★~𝐯𝐢𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞; cháy rực | Phía sau tàn lửa
que diêm thứ hai
6.
Hôm nay GenG chỉ có một buổi scrim ngắn. Bằng một phong độ huỷ diệt của huỷ diệt, Jeong Jihoon đã giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng khi vừa nghiền ép đối thủ, vừa không nằm xuống dù chỉ một mạng.
Biểu hiện tốt đến mức không ai bắt bẻ được.
Sau khi cùng nhau feedback theo đúng quy trình và thủ tục, các tuyển thủ người tản ra đi ăn, người tiếp tục lên rank trải thảm xanh thảm đỏ, người ôm điện thoại trò chuyện,...
Còn Jeong Jihoon? Jeong Jihoon lại chọn tiếp tục chìm vào muôn vàn suy nghĩ cùng bao diêm đầy nguyền rủa kia.
Hiện tại, cậu đang chờ ghép trận. Đôi mắt lơ đãng nhìn lên màn hình nhìn đồng hồ đếm số trôi từng giây từng giây một, một tay thì theo thói quen dạo gần đây, xoay xoay hộp giấy nhỏ.
Nếu tiếp tục nguyện ước với que diêm về khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Choi Hyeonjoon, có khi nào cảnh tượng tiếp theo và tiếp theo nữa đều sẽ là lúc anh ấy vô địch không? Dám có khả năng ấy lắm, 99% cuộc đời của Doran đều xoay quanh Liên Minh Huyền Thoại mà.
Nên thêm điều kiện gì để thu hẹp được phạm vi đó nhỉ? Một khoảnh khắc hạnh phúc, đáng nhớ, bên cạnh người quan trọng mà anh ấy không thể quên được? Điều ước sẽ được chấp thuận chứ? Có quá rõ ràng không? Sẽ không vi phạm quy tắc nào chứ?
Rồi nếu tìm được người Choi Hyeonjoon thích, cậu nên làm gì tiếp theo? Đi đến gặp người đó, nói với họ, hãy yêu anh Hyeonjoon để cứu lấy anh ấy? Nếu là tình cảm song phương thì không sao, nhưng nếu là tình cảm đơn phương thì tính sao? Cậu là cái quái gì mà có tư cách đi ép buộc tình cảm của người khác?
Từ ban đầu, trò chơi này đã không cung cấp đủ cơ sở để Jeong Jihoon chiến thắng.
Không quy tắc.
Không gợi ý.
Không có một cái gì cả!
Cậu chỉ cố chấp cầm lấy bao diêm và tự nguyện bước vào vòng xoáy này vì... vì cá nhân cậu, không muốn Choi Hyeonjoon biến mất.
Jeong Jihoon còn hai cơ hội.
Đứng trước tình cảnh này, Choi Hyeonjoon sẽ làm gì? Dường như chẳng cần suy nghĩ, Jihoon đã biết được lựa chọn của anh.
Nếu là Choi Hyeonjoon, anh ấy sẽ lao vào và mở giao tranh. Phong cách rất Doran.
Vậy thì thử "liều" một lần đi. Và cầu nguyện.
Nếu hai người bọn họ thực sự tâm linh tương thông, thực sự còn sót lại một chút ăn ý nào từ quãng thời gian 4 năm gắn bó và đồng hành, vậy thì lần này hãy thực sự mở ra một tình huống đẹp để có thể kết thúc ván đấu đi.
Phòng tập chỉ còn lại một mình Jeong Jihoon. Trận đấu vừa rồi đã kết thúc một cách quá chóng vánh, chỉ trong 15 phút.
Cậu không tiếp tục tìm trận nữa.
Jeong Jihoon trượt bao diêm ra, thuần thục quẹt một que lên mặt nhám của hộp giấy, lặng người nhìn về ánh lửa ấm áp vừa được thắp lên trong không gian tĩnh mịch.
Trận đấu vừa rồi, nhà chính của cậu đã nổ tung, màn hình đỏ ấy chói mắt như màu của ngọn lửa diêm lúc này. Mong rằng trận sau sẽ có một cái kết đẹp hơn.
.
.
.
Jeong Jihoon tỉnh lại trên ghế tập, trong một không gian vô cùng quen thuộc.
Đây là phòng tập của GenG.
Ngồi bên cạnh cậu vẫn là Park Jeahyuk, nhưng không phải với quả đầu tròn vo ngắn cũn trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười. Trông anh ấy trẻ hơn một chút, tóc cũng dài hơn một chút...
- Jihoonie à? Nếu mệt quá thì về nghỉ trước đi, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất đấy.
Từ một bên tai còn lại, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người anh khác.
Han Wangho.
Giữ trên mặt một nụ cười quen thuộc, giọng điệu quan tâm của anh ấy chưa bao giờ thay đổi.
Xa xa một chút, Son Siwoo đang ồn ào náo nhiệt than vãn vì một ai đó xa lạ đang feed banh chành cái ván rank của anh ấy. Son Siwoo càng bực bội, trông Park Jaehyuk càng vui vẻ, hai người lời qua tiếng lại, chọc cho tất cả mọi người trong phòng cùng phá lên cười.
Duy chỉ có một thế giới riêng không thể bị xâm phạm...
Ở trong góc phòng quen thuộc, Choi Hyeonjoon ngồi đó, cả người tỏa ra áp suất thấp, hai mắt thì sáng rực như muốn thiêu đốt màn hình máy tính ngay lập tức. Xem dáng vẻ này, có vẻ như anh ấy đang quyết tâm sau một chuỗi thua dài.
Đây là GenG, năm 2022. Vào một ngày bình thường như bao ngày trong suốt một năm quá nhiều kỉ niệm khó quên.
Vì sao lại trở lại năm 2022?
Hoá ra trong lòng Choi Hyeonjoon, đây là khoảng thời gian đáng quý không thể quên đi được?
- Sao thế Jihoon?
- Ngẩn người ra trông đáng sợ vãi! Mày dính R của Ashe à?
Mấy anh lớn đều lên tiếng hỏi han. Nhưng Jeong Jihoon lại đang chờ một người nào đó quay đầu sang.
Đáng tiếc, Choi Hyeonjoon một khi đã rơi vào thế giới riêng của mình rồi thì có trời sập cũng gọi không nổi anh tỉnh.
Chỉ còn cách để cậu tự mình đánh thức anh thôi.
- Hyeonjoonie~
- Doranie! Hyeonjoon-sannnn!
- Yah Choi Hyeonjoon! Em sắp chết rồi này anh còn không mau quan tâm em đi!
- Hảaaaa?
Con thỏ ngơ ngác quay người sang theo bản năng, hai mắt long lanh nhìn con mèo mè nheo, rồi nhận lại cái kết màn hình xám ngoét. Thế là con thỏ xù hết cả lông lên, bắt đầu cùng con mèo combat.
Mấy ông anh nhìn mèo thỏ khai chiến, chỉ biết cười ha ha rồi lại ai làm chuyện nấy, rất ăn ý để lại không gian riêng cho hai đứa trẻ con tự mình giải quyết. Riêng anh cún bự còn chép miệng một cái, nói gì mà phí hết cả tấm lòng quan tâm lắng cho con mèo của anh.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Không, đây thực sự đang là một giấc mơ.
Jeong Jihoon quẹt một que diêm cứ như bước chân lên một cỗ máy thời gian, theo ánh lửa mà trở lại quá khứ, thực sự lại một lần nữa sống ở năm 2022, cười nói, trêu đùa, luyện tập, và... chiến thắng.
Mùa hè năm 2022 rạng rỡ đến loá mắt. Pháo hoa giấy năm đó vĩnh viễn là kí ức khó quên nhất trong lòng cậu. Cuộc đời tuyển thủ của Jeong Jihoon còn kéo dài thật dài, cậu nhất định sẽ nhận được nhiều tràng pháo hoa giấy còn long trọng và rực rỡ hơn, nhưng cơn mưa ánh vàng năm đó đổ xuống xoa dịu đi một tấm lòng khô hạn héo mòn một lời công nhận chính thức, sẽ là khoảnh khắc không thể bị thay thế, không cách nào bỏ quên.
Giấc mộng là đi theo tiến trình của hiện thực. Vì vậy, chuyện đã xảy ra sẽ không thể bị thay đổi.
Nhà chính T1 đã bị phá huỷ.
Mọi người gào lên phấn khích.
Nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống.
Tất cả quay lại ôm chầm lấy nhau.
Mới đây thôi cậu mới nhìn qua hình ảnh Choi Hyeonjoon xúc động lại nhẹ nhõm nâng lên cúp vô địch thế giới, nay cậu lại thấy anh ấy tràn ngập khí phách nâng lên chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của mình, hai mắt như lửa, lấp lánh và nóng bỏng, rực cháy một tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết.
Rất đẹp.
Đây là chiếc cúp đầu tiên họ giành lấy, cùng nhau.
Cái tên khắc ghi trên đó là một dấu ghi của lịch sử không thể bị lãng quên.
Lời nguyền rủa chết tiệt, sao nó lại phải bám lấy anh Hyeonjoon, để khiến một người lấp lánh như lửa ấy phải bị phai nhòa trong dòng chảy của thời gian khắc nghiệt này?
- Sao vậy Jihoonie? Đừng nhăn mày, xấu lắm đó!
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, Choi Hyeonjoon lại ngây ngốc ngoảnh mặt lại chăm chú nhìn vào cậu em kém mình một tuổi, dịu dàng buông lời an ủi, dù còn chẳng rõ trong lòng cậu ấy đang khó chịu vì cái gì.
- Dù có ra sao, ngày hôm nay Jihoonie cũng là Đường giữa số 1 Hàn Quốc rồi!
- Thật ạ?
- Đương nhiên là thật rồi!!! Hanchemid đừng buồn nhé, hôm nay em phải cười thật vui....
Đêm liên hoan ấy, Choi Hyeonjoon mang theo cơn say chuếnh choáng, ôm lấy cậu và không ngớt lời khen ngợi. Lúc đó Jeong Jihoon cũng chẳng mấy tỉnh táo, nhưng vẫn theo bản năng từng lời từng lời đáp lại, gì mà "hanchemid hanchetop", khen nhau loạn xạ hết cả lên, chọc cho mọi người xung quanh cười không ngớt miệng.
Nhưng lúc này cậu không say.
Vậy mà kết quả chẳng chút nào khác biệt.
Jeong Jihoon thậm chí còn siết chặt vòng tay hơn mà ôm lấy eo của Choi Hyeonjoon, con mắt nóng rực lên. Trái tim đập liên hồi làm cả người nóng như phải bỏng. Càng nóng thì càng khó chịu, nhưng tay tuyệt đối không buông ra, càng cố siết chặt hơn, càng cố gắng dụi đầu cọ vào hõm cổ người anh lớn, dính chặt như không muốn tách rời.
7.
Chuyến du hành thời gian kéo dài vài tháng này của Jeong Jihoon đã giúp cậu phát hiện nhiều câu chuyện mà trước kia bản thân có lẽ sẽ chẳng hề biết đến.
Cũng có thể bởi vì ảo ảnh do que diêm tạo nên được xây dựng từ ký ức của Choi Hyeonjoon, vậy nên cậu mới có thể có những góc nhìn mới.
Xuất phát điểm là đi tìm người Choi Hyeonjoon thích, cuối cùng bản thân cậu lại có cơ hội trải nghiệm lại một quãng thời gian hạnh phúc và khó quên.
Điều này khiến tâm trí Jeong Jihoon mấy ngày này được thả lỏng và trở nên vô cùng thoải mái.
Không phải năm 2026 có gì không tốt. Mà là Jeong Jihoon của năm 2026 đã trưởng thành quá nhiều, nổi tiếng hơn, áp lực cũng ngày càng lớn. Tuy đó là cái giá tương xứng đổi lấy thành tựu cậu đạt được trong tương lai, và Jeong Jihoon cũng không hề oán trách cuộc sống này thiếu công bằng, nhưng một phút nào đó, con người ta cũng mong muốn được "trẻ lại", được sống lại những ngày tháng cũ. Vì kỉ niệm đẹp đã qua sẽ luôn là hồi ức trân quý, là liều thuốc chữa lành, là điều khiến người ta khi nhớ về phải mỉm cười.
Ngâm mình trong dòng hồi ức đẹp như ngậm trong miệng một viên thuốc độc bọc đường, đường dần tan đi, độc mới bắt đầu ngấm.
Ngày hôm ấy, theo như những gì Jeong Jihoon còn nhớ, hôm nay là ngày cậu về nhà. Nhưng vì đây là một hồi ức, vậy nên cậu đã chọn ở lại ngủ trong ký túc xá hết ngày. Dù sao chắc gì về nhà cũng gặp người thân thật sự?
Nhưng chính vì quyết định này mới khiến cậu nghe được cuộc trò chuyện kì lạ giữa Han Wangho và Choi Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie dạo này tâm trạng tệ lắm nhỉ? Nếu áp lực thì không được giấu đâu nhé!"
Mở đầu vẫn là sự quan tâm bình thường mà Wangho luôn dành cho mọi người thôi. Đôi lúc, anh ấy như người mẹ lớn của cả đội vậy, rất đáng tin cậy để dựa vào (và cũng nghiêm khắc nữa!)
Nhưng câu chuyện dần lệch khỏi chủ đề thi đấu.
"Không phải công việc thì là tình cảm rồi. Hyeonjoonie muốn nghe anh tư vấn không?"
Đây có lẽ là chìa khoá manh mối trân quý mà Jeong Jihoon vẫn luôn tìm kiếm trong suốt những chuyến du hành thời gian trên danh nghĩa nằm mơ qua. Cậu dường như nín thở mà nấp trong góc nghe trộm hai người họ.
"Anh muốn khuyên chia tay nữa ạ? Nhưng mà không là gì cả với nhau thì sao chia tay được...?"
"Anh nói vu vơ thôi, hoá ra Hyeonjoon thích ai rồi thật à?"
Năm 2022 cậu với anh bám nhau dính còn hơn keo mà chuyện này cậu còn không nhận ra mà! Nhưng năm 2025 thì Choi Hyeonjoon trông không giống người vướng vào lưới tình thật. Thế là chuyện tình này chết héo rồi à?
Giờ nhiệm vụ của cậu là đi... giúp anh ấy và người yêu (?) cũ quay lại rồi đó hả?
Hơi...
Không muốn lắm...
?!!!!!
"À ni~ Wangho hyunggg nói gì thế? Em còn phải tập trung thi đấu!"
"Cũng đâu ai cấm yêu đương đâu. Yêu đương giúp xả stress dữ lắm, có khi lại còn giúp tâm trạng thi đấu của em tốt hơn. Nói chung là dù sao cũng sẽ tốt hơn việc em ngồi đây xụ mặt như vậy."
Người lớn tuổi quả nhiên là người lớn tuổi, bắt đầu giảng triết lý là sẽ không dừng lại được.
"Hyeonjoonie lúc nào cũng muốn có con gái rồi lập gia đình mà, giờ nghĩ chuyện yêu đương cũng đâu có lạ. Thích một người, muốn cùng người đó ở bên nhau, là một chuyện rất bình thường."
"Không giống nhau đâu..."
Giọng Choi Hyeonjoon nom ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
"Anh thấy, nếu là người yêu... sẽ làm gì?"
"Tuy là anh chưa có người yêu nhưng mà anh biết là người yêu thì sẽ có mấy hành động thân mật với nhau... Hay em muốn hỏi Jaehyuk, nhưng mà chắc thằng đấy không tư vấn ra cái gì hữu ích đâu?"
"Là thân mật đến mức nào... chứ..."
"Hôn? Ôm ấp? Thì cũng quanh quanh mấy cái này thôi? Sao hỏi thế? Hay mày lỡ làm gì con gái nhà người ta rồi? Nên giờ mới xoắn xuýt thế này? Ôi chú em ơi này là chuyện hông có nhỏ đâu nhé...!"
"Ai... ai làm gì! Không có! Anh còn nói nữa em sẽ giận anh! Em đi đánh rank đây!"
"Ơ thằng nhóc này anh quan tâm em mà, đã chọc vào đâu mà đã xù hết cả lông thỏ lên rồi!"
"Ai là thỏ chứ!"
Jeong Jihoon ngồi xuống sàn, đầu óc thì trống rỗng. Nghe cái giọng điệu này, rõ ràng, rõ ràng, rất rõ ràng là Choi Hyeonjoon có cái gì đó với người ta rồi!
Anh thỏ của nó hoá ra đã là của người ta từ tận 4 năm trước...
Giờ chỉ cần tìm ra người đó rồi nối lại sợi tơ đỏ thì chắc là xong nhỉ? Nhiệm vụ hoàn thành, lời nguyền được giải, Choi Hyeonjoon được cứu, nhà nhà hạnh phúc.
Có con mèo cam khẽ đưa cái măng cụt lên chạm vào ngực trái.
Nó nghe thấy tim nó lỡ nhịp.
Hình như... không phải "nhà nhà hạnh phúc".
.
.
.
Que diêm lần này cháy thật chậm, nhưng chung quy rồi cũng sẽ lụi tàn.
Khoảnh khắc đó sắp đến rồi...
Nghĩ đến việc Choi Hyeonjoon trong vòng tay mình sẽ biến mất, Jeong Jihoon càng buộc chặt vòng tay hơn.
Không được.
Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng Choi Hyeonjoon sẽ biến mất. Cậu vẫn chưa tìm được cách giải lời nguyền.
Nhưng cùng lúc đó, Jeong Jihoon đau lòng nhận ra một sự thật mà bản thân đã cố gắng phủ nhận suốt 7 năm qua.
Cậu cũng không thể chấp nhận việc Choi Hyeonjoon yêu một người khác, cùng người đó nắm tay, ôm, hôn môi, và trở thành một gia đình hạnh phúc.
Nhưng anh ấy có người mình thích rồi.
8.
Tiệc liên hoan đã tàn, ai cũng say quắc cần câu, đặc biệt là con thỏ họ Choi nào đó.
Jeong Jihoon lần này đặc biệt tỉnh táo vì không có mấy tâm trạng uống rượu, cậu nhận nhiệm vụ đưa anh về phòng.
Nhưng mà cũng vì cậu đặc biệt không có tâm trạng nên Jeong Jihoon đã hoá thành con mèo cam siêu dính người.
- Jihoonie à, bùn ngụ quá... bỏ anh ra trước đi màaa!
Giọng Choi Hyeonjoon khi say rất đáng yêu. Bình thường đã dính dính vào nhau rồi, giờ thì nghe còn nũng nịu hơn một tỉ lần. Muốn nghe cả ngày không chán luôn.
... lạc đề! Con thỏ này mang hiệu ứng mê hoặc quá lớn, con mèo đã bị choáng cho không kịp thanh tẩy!
- Không bỏ. Mình chơi một trò chơi đi.
- Hông chơi! Đi ngụ!
- Em hỏi một câu anh đáp một câu. Anh hỏi một câu em đáp một câu. Ai nói dối sẽ bị trừng phạt! Thế nào?
- Chihun ép anh ó hỏ? Xú tính!
- Em hỏi nè. Năm nay anh đang yêu đương với con gái nhà ai?
- Yah nói linh tinh gì đấy! Con gái nhà ai nào? Anh đâu có đâu! Em hông có được tin mấy tin đồn nhắng nhít trên mạng! Anh sẽ mách anh Wangho thu điện thoại của em!
- Không phải hả? Thế sao hôm ấy anh lại hỏi anh Wangho chuyện đó? Rồi năm nay anh có thích ai không? Không được giấu em, thành thật khai báo nhanh!
- Hức! Anh Wangho liên quan gì chứuu! Chihun bắt nạt anh hả? Em quát to thế? Anh hông thích ai hết! Anh hông có giấu chuyện gì hớt!!!
- Thế anh có giấu em chuyện gì không?
Choi Hyeonjoon bị ép ngồi đối mặt với Jeong Jihoon, tình trạng đã nửa mê nửa tỉnh. Nghe cậu hỏi đến đây, chẳng biết vô tình hay cố ý, anh ấy thế mà lại như cây cao gặp gió lớn, ngã rạp cái chôn luôn đầu lên vai cậu. Nhưng anh ấy vẫn trả lời.
- Hông cóoo!
Không quan sát được biểu cảm của Choi Hyeonjoon, không biết anh ấy đang nói dối hay không, Jeong Jihoon tạm thời cứng miệng không biết nên nói gì.
Lúc này, Choi con thỏ lại bất ngờ mở giao tranh khi nằm trong lòng địch.
- Em toàn họi hoiii, đến lượt anh rùi chớ?
- Ừ ừ, anh cứ hỏi đi...
Jeong Jihoon đang phân tâm suy nghĩ nên chỉ đơn giản vừa trả lời vừa vuốt lưng người anh lớn hơn một tuổi, tâm thái rõ ràng là đang dỗ trẻ con.
- Thế Jihoon có chuyện gì giấu anh không?
- Huh? Không có nha.
- Thật không? Vậy sao tối hôm ấy...
- Anh nói gì cơ? Nói lại to hơn chút đi.
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cậu thực sự nghe không rõ. Nhưng sau đó Choi Hyeonjoon như thể đã chịu ấm ức tột cùng nào đấy mà giận dỗi, anh lại hoá con đà điểu, chôn đầu vào "bãi cát" là vai cậu, che giấu đi biểu cảm của mình, bắt đầu lầm bầm. Câu chữ dính vào nhau không hề dễ nghe chút nào. Jihoon căng tai lắng nghe cũng chỉ xác định được vài chữ.
"Hôm gặp lại... HLE, KT... Nhậu say...Mở mắt..."
Và...
"Hôn"!
Là sao?
Ý Choi Hyeonjoon là gì?
Nhưng không để Jeong Jihoon cơ hội hỏi cho rõ ràng, ánh lửa đã lụi tàn.
Dưới những giọt nước mắt mơ hồ của Choi Hyeonjoon, que diêm đã tắt ngấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co