Truyen3h.Co

𝙖𝙡𝙡𝙠𝙚𝙧 ୨ৎ chạy trốn

#12.

meobikhongthichandua

"tch, thằng điên này."

park jaehyuk cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần rồi quay gót trở lại phòng thể chất. jaehyuk thừa biết jeong jihoon đang tính làm gì với lee sanghyeok.

nhưng biết thì biết vậy thôi. bản thân gã cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao. 

vẻ ngoài xinh đẹp cùng cái khí chất mong manh ấy của lee sanghyeok đủ khiến không ít những kẻ như gã phải thèm thuồng, và jaehyuk chưa bao giờ tự nhận mình đứng ngoài danh sách đó. nghĩ đến đây, gã chỉ chẹp lưỡi một cái, chán nản đẩy cửa bước vào.

kim hyukkyu và park dohyeon đang ngồi dựa lưng vào ghế, mỗi người cầm một cái điện thoại, màn hình trước mặt vẫn còn hiện ván liên minh dang dở. nghe tiếng cửa mở, cả hai cùng ngẩng đầu lên.

"gì vậy?" dohyeon hỏi trước, giọng mang theo chút tò mò. "mặt mày trông khó ở thế?"

jaehyuk ngồi xuống ghế khán đài, với tay lấy chai nước uống một ngụm rồi đáp gọn lỏn, giọng vô cảm.

"jihoon nhờ tao xin nghỉ cho sanghyeok." tay hyukkyu khựng lại giữa không trung. hắn nhíu mày, ánh mắt tối đi thấy rõ.

"tao đã cấm nó đụng vào lee sanghyeok cơ mà?"

dohyeon nghe vậy thì khẽ "ô" một tiếng, quay hẳn người sang nhìn hyukkyu, vẻ mặt có chút bất ngờ lẫn thích thú không che giấu.

"ô? mày không biết à? chúng nó yêu nhau rồi mà." park doyeon nhướng mày.

hyukkyu nhìn chằm chằm dohyeon vài giây, mặt mày đen kịt hết vào. jaehyuk thì tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

"nó mà thèm yêu ấy." jaehyuk nói, giọng đều đều. 

"chơi bao lâu với nhau rồi, tao lạ gì tính nó."

"yêu hay không thì tao không rõ, chỉ biết là từ lúc dính vào jihoon, lee sanghyeok chưa ngày nào trông cho ra hồn."

dohyeon nhún vai, mở điện thoại ra lướt tiếp.

"nhắc cũng lạ, sau lần này nó lại tự thân tiếp cận thằng nhóc kia nhở?" park dohyeon vừa nó vừa nhìn sang kim hyukyu.

"chuyện của người ta, mình xen vào làm gì."

"xùy. đúng là nhạt nhẽo."

hyukkyu không đáp. gã chỉ siết chặt tay, ánh mắt lướt qua màn hình nhưng rõ ràng chẳng còn tâm trí chơi game. trong đầu gã, một cái tên cứ lặp đi lặp lại kèm theo cảm giác khó chịu không sao gạt bỏ được.

'lee sanghyeok.'

...

"thả lỏng nào, sanghyeokie kẹp chết jihoon bây giờ."

jeong jihoon ôm chặt lee sanghyeok trong lòng, một tay ghì lấy eo em, tay còn lại lần xuống đùi non khiến em nhột nhạt mà vặn vẹo tránh đi. sanghyeok bị ép sát quá mức, cả người run lên né tránh.

"tiếc thế nhỉ, sanghyeokie không rên được."

dứt lời, jihoon thúc mạnh. sanghyeok ngửa cổ ra sau, cổ họng nghẹn cứng chỉ phát ra những tiếng thở dốc đứt quãng. nước mắt trào ra, lăn dài theo thái dương rồi thấm vào drap giường lạnh lẽo. phía bên dưới nhận được tần xuất ra vào kịch liệt cũng chẳng chịu nổi, vách thịt ấm nóng co bóp siết chặt lại, sau đó lên đỉnh phun nước xè xè, ướt cả gốc dương vật to lớn.

"ahh... ngày nào cũng được chịch sướng như thế này, đúng là chỉ có sanghyeokie mới làm jihoon thấy vui."

"bắt nạt cục cưng thích quá đi."

jihoon nheo mắt, nụ cười cong lên đầy bệnh hoạn. giọng hắn dịu dàng một cách giả tạo, trái ngược hoàn toàn với những gì hắn đang làm. hắn nhéo lấy phần thịt mềm khiến sanghyeok giật bắn người.

"sanghyeokie gầy quá. để jihoon chăm cho, sau này lại có má bánh bao như trước nha."

dù bên trên, thiếu gia jeong dịu dàng, cưng nựng bạn nhỏ, nhưng phía bên dưới lại trái ngược. con cặc khủng bố của hắn nãy giờ luôn chăm chỉ phối giống, hột le xinh xắn bị thịt cặc chà sát nhiều đến nỗi đã sưng vù lên, chín muồi.

bên trên là những lời cưng chiều nghe đến ghê người, bên dưới lại là sự thô bạo không hề che giấu, hắn không nhịn được bèn bóp lấy hột le e ấp. 

jihoon vừa chuyển động vừa cúi xuống nhìn, ánh mắt dán chặt vào nơi hai cơ thể va chạm. hắn không che giấu sự thỏa mãn, thậm chí còn cố tình dập sâu rồi thưởng thức phản ứng của em.

lee sanghyeok bị tập kích bất ngờ liền giật mình trong cơn mê man, cơ thể sóc nẩy hứng chịu nhiều luồng khoái cảm khác nhau khiến em vùng vẫy trong sung sướng.

sanghyeok bị tập kích bất ngờ, những luồng cảm xúc dồn dập ập tới khiến em không kịp chống đỡ, cơ thể phản ứng trái ngược với ý thức đang hoảng loạn.

"xem kìa, sanghyeokie phản ứng mạnh như vậy là thích thứ này rồi đúng không?"

"vậy để ngày nào jihoon cũng làm như thế với hyeokie nhé?"

hắn cúi xuống vồ lấy môi em. tiếng nút lưỡi vang lên trần trụi trong căn phòng ký túc vắng người. sanghyeok xấu hổ và sợ hãi quay mặt đi tránh né, không chịu đáp lại. jihoon tặc lưỡi, chuyển sang cắn mút cổ em, để lại những dấu vết chồng chéo. đôi tay to lớn nhào nặn, ngắt nhéo, cố tình đổi lấy những cái co giật không tự chủ. mỗi lần như vậy, sanghyeok lại cong người lên trong vô thức, càng khiến hắn hưng phấn hơn.

jeong jihoon bất đắc dĩ phải lần xuống cắn mút chiếc cổ trắng ngần, hắn đẩy em nằm xuống tấm nệm êm ái, tiếp tục hôn hít vùng da nhạy cảm. hai tay to lớn úp lên ngực mềm, nhào nặn nó như cục bột. hắn cố tình ngắt nhéo núm vú hồng hào thành công đổi lấy một cái ưỡn người của em.

mãi cho đến lúc lee sanghyeok cảm nhận jeong jihoon dần đẩy nhanh tốc độ thúc hông, dương vật khổng lồ ra vào đè nghiến lấy cổ tử cung, ép mở khoang sinh sản cũng là lúc em biết hắn sắp ra.

em cuộn chặt ngón chân, hơi thở dồn dập đánh liều hút chặt con cặc đang chôn vùi bên trong mong muốn nó bắn nhanh đi để kết thúc buổi làm tình không hề nguyện ý.

jeong jihoon hít một hơi, tốc độ bị khựng lại, ánh mắt hình viên đạn của hắn lập tức đánh qua khuôn mặt dàn dụa nước mắt trông đến đáng thương. hắn chẳng nể tình, đánh mạnh vào má mông khiến lồn xinh co bóp, dòng dâm thủy tràn ra tưới ướt thân cặc.

hắn nín tinh, nắm chặt lấy đôi chân dơ lên cao thúc thật mạnh, thật sâu cho đến khi tử cung thật sự đón chào quy đầu béo múp.

một luồng nóng bỏng lan ra, sanghyeok quằn quại lắc đầu ngoe nguẩy. lần nào tên khốn jihoon cũng bắn vào trong đó, không lâu sau sẽ mang thai mất. nhiều lần em cũng bày tỏ hắn hãy dùng bao cao su, nhưng jihoon tuyệt nhiên cho thỉnh cầu đó là đàn gẩy tai trâu.

lee sanghyeok nằm trên giường với cái lồn bị tưới đầy tinh trùng, một lượng lớn không giữ nổi đã tràn ra tạo nên cảnh tưởng dâm mĩ khó cưỡng.

em ở đó, chỉ mệt mỏi trơ mắt nhìn jeong jihoon súc sinh mặc lại quần áo tươm tất, hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, mắt thấy đã sắp tới giờ vào khoa, hắn nhẹ xoay đầu dặn dò vài câu, sau đó rời phòng một cách hết sức tự nhiên.

chẳng dọn dẹp cũng chẳng tắm táp lại cho 'cục cưng' của hắn.

lần nào cũng vậy, không phải tự thân em làm thì cũng là lee minhyung thương hại mà chăm sóc em.

sanghyeok khó nhọc lết cái thây bầm dập vào phòng tắm, xả nước ra rồi ngồi vào đó. một tháng nay em đã nghỉ hơn chục tiết rồi, có lẽ sớm muộn gì trường sẽ đuổi học cho coi.

chi bằng, kết thúc tại đây đi.

lee sanghyeok nhìn dòng nước đang xả lũ lượt vào bồn, trong đầu thoáng xẹt qua một suy nghĩ tự tử. em đã chán ngấy với chuỗi ngày bị cưỡng ép rồi, cơ thể em chịu đau, tinh thần em cũng chịu một tác động không nhỏ. sanghyeok dần trở nên sợ hãi với những hành động tưởng chừng như rất bình thường. 

có một lần, park jaehyuk chỉ đơn giản là vươn tay xoa đầu em, lee sanghyeok đã hoảng hốt tới nỗi mặt mũi tái mét, người run lẩy bẩy vì nghĩ rằng gã tát mình.

hay chỉ một lần trông thấy vẻ mặt đáng sợ của kim hyukkyu, sanghyeok cũng rụt mình lại chờ đợi một trận đánh thấu xương.

jeong jihoon là kiểu người rất thích kiểm soát mọi thứ, ai biết được đâu đó trong căn phòng này, kí túc xá này, hắn sẽ đặt camera ẩn ở đâu. chưa kể hắn luôn kè kè giữ em bên mình, chẳng muốn em giao du với ai ngoài hắn.

ngay cả việc chia sẻ em với anh em của hắn như moon hyeonjun hay để lee minhyung tắm táp, hắn cũng nghiến răng nghiến lợi tức giận bỏ đi mà chẳng thể làm gì.

sanghyeok cứ vậy mà thả mình vào làn nước lạnh ngắt, mắt nhắm xuôi tay dù không cam lòng để bản thân chết một cách lãng xẹt như vậy.

nhưng rốt cuộc thì em vẫn chẳng thể chết.

khi vừa rút cạn oxy, một loạt âm thanh hỗn độn vang lên. lee sanghyeok lờ mờ thấy một bóng người đang hoang mang quỳ xuống vớt em dậy.

"sanghyeok! sanghyeok!"

sống không bằng chết, vậy thì chết đi cho nhẹ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co