#11.
"sanghyeok à, cậu sao không thế? mặt mày cậu dạo này xám xịt quá." giọng nói vang lên ngay bên cạnh kéo em giật mình quay ngoắt lại.
yoon yeon đứng gần nơi cửa thư viện, tay ôm chồng vở, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của em. có lẽ, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, một người không tinh ý như cô cũng có thể nhận ra sanghyeok có gì đó đang không ổn.
cả tháng nay, em chẳng lấy nổi một chút hồng hào. bước chân lúc nào cũng chậm chạp, lảo đảo không vững, nhiều khi cảm tưởng như lee sanghyeok sắp ngã quỵ xuống ngất lịm tại chỗ.
đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng, sưng húp, khóe môi nứt nẻ, có chỗ còn rỉ ra vết máu nhỏ rồi khô lại thành vảy. thỉnh thoảng, yeon lại thấy em khập khiễng bước đi, vai và cánh tay co rúm lên khó chịu như đang cố nhịn cơn đau âm ỉ chẳng rõ lí do.
sanghyeok bối rối gãi đầu, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác lắc đầu cười gượng, khóe môi giật giật trông đến là giả trân.
yoon yeon nheo mắt nhìn em thêm một lúc. bầu không khí nặng nề quanh người sanghyeok rõ ràng không phải chỉ vì cả tuần mất ngủ. nhưng suy cho cùng, cô cũng không nên biết nhiều quá, nhỡ lại bị gắn mác kẻ lo chuyện bao đồng thì cũng không hay.
"sanghyeok. thật sự thì tôi cũng chỉ là người ngoài, nhưng nếu có gì không ổn, tôi cũng có thể giúp cậu. cậu có gì cứ nói với tôi, nhìn cậu không ổn chút nào sanghyeok à."
sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt rụt rè đắn đo. những ngón tay siết chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực do dự không biết có nên nói hay không.
yeon nuốt vội một ngụm nước bọt, cô vội tiến lên một bước, ánh mắt bây giờ như chứa cả nỗi lòng, môi hé mở.
"c--"
"không cần."
còn chưa kịp thốt ra tiếng nào, một giọng nói trầm thấp đã nhanh chóng cướp lấy những lời sắp trào ra khỏi khuôn miệng không biết điều kia.
jeong jihoon bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng yoon yeon. hắn lướt qua cô một cách hờ hững, làn hương thuốc lá nhàn nhạt vẫn còn vương lại trên người. sống lưng yeon lập tức tê rần, một luồng ớn lạnh chạy dọc theo xương sống khiến mồ hôi len lỏi rịn ra khắp cơ thể.
yeon đã hơn mười lần nghe đến cái tên jeong jihoon, nên khi trực tiếp đối mặt với vị công tử nhà tài phiệt kia, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi trước kẻ có tiền có quyền trong tay.
jihoon chẳng buồn liếc nhìn thêm. hắn vươn tay khoác lên eo lee sanghyeok, kéo mạnh em về phía mình, mặc kệ cánh tay phải va vào cạnh người khiến em khẽ bật ra một tiếng đau.
"người của tôi, không tới lượt cậu. nếu có lòng quan tâm như vậy, mời cậu dành cho người khác. ở đây không cần."
giọng hắn đều đều nhưng sát khí tỏa ra lại khó che giấu. mặt hắn tối sầm, ánh mặt thù địch ghim chặt lên người yoon yeon, trong đầu giăng đầy những nghi ngờ yoon yeon đang có ý với lee sanghyeok. máu nóng bắt đầu dâng lên từng đợt, dồn nén thôi thúc hắn phải dùng nắm đấm để giải quyết.
lực tay đặt trên hông ngày càng mạnh như muốn khảm cả người sanghyeok vào hắn, jihoon nghiến răng nghiến lợi ken két, cái nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống yoon yeon ngay tại chỗ.
cảm nhận được bầu không khí kì dị ngày càng đặc quánh, yeon khẽ cong môi cười như chưa có gì xảy ra, cố che giấu đi sự căng thẳng trong lòng. cô hơi cúi đầu chào, ánh mắt lướt qua lee sanghyeok rồi đến jeong jihoon, sau đó lặng lẽ quay người rời đi.
jeong jihoon hằm hằm nhìn bóng lưng vội vã dần khuất đi sau ngã rẽ hành lang. lúc này, con thú trong người hắn mới thật sự trỗi dậy.
hắn chẳng nói chẳng rằng túm lấy cái tay gãy của em kéo đi trong cơn tức tối, sanghyeok cắn môi im lặng nhất có thể, cơn đau từ khuỷu tay lan thẳng lên thần kinh khiến mắt em cay xè. bầu má vì nhịn đau mà đỏ ửng, nước mắt chực trào tuôn.
cửa nhà vệ sinh bị đạp mở ra va mạnh vào vách tường phát ra âm thanh chói tai, hắn quẳng em vào trong, nhanh tay chốt kín cửa. gân xanh từ lâu đã nổi khắp trán cùng cánh tay.
lee sanghyeok giật mình lùi lại theo phản xạ, sống lưng áp sát góc tường lạnh ngắt. hai tay em vô thức ôm lấy đầu gối, cơ thể run rẩy xen lẫn tiếng nấc nghẹn không kìm được bật ra. ánh mắt ướt nhoè hoảng loạn ngước lên nhìn hắn.
jihoon không vội, từ từ tiến đến chỗ em nhỏ bé bỏng. khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, hắn ngồi xuống trước mặt em, đưa tay vén lọn tóc rối sau tai. sanghyeok có chút bất ngờ với thái độ hòa hoãn của hắn, nhưng chẳng đợi lâu. một bạt tai như thiên lôi giáng xuống má em khiến lee sanghyeok điếng người.
"tao đã cấm mày qua lại với con ranh ấy cơ mà?" âm lượng của jeong jihoon tăng lên đột ngột. bàn tay to lớn chẳng nghỉ ngơi mau bóp lấy má em, ép sanghyeok nhìn thẳng.
sanghyeok không dám nhìn, đôi mắt xinh đẹp nhắm tịt lại với nhau, hai hàng lệ trào ra từ khóe mắt chảy dài xuống gò má.
jeong jihoon đứng dậy, nhanh chóng cởi khóa quần, giải thoát cho dương vật bán cương rồi đặt lên môi mèo.
sanghyeok nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ vật không xác định, theo bản năng mà mở mắt. đầu quy béo múp đã lâu rỉ ra ít dịch trong suốt bốc lên mùi tanh nồng khiến bụng em lập tức cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn.
em quay mặt tránh đi thứ đàn ông kia, tay trái che miệng tránh bị ép đút vào. nhưng jeong jihoon lại chẳng để em toại nguyện.
hắn nắm lấy tóc em, đẩy ra sau khiến đầu em đập mạnh vào tường. cơn choáng váng lập tức ùa đến, sanghyeok chao đảo đưa tay ra sau ôm lấy hộp sọ. chưa định thần xong, người trên đã lại nắm tóc dí sát mặt em vào sâu trong háng, bìu dái nặng trịch chạm nhẹ vài môi.
"bú." jihoon lạnh mặt, âm sắc trầm hẳn xuống mấy tone mang tới áp lực rất kinh khủng.
không những thế, hắn còn cầm thú tới nỗi dùng chân đá vào vùng cấm, sanghyeok ngay tức khắc giật nảy mình, bên dưới đau nhói vậy mà vẫn hư đốn rỉ nước.
em siêu ghét, siêu tởm việc blowjob cho người khác, nhưng từ khi bị jeong jihoon hoặc anh em hắn cưỡng hiếp, việc này là thường xuyên.
sanghyeok run rẩy đỡ lây thân cặc, khắp người nổi da gà nhìn hắn trước khi đưa đầu khấc vào miệng. sanghyeok chẳng có kỹ năng là mấy, chỉ dựa vào chút kinh nghiệm bị bắt bú của những lần trước phục vụ cho lần này.
sanghyeok mút dọc dương vật, mắt khép chặt nhịn lại sự kinh tởm xuống bụng. lưỡi mèo rê lên rê xuống, còn cảm nhận được gân buồi to lớn đang nổi lên.
"ah~ mẹ kiếp. đĩ điếm này."
jihoon ngẩng đầu lên trời nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm, tay nắm chặt tóc em hơn rồi bắt đầu đưa đẩy hông.
"mút sâu vào."
"địt, phê vãi."
"mồm sanghyeokie sinh ra là để bú cặc cho đàn ông à?"
một loạt từ ngữ thô thiển phát ra từ jeong jihoon, hắn ép em phải nuốt dương vật sâu hơn nữa. nhưng cu của jeong jihoon khủng quá, em không nuốt nổi, mút được một nửa đã nghẹn chết rồi. hết cách, sanghyeok liền đưa tay lên tuốt lộng phần còn trống, cố gắng làm hắn bắn nhanh nhất có thể.
nhưng không, jeong jihoon lại nắm lấy tay đặt xuống hai hòn dái, ánh mắt của kẻ nắm thế chiếu xuống chiếc đầu tròn ủm phía dưới.
"sao lại quên đống tinh jihoon bắn cho sanghyeokie rồi?"
lee sanghyeok lập tức hiểu ý, em nhẹ nhàng hết sức xoa nắn hòn bi kết hợp với việc sục nửa thân cặc còn lại. mọi hành động cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi jeong jihoon tự mình thúc hông địt miệng em.
lại còn bị hắn dí sát xuống gốc.
em đưa tay lên đập đập vào đùi hắn, sanghyeok bị con cặc nhồi nhét tới cuống họng sắp tắc thở đến nơi rồi. nhưng hắn không quan tâm, vòng eo chó đực vẫn gồng cơ thúc sâu vào miệng mèo, nước bọt tiết ra không ngừng để bôi trơn tạo lợi thế cho dương vật ra vào.
mắt sanghyeok trợn ngược trắng dã, cổ họng đau rát không thôi nhưng vẫn bị ép hứng chịu toàn bộ lực đạo do jeong jihoon dập. mãi cho đến khi hắn rên lên một tiếng thỏa mãn, cặc to giật giật vài cái rồi bắn sâu vào trong, jihoon mới rút ra nhìn em nôn khan.
vậy mà thiếu gia jeong vẫn chưa vừa ý, hắn chỉnh lại quần áo, gập người bế thốc con mèo chẳng còn tí sức nào dưới sàn lên, hướng thẳng về phía kí túc xá.
"chiều lee sanghyeok nghỉ. lí do mày tự tìm đại đi." jihoon lôi điện thoại từ trong túi áo ra, gọi cho một người quen.
sanghyeok thoáng chốc bừng tỉnh, em biết việc tiếp theo hắn làm còn hơn cả việc chăm sóc dương vật. không những bị đau, mà còn liệt giường tới 3-4 ngày. em cũng đâu có ngu mà để bị trừ điểm chuyên cần.
lee sanghyeok giãy giụa kịch liệt, chân đạp loạn xạ bay cả giày dép, em còn cả gan cho hắn một cái tát. tuy sát thương chỉ cỏn con như em bé, nhưng ít nhất em cũng nên biết mình đang đùa với quỷ.
jihoon khựng lại, tay đang bế bồng sanghyeok đột nhiên thả xuống khiến người em mất đi trụ đỡ ngã dập xuống đất. lee sanghyeok nhăn nhó, cuộn lấy thân mình, giờ đang trong tiết, hành lang có mấy ai qua lại để mà cầu cứu
cơn đau thấu xương từ thắt lưng lan khắp người với tốc độ chóng mặt. jeong jihoon chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, như thường lại bế em lên, một mặt lo lắng hỏi, nhưng thái độ lại không hề biết hối lỗi.
"xin lỗi sanghyeokie, jihoon lỡ tay." sau đó vươn cổ thơm chụt và má mềm của em.
'thằng khốn.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co