy rồi.
Jeong Jihoon tự cười mà nghĩ thầm như vậy. Nếu không say mà thoại sảng như vậy dễ khiến tim người khác rung động lắm.
Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chiều theo tấm lòng bướng bỉnh của anh.
Giữa màn đêm u ám, trong ánh lửa nhỏ dần của que diêm, giọng của Jihoon vang lên trầm ấm như một khúc hát ru.
- Thế Jeong Jihoon thì sao, Choi Hyeonjoon có thích Jeong Jihoon không?
- Không...
Diêm đã tắt.
Bóng người vô hình ban nãy còn dựa vào anh đã biến mất, Choi Hyeonjoon ngã xuống giường nhẹ tựa một chiếc lông, chìm vào thế giới của những giấc mơ.
"... Không thể không thích em được..."
Tiếng nói tan biến vào màn đêm, như nhỏ xuống mặt biển tĩnh lặng một giọt nước mắt.
.
.
.
Jeong Jihoon choàng tỉnh trên chiếc giường của mình ở kí túc xá. Bên cạnh cậu, que diêm đã cháy tàn, vụn than đen rơi vãi trên nền trắng trông đến là chói mắt.
Cậu chưa kịp nghe Choi Hyeonjoon đáp lại điều gì.
Nhưng có một việc còn quan trọng hơn...
Hai tay chầm chậm ép lên ngực trái, thông qua từng mạch máu, cậu thấy trái tim mình rung như trống bỏi, đập liên hồi từng nhịp rộn ràng như pháo xuân, cả người thì nóng rực như phải bỏng.
Không ổn lắm.
Tim cậu hình như đập hơi nhanh rồi thì phải...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co