Truyen3h.Co

cheat

9, khúc khải hoàn cuối cùng

whiteswan_____


" cầu mong cho một cuộc sống sẽ không rẽ lối thêm một lần nào nữa "

chắp tay nguyện cầu, sống một đời lầm lỡ chỉ mong những phút giây thành tâm này thành thực. hương trầm cháy, khói mỏng cuộn lên, hoà vào ánh sáng còn chưa mở ngày mới. những bức hoành phi câu đối đỏ thẫm treo trên cột gỗ chạm khắc rồng phượng uốn mình, chữ vàng nổi bật phản chiếu ánh sáng từ khe cửa. chuỗi mã não lạch cạch vang lên theo nhịp gõ mõ, ánh sáng đỏ rực đặc quánh toả sáng lòng bàn tay.

" mình đi thôi "

hồng sơn làm xong lễ, hắn cúi người cung kính trước gian thờ sơn son thếp vàng đã sẫm màu. vươn tay đỡ lấy nguyên bình đứng dậy khỏi thảm lông, ra hiệu cho anh rời khỏi gian nhà thờ chính.

dẫm lên con đường đá xanh đã mòn dấu chân. mỗi bước chân đều nghe vang tiếng gió quẩn quanh, mang theo hơi lạnh của núi rừng sâu thẳm. nguyên bình đứng cùng hắn ở khoảng sân phía trước, lặng lẽ tận hưởng khí trời vào sáng sớm tinh mơ. ngắm nhìn cả thành phố trải dài phía dưới như một tấm màn xanh thẳm, mây sớm trôi ngang sườn núi, lượn lờ như những dải lụa trắng.

" đẹp không "

hồng sơn nắm lấy tay anh, xoá đi cơn gió lạnh đang vương trên da anh. cảm nhận hai bàn tay lồng vào nhau chặt chẽ không khe hở, như buông một lời thề trước hương án. người kế vị tiếp theo của gia tộc họ lê đã có người đồng hành, mãi mãi không rời xa.

" sau này mỗi ngày mình đều đến đây nhé ". nguyên bình quay đầu nhìn hắn, đáy mắt trong vắt tựa mặt hồ. ngũ quan xinh đẹp rực rỡ dưới cái nắng nhàn nhạt của bình minh.

" ừ, sau này mỗi ngày đều đưa anh đến "

tà áo gấm bay lên giữa trời gió mang theo hương thông, những hoạ tiết xanh biếc như được điểm xuyết giữa dòng ánh sáng. hồng sơn dịu dàng vén tóc anh, chạm lên lên khuôn mặt hồng hào mà yêu chiều. " chúng ta về nhà thôi "

nắng sớm buổi sáng rót xuống vách núi, vàng óng và mỏng nhẹ. chiếu lên cờ phướn treo trước cửa khiến chúng bay phần phật trong gió. mây trôi dưới chân, chim lớn sải cánh ngang bầu trời vẽ thành một đường đen thoắt qua ánh sáng.

•••

ở bên cạnh hồng sơn nhẹ nhàng hơn nguyên bình tưởng tượng rất nhiều. công việc của người thừa kế vô cùng bận rộn, thời gian hắn rảnh rỗi chơi cờ với anh vào mỗi sáng cũng chẳng còn. việc thiếu đi người quản lý khu vực phía đông khiến hắn phải di chuyển liên tục, nhưng nhất định sẽ không để vị trí đó dành cho hồng quang.

hằng ngày, hắn rời nhà từ khi còn sớm và trở về vào tối muộn. có những hôm hồng sơn về đến nhà thì nguyên bình đã say giấc. hắn cũng chẳng nỡ đánh thức anh mà chỉ đặt một nụ hôn lên trán, coi như một lời chào.

nhưng vài ngày gần đây hắn thường xuyên ở nhà, hồng sơn còn dẫn anh đến nhà thờ tổ làm lễ vào sáng sớm. cùng anh chơi cờ ngoài thuỷ đình, cùng anh ăn trưa tại gian nhà chính. dành cả ngày dài chỉ cho mình anh, hoàn toàn chẳng rời anh nửa bước.

" em bị mất quyền thừa kế rồi à ? sao em không đi kiếm tiền nữa "

nguyên bình khẽ vuốt mái tóc đã được nhuộm lại đen của hắn, lúc đầu anh nhìn còn có chút không quen nhưng rồi cảm thấy thích hắn như bây giờ hơn. trông ngũ quan của hồng sơn trở nên hiền lành hơn hẳn.

" anh sợ em không nuôi nổi anh à ". hồng sơn dù nhắm mắt những vẫn bật cười, hắn nằm trên đùi anh hưởng thụ cảm giác được anh xoa đầu như một đứa trẻ.

" ừ, anh vẫn là con nợ của em mà "

" không, anh làm vợ em rồi. tài sản của em là của anh, tiền của em kiếm ra dành cho anh tiêu "

hồng sơn úp mặt vào bụng anh khẽ dụi, siết chặt lấy eo anh trong vòng tay. cảm nhận hương hoa nhài nhẹ nhàng toả ra từ cơ thể anh như một liều thuốc an thần. dạo gần đây công việc xảy ra biến động quá nhiều khiến đầu óc hắn chẳng thể nghỉ ngơi. hồng sơn rất tin vào giác quan của hắn, và hắn biết sóng gió trước mắt vẫn chưa tìm tới hắn.

" em muốn ngủ một chút không? "

dưới bóng thuỷ đình vào buổi trưa mát mẻ hơn gian nhà chính. ánh mặt trời thẳng đứng rót xuống, khiến vòm mái cong vút phản chiếu những mảng vàng sáng rực. gió mang theo hương cỏ ẩm, hương sen và tiếng trúc kêu rì rào.

" anh ru em ngủ nhé ". hắn khẽ cười, bàn tay không an phận luồn vào lớp áo gấm mỏng.

" bỏ cái tay ra, đang ở ngoài đấy "

nguyên bình trừng mắt nhìn hắn, anh kéo cái tay hư hỏng của hắn ra khỏi da thịt mình. từ khi anh cho phép hắn vượt khỏi ranh giới, hồng sơn quả nhiên chả thèm nhẫn nhịn hay giữ vẻ mặt khách sáo. biến thành một con sói vô liêm sỉ, chỉ cần có thời gian liền lôi anh lăn lội trên nệm gối. mỗi lần như vậy đều phải đem ga đi giặt, mà ánh mắt người làm thu gom giặt giũ nhìn anh chẳng hề giấu diếm sự thích thú. chính vì điều này mà anh đã bắt hồng sơn phải tách phòng trong vòng một tháng, nhưng kết quả vẫn là hắn trốn sang phòng anh vào giữa đêm. công cốc cả thôi.

" em đùa thôi, anh hát cho em ngủ nhé "

biết rằng trêu người đẹp trước mặt này nhiều thì chắc chắn bị giận, nên hắn đành an phận nhắm mắt đợi anh ru ngủ. sau khi yêu đương với nguyên bình, hắn phát hiện ra chất giọng của anh vô cùng ngọt ngào. không ít lần hắn lật ngang anh trên giường trong sóng biển tình, bắt anh ngân nga vài khúc cho hắn nghe.

" không, ngủ đi. anh không muốn dỗ em nữa "

nguyên bình lắc đầu, anh vươn tay che mắt hắn. rồi lại tự ngẩn ngơ khi nhìn thấy khoé môi hắn nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh đã in lên cơ thể anh không ít dấu vết. anh hoảng hốt buông tay, nhưng tầm mắt lại rơi vào nốt ruồi trên sống mũi hắn. không nhịn được mà miết lên, đầu ngón tay như tĩnh điện trở nên run rẩy.

" em biết em đẹp trai rồi, anh ngắm không đủ à "

đủ, từ ngữ này có lẽ sẽ chẳng xuất hiện nổi giữa mối quan hệ của cả hai. hồng sơn lẫn nguyên bình không thể tìm được giới hạn đo đếm cho tình yêu hay sức hút mà đối phương phô bày ra. cuộc gặp gỡ giữa cả hai tựa như một ván bài định mệnh, nơi bụi bặm cũ kỹ chẳng khác nào cầu nối cho tình yêu dần bung nở. phải chăng đó chính là lương thì, để cho cả hai thấu hiểu lẽ huyền vi.

" đợi ngày nắng đẹp, em sẽ cưới anh "

" anh chờ em đấy "

nguyên bình cúi người, đặt một nụ hôn lên môi hắn. nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. tấm rèm tre treo bên hông thuỷ đình rung từng nhịp theo gió. nắng len qua khe tre chiếu xuống sàn gỗ thành những ô vuông vức, liên tục di chuyển theo từng nhịp gió lay.

•••

ngày nắng gắt chưa kịp ghé hết nơi thềm nhà, mà bão giông đã tìm đến cuồn cuộn cuốn đi tất cả những gì đang nảy mầm. nếu không thể chạy kịp thì chắc chắn sẽ chẳng còn điều gì tồn tại.

nguyên bình nằm trên giường dần thiu thiu vào giấc ngủ, lại một ngày nữa hồng sơn không thể về sớm để ôm anh. nhưng trước khi rời nhà hồng sơn đã hôn anh rất nhiều coi như bù đắp cho quãng thời gian hắn để anh cô đơn. mà nguyên bình cũng chẳng nỡ trách hắn khi thấy hai cuồng thâm đen đậm. dù bọn họ đang ở thời điểm mới yêu, còn quyến luyến hơi nhau nhưng anh không thể làm phiền công việc của hắn.

trên vai hồng sơn còn gánh vác cả một gia tộc to lớn phía sau, một mạch nước ngầm đợi hắn cầm quyền. một con rồng được sinh ra để bước lên ngai vua, đặt chân vào trần thế phô bày quyền lực. hồng sơn chính là đứa trẻ xuất sắc, hắn chẳng khác nào một khắc mệnh hoàn hảo trong mọi quẻ bói mong ước.

nghĩ đến hồng sơn, nguyên bình liền sờ lên mặt dây chuyền vàng ròng trên cổ. con rồng tinh sảo này đã đi theo anh, chưa từng rời khỏi anh dù chỉ là một giây. hồng sơn mặc định nó là của anh, quyền lực ngang hàng với hắn ở gia tộc họ lê thuộc về một mình nguyên bình. hắn đã dâng hết mọi điều tốt đẹp cho tình yêu của đời hắn.

âm thanh gõ cửa điên cuồng ở ngoài nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. nguyên bình khẽ nhíu mày nhìn cánh cửa xếp đang vang lên từng tiếng vội vã, anh lớn giọng hỏi. " ai ở ngoài đó ? "

" anh bình, mở cửa cho em ". là giọng của xuân bách.

nguyên bình lật chăn xuống giường, bước chân nhanh hơn tiến về phía cửa. ngay khi bản lề được mở tung ra, xuân bách vọt vào một cách gấp gáp. gã thở hồng hộc, cố hít thở để bù đắp lượng không khí đang thiếu sót trong buồng phổi.

" anh, chạy ngay bây giờ "

chẳng để nguyên bình kịp hiểu tình hình, xuân bách đã túm lấy tay anh chạy ra khỏi phòng. gã kéo anh chạy gấp gáp trên hành làng tối, đèn lồng đêm nay cũng chẳng được thắp sáng. cả hai cứ chạy mãi cho đến khi phía trước mặt anh là cổng tam quan, nguyên bình lúc này mới phát hiện ra xuân bách đưa anh ra khỏi biệt phủ bẳng đường rừng.

" chuyện gì đang xảy ra ? giải thích cho anh ". nguyên bình giãy dụa, anh cố giật tay lại. chống chế nhìn xuân bách trước mặt.

" gian nhà phụ cháy rồi "

giọng nói của xuân bách lạnh lẽo vang lên, anh cảm nhận cột sống căng cứng. vội vã quay đầu nhìn về phía biệt phủ, và thứ cột khói khổng lồ đang cuộn lên kia như phũ phàng nói với anh rằng ngày nắng đẹp đã hết. anh muốn quay lưng chạy về biệt phủ nhưng bị xuân bách giữ lại.

" anh phải chạy đi, sơn đã dặn em phải đưa anh đi khỏi biệt phủ trước khi ngọn lửa lan đến gian nhà chính "

" sơn đâu ? trả lời cho anh sơn đâu ". nguyên bình gần như mất kiểm soát, anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của xuân bách.

xuân bách im lặng, gã cúi gằm mặt. cổ họng gã khô khốc, chẳng có một câu trả lời được đưa ra. chính vì điều ấy càng khiến nguyên bình điên cuồng hơn, anh dùng hết sức đẩy gã ra. gấp gáp quay trở về phía biệt phủ đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng.

những nhánh cỏ gai cứa vào da thịt lộ ra nhưng anh chẳng quan tâm. anh gấp gáp chạy về phía lối mòn mà xuân bách và anh vừa đi qua. lúc này mùi dầu hoả trong không khí mới bắt đầu đậm hơn, chúng đắng ngắt tràn vào buồng phổi. tại sao anh lại không hề phát hiện ra việc gian nhà phụ bị đốt, mọi chuyện chỉ trong tích tắc liền biến thành mớ hỗn độn.

cánh cổng nhỏ phía sau đã chìm trong biển lửa, cả gian nhà phụ bị nuốt chửng trong làn khói mù mịt. nguyên bình cảm thấy hai hốc mắt anh cay xè, nhưng anh chỉ biết đứng đực ra đó như kẻ mất hồn. anh không biết phải làm sao, anh không nhìn thấy hồng sơn.

" mẹ kiếp, không phải anh bách đưa anh đi rồi à "

giọng nói phía sau lưng vang lên, đình dương trong bộ dạng không mấy lành lặn nhìn anh kinh ngạc. cậu ta giấu nhẹm khẩu súng vào lưng quần, đạp lên đống cỏ khô tiến về phía anh.

" sao anh lại ở đây, nhà cháy rồi. anh mau chạy đi "

nguyên bình vẫn nhớ lần đầu gặp đình dương, câu đầu tiên cậu ta nói với anh đây là nhà của đình dương. nhưng giờ phút này đây, cậu ta chỉ có thể cắn răng nhìn nơi ấy bị thiêu rụi.

" sơn đâu, cho anh gặp sơn ". giọng anh run rẩy, cố túm lấy tay đình dương van nài. nếu anh không nhìn thấy hồng sơn, anh sẽ chẳng biết phải tiếp tục như thế nào nữa.

nhưng đáp lại anh chỉ là điệu bộ bất lực đến kiệt quệ của đình dương. " sơn còn ở trong nhà "

ánh lửa đỏ ngày càng dữ dội, phừng phừng bừng lên trong màn đêm tối đen đặc. nguyên bình nghe đình dương trả lời liền sững sờ, hồng sơn của anh vẫn chưa thoát ra. hồng sơn vẫn còn chìm trong biển lửa chưa thể tìm được bóng hình. đầu anh ong ong, hai tai đặc quánh những âm thanh tí tách nổ. bỗng chốc anh cảm nhận được rõ rệt cơ thể như vừa mất đi một thứ gì đó.

" từ từ, anh bình. đừng vào "

cảm giác bỏng rát hun cháy da thịt khiến anh đau nhói. nhưng nguyên bình mặc kệ thứ cảm giác ấy, anh như thiêu thân lao vào đám lửa đang bùng cháy. mọi thứ trước mắt đều bị ngọn lửa bao bọc, từ thuỷ đình quen thuộc hay khoảng sân trồng đầy dương sỉ anh yêu. từ lâu biệt phủ lê gia đã chẳng khác gì mái nhà bao bọc lấy anh. bước chân vội vã đáp lên đống vụn tro nóng hôi hổi, anh chạy dọc trên khoảng sân đã mờ mịt.

" sơn ơi, sơn. em ở đâu, trả lời anh đi ". nguyên bình gào lên, giọng nói anh khản đặc do khói đen. nhưng anh không dừng lại, liên tục gọi tên hắn trong bất lực.

đáp lại anh chỉ có đám lửa ngày càng cháy lớn, nó đã lan đến gian nhà chính. đốt đi mọi dấu vết của một gia tộc họ lê thịnh vượng. rồng phượng uốn mình giờ đây đã nằm trong lửa cháy, vụn nát trong quá khứ của người ở lại.

" anh bình, đừng bướng. mau đi thôi "

đình dương chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng, cậu ta cố gắng kéo nguyên bình đang dần trở nên yếu ớt. cả khuôn mặt đỏ bừng do ngạt khí, nhưng anh vẫn cố dùng sức lực vùng vẫy đi tìm hồng sơn. anh không thể bỏ mặc hắn giữa nơi đây được.

" sơn, còn sơn. chúng ta không thể bỏ sơn được "

" không, anh đi trước. bọn em sẽ tìm sơn rồi đến chỗ anh "

đình dương nắm lấy cổ tay anh, dùng chút sức lực nài nỉ anh chạy đi. cậu ta đẩy anh ra khỏi cánh cổng phụ đã cháy chẳng còn thấy hình. xuân bách từ bao giờ đã đứng ở ngoài, gã nhanh chóng đỡ lấy anh. dù anh có vùng vẫy cỡ nào, gã cũng chỉ cắn môi cưỡng ép cõng anh đi

" em cầu xin anh, anh phải rời khỏi đây "

nguyên bình nằm trên lưng gã bật khóc, anh nghe những lời mà họ nói chẳng khác nào di thư. anh chẳng là ai để họ dốc lòng bảo vệ đến tận phút cuối cùng như vậy. nhưng rồi thì sao, hồng sơn đã hoàn toàn biến mất và đình dương cũng ở lại trong đám lửa hừng hực ấy. nước mắt nóng hổi cay xè, tràn lên vết bỏng trên má anh đau rát. nhưng nguyên bình nào muốn quan tâm nữa, anh không muốn chạy trốn. anh muốn trở về nơi ấy tìm kiếm hồng sơn, muốn nhìn thấy bóng hình người anh yêu. trái tim như bị đem ra xé làm trăm mảnh, giày vò đến tận cùng cốt tuỷ.

" em phải quay về tìm sơn và dương. anh xuống chân núi sẽ có người đón anh ". xuân bách cởi áo vest đưa cho anh, gã cố gắng giúp anh tỉnh táo khỏi màn cảm xúc đang không ngừng ập đến.

" không, không. nếu em đi thì sẽ chẳng còn ai sống, em còn có công đợi mà ". nguyên bình níu lấy tay áo gã, trong làn nước mắt lắc đầu bất lực.

" nói với công giúp em, đợi khi xuân về em sẽ tìm cậu ấy "

xuân bách cố nhét vào tay anh một chiếc hộp gỗ, gã nhỏ giọng trấn an anh. " chạy đi, anh phải sống thì sơn mới có thể trở về "

nói rồi, xuân bách quay lưng chạy đi. cả một khoảng tối đen như mực bao phủ lấy anh, bóng dáng gã dần khuất sau những rặng cây. nước mắt chẳng thể ngừng rơi, nhưng anh chỉ biết đứng chết lặng trên những bậc thềm đá. tầm mắt anh phản chiếu toà biệt phủ đồ sộ trên vách núi đã chìm trong đám cháy, ngọn lửa cuộn lên như vòi rồng. tất cả chỉ còn lại hơi lạnh tràn lên, mang theo khói mịt mù phủ kín không gian.

nguyên bình đã mất đi người anh yêu nhất, tựa như khoét một mảng thịt lớn ở nơi trái tim. cả cơ thể anh trống rỗng, rơi tự do vào một khoảng tăm tối.

một nỗi đau mà có lẽ nguyên bình sẽ mang theo nó cả đời. sự ám ảnh tột cùng ấy sẽ đeo bám anh đến mãi mãi, chẳng thể nào thoát ra được.

đêm đen đã thay đổi vận mệnh, lời thỉnh cầu của anh đã không thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co