Truyen3h.Co

𝙖𝙡𝙡𝙠𝙚𝙧 ୨ৎ chạy trốn

#18.

meobikhongthichandua

trong căn phòng hộ sản chật hẹp của một bệnh viện tuyến huyện, shim sonjae hạ sinh đứa con đầu lòng. tiếng khóc chào đời của đứa trẻ lọt thỏm giữa cơn mưa rào mùa hạ. 

vị bác sĩ già tháo khẩu trang, mỉm cười chúc mừng gã thợ cơ khí lee taeseok đang đứng ngoài hành lang.

"một bé gái, chúc mừng anh chị."

họ đặt tên cho đứa trẻ là lee soohyeon. gã thợ nghèo taeseok thương con gái đến mức đi làm về muộn thế nào cũng phải ghé tiệm tạp hóa mua cho con chiếc nơ cột tóc màu hồng hay bộ váy hoa sặc sỡ. 

mẹ em, người phụ nữ quanh năm ngồi bên máy khâu, tỉ mẩn tự tay may từng chiếc đầm nhỏ xòe phồng cho con gái cưng. họ chẳng mảy may nghi ngờ điều gì, cho đến khi đứa trẻ lên năm, lên sáu.

soohyeon càng lớn càng lạ thường. em không thích những chiếc váy hoa mẹ may, không chịu để tóc dài. mỗi lần mẹ chạm vào tóc để thắt bím, đứa trẻ lại nháo nhào lên khóc lóc, giãy giụa một cách hoảng loạn. em cố gắng dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình để bứt đứt những chiếc nơ hồng, thét lên đòi không chịu. 

gã taeseok nhìn con, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ khi thấy cơ thể đứa nhỏ phát triển theo một hướng hoàn toàn lạ so với những bé gái cùng trang lứa.

năm soohyeon tròn 8 tuổi, một ngày mùa hè nóng nực, vợ chồng họ lee dắt con lên bệnh viện trung ương ở seoul sau những biểu hiện ngày một bất thường của đứa trẻ.

bác sĩ ái ngại nhìn họ, chậm rãi giải thích về một thuật ngữ mà những người lao động nghèo như họ chưa từng được nghe qua trong đời.

'người lưỡng tính.'

bác sĩ lật lại tờ kết quả siêu âm cản quang và xét nghiệm nhiễm sắc thể, đẩy gọng kính lên thở dài một tiếng nhìn hai vợ chồng taeseok. ông chậm rãi giải thích sâu hơn về trường hợp dị tật bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp này của sanghyeok.

"bình thường, người lưỡng tính giả nam hoặc nữ sẽ có sự tồn tại song song của cả hai cơ quan sinh dục ở mức độ nhất định. đáng nhẽ soohyeon phải có cả bộ phận của nam lẫn nữ hiển hiện. nhưng trong trường hợp của thằng bé, bộ phận sinh dục nam hoàn toàn không phát triển ra bên ngoài dù có gốc ẩn bên trong, mà toàn bộ cấu trúc các đường dây thần kinh và mô tuyến nhạy cảm lại bị đảo lộn, liên kết trực tiếp với vùng hạch thần kinh của tuyến skene. chính là điểm nhạy cảm của nữ giới, nơi sinh ra phản ứng co thắt và bắn dịch khi đạt đến đỉnh điểm khoái cảm."

nghe đến đó, mặt shim sonjae tái mét, bà che miệng để ngăn tiếng khóc nấc, còn taeseok thì lặng người, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. 

họ chỉ là những người lao động chân tay nghèo khổ, làm sao hiểu hết những thuật ngữ y học phức tạp ấy, họ chỉ hiểu một điều, cấu tạo cơ thể đặc biệt này biến đứa con của họ trở nên quái gở.

sự thật ấy như một gáo nước lạnh dập tắt đi niềm kiêu hãnh của gia đình nhỏ. suốt mấy tháng trời sau đó, căn nhà ngập trong sự im lặng đáng sợ. họ bắt đầu bài xích em. 

người mẹ nhìn những xấp vải may váy con gái bỗng thấy nghẹn đắng, gã bố đi làm về chỉ biết cắm mặt vào rượu bia, họ dần lạnh nhạt, không còn ôm ấp đứa trẻ vào lòng như trước. họ sợ những ánh nhìn soi mói, sợ những lời bàn tán độc địa của người đời.

nhưng tình máu mủ đâu phải thứ nói cắt là cắt được. một buổi chiều, khi taeseok đi làm về cùng ông bạn thân choi hyeokchu, gã đứng lặng ở cổng nhìn vào sân. soohyeon lúc này đã cắt tóc ngắn củn như một đứa con trai, ngồi bơ vơ một mình dưới gốc cây bàng rụng lá. 

đứa trẻ gầy gò, dùng một chiếc que củi vạch những đường nguệch ngoạc lên nền đất, đôi mắt phượng hoàng xinh đẹp nhưng trống rỗng, cô độc đến xé lòng.

shim sonjae đứng bên hiên nhà nhìn con, nước mắt người mẹ lén lau vội vào vạt áo dạ. họ nhìn nhau, cái nghèo cái khổ không làm họ mất đi bản ngã của những người làm cha làm mẹ. họ quyết định đổi ý. họ chọn thương em, chấp nhận em, bảo vệ đứa con tội nghiệp này trước bão giông cuộc đời.

bằng số tiền ít ỏi tích cóp được, taeseok chạy vạy khắp nơi, lo lót giấy tờ để thay đổi giấy khai sinh của em. lee soohyeon chính thức biến mất, thay vào đó là cái tên lee sanghyeok. 

họ chấp nhận em trở thành một đứa con trai, danh chính ngôn thuận nuôi nấng em như một thằng bé, mặc cho hàng xóm láng giềng xung quanh xầm xì, soi mói khôn nguôi. 

việc một bé gái xinh xắn bỗng chốc biến mất và thay bằng một đứa con trai khiến những kẻ hiếu kỳ thêu dệt nên đủ thứ chuyện điên rồ.

sanghyeok ngay từ bé đã rất xinh, gương mặt em thanh thoát, có nét dịu dàng của mẹ nhưng lại mang đôi mắt trầm buồn của bố. thế nhưng, tai họa của gia đình họ lee vẫn chưa dừng lại ở đó.

cùng với sự phát triển bất thường về thể xác, tâm lý của sanghyeok bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng đáng sợ. em có dấu hiệu mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly mức độ nhẹ. 

có những ngày em ngoan ngoãn, im lặng phụ mẹ dọn chỉ khâu, nhưng cũng có những đêm, em chợt tỉnh giấc với một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, đập phá đồ đạc và gào thét như một con chó mắc bệnh dại. 

em tự nói chuyện một mình bằng hai giọng điệu khác nhau, tự giam mình vào góc tối để né tránh thực tại mà em không thể dung nạp.

căn nhà vốn đã túng quẫn vì đồng lương thợ may của mẹ và tiền làm thuê ở xưởng cơ khí của bố, nay lại càng kiệt quệ hơn khi họ phải gom góp từng đồng để chạy chữa bệnh tâm lý cho em. 

***

căn nhà cấp bốn rách nát nằm sâu trong con hẻm ngoại ô seoul nồng nặc mùi thuốc bắc lẫn mùi rỉ sét của những thanh sắt phế liệu. đó là một đêm mưa bão tầm tã, tiếng sấm chớp rạch ngang trời như muốn xé toạc mái tôn cũ kỹ, đổ sụp xuống không gian ngột ngạt bên trong.

mấy ngày nay, sanghyeok lại bỏ ăn. thuốc an thần đã hết từ tuần trước nhưng taeseok vẫn chưa gom đủ tiền để mua đợt mới. các luồng xung thần kinh liên tục biểu tình, cộng thêm áp lực tâm lý đè nặng khiến nhân cách phân ly ẩn sâu trong em hoàn toàn mất kiểm soát. 

em ngồi co rụt ở góc giường, đôi mắt phượng đỏ ngầu, trống rỗng nhưng đầy tia máu, hàm răng nghiến chặt đến mức bật máu tươi nơi khóe miệng.

bà shim sonjae vừa khóc vừa bưng bát cháo ấm tiến lại gần giường, cố gắng dỗ dành đứa con tội nghiệp.

"sanghyeok à, ăn một chút đi con... ngày mai bố đi làm lĩnh lương sẽ mua thuốc cho con nhé? ngoan nào..."

"thuốc thuốc cái gì?!"

một giọng nói khàn đặc, gằn lên từ cuống họng của sanghyeok vang lên. đó không phải là giọng của đứa con trai ngoan ngoãn hằng ngày mà là âm thanh của một kẻ xa lạ, đầy rẫy sự thù hận.

em bật dậy, hất văng bát cháo trên tay mẹ. chiếc bát sứ rơi xuống nền xi măng vỡ tan tành, cháo nóng bắn tung tóe lên vạt áo dạ sờn cũ của bà sonjae.

"sanghyeok...? con sao thế này? mẹ là mẹ của con mà!" bà sonjae hoảng sợ lùi lại một bước, nhìn đứa con trai đang thở dốc, hai vai run lên bần bật.

"mẹ? bà là mẹ tôi á?!" sanghyeok cười rộ lên điên dại, tiếng cười chói tai lọt thỏm giữa một tiếng sấm lớn rạch ngang trời. 

"bà gạt tôi! tất cả các người đều gạt tôi! các người nuôi tóc dài cho tôi, bắt tôi mặc váy, các người biến tôi thành một con quái vật! có phải các người muốn đem tôi đi bán cho đám người ngoài kia không?!"

"không phải, không phải thế đâu con ơi! bố mẹ thương con mà sanghyeok!" bà sonjae nấc nghẹn, cố lao đến ôm lấy em.

"tránh ra! đừng có chạm vào người tôi!"

sanghyeok hét lên, thần trí em lúc này đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. trong mắt em, người mẹ hiền hậu trước mặt đã biến thành một con quỷ đang nhe răng vuốt nanh muốn xé xác em ra. em nhìn sang chiếc bàn máy khâu bên cạnh, nơi có con dao cắt vải bản lớn, sắc lẹm lấp lánh dưới ánh chớp sáng rực ngoài cửa sổ.

như một phản xạ vô thức, em lao đến chộp lấy con dao chĩa mũi nhọn về phía mẹ mình, hai tay run lên bần bật nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến gai người.

"các người khinh bỉ tôi đúng không? vì tôi không phải nam cũng chẳng phải nữ đúng không?! các người ghê tởm tôi chứ gì?!" sanghyeok gầm lên, từng chữ thốt ra như chứa đầy huyết lệ của những năm tháng sống trong sự soi mói của hàng xóm. 

"vậy thì chết đi! chết hết đi thì tôi mới được yên ổn!"

"sanghyeok... buông dao xuống con... làm ơn..." bà sonjae sững sờ, nhìn lưỡi dao trong tay con trai mà tim gan như vỡ vụn.

"bọn mày muốn hại tao... tất cả bọn mày đều muốn hại tao!"

nhân cách điên cuồng gào thét một câu cuối cùng trong đại não em. và rồi, không một chút do dự, sanghyeok lao thẳng về phía trước. lưỡi dao cắt vải sắc lẹm xé toạc không khí ngột ngạt, cắm phập vào lồng ngực người mẹ.

mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng như một giấc mơ. bà sonjae đổ sụp xuống sàn nhà, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn đứa con trai mình từng mang nặng đẻ đau, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào vạt quần em, hấp hối gọi một tiếng "con ơi." rồi hộc máu lịm hẳn. máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo dạ và xấp vải may dở.

khoảnh khắc nhìn thấy máu, nhân cách nổi loạn của sanghyeok bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho phần hồn lõi yếu ớt, hoảng sợ. em bừng tỉnh khỏi cơn điên, con dao trên tay rơi keng xuống đất. 

sanghyeok quỳ sụp lùi lại đối diện với xác mẹ, cổ họng em nghẹn ứ, cố phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết nhưng tuyệt nhiên không một âm thanh nào có thể lọt ra ngoài.

tiếng cửa gỗ mục nát bị đẩy mạnh ra, tiếng bản lề rít lên ken két hòa lẫn với tiếng gió rít qua khe cửa. lee taeseok bước vào nhà, người ướt sũng nước mưa, chiếc áo khoác cơ khí thô ráp nồng nặc mùi dầu máy bết chặt vào người. trên tay ông là một bọc thuốc an thần mới tinh vừa chạy nợ, quỳ lạy người ta cả buổi tối mới mua được.

"sonjae à, tôi mua được thuốc cho con rồi..."

câu nói nửa chừng nghẹn lại nơi cổ họng. bọc thuốc trên tay taeseok rơi bịch xuống vũng nước mưa tràn vào hiên nhà.

trước mắt ông, shim sonjae nằm bất động trên nền xi măng lạnh ngắt, máu từ lồng ngực bà tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả những xấp vải may dở xung quanh. cạnh đó, sanghyeok đang quỳ sụp dưới đất, con dao cắt vải nằm chơ vơ ngay bên cạnh.

"sonjae!! mình ơi!!"

tiếng ông lee vỡ vụn, ông lao đến quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi của vợ vào lòng. ông điên cuồng dùng bàn tay thô ráp bịt chặt vết thương trên ngực bà, nhưng máu cứ thế trào qua kẽ tay ông, đỏ rực và nóng hổi. đôi mắt sonjae đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, bà đã đi rồi.

nỗi đau đớn tột cùng biến thành cơn giận dữ lòa mắt, taeseok quay phắt đầu lại, nhìn đứa con trai của mình. ông nghiến răng, quát lên một tiếng như sấm nổ.

"mày đã làm cái gì thế này?! lee sanghyeok!! mẹ mày mà... đó là mẹ mày cơ mà!! sao mày lại khốn nạn đến mức này hả con?!"

khoảnh khắc tiếng quát của người cha dội vào tai, phần hồn yếu ớt tội nghiệp của em quay trở lại chiếm lấy thể xác.

nhìn vũng máu lênh láng cùng ánh mắt long sòng sọc đầy phẫn nộ của bố, em há miệng, cố gắng giải thích rằng em không cố ý. nhưng cổ họng em co thắt lại không cất nổi một từ.

em chỉ biết khóc nấc lên từng hồi nghẹn ngào, thân hình gầy gò run rẩy bần bật như cành cây trước bão. em lết lùi lại phía sau, đôi mắt phượng ngập ngụa nước mắt và sự hoảng loạn tột độ, liên tục lắc đầu, hai bàn tay dính máu quơ quào trong không trung một cách vô vọng. em không nói nổi một lời nào nữa. chứng câm lặng do sang chấn chính thức đóng đinh lên cuộc đời em từ giây phút ấy.

nhìn bộ dạng tàn tạ, điên dại và tội nghiệp của con trai, cơn giận của taeseok bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi chua chát đến xé lòng. ông nhìn vợ, rồi lại nhìn đứa con dị biệt mà hai vợ chồng đã đánh đổi cả lòng tự trọng, cả máu và nước mắt để nuôi nấng. 

thằng bé bị bệnh, nó không cố ý. nếu cảnh sát đến, sanghyeok sẽ bị tống vào nhà giam, hoặc bệnh viện tâm thần dành cho tội phạm. cuộc đời nó coi như chấm hết.

taeseok nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. ông đã đưa ra quyết định cuối cùng của một người làm cha.

ông đứng dậy, thô bạo túm lấy vai sanghyeok, kéo xệch em đứng dậy rồi đẩy mạnh em vào căn buồng nhỏ bên cạnh.

"vào trong đó! khóa chặt cửa lại cho bố!" taeseok quát, giọng ông run lên nhưng đầy dứt khoát. 

"bất kể bên ngoài có tiếng động gì cũng không được ra! nghe rõ chưa?!"

ông đóng sầm cửa buồng lại, nhốt sanghyeok trong bóng tối tăm.

một mình đứng giữa phòng khách ngập mùi máu, taeseok quỳ xuống bên xác vợ. ông lấy chiếc khăn lau thợ máy, tỉ mẩn lau sạch từng dấu vân tay của sanghyeok trên cán con dao cắt vải. sau đó, ông dùng chính bàn tay chai sạn của mình nắm chặt lấy chuôi dao, cố tình miết thật mạnh để lại lớp vân tay của bản thân rõ ràng nhất có thể.

ông lôi chiếc điện thoại cùi bắp ra, nhấn số gọi cho người bạn thân duy nhất - choi hyeokchu. giọng ông bình thản đến đáng sợ.

"hyeokchu à... tôi không gánh nổi nữa rồi. khoản nợ của bọn xã hội đen,... tôi... nếu sau này ông có gặp thằng bé sanghyeok... làm ơn, hãy bảo vệ nó thật kỹ. đừng để bọn thằng minhyung chạm vào nó. xem như tôi lạy ông..."

cúp máy, taeseok nhìn người vợ tào khang lần cuối. ông mỉm cười, đưa lưỡi dao sắc lẹm lên cổ mình, dứt khoát cứa một đường liễu đoạn.

máu bắn lên cánh cửa buồng, nơi sanghyeok đang ôm đầu khóc không thành tiếng bên trong. taeseok đổ sụp xuống cạnh vợ, dùng chút hơi tàn cuối cùng nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của bà. ông chấp nhận gánh tội giết vợ, chấp nhận tự sát để xóa sạch mọi dấu vết cho con.

trong căn buồng tối, đại não của sanghyeok vì quá tải trước cú sốc kinh hoàng đã bắt đầu kích hoạt cơ chế tự vệ. những mảnh vỡ ký ức thật bắt đầu bị băm nát, và một câu chuyện giả tưởng về một gia đình bạo hành, nợ nần cờ bạc bắt đầu được dựng lên trong tiềm thức của em, chôn vùi sự thật tàn khốc này vào dĩ vãng.

________

chắc cũng ko bất ngờ đâu:))))) í nà ban đầu sanghyeok tên lee soohyeon vì nghĩ rằng đó là con gái:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co