10. thác cao linh thiêng (end)
thời gian nhanh chóng lướt qua không để lại điều gì còn sót lại, nhưng có lẽ nó đã bỏ quên nguyên bình lại vào đêm hôm ấy. những giấc ngủ dần trở nên chập chờn, nỗi ám ảnh về ngọn lửa bùng cháy như thiêu đốt đi ánh sáng đời anh. nguyên bình đã chẳng còn thiết tha gì cuộc sống khi mất đi người anh yêu, nếu như không phải vì giữ lời hứa với hắn.
" chạy đi, anh phải sống thì sơn mới có thể trở về "
giọng nói xuân bách như găm sâu vào tiềm thức anh, buộc nguyên bình phải nhớ rằng sự tồn tại của anh sẽ đánh đổi lấy hồng sơn ở tương lai. lúc đầu anh không hiểu, anh chìm trong nước mắt tuyệt vọng đòi bước theo bóng hình hắn. nhưng dần dần anh nhận ra, hồng sơn chỉ muốn anh hạnh phúc và sống một đời bình an, chứ chẳng phải nhốt mình trong nỗi u uất không lối thoát.
những đêm đầu sau khi được đón đến macau, nguyên bình đã đọc đi đọc lại mười một bức thư trong hộp gỗ. anh chẳng dám tưởng tượng dáng hình hắn mỉm cười dịu dàng, nắn nót viết lên từng dòng chữ bay bổng này dành tặng anh. nguyên bình càng đọc, càng nhớ hắn như lên cơn điên dại. những lời yêu, lời thân mật như dồn cả tâm can ấy thật sự đã cứa nát trái tim anh.
nguyên bình luôn có một giấc mơ, khi bình minh ló dạng rồi hồng sơn sẽ lại xuất hiện khẽ hôn lên má anh thật nhẹ nhàng. hắn sẽ nói thật nhiều điều với anh, và luôn nhấn mạnh rằng.
" em yêu anh "
tựa như cuốn sách viết về mối tình giữa alcyone và ceyx, nó chẳng còn là sự cô tịch về đêm đen mà là sự bi kịch khi đã thức tỉnh. nỗi đau không ập đến trong giấc mơ muộn mà giáng xuống vào khắc bình minh rực rỡ. nếu mộng mị chính là một ân huệ mà hypos ban cho alcyone thì ánh sáng ban mai chính là bản án tàn nhẫn nhất.
nguyên bình vẫn nhớ như in, ngày anh đến sân bay rời thành phố. sợi dây mã não màu đỏ rực trên cổ tay bỗng chốc đứt, từng hạt rơi xuống thềm những tiếng lách cách. nước mắt anh cũng chẳng kìm được mà rơi theo, mọi chuyện thật sự đã chấm dứt một cách tàn nhẫn như thế. nó chẳng để anh có thể quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần, nó không cho phép chạy về phía hắn.
những nuối tiếc của anh chẳng còn là cuộc sống chưa kịp giàu sang, hay trốn thoát khỏi mấy người giàu có. điều nguyên bình không thể thực hiện được chỉ là, có hồng sơn trong tương lai sau này. mãi mãi không thể làm lại được nữa.
có lúc ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây phiêu bạt giữa khoảng xanh biếc. lá cờ phướn bay phấp phới ở nhà thở tổ, mùi nhang trầm phảng phất cùng bàn tay hắn siết chặt lấy anh, lời thề nguyện trước án hương linh thiêng. mọi thứ như chỉ còn tồn tại trong tâm trí anh, đôi lúc nguyên bình còn ngỡ rằng đó chỉ là ảo giác mà anh chưa thể thoát ra. dáng người vận vest đen với mái tóc bạch kim đứng im lìm dưới thuỷ đình, cùng anh đốt hoa đăng đã tan biến vào ánh trăng mờ ảo.
nguyên bình biết bản thân đã dường như chết chìm trong đêm, trong hình bóng hồng sơn, trong những dịu êm mà hắn đã trao. nhưng tình yêu lại quá lớn khiến anh chẳng dám buông bỏ, chịu đựng cảnh không thể thở được. bởi nguyên bình yêu hồng sơn quá nhiều, như cách hắn yêu anh.
•••
bến cảng về đêm tại macau tấp nập hơn hẳn, mọi thứ chìm trong ánh đèn xa hoa từ các sòng bạc casino. những mảng màu rực rỡ chồng chéo lên nhau, méo mó trên mặt biển tựa như vận may rơi xuống bàn cược. mỗi đợt sóng nhẹ xô vào cầu khiến những dải sáng tan ra rồi chắp vá lại nhàu nát, chẳng khác gì những giấc mộng vừa gieo xuống đã bắt đầu rạn nứt.
" vào trong đi anh, đêm lạnh lắm "
phước thịnh ngậm điếu thuốc ngồi trên bậc thềm, áo khoác còn vương mùi điều hoà lạnh và kim loại. làn khói thuốc xám bay lơ lửng trước tầm mắt nó rồi lại bị gió gạt đi. nó nhìn mặt biển đen sẫm như mực, cảm nhận mùi nước biển mặn chát lấp đầy buồng phổi.
" ừ, lát anh vào "
nó biết nguyên bình chỉ đáp qua loa như vậy, nếu hỏi lại có khi anh còn chẳng nhớ nó vừa nói gì. bởi tầm mắt anh bây giờ xa xăm, chìm nghỉm trong đêm đen tĩnh lặng. điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã tàn từ lâu nhưng anh chẳng buông bỏ, để rơi lả tả vụn xuống dưới nền đất.
" anh còn sống thế này thì anh sơn sẽ buồn đấy "
câu nói mà phước thịnh đã nói với nguyên bình hàng trăm lần kể từ ngày nó đón anh ở sân bay. ngày hôm ấy mãi mãi ám ảnh nó, hình ảnh nguyên bình gầy rộc đi ngồi ở ghế đá đợi nó thật kinh khủng. khi anh vừa nhìn thấy nó liền bật khóc nức nở, tiếng khóc oà lên như chẳng còn kìm nổi. và điều duy nhất anh nói với nó lúc ấy là, nguyên bình muốn chết. phước thịnh sững sờ đỡ lấy anh, ngăn cản ý niệm đang ăn mòn nguyên bình. cả một quãng thời gian dài, nó chẳng dám rời anh nửa bước, chỉ sợ anh sẽ làm điều gì đó khiến nó sẽ phải cô đơn cả đời. phước thịnh đánh liều gọi điện cho thành công hỏi về mọi chuyện, nhưng thành công chỉ khẽ cười và đáp. " chăm sóc anh bình cẩn thận, ngày nắng sắp đến rồi ".
" thằng nhãi ấy sẽ chẳng quan tâm đâu, nó đã rời đi mà chẳng để lại một lời từ biệt ". nguyên bình nở nụ cười mỉa mai, trách móc người yêu là kẻ tệ bạc. bởi ngày hắn chọn xa anh, hắn đã hứa sẽ yêu anh đến hết đời.
" anh cứ u uất trông kinh khủng thật. nhìn bộ dạng của anh đâu giống nguyên bình trước đây "
vạt áo bị gió thổi bay lên phấp phới, mái tóc đã đổi sang màu xám lay động. nguyên bình rút một điếu thuốc mới từ trong túi, khẽ châm lửa. làn khói đục ngầu lơ lửng giữa không trung, mùi ngai ngái khẽ thoang thoảng trong không khí.
" nhìn đẹp trai mà, trông lãng tử hơn trước "
" không, xấu thấy mẹ "
một cánh chim khẽ lướt thấp qua mặt nước, kêu lên một tiếng chói tai như còi tàu, rồi mất hút về phía chân trời đen đặc. từ phía xa, vọng lại tiếng nhạc sàn bị gió biển làm loãng, nghe mơ hồ như một lời thì thầm không tên.
" về sòng thôi "
phước thịnh dập điếu thuốc, bước theo bóng đen đổ dài phía trước. lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng nguyên bình chìm dưới ánh đèn đường le lói. nó biết nguyên bình đã thay đổi rất nhiều, kể từ lúc anh chấp nhận nhúng tay vào hoạt động kinh doanh sòng bạc cùng nó. phước thịnh biết, anh chỉ đang cố tìm kiếm hồng sơn đang lẩn tránh ở đâu đó mà thôi. dù cơ hội ấy mong manh nhường nào.
quả thực, cái nghề đỏ đen này không hợp với nguyên bình. khi nhìn từng đồng xu bị tung lên hay các ván bài lật ngửa đều khiến anh cảm giác buồn nôn. nguyên bình không thích đánh cược cuộc đời này vào những con chip sặc sỡ, nhưng có nhiều kẻ lại chẳng màng mà tiến đến. anh chứng kiến họ lao vào như thiêu thân, tận hưởng cảm giác sung sướng có thể dẫn đến cái chết. và nguyên bình lại như đâu đó trông thấy bóng hình anh, vì anh cũng đang chìm sâu vào quá khứ có thể bóp chết anh bất cứ lúc nào.
" anh lại trốn ra ngoài hút thuốc à, trông sắc mặt anh tệ quá đấy "
trường giang gỡ tai nghe, set nhạc cuối trong đêm đã hoàn thành. cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, đặt vào tay anh một lon sữa bò còn ấm.
" sao phải anh uống sữa còn em được uống rượu ? ". nguyên bình bất mãn nhìn trường giang uống vodka, còn anh phải bật nắp lon sữa. rõ ràng là anh lớn tuổi hơn mà.
" anh mà uống rượu thì khả năng ngã lăn quay ra đây đấy, em không muốn nghe thằng thịnh gào lên đâu ". trường giang thản nhiên đáp, cậu uống hết cốc rượu trong tay. cảm nhận vị đắng chát tràn vào cuống họng. " anh lại bỏ bữa tối à ? "
" ừ, không ngon "
" về nhà đi, em nấu cho anh ăn "
ở macau, nguyên bình gặp được trường giang, cậu nhóc dj tại sòng bạc của phước thịnh. người đã cùng phước thịnh lôi anh lên khỏi những đêm đen mờ mịt. dù chỉ mới gặp nhau nhưng trường giang đã coi anh như người nhà, hết lòng chăm sóc để giúp anh vượt qua bóng ma tâm lý. cậu sẽ kiên nhẫn ngồi hàng giờ lắng nghe anh giãi bày trong nước mắt, để mặc anh tự do trong cảm xúc không mấy trọn vẹn ấy. nguyên bình đôi khi còn tự nhủ rằng, chẳng biết anh đã làm được điều gì lớn lao để những người anh gặp luôn dốc lòng yêu thương anh đến vậy. anh trân trọng trường giang, yêu quý cách cậu đã quan tâm anh nhiều đến thế.
" rủ thịnh nữa nhé, mình về nhà "
" ừ, về nhà ăn cơm ". trường giang bật cười để lộ chiếc răng khểnh, làm nguyên bình cũng khẽ cười theo. thằng nhóc này rất đáng yêu.
•••
nguyên bình ngồi trong quầy bar, kiểm tra lại sổ sách cuối tháng. vào buổi sáng, sòng bạc thường không có khách ghé chơi nên không khí yên tĩnh hơn hẳn. trường giang cũng bật một list nhạc dazz nhẹ nhàng để anh có thể tập trung vào công việc. hôm nay, phước thịnh và trường giang có việc phải ra ngoài, hai đứa nó nói phải đến cảng nhận tiền. công việc của phước thịnh vốn dĩ rất rắc rối nên anh không bao giờ tham gia, nên cũng phẩy tay mặc kệ hai đứa. vậy nên mới có tình cảnh cả sòng bạc chỉ có mỗi mình anh.
mải mê với lượng công việc trước mặt, nguyên bình không để ý tới tiếng chuông cửa kêu. để đến khi mặt bàn vang tiếng lộc cộc, anh mới dứt mắt ngẩng đầu lên. bóng dáng vị khách mới bước vào khiến anh sững sờ, hai mắt anh mở trừng trừng mãi không thốt nên lời.
" trường linh ? sao cậu lại ở đây ? "
đối phương mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn anh. " bất ngờ không ? anh khoẻ chứ anh bình "
trường linh là sợi dây liên kết cuối cùng giữa anh và gia tộc họ lê. vào đêm định mệnh ấy, người đón anh ở chân núi là trường linh. ngay khi anh sắp ngã khuỵu trên những bậc thềm đá lạnh ngắt, trường linh đã kịp đến để đưa anh rời đi. không phải một người nằm dưới mạch nước ngầm như hồng sơn hay xuân bách, đối phương lại là một nghệ sĩ đàn violin nổi tiếng. những bản nhạc được hồng sơn nghe đi nghe lại trên xe, đều là của trường linh. một vòng quan hệ rắc rối khiến anh chẳng tài nào hiểu nổi.
" sao cậu biết tôi ở đây ? ". nguyên bình không tiết lộ cho trường linh về việc anh sẽ xuất cảnh khi lần cuối hai người gặp nhau. chỉ trừ khi đối phương vẫn luôn theo sát anh như lời hồng sơn dặn dò trước khi biến mất.
" thịnh nói cho em "
trong đầu anh vang lên từng tiếng ong ong, trường hợp rắc rối nguyên bình đang nghe khiến anh có cau mày. tại sao phước thịnh lại quen trường linh, nó chưa từng đề cập đến vấn đề này với anh.
" nhưng em đến không phải để hỏi thăm anh, em dẫn một người đến gặp anh "
trường linh bật cười, bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của nguyên bình. khẽ ra hiệu về phía cửa, ngay lập tức tiếng chuông vang lên.
" hồn ma xuân bách hiện về đòi mạng à "
hai mắt anh mở lớn, cảm tưởng không thể tin vào hiện thực trước mắt. hình ảnh xuân bách còn sống sờ sờ, vận vest đen ung dung bước vào cùng thành công như trong mơ. chẳng để anh kịp hoàn hồn, thành công còn nhanh chân nhảy vào quầy bar, ôm lấy anh thật chặt.
" sao anh gầy thế, không phải em bảo thịnh chăm sóc anh mà "
nguyên bình vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc, anh cứ đứng trân trân nhìn ba người trước mặt. chẳng biết từ bao giờ hốc mắt anh đã nóng lên, ầng ậc nước rồi bật khóc nức nở. cảm giác tội lỗi về bóng lưng trong khu rừng đen ấy, hay tình yêu của thành công sẽ phải bỏ ngỏ đã tan biến. hai đứa nó đang đứng trước mặt anh và mỉm cười.
" anh khoan hẵng khóc, mình ngồi xuống nói chuyện nhé "
xuân bách thấy anh bắt đầu không kiểm soát được nước mắt, liền ra hiệu cho thành công đỡ anh ra ghế. phải mất một lúc sau, nguyên bình mới có thể bình tĩnh được. anh vươn tay nhéo thành công một cái khiến cậu nhóc kêu ré lên, anh mới dám tin đó là thực. những người xung quanh vẫn luôn âm thầm liên lạc, bảo vệ anh trong vòng tròn nhỏ. vậy mà anh lại chẳng hề hay biết.
" giải thích cho anh về mớ quan hệ này đi. anh không muốn làm kẻ ngu trong câu chuyện của mấy đứa "
biết chẳng thể giấu được nữa, xuân bách đành thở dài. gã cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi mới chậm rãi nói ra. " ngày hôm ấy, đã có người trà trộn vào nhà rồi tưới xăng lên khu nhà phụ vì nghĩ anh ở đó. đối tượng mà chúng muốn giết là anh "
ngón tay nguyên bình run rẩy, nhớ về đám cháy kinh hoàng. thứ bóng ma tâm lý đã đeo bám anh trong suốt thật nhiều đêm dài. hoá ra thứ mà ngọn lửa ấy muốn mang đi là anh chứ chẳng phải ai khác.
" sơn là người biết điều đó đầu tiên, nó ra lệnh cho em đưa anh rời đi còn nó sẽ tự xoay sở ở khu nhà phụ. nhưng em cũng không thể ngờ rằng đám người kia còn dùng có súng để tấn công "
tiếng lửa nổ tí tách ngày ấy lớn hơn bình thường vì nó đã nhuộm tràn mùi thuốc súng. nhưng mọi thứ đến quá nhanh và vội vã khiến nguyên bình chẳng kịp nhận ra bất cứ điều gì.
" mục tiêu của chúng là đánh vào điểm yếu của sơn, mà điểm yếu đó lại chính là anh. sơn biết nếu còn để anh ở lại biệt phủ thì sẽ chẳng thể nào an toàn. nên nó chọn cách để anh chạy thật xa, nếu anh còn sống thì nó mới có thể trở về "
lại là câu nói ấy, lời hứa đã khiến nguyên bình chật vật với ý niệm sống le lói. nguyên bình từng nghĩ rằng, nếu lời nói ấy không tồn tại thì anh đã chẳng còn cố gắng đến tận ngày hôm nay. mang theo một trái tim trống rỗng cùng một linh hồn mục nát, anh phiêu du giữa thiên mang vạn lý. gói trong ánh sáng một niềm tương tư chẳng dứt.
" ai? là người làm chuyện đó "
" là hồng quang, nó bị thanh trừng rồi. một cái chết đau đớn nhất cho những kẻ phản bội ". xuân bách siết chặt tay khi nhắc đến kẻ thù. kẻ đã mang lại những nỗi bất hạnh không thể bù đắp được cho gã hay nguyên bình.
nguyên bình hít sâu một ngụm khí lạnh, chỉ vì muốn lấy được vị trí phía đông mà hồng quang chẳng nương tay muốn giết anh. lòng tham con người quả nhiên là vô đáy.
" vậy... vậy sơn còn sống không ? "
giọng nói anh run rẩy, điều đáng sợ nhất mà anh đã giữ trong lòng rất lâu mới có thể nói. bởi đối với anh, sợi dây liên kết giữa cả hai vẫn chưa hề mờ đi. và anh tin rằng, hồng sơn vẫn sẽ ở đâu đó ngoài kia. hắn đang đợi anh, chờ anh tìm đến với hắn.
" em... em không biết. sau khi em xuống hầm thì sơn đã mất tích, chỉ còn lại đình dương và áo vest của sơn. chỉ có vậy "
một âm thanh nứt vỡ lần nữa vang lên trong cái bát đã mẻ. anh nghe được đáy lòng mình đang sụp đổ lần lượt ra sao, trái tim phiêu bồng như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. vốn tình yêu của anh đã yếu từ lâu nhưng nó chưa tan nát, vì vẫn nghĩ rằng sẽ có ngày lành lặn. nhưng đến hôm nay, nó đã biến thành một mảnh tan hoang, phút giây mà khung cảnh tiêu điều lại lần nữa hiện lên. nguyên bình không còn muốn tồn tại nữa.
" anh... anh vẫn còn đeo vòng chứ ". cổ họng xuân bách khô khốc, gã chẳng dám nói thêm điều gì nữa. sự biến mất của hồng sơn quả thực quá khủng khiếp.
" luôn đeo, chưa bao giờ tháo ra dù chỉ là một giây "
mặt dây chuyền vàng ròng vẫn được anh trân quý kể từ giây phút hắn đeo cho anh. dẫu rằng nó chẳng khác nào kỉ vật khiến anh nhớ hắn nhiều hơn, nhưng tháo nó ra lại chẳng khác nào chứng tỏ anh đã quên đi hắn. nguyên bình vẫn cứ để nó trên cổ, để đuôi rồng sải cánh huy hoàng như hình bóng hồng sơn trong tâm trí anh.
" cuộc sống của anh tại las vegas đều nhờ có nó, nếu không phải đám sòng bạc bên cạnh biết nó thuộc về nhà họ lê thì khả năng anh đã bị chúng giết từ ngày đầu rồi "
nguyên bình khẽ bật cười, ngón tay mân mê những đường nét khắc hoạ trên thân rồng. nhớ lại ngày khi mới tới sòng bạc, bị đám người ngoại quốc làm khó dễ không cho kinh doanh tại bến cảng. nhưng giây phút mặt dây chuyền lộ ra khỏi cổ áo sơ mi đã làm thay đổi tất cả. mọi chuyện đến với anh dễ dàng hơn hẳn, như đã có sự hẫu thuận từ phía sau.
" sơn đã cho anh quá nhiều thứ "
trường linh đặt lên bàn một bản nhạc còn thiếu vài nốt cuối, tựa bài vẫn còn bỏ trống. " sơn nhờ em viết để dành tặng anh nhưng chưa kịp hoàn thành. anh thay sơn làm nốt và sống một cuộc đời hạnh phúc nhé "
sau câu nói ấy, bầu không khí chìm trong im lặng. thành công vẫn ôm chặt lấy anh chẳng buông, trường linh thì lảng tránh ánh mắt nhìn ra cửa lớn, còn xuân bách thì gục đầu vào hai lòng bàn tay. nguyên bình biết, tất cả đều chỉ là những lời an ủi để khuyên anh buông bỏ quá khứ, quên đi hồng sơn đã từng yêu anh. nhưng anh không thể làm thế, hồng sơn chẳng khác nào một quẻ bói buộc anh phải nhận lấy mà không thể chối từ. càng ép anh phải quên đi hắn, lại càng khiến anh muốn lưu tâm hơn. thử hỏi, hồng sơn đã yêu anh nhiều đến thế thì anh phải quên hắn bằng cách nào.
ánh sáng rọi qua khung cửa kính, hắt một mảng xanh lục xuống mái tóc anh. nguyên bình thấy chúng nhảy nhót trên da thịt anh, hun đốt lên con rồng vàng uy nghiêm. anh thấy một ngày nắng đẹp đã đến, nhưng hồng sơn của anh thì không về nữa.
•••
giữa thành phố casino xô bồ này, khu tập thể cũ ở con hẻm vắng bỗng chốc trở nên nổi tiếng vì xuất hiện một vị thầy bói rất giỏi. mọi người ở đây thường truyền tai nhau về khả năng xem quẻ và bói toán tử vi của thầy rất chuẩn, nhưng hơn hết là vẻ ngoài xinh đẹp như hoa của thầy. muốn được thầy xem cho cũng phải chờ đợi rất lâu, nếu không có mối quan hệ với chủ sòng bạc casino ở bến cảng. mà cái tên của thầy cũng thật lạ, nó chẳng phong trần như những người khác. zino - nghe rất giống với một nhân vật hoạt hình nào đó.
" anh đang về rồi, là khách nào mà quan trọng thế hả? giục anh từ sáng mãi muốn điếc tai ". nguyên bình hét vào ống nghe, át cả tiếng nhạc ồn ào của đối phương.
" khách quý, siêu lắm tiền lại còn mê tín ". tiếng cười phớ lớ của phước thịnh vang lên hoà cùng âm thanh xào bài.
" đừng có lừa anh mày, tao không muốn cuốn gói khỏi macau đâu "
nguyên bình chậm rãi bước lên hành lang đã bong tróc, khói từ tẩu bốc lên cuốn lấy cánh tay. vạt áo lụa xám khẽ lay theo từng chuyển động, phần ngực áo thêu chim hạc ẩn hiện dưới ánh nắng cuối ngày. mái tóc màu xanh nhạt bị gió thổi bay loạn xạ, làm nguyên bình vuốt mãi cũng chẳng khiến chúng vào nếp.
" em hứa đấy, chắc chắn là rất giàu "
" được rồi, anh tắt máy đây. nếu sai thì anh sẽ đấm vào đầu mày đấy thằng quỷ "
dãy hành lang bình thường nhộn nhịp nay chẳng lấy một bóng người, điều này khiến nguyên bình có chút sinh nghi. có khi nào công việc lừa đảo của anh đã bại lộ rồi không, nhưng anh đã giấu diếm rất kỹ rồi mà. trong suốt nửa năm nay, nguyên bình chưa từng để lộ sở hở nào hết. khi đứng trước cửa chung cư, anh phát hiện ra ổ khoá đã bị cậy mở và có một đôi giày da đen bóng được đặt ngay ngắn ở ngoài. trong lòng nguyên bình khẽ thoáng một tia hoảng hốt, nhà anh có trộm à. nhưng đi ăn trộm còn để giày ngoài cửa chẳng phải quá sơ hở sao.
cuối cùng, nguyên bình vẫn đẩy cửa bước vào. bên trong nhà không bật sáng đèn, mà chỉ le lói ánh nến mới được châm ở gần phản. lư đồng cũng đã được bỏ than, mùi khói ngào ngạt hương trầm bay tán loạn trong không khí. bóng lưng vị khách ẩn hiện sau tấm màn trúc, mái tóc bạch kim lấp ló mờ mờ ảo ngồi khoanh chân trên phản.
" tôi không biết là khách quý lại có sở thích vào nhà người khác rồi tự tiện như thế đấy "
nguyên bình mỉa mai lên tiếng nhưng mãi một lúc lâu sau mới nhận được tràng cười từ đối phương. âm vực quen thuộc vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ anh như cơn địa chấn, khiến nguyên bình ngỡ ngàng. có lẽ chỉ là ảo giác từ rất lâu rồi tìm đến, hoặc do người giống người.
" sao vậy thầy, tôi là kẻ mê tín mà. tìm hiểu thầy cũng không có gì là lạ nhỉ, nhưng mà chắc tôi đã lỡ hiểu hơi sâu rồi "
đối phương từ từ đứng dậy, bước tới trước rèm trúc. khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một tấm màn mỏng, khẽ vén ra là sẽ có thể nhìn rõ. nhưng nguyên bình lại cứ đứng đó như kẻ mất hồn, hai hốc mắt anh đỏ bừng. tẩu trên tay rơi xuống đất một tiếng vang chói tai.
" vậy cậu có đức tin không ? "
sợi dây chuyền trên cổ bỗng đứt đoạn, rơi loảng xoảng. con rồng vàng sáng loá nằm im lìm trên mặt sàn. tấm rèm trúc được đối phương vén ra, ngũ quan quen thuộc bất chợt hiện hữu. gò má cao, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười quen thuộc để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn.
" đức tin của em là anh "
nguyên bình run rẩy chẳng thể đứng vững, ngã nhào vào lòng hắn khóc lớn. nếu là mơ thì cứ để cho anh mơ, còn là thực tại thì nó chẳng phải quá đỗi phi thường sao. hắn trở về như cách hắn đã từng đặt chân vào cuộc đời anh, nơi phảng phất khói mờ từ nhang trầm.
hồng sơn nhận ra người đẹp đã khóc, nhanh chóng đỡ lấy anh ghì thật chặt anh vào sâu trong cơ thể hắn. để anh cảm nhận hơi ấm trước mặt là chân thật chứ chẳng phải cơn mộng mị nào nữa. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn đã thầm cảm ơn rằng nguyên bình đã không quên đi hắn. giữa hoàn vũ kín người, nguyên bình vẫn mong mỏi hắn sẽ trở về.
" sao em đi lâu thế ? em có biết anh đã đợi em rất lâu không "
giọng anh nức nở, lạc đi trong niềm hạnh phúc chẳng diễn tả thành lời. những ngày du hành trong miền ký ức nhạt màu đã có chốn dừng chân. hồng sơn chẳng khác nào lí do để nguyên bình kiên cường cho đến tận bây giờ. tiếp tục sống với con người mà hắn từng nói hắn mong muốn anh như thế, nguyên bình đã làm được rồi.
" em về rồi, em sẽ không rời đi nữa. anh ngoan đừng khóc nữa "
dẫu quỹ đạo đã trôi xa cả nghìn vòng nhưng nguyên bình và hồng sơn vẫn không xảy chân. họ đều là những kẻ mê tín, và việc họ tương phùng sau quãng thời gian xa cách ấy là điều mà có lẽ cả hai đã từng van xin đến vỡ đầu ở kiếp trước.
cuộc đời anh đã chẳng còn giống cuốn tiểu thuyết về ceyx và alcyone nữa, ánh sáng bình minh đã không đưa người anh yêu rời đi. hồng sơn đã chẳng bỏ rơi anh giữa dòng đời này nữa, giấc mơ không còn là lãnh địa trung gian để họ mới có thể gặp gỡ.
như đang lơ lửng giữa một bầu trời đầy sao, trái tim như muốn cất lên một điều gì đó. ước vọng thời gian có thể ngừng trôi hoặc chạy chậm lại một chút. để đền đáp cho nhiều đêm khắc khoải trong giấc ngủ cô quạnh.
ôm lấy nhau trong lòng, đời như mộng. tâm trí phiêu bồng giữa thinh không.
hoàn
cảm ơn cạ nhà đã đồng hành cùng em đến chap cuối cùng của cheat, đợi mọi người ở một đám cưới nằm ở extra nhó hihi.
hãy đồng hành cùng em ở "under the sea" hay "chàng" và các tác phẩm sắp ra mắt nhó, em cảm ơn mọi người rấc nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co