5, vĩnh hằng
" vậy là anh đồng ý "
" ừ, nếu không lấy đâu ra tiền mà trả nợ ". nguyên bình gục đầu xuống bàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, buông một tiếng thở dài thảm thiết.
đầu dây bên kia cười lớn đi kèm tiếng rít khói thuốc đặc quánh. " thôi, anh kiếm tiền chân chính đi. sau còn tích phước mà thành gia lập thất chứ. định phiêu bạt mãi với cái nghề kia cả đời chắc "
nói thì nghe dễ lắm, cái công việc mà anh bị cuộc đời xô đẩy bắt đón nhận một cách bị động này cũng đâu trong sạch. dù trước đây hành nghề lừa đảo nhưng anh vẫn có thể tồn tại ở ngoài kia một cách ngang nhiên. nhưng kể từ giây phút, anh đặt chân vào đây thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. mối đe doạ xung quanh không chỉ còn đơn thuần là những kẻ từng bị anh lừa nữa, mà còn bao gồm những đối thủ ngầm của hồng sơn.
" mày cứ sẵn mà lo liệu cho anh đi, cái giới này loạn lạc lắm. nhỡ không may thế nào thì mày làm nốt phần còn lại nhé thịnh ". nguyên bình thay than trong lư đồng, ngón tay nghiền nát vụn gỗ quế đắt tiền mà hồng sơn chuẩn bị cho anh. hắn bảo anh cứ thoải mái đốt mấy dược liệu được xếp trong tủ nằm ở phòng nguyên bình.
phước thịnh nghe được mấy câu nói xui xẻo của nguyên bình thì nghiến răng, qua ống nghe cũng đủ để nguyên bình hình dung ra nó bắt đầu cáu lên. " phủi phui cái mồm anh đi. không phải anh đảm bảo với em là anh sẽ an toàn ở cái nơi đó à "
tính cách của phước thịnh rất nóng nảy và xốc nổi, dù nó đã trưởng thành nhưng vẫn chẳng thay đổi được cái tật xấu ấy. dẫu biết bao lần, nó hành xử như vậy đều vì muốn bảo vệ anh nhưng chỉ làm mọi thứ ngày càng trở nên rắc rối. bởi vậy mà nguyên bình chưa từng an tâm cho việc nó phải ở thế giới ngoài kia một mình. nhỡ nó bị ai ngứa mắt quá, đánh cho một trận thì biết làm sao.
" học cách kiềm chế cảm xúc một chút, anh không ở cạnh mày như trước thì mày phải trở nên bình tĩnh hơn đi chứ "
" không phải là em đang lo cho anh à ". nó than thở.
nguyên bình bĩu môi. " mày đang quát vào mặt anh thì có ". anh nghe thấy tiếng nó cười, tiếng chip quen thuộc lạch cạch va vào nhau và những âm điệu kỳ lạ của ngôn ngữ. " mày đang không ở trong nước? "
" ừ, em đến sòng bạc ở macau rồi "
" thằng ranh con lắm tiền này ". hít một ngụm khí lạnh, anh không thể nghi ngờ độ giàu có của phước thịnh. dù vậy, lần nào nghe được nó đang ở sòng bạc mới cũng đều rất sốc. đặc biệt là địa điểm kinh doanh của nó đã chẳng còn nằm ở trong nước.
buổi tối ngồi ở thuỷ đình rất dễ chịu, xung quanh tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng cá quẫy đuôi lộp bộp. ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên mặt bàn đá bóng loáng, ấm tử sa bốc hơi nghi ngút, mùi trà xanh thanh mảnh quyện cùng hương gỗ trầm nhè nhẹ toả ra. nguyên bình nâng chén trà lên, hơi trà lam mờ trước môi, tan thành khói mỏng rồi biến mất trong gió. " anh đợi mày, về sớm đi rồi gặp nhau "
" em biết, anh cũng sớm hoàn thành khoản nợ kia đi. tự do như trước đây". phước thịnh tung một con chip màu xám trong tay, mặt ngửa lên vẫn chỉ có một màu đen sẫm hoàn toàn chẳng có gì. nó mỉm cười, điếu thuốc trên môi cũng đã dần tàn.
" ừ, nhớ giữ sức khoẻ "
cuộc gọi kết thúc với thời gian dừng ở con số ba mươi, và lúc này anh mới nhận ra đây là cuộc gọi quốc tế. bỗng chốc, nguyên bình đã hiểu vì sao phước thịnh lại cười, cước điện thoại là anh phải trả. anh rít lên một cách thảm thiết. " thằng nhóc con bố láo "
từ mái hiên nhà, dãy đèn lồng đỏ và và vàng được treo thành hàng dài, mỗi chiếc đều được bọc trong lớp giấy dó mềm, vẽ thuỷ mặc núi non mờ ảo. gió đêm thổi qua khiến những ngọn đèn khẽ đung đưa. ánh sáng vàng nhạt không đứng yên mà lay động như hơi thở, hắt xuống nền gạch những vệt loang lổ những mảnh sáng tối mềm mại. tiếng lụa của dây treo cọ vào nhau, tạo nên những âm thanh khẽ khàng trong không gian im ắng. hương hoa mộc từ khu vườn phía sau gian nhà phụ len theo gió, hoà cùng mùi gỗ thơm lừng trong hành lang khiến không khí trở nên vô cùng thanh sạch.
nguyên bình nghiêng đầu nhìn bầu trời quang mây qua thuỷ đình. đêm nay thời tiết rất đẹp, trăng sáng tròn vành vạnh treo giữa khoảng xanh thẫm, những ngôi sao lấp lánh như rắc một lớp bụi vàng mịn lên khoảng không. ánh trăng tràn xuống mái hiên cong lên nhịp nhàng như sống lưng của một con rồng ngủ say, phủ lên dãy đèn lồng sắc màu, và phản chiếu lên mặt hồ một vòng tròn run nhẹ theo từng gợn nước.
•••
cuộc sống của nguyên bình sau đó diễn ra vô cùng nhàn rỗi, anh cảm tưởng bản thân thật sự chỉ đang đi nghỉ dưỡng. buổi sáng thức dậy muộn, uống trà ở thuỷ đình trong bầu không khí thiên nhiên trong lành. rồi lại ngủ cho đến khi bữa tối được bắt đầu, sơn hào hải vị được bày biện trên chiếc bàn gỗ trong phòng anh. lâu lâu quá bí bách, anh sẽ ra ngoài đi dạo một vòng quanh biệt phủ rộng lớn này. cuối cùng anh cũng phát hiện ra, nơi đây được xây ở trên núi, hoàn toàn tách biệt với thành phố. nhìn ra xa chỉ toàn sương mù dày đặc, lạnh ngắt.
sống hưởng thụ thì anh rất thích nhưng nhàn rỗi quá lại khiến nguyên bình ngứa ngáy tay chân. anh sợ rằng cứ ăn không ngồi rồi thế này thì khoản nợ kia lại tăng lên mất. nhưng mỗi khi anh đề cập đến công việc với hồng sơn, hắn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
" chưa đến lúc anh phải làm gì đâu "
nhắc đến hồng sơn, anh hoàn toàn chẳng bao giờ thấy hắn ở nhà. theo như người làm trong biệt phủ nói rằng, hồng sơn là người sống rất có quy tắc và nề nếp nên cả hai sẽ chẳng đụng mặt nổi đâu. lúc nghe đến đó, anh đã phát hoả mà lườm nguýt vị đầu bếp trẻ đang dọn bữa cho anh. nhưng khi nghe qua về lịch sinh hoạt của hồng sơn, trong đầu anh chỉ có thể bật ra câu chửi thề. đây hoàn toàn không phải những điều một tên xã hội đen sẽ làm.
theo lời đầu bếp thì. sáng sáu rưỡi, hồng sơn đã thức dậy để tập thể dục hoặc chạy bộ từ biệt phủ đến nhà thờ tổ cách đây ba cây số. sau đó trở về nhà xử lý giấy tờ hoặc ra ngoài làm việc, bởi gia tộc họ lê còn có một công ty buôn bán thép nên số lượng công việc một ngày vô cùng lớn. chiều đến hắn sẽ về nhà lúc bốn giờ rồi lại tiếp tục chơi thể thao cho đến khi có cơm tối. cứ đúng bảy giờ, hắn sẽ bắt đầu xem thời sự trên tivi ở phòng khách. và cuối cùng là mười giờ đi ngủ, kết thúc một ngày dài.
một cuộc sống lành mạnh và quy củ mà nguyên bình sẽ không bao giờ có. và anh cũng không muốn sống theo lịch sinh hoạt như quân đội đó. mọi thế giới quan trong anh sụp đổ khi biết một tên giang hồ rất chăm xem thời sự. quan điểm trước đây mà anh mặc định gán cho hắc đạo, đều bị hồng sơn đá cho biến mất.
nhưng mọi thứ an nhàn mà nguyên bình đang hưởng thụ nhanh chóng trôi qua. cuối cùng cũng đã đến ngày anh phải đi làm, thời điểm để anh trả nợ bắt đầu.
vào một ngày mưa tầm tã như trút nước, gió rít gào như lạc lối. cả bầu trời xám xịt như ập xuống mái hiên, vài cành hoa bị gió cuốn trôi đến tận thềm cửa bị người đi qua đi lại dẫm cho nát bấy. ngay khi trời vừa trở sáng, tiếng sét đầu tiên giáng xuống thuỷ đình thì người trong nhà đã tất bật chuẩn bị. cánh cửa phòng nguyên bình bị mở ra trong phút chốc. gió lạnh lùa vào khiến anh co ro trong lớp chăn mỏng, lì lợm cuộn tròn trên giường không muốn thức giấc.
" cậu bình, dậy đi nào. hôm nay cậu sơn và cậu phải ra ngoài có việc ". người quản gia nhẹ giọng, cố gắng thuyết phục anh rời giường như dỗ dành như một đứa trẻ con. sau một thời gian nguyên bình ở biệt phủ, bà đã rút ra được việc riêng nguyên bình không thể nói mạnh nếu không anh sẽ tủi thân mà khóc. nếu anh khóc thì người mệt chính là đám người bọn họ.
nguyên bình mắt nhắm mắt mở, trong miệng làu bàu những chữ chẳng rõ nghĩa. nhưng nghe qua đại khái là. " bảo cậu ta tự đi một mình đi, mưa gió tôi không muốn đi "
"cậu sơn bảo hôm nay bắt buộc cậu phải xuất hiện". quản gia kiên nhẫn vỗ lên lớp chăn mỏng, cố gắng thuyết phục nguyên bình tạm biệt cõi mộng. bình thường ngày nắng đã khó gọi anh dậy, đến những hôm mưa thế này chẳng khác nào vác thang lên hỏi ông trời.
"cái gì mà bắt buộc, tôi thì có liên quan gì đâu". nguyên bình càu nhàu, tóc tai rối loạn lỉa chỉa ra tứ phía cố rúc sâu vào chăn.
cảm thấy không thể tiếp tục công cuộc gọi anh dậy, người quản gia đành thở dài. bà đứng dậy khỏi giường, đặt quần áo lên mặt bàn gỗ. "vậy cậu cứ ngủ thêm chút nhé, lát tôi vào gọi cậu sau". âm thanh đóng cửa vang lên ngay sau đó, không gian trở về trạng thái im ắng như trước.
không khí vừa trở lạnh, mưa gió bão bùng như thể trực chờ cuốn đi cả bầu trời ngoài kia. một ngày xám xịt như vậy lại bắt anh làm việc, đây chính là bóc lột sức lao động của nhân viên. nguyên bình phản đối việc phải ra ngoài hôm nay, dù sao làm công ăn lương vẫn có ngày nghỉ mà.
ngay khi anh chuẩn bị thiu thiu vào giấc một lần nữa, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra. nhưng anh hoàn toàn mặc kệ, tiếp tục tiến vào mộng đẹp thêm một lần nữa. nguyên bình biết bà quản gia vẫn sẽ nhẹ nhàng vỗ chăn dỗ dành anh, để anh lười biếng. vậy mà đợi một lúc, chẳng có gì hết, người bước vào cũng chẳng nói tiếng nào. mọi thứ im ắng đến nỗi anh có thể nghe rõ tiếng thở do nghẹt mũi của bản thân. đối phương chọn im lặng thì nguyên bình cũng chẳng muốn quan tâm.
một cảm giác dịu dàng được truyền tới trên mái tóc rối tung lộ ra khỏi chăn. "anh thức dậy chưa?"
giọng nói của hồng sơn truyền tới khiến nguyên bình bừng tỉnh, anh vội vã rũ chăn nhìn hắn chằm chằm. "sao cậu lại tới đây?"
"bà không gọi được anh nên sang mách em, bà bảo anh bướng quá". hồng sơn bật cười khe khẽ. ngón tay hắn xoa lên từng nếp tóc mềm, cố gắng vuốt chúng về nếp. nhưng có lẽ chúng cũng khó chiều như chủ nhân nên cũng chẳng chịu nghe lời.
nguyên bình bĩu môi, chun mũi phản đối. "bà sẽ không bảo tôi bướng đâu. cậu nói điêu đúng không?". người như hồng sơn chắc chắn sẽ nghĩ ra mấy trò đùa vặt vãnh như vậy để đánh lừa tâm hồn yếu đuối của nguyên bình. nhưng anh chẳng còn lạ gì mấy kiểu này nữa rồi.
"anh nghĩ sao cũng được nhưng phải thức dậy thôi. hôm nay chúng ta phải ra ngoài". hồng sơn nắm tay nguyên bình, kéo anh dậy khỏi đống chăn gối. dẫu anh lắc đầu phản đối nhưng hắn nhắm mắt coi như chẳng hay biết.
rời khỏi hơi ấm, nguyên bình khẽ rùng mình khi cảm nhận luồng gió lạnh lùa vào. dẫu cửa chính đã được hồng sơn đóng lại khi hắn bước vào nhưng vẫn chẳng thể ngăn được khí trời phía ngoài. "hôm nay thời tiết xấu quá, tại sao lại là hôm nay?"
"việc đột xuất, em không thể lường được". hồng sơn giúp anh gấp gọn đống chăn gối lộn xộn trên giường. cho thêm than vào lư đồng đã tắt, đốm lửa bùng lên mang theo hương thơm thoang thoảng của trầm hương.
đến lúc này, nguyên bình mới quan sát hồng sơn đứng trước mặt. vẫn là bộ vest đắt tiền đen bóng, anh bắt đầu thắc mắc rằng hắn rốt cuộc có bao nhiêu bộ như vậy. mái tóc của hắn hôm nay được thả rũ xuống, chứ chẳng phải vuốt tạo kiểu như bình thường. nhưng điểm khác lạ nhất lại là chiếc ghim đen nằm trên cổ áo."đừng nói với tôi là?". là một thầy bói, anh đã chẳng còn xa lạ với thứ này nữa- tượng trưng cho sự kết thúc.
"phải, chúng ta sẽ đến đám tang". hồng sơn vuốt cổ tay áo, ánh mắt hắn trầm xuống lạnh ngắt.
•••
cơn mưa kéo dài dai dẳng không dứt, kéo thành một màn bạc phủ xuống con đường dẫn vào biệt điện. từng hạt nặng nề quất lên mui xe những tiếng lộp bộp đều đặn. đèn pha xé qua làn hơi nước tạo thành một dải vàng mờ, phản chiếu trên mặt đường ướt bóng như gương. biệt điện ở trên cao hiện ra từng chút sau những góc khuất sườn nùi. mái ngói tối màu, tường đá ướt sẫm, những dãy đèn lồng treo dọc lối đi lập loè trong mưa.
hôm nay hồng sơn đích thân lái xe, dù bị xuân bách càu nhàu rất nhiều khi hắn quyết định điều đó. nhưng hắn đều bỏ ngoài tai, một mực kéo tay nguyên bình lôi lên xe. cả quãng đường hắn đều im lặng, ánh mắt hắn nhìn đoạn đường mờ mịt phía trước rất bình thản, thậm chí mang theo chút lười biếng. ánh sáng từ màn hình bảng điều khiển hắt lên gò má hắn sắc lạnh, phủ một màu nhàn nhạt lên mái tóc bạch kim mềm mại.
mà nguyên bình thì chưa tỉnh ngủ, lơ ma lơ mơ bị xoay vòng vòng mặc bộ vest cầu kỳ. cảm giác chật chội khiến anh khó chịu nhưng với vẻ mặt của hồng sơn nên anh chọn không mè nheo. anh tựa đầu vào kính cửa sổ, ngón tay mân mê tẩu thuốc bằng ngà mới toanh. mắt anh nheo lại, quan sát những chiếc xe đen bóng đang nối đuôi nhau trên sườn núi quanh co. mọi thứ ngoài kia lạnh lẽo và trống rỗng một cách lạ kỳ.
"anh không có gì muốn hỏi em à". điểm đến ngày càng gần , lúc này hắn mới thả chậm vô lăng quay sang phía anh dò hỏi.
"hỏi gì?". nguyên bình nghiêng đầu nhìn hắn, khéo léo nở nụ cười dịu dàng. "cậu muốn tôi phải hỏi như thế nào?"
hắn vốn biết anh là người thông minh, khôn lỏi và tinh tế. nếu hồng sơn không chủ động nói thì nguyên bình sẽ chẳng bao giờ mở lời thắc mắc, dẫu đó có là vấn đề gì. anh luôn để hắn dẫn dắt anh theo cách mà hắn mong muốn, không một chút nghi ngờ hay than phiền. nhưng đây hoàn toàn không phải là nguyên bình mà hồng sơn mong muốn, điều hắn muốn là nguyên bình khi làm thầy bói. ranh mãnh và quyết đoán, để không một ai có thể xoay chuyển được anh.
"anh trở nên hiền lành như vậy từ bao giờ?"
nguyên bình trợn mắt khó hiểu. "cậu có vấn đề đúng không? tôi đang là con nợ của cậu đấy?". nếu anh hay càu nhàu và cáu kỉnh như trước thì chắc chắn hồng sơn sẽ tống cổ anh ra khỏi biệt phủ trong phút mốt.
"anh vẫn cứ là anh đi. anh ngoan thế này em không quen được". hồng sơn nhàn nhạt đáp, đánh tay lái vào góc cua cuối cùng. âm thanh đàn violin trên màn hình cảm ứng cũng kết thúc với những nốt cao vút."anh cứ như trước, em mới cảm thấy bản thân chưa làm sai điều gì"
bánh xe cán qua vũng nước tạo thành những vòng gợn lớn, phản chiếu bóng chiếc xe đen dài dần tiến vào cổng lớn.
nguyên bình sững sờ nhìn hắn, cảm tưởng người trước mắt chắc chắn đã bị mưa thấm cho ướt đầu rồi. chẳng ai thích một người bướng bỉnh và khó bảo, vậy mà hắn lại muốn anh cứ như trước mà sống dưới trướng hắn. anh chỉ sợ điều ấy sẽ làm hắn cảm thấy đe doạ bởi một vài tính cách không mấy tốt đẹp của nguyên bình mà thôi. "tôi không dám chắc cậu sẽ cảm thấy thoải mái với tính cách trước đây của tôi đâu"
dưới cơn mưa lớn, biệt điện hiện ra uy nghi và lãnh lẽo như một pháo đài. những chiếc xe xếp thành hàng dài thẳng tắp, khói sương lẫn với mưa tạo thành một lớp mờ ảo phủ lên sân.
" đó mới là điều em muốn ở anh, nguyên bình hãy cứ là nguyên bình. anh của trước đây mới là người em muốn ". hắn nhếch môi cười, ánh mắt hắn như muốn khoá chặt lấy anh trong vùng tối của riêng hắn. "dù có thế nào, em cũng sẽ hết lòng chiều theo ý anh"
nguyên bình biết hồng sơn là một con sói giỏi săn mồi, hắn vượt trội hơn rất nhiều người. và mị lực của hắn toả ra sẽ chẳng ai cưỡng lại được khi bắt buộc phải đối diện. và nguyên bình cũng không phải ngoại lệ, anh vươn tay vuốt sườn mặt hắn. "cậu hứa rồi đấy"
"ừ, em hứa". hắn phủ hơi ấm lên mu bàn tay, siết chặt lấy như một lời thề ước không thể chia cắt. "chỉ cần anh đừng chạy trốn, điều gì em cũng có thể thực hiện"
anh khẽ bật cười, hoá ra hắn vẫn sợ anh sẽ co chân chạy trốn như lần trước. mà nguyên bình đâu thể làm được cơ chứ, anh vẫn đang gánh theo khoản nợ to đùng sau lưng này mà. "không thể, cậu biết mà"
"ừ em biết nhưng chưa điều gì có thể chắc chắn. nên giữ thứ này giúp em, đừng làm mất". hắn lôi trong túi áo mặt dây chuyền quen thuộc, thứ đã khiến anh khốn khổ. ánh sáng loá mắt lại một lần nữa được trao đến anh, cảm giác nóng hôi hổi như hun trên da thịt lại ập đến. "anh đeo nó đi, giờ nó là của anh"
"cái gì?... chẳng phải nó là vật gia truyền à". nguyên bình ngập ngừng hỏi, anh không dám mang theo thứ chết tiệt này đâu.
hồng sơn bật cười, hắn vươn người khỏi ghế, hướng về phía anh. "hoá ra anh cũng biết sao, hẳn là anh đã tìm hiểu rất kĩ nhỉ". anh khẽ rụt cổ lại khi ngón tay lành lạnh của hắn chạm tới, nhưng lại chẳng dám lùi người về sau tránh né. "đây sẽ là bùa hộ mệnh, nhớ giữ lấy nó". hắn thì thầm nói, phả hơi thở nóng rát lên vành tai anh khiến cả cơ thể anh đỏ bừng. giọng nói hắn chẳng khác liều thuốc nguy hiểm đang từ từ bơm vào mạch máu.
mặt vòng sáng loáng trên làn da trắng nõn, ẩn hiện dưới lớp cổ áo sơ mi buông hai cúc đầu. con rồng uy nghi như uốn lượn, toả ra khí chất áp đảo. nguyên bình nâng nó lên, vuốt nhẹ lên thứ hào quang rực rỡ ấy. trong đầu thầm nghĩ, bán đi liệu đủ tiền trả nợ không.
" anh đừng nghĩ đến việc bán, giữ cho kĩ ". hồng sơn như đọc được vẻ mặt đăm chiêu của nguyên bình liền thở dài. hắn mở khoá cửa, tháo chốt dây an toàn cho cả hai. " anh sẵn sàng chưa, vào trong thôi "
•••
con đường dẫn vào đại điện là dốc đá đen uốn lượn, mỗi bậc đá đều bóng loáng vì nước mưa, phản chiếu ánh đèn vàng như từng đốm lửa bị bóp nghẹt. khách đến rất nhiều, nhưng chẳng ai một ai mang theo vẻ khóc lóc hay sầu bi. tất cả đều đến cùng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt nối đuôi nhau thành hai hàng thẳng tắp tiến vào. nhưng kể từ khi anh cùng hồng sơn đặt chân xuống khỏi xe, đã có vô số ánh mắt hướng tới. cảm giác được một áp lực khủng khiếp đang ập đến vội vã như một cơn bão quét qua. nhưng hồng sơn rất nhanh chóng đã đến bên cạnh anh, hắn đặt tay lên eo anh an ủi.
" không sao đâu, đi theo em "
suốt quãng đường anh và hắn đi, có vài người nán lại chào hỏi. mọi người đều gọi hồng sơn là cậu lê hoặc thiếu gia, thể hiện địa vị của hắn tại nơi đây vô cùng quyền lực. dẫu vậy không một ai hỏi hắn về sự xuất hiện của nguyên bình, dù tất cả đều hướng đến mặt dây chuyền sáng loáng đang ngự trên cổ anh.
khói hương bay nhẹ trong không khí ẩm, lảo đảo tản ra tứ phía. ánh lửa từ những bát hương lớn đặt dọc lối đi bốc lên từng cuộn khói trắng, hoà vào hơi mưa tạo thành một màn sương mờ ảo, giống như cả biệt phủ chìm trong hư không. mọi thứ đều quỷ dị đến mức nguyên bình chẳng cảm nhận được sự tang thương. tất cả sự hờ hững ấy khiến anh rùng mình, xã hội đen vốn không dành cho những cảm xúc nồng nhiệt.
toà đại điện cao hơn mặt sân vài bậc, mái cong vút chạm trổ mây cuộn và thú nghê, bị nước mưa làm ánh lên màu bạc lạnh. những cột gỗ lớn sơn son thếp vàng giờ đã sẫm lại, ám màu thời gian toát lên vẻ cổ kính. hai dãy lan trắng được sắp xếp thành hàng, lập loè dưới ánh nến cháy thẳng ngọn. tiếng kinh cầu siêu vang đều đặn cùng tiếng gõ mõ vọng lại. quạ đen trên mái kêu lên từng tiếng chói tai, rít lên cùng sấm trời.
hồng sơn dẫn nguyên bình bước vào phía trong, nơi quan tài gỗ mun chạm trổ hoa văn truyền thống được đặt giữa đại sảnh. hai hàng người mặc trường bào tối màu cúi chào hắn, động tác chuẩn chỉ như đã được tập luyện hàng trăm lần. một người trong số họ tiến về phía anh và hắn. người nọ bắt tay với hồng sơn, mỉm cười. "cảm ơn anh họ đã đến"
"ừ, dù sao cũng là người nhà". hồng sơn lạnh nhạt đáp, hờ hững nhận sự tiếp đón của họ hàng.
người kia chỉnh lại cổ áo thêu hoạ tiết chim phượng, hắng giọng nói lại câu hắn vừa nói. "ừ, dù sao cũng là người nhà mà. vậy, người bên cạnh anh họ là ai?". lúc này, đối phương mới nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt săm soi hướng đến khiến anh khó chịu.
" không phải việc của chú ". hồng sơn không muốn dài dòng với đối phương, hắn nắm lấy tay anh muốn kéo đi vào phía trong. nhưng người trước mặt lại dai như đỉa, không muốn buông tha.
" nói chuyện một chút đi. người đẹp này là ai? "
nguyên bình rất không thích cụm từ này, lại còn xuất phát từ mấy tên nhìn không chút đứng đắn. đứng giữa đám tang mà vẫn sặc mùi như lưu manh. " ăn nói cho cẩn thận, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy "
" ồ, vậy thất lễ rồi. em là hồng quang, em họ anh sơn đây ". hồng quang mỉm cười, vươn tay về phía anh chờ đợi sự đáp lại.
nhưng chỉ nhận về cái hất tay lạnh lùng từ hồng sơn, hắn nhíu mày khó chịu. " đây là đám tang của chú, dừng lại đi "
" được rồi, được rồi. em xin lỗi, hai anh vào trong đi ". hồng quang giơ hai tay lên như đầu hàng, khẽ lách người sang một bên nhường đường. nhưng vẫn không quên nói với về phía hắn. " lát nữa anh phải tham gia họp gia đình. và nhớ giải thích về cái mặt vòng cổ kia "
nguyên bình giật mình sờ lên con rồng vàng, ngón tay lạnh buốt cảm nhận thứ đang uốn lượn. tay còn lại siết lấy vạt áo vest của hắn khiến nó trở nên nhàu nhĩ. anh hướng mắt nhìn hắn, có chút sợ hãi ánh lên. rất nhanh chóng, hắn đã siết chặt lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh ấy mà trấn an.
hắn hạ thấp giọng an ủi. " đừng sợ, em ở đây "
buổi lễ diễn ra rất nhanh chóng, nguyên bình đứng cùng hồng sơn suốt thời gian ấy không rời. lặng nhìn đội nghi thức bước vào khiêng hương án, lọng lớn đặt trước quan tài. hồng quang là người cầm di ảnh đi đầu, đám người nối đuôi thành hàng. quan tài được nâng lên, di chuyển qua lối bậc thang dài như vô tận. kết thúc một kiếp người, trở về với cát bụi tro tàn.
một thế giới mà nguyên bình trước đây chưa từng đặt chân vào, khi bước đến rồi thì chẳng có cách nào thoát ra. và anh nhận ra rằng, cái chết ở đây không đủ để khiến bất cứ ai chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co