Truyen3h.Co

𝙖𝙡𝙡𝙠𝙚𝙧 ୨ৎ chạy trốn

#17

meobikhongthichandua

ánh nắng chiều tà của suwon hắt qua cửa kính, đổ những vệt dài lên các kệ hàng. sanghyeok đang lúi húi dùng khăn lau sạch những vết bụi mờ trên mặt kính tủ lạnh thì một đám thiếu niên độ tuổi chừng như wooje kéo nhau vào. chúng không mua đồ mà cứ lượn qua lượn lại trước quầy, mắt thì dán chặt vào bóng dáng thanh mảnh của em.

"này, anh nhân viên mới xinh thật đấy." một tên trong nhóm, trông có vẻ là đại ca, tiến lại gần quầy, chống cằm nhìn em đầy vẻ tán tỉnh. 

"anh ơi, làm việc ở đây mệt không? tối nay tan làm đi chơi với tụi em đi?"

sanghyeok chẳng mảy may biến sắc. em chỉ liếc nhìn gã một cái lạnh băng, đôi mắt phượng không chút gợn sóng rồi quay lại tiếp tục lau dọn cửa hàng. sự im lặng của em giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt đám thanh niên đang hừng hực khí thế.

"ơ kìa, bị ăn bơ rồi à?" đám bạn đi cùng cười rộ lên trêu chọc khiến tên kia đỏ mặt vì quê.

chúng bắt đầu nháo nhào lên, cố gắng ngỏ lời làm quen tử tế hơn. 

"thôi mà anh, tụi em đùa tí thôi. anh tên gì vậy? cho tụi em làm quen đi, sau này tụi em qua ủng hộ cửa hàng thường xuyên luôn."

sanghyeok dừng tay, em bày ra bộ dáng nghiêm túc nhất có thể. em đứng thẳng người, thở ngắn ra một cái như đang đối phó với một đám trẻ con phiền phức. rồi trước sự ngỡ ngàng của cả đám, em từ từ giơ ngón giữa lên.

đám thiếu niên cứng đờ người. chúng không thể tin được người anh nhân viên có vẻ đẹp thoát tục, thanh tao như sương mai này lại có thể có một hành động bất lịch sự và dứt khoát đến thế. sanghyeok lườm nguýt bọn chúng một cái sắc lẹm rồi quay lưng đi thẳng vào kho xếp hàng.

nhưng tên lì lợm nhất nhóm vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gã đứng ngoài quầy gọi với vào, năn nỉ xin phương thức liên lạc. sanghyeok nhíu chặt chân mày, chẳng biết làm sao để đuổi đám người mặt dày này đi khi cổ họng vẫn không thể phát ra âm thanh.

đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn lù lù xuất hiện trước cửa. choi wooje vừa đi đá bóng về, mồ hôi nhễ nhại, trên tay vẫn còn ôm quả bóng tròn. vừa nhìn thấy anh mình bị vây quanh bởi một đám con trai lạ hoắc lạ huơ, máu bảo vệ trong người nhóc nổi lên. 

wooje chạy xộc vào, dùng bờ vai rộng lớn đẩy từng đứa ra khỏi quầy. "mấy người làm gì thế? định bắt nạt anh tôi đấy à?"

wooje giờ đây đã cao hơn sanghyeok cả nửa cái đầu, thân hình cũng đầy đặn hơn nhờ tập luyện thể thao, nhóc dễ dàng đứng chắn trước mặt em như một bức tường vững chãi, che hoàn toàn thân hình bé nhỏ đằng sau lưng.

"ơ... không, bọn anh chỉ muốn làm quen với anh sanghyun thôi mà." bọn chúng nhìn thấy wooje to con lại đang cau có thì ậm à ậm ừ, rồi nhanh chóng kéo nhau chạy biến ra khỏi cửa tiệm.

đợi đám người kia đi khuất, wooje mới đặt quả bóng xuống, quay sang nhìn sanghyeok. nhóc bĩu môi, vừa dọn lại mấy món đồ bị đám thanh niên kia làm xáo trộn vừa trách nhẹ.

"anh đấy, thu hút ong bướm thật đấy. đi đâu cũng có người đòi làm quen cho bằng được."

sanghyeok nghe xong liền thấy buồn cười. em muốn bật cười thật lớn trước cái vẻ mặt dỗi hờn của đứa em hờ, nhưng gương mặt em vẫn cứ cứng đơ như tượng gỗ, không cách nào biểu lộ được cảm xúc. em đưa tay ra, múa máy một cách chậm rãi.

'em ghen sao?'

sau nhiều tháng miệt mài học ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với anh, wooje giờ đây đã thành thạo hơn rất nhiều. nhóc nhìn động tác của sanghyeok là hiểu ngay ý nghĩa, nhưng nhóc vốn dĩ là cái máy nói, nên dù dịch được bằng mắt thì miệng vẫn cứ phải liến thoắng mới chịu được.

"ghen chứ! anh là anh của em cơ mà. với lại mấy cái tên đó nhìn là biết không tử tế gì rồi, anh đừng có tin."

wooje vừa nói vừa lúi húi lấy chai nước trong tủ lạnh áp vào má sanghyeok cho em hạ hỏa. nhìn cái dáng vẻ ông cụ non bảo thủ của wooje, sanghyeok bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh. ở cái góc phố nhỏ này, có một đứa em trai luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình, em thấy những tháng ngày đen tối ở seoul dường như đã lùi xa lắm rồi.

đối lập với vẻ bình dị của quận suwon.

không khí trong club đặc quánh mùi khói thuốc và hơi rượu mạnh. tiếng nhạc edm dập liên hồi như muốn vỡ tung màng nhĩ, nhưng dường như chẳng có chút âm thanh nào lọt được vào thế giới riêng biệt của lee minhyung.

trong khi đám anh em đang đắm mình vào những cuộc vui thác loạn, minhyung lại giống như một bóng ma lạc lõng giữa ánh đèn xập xình quét qua quét lại. moon hyeonjun ngồi cách đó không xa, một tay ôm eo cô ả nóng bỏng, tay kia lắc lư ly rượu hổ phách, liếc mắt nhìn thằng bạn với vẻ ngán ngẩm.

"này, táo bón hay sao mà mặt mày cứ bí xị suốt ngày thế? vui lên xem nào, không phải bình thường mày hưởng thụ lắm sao?"

minhyung chỉ im lìm nốc cạn ly rượu mạnh, cổ họng nóng rát nhưng tâm trí hắn còn khô khan hơn. hắn không thèm liếc mắt nhìn những cô nàng nhân viên hở hang đang cố tình lướt qua lướt lại trước mặt, những thứ đó đối với hắn bây giờ chỉ là cỏ rác.

"haizz, tao nói rồi, chắc thằng đó cao chạy xa bay rồi. dù anh em mình cũng từng thử qua mùi vị nó, ngon thì ngon thật đấy nhưng cũng chỉ là một thằng câm thôi mà. tiếc gì mấy thứ đấy, nhể em yêu?" hyeonjun dứt câu liền bật cười, tay vỗ bành bạch vào đùi cô nàng bên cạnh.

minhyung không đáp, nhưng bàn tay siết chặt lấy ly thủy tinh đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay. hắn không tin. hắn không tin một kẻ như sanghyeok, không tiền bạc, không tiếng nói có thể biến mất khỏi seoul này một cách sạch sẽ như thế.

suốt nhiều tháng ròng rã, minhyung đã lùng sục từng ngóc ngách thủ đô, từ những khu ổ chuột nát bấy cho đến những bến tàu tối tăm, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. sự im lặng của sanghyeok như một cái tát vào lòng tự trọng và sự chiếm hữu điên cuồng của hắn.hắn cảm thấy máu trong người mình ngày càng sôi lên, cái cảm giác bất an trộn lẫn với cuồng nộ khiến hắn không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa.

hắn đứng phắt dậy, lảo đảo bước ra khỏi khu vực vip ồn ào, tìm đến một góc hành lang vắng lặng để tránh tiếng nhạc. minhyung lôi điện thoại ra, ngón tay run rẩy vì hơi men nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. biện pháp cuối cùng, một con át chủ bài mà hắn chưa bao giờ muốn dùng đến vì nó quá tàn nhẫn, nay lại là hy vọng duy nhất. hắn nhấn một dãy số không có trong danh bạ, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy nhưng không lên tiếng.

"tìm cho tao một người tên lee sanghyeok." giọng minhyung khàn đặc, đầy vẻ đe dọa.

"tiền bạc không thành vấn đề." hắn nói năng cụt lủn rồi cúp máy tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo của club. 

ở trong kia, moon hyeonjun vẫn đang mải mê với cuộc vui, chẳng thèm quan tâm đến sự biến mất của thằng bạn. gã chỉ quan tâm đến việc hưởng thụ, còn minhyung thì khác. với hắn, lee sanghyeok chính là cả một món nợ máu, hắn yêu em, yêu đến nhói lòng, muốn bù đắp và cũng sẽ tự tay triệt tiêu những thứ sẽ cản đường mình sau này một cách tàn nhẫn nhất.

***

buổi tối hôm đó, khi sanghyeok đã cùng wooje về nhà nghỉ ngơi, ông choi hyeokchu ngồi lại một mình ở cửa hàng tiện lợi để kiểm tra sổ sách. bỗng nhiên, một gã đàn ông mặc áo khoác bò, đội mũ sụp xuống che nửa mặt bước vào. gã không mua gì, chỉ tiến thẳng đến quầy, đặt lên bàn một tờ giấy in đen trắng mờ nhạt.

đó là lệnh truy nã ngầm của giới giang hồ seoul. hình ảnh trong ảnh không ai khác chính là sanghyeok.

"anh choi, nể tình ngày xưa tôi với anh cùng làm ở xưởng cơ khí, tôi báo trước cho anh một câu." gã đàn ông hạ thấp giọng, mắt lấm lét nhìn quanh. 

"thằng nhóc này đang bị bọn chó săn của lee minhyung lùng sục khắp nơi. tấm ảnh nó đứng ở cửa hàng này đã bắt đầu rò rỉ rồi. chậm nhất là 3 ngày nữa, người của chúng nó sẽ tràn xuống đây san phẳng cái khu này để bắt người đấy."

ông choi nghe xong mà lạnh toát sống lưng. ông sao lại không biết lee minhyung là ai, hắn là một con quỷ không ghê tay ở seoul, là người đã chặt đứt ngón tay của lee taeseok làm chiến lợi phẩm. 

"tôi sẽ giúp anh một phần. có gì sẽ báo vào ngày mai." gã đàn ông kia nói xong liền biến mất vào bóng tối, để lại ông choi với trái tim đập liên hồi vì sợ hãi.

ông không thể để sanghyeok bị bắt lại. nếu em quay về nơi đó, em sẽ chết. ông sẽ sống ân hận với lời hứa với người anh chí cốt mất.

suốt đêm đó, ông choi không ngủ. ông bàn bạc với vợ, nhanh chóng đưa ra một quyết định táo bạo. ông gọi điện cho người em trai ruột, sang nhượng lại toàn bộ cửa hàng tiện lợi này với giá rẻ, đổi lấy tiền mặt ngay lập tức. cộng với số tiền tiết kiệm cả đời tích cóp được từ thời làm thợ cơ khí cho đến nay, ông đã có đủ một khoản kha khá để đánh đổi lấy một cuộc sống mới.

"mình sẽ đi nước ngoài. canada hoặc úc. bất cứ đâu cũng được, miễn là rời khỏi cái đất hàn quốc này." ông choi quả quyết nói với bà han.

ngày tiếp theo là một cuộc chạy đua với tử thần. sanghyeok không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em chỉ thấy chú dì cuống cuồng dọn dẹp lại ngôi nhà, nói rằng gia đình có việc gấp phải đi định cư. em định ra hiệu từ chối vì không muốn làm gánh nặng, nhưng ông choi nắm chặt vai em, ánh mắt cương quyết đến lạ thường:

"sanghyun à... không, sanghyeok. nghe chú, lần này cháu phải đi cùng chú dì. chú đã hứa với bố cháu rồi, chú sẽ bảo vệ cháu như cách bố cháu từng làm với chú."

wooje cũng không còn tồ tồ như mọi ngày, thằng nhóc im lặng giúp bố dọn đồ, ánh mắt nhìn sanghyeok đầy vẻ lo lắng.

tiếng chuông điện thoại lại đột ngột reo vang khiến ông choi giật mình, không chậm chạp mà nghe máy. đầu dây bên kia là một giọng nói khàn đặc, đầy vẻ gấp gáp của người bạn cũ năm xưa hiện đang làm việc dưới trướng một đầu nậu thông tin ở seoul.

"hyeokchu, nghe tôi nói cho kỹ. tấm ảnh thằng bé ở cửa hàng của anh, lượt tương tác đang tăng chóng mặt. người của lee minhyung chưa công bố rộng rãi vì chúng muốn âm thầm bắt sống, nhưng chỉ trong vòng 24 giờ nữa thôi, chúng sẽ tìm đến tận cửa nhà anh."

ông choi nghe mà mồ hôi hột chảy ròng ròng. ông không còn thời gian để tính toán nữa.

"chú cứu nó với... tôi không thể..." ông choi khẩn khoản.

"nể tình anh em. đêm mai tôi sẽ cho một chiếc xe tải đông lạnh trá hình đậu ở đầu hẻm lúc 2 giờ sáng. anh và gia đình chỉ được mang theo những thứ thực sự cần thiết. tôi đã nhờ người làm giả bộ hồ sơ di cư và hộ chiếu cho cả bốn người rồi. mọi thủ tục xuất cảnh đã được lo lót một nửa, phần còn lại anh phải tự lo khi sang đến bên kia."

ngay đêm hôm sau, không khí trong nhà họ choi căng thẳng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể làm người ta phát khóc. sanghyeok nhìn chú dì và wooje hối hả vơ vét quần áo, giấy tờ quan trọng vào hai chiếc vali nhỏ. em đứng giữa phòng, đôi mắt ngơ ngác, trái tim đập thình thịch vì linh cảm thấy sự bình yên ngắn ngủi đã chính thức chấm dứt.

đúng 2 giờ sáng, tiếng động cơ xe tải nặng nề vang lên đầu hẻm. ông choi nắm lấy tay sanghyeok, kéo em đi thật nhanh trong bóng tối.

khi chiếc xe tải lăn bánh khỏi suwon, sanghyeok ngồi thu mình trong khoang chứa hàng chật hẹp cùng gia đình họ choi. em nhìn qua khe hở nhỏ của thùng xe, thấy bóng dáng những ngôi nhà quen thuộc lùi dần vào màn đêm trắng xóa của cơn mưa rào. em không biết rằng, chỉ chưa đầy 12 tiếng sau, bức ảnh của em đã đạt mốc nghìn lượt chia sẻ và lee minhyung đã chính thức đặt chân đến suwon.

tại sân bay incheon, người đàn ông bí ẩn nọ đã đợi sẵn ở một góc khuất. gã đưa cho ông choi một tệp hồ sơ dày cộp.

"vé máy bay đây. chuyến bay sớm nhất sang vancouver sẽ cất cánh lúc 6 giờ. sang bên đó, có người của tôi đón. đi ngay đi, đừng quay đầu lại."

giây phút bước qua cửa an ninh, sanghyeok quay đầu lại nhìn về phía dãy hành lang đông đúc. giờ phút này, tim em như ngừng đập khi nghĩ rằng cả gia đình ông choi sẽ bị phát giác và vây bắt, nhưng bàn tay to lớn của wooje đã nắm chặt lấy tay em, kéo em về phía trước.

"đi thôi anh, mình an toàn rồi."

chiếc máy bay cất cánh, xé toạc màn sương mù của seoul. trên bầu trời cao, sanghyeok áp mặt vào cửa sổ kính, nhìn xuống dải ánh sáng của thủ đô đang nhỏ dần rồi biến mất. em nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống hộ chiếu mang tên lee sanghyun.

________

tại muốn end nhanh nên diễn biến nhanh xíu nhe ae:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co