Truyen3h.Co

cheat

6, sương mù

whiteswan_____


dãy hành lang tối kéo dài hun hút không thấy điểm dừng chân. trên cao, trần nhà được lợp bằng gỗ, những thanh xà lim ánh dầu bóng. mỗi cột trụ đều khắc hoa văn cổ, hình mãng xà uốn quanh, hai mắt gắn đá sapphire đỏ ngầu. gió lọt vào từ khe cửa sổ hẹp phía trên thấp thoáng thổi qua rải rèm gấm, tạo nên những đợt lay chuyển nhẹ như tiếng thở dài. ánh lửa từ lồng đèn được treo thành hàng thẳng tắp khẽ rung động. khiến bóng lưng của nguyên bình và hồng sơn kéo thành hai vệt dài, chúng đan vào nhau chặt chẽ không rời.

hai người tiến sâu vào phía trong bóng tối, không khí càng trở nên đặc quánh. mùi nhang trầm từ đại điện vẫn còn phảng phất, hoà cùng hương gỗ ẩm và tro tàn mới nguội. cuối hành lang là cánh cửa đôi khổng lồ bằng gỗ mun, chạm nổi hình đôi mãnh hổ quay lưng vào nhau là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực tối cao. tay nắm bằng đồng đen bóng loáng, lạnh lẽo được khoá kín.

" anh sẵn sàng chưa ". hồng sơn đặt tay lên tay nắm, ánh mắt hướng về phía anh dò hỏi. nếu nguyên bình không muốn tham gia, hồng sơn sẽ cho anh chọn lựa.

tay khẽ xoay chiếc tẩu bằng ngà, từng vòng khói bạc mảnh như chỉ liệm quanh đầu anh, che đi nửa gương mặt giống như đang cố tính giấu đi vẻ thích thú. " tôi không thích làm kẻ hèn nhát, đã chấp nhận làm thì tôi sẽ không bỏ cuộc "

nụ cười bí hiểm dưới làn khói bạc mỏng giống như lần đầu họ gặp gỡ. đây chính là nguyên bình mà hồng sơn khát cầu được tận mắt chứng kiến, ma mị và mang đầy linh khí dồi dào. vẻ đẹp như một lời nguyền, khiến hồng sơn chỉ có thể bị cuốn vào mà chẳng có lối thoát.

hồng sơn vươn tay nằm chặt cổ tay anh, đặt nguyên bình vào lãnh thổ mà hắn kiểm soát. bảo vệ anh trước những trận cuồng phong mà họ sắp phải đối diện. nơi máu tanh nhuộm đỏ một góc tối, trói buộc mạng sống trong xiềng xích quyền lực.

tiếng bản lề nặng nề vang rền một cách đầy uy lực, cánh cửa gỗ to lớn bật mở. ánh sáng thấp và sắc, rót xuống từ chiếc đèn trùm pha lê treo giữa trần. khiến cả khăn phòng ngập trong sắc xanh mờ như ánh trăng bị giam dưới đáy giếng.

chiếc bàn dài bằng gỗ sưa đỏ chiếm trọn vị trí trung tâm trong căn phòng, mặt bàn được đánh bóng đến mức ánh nến in lên đó thành những vệt nhoè như máu chảy. bao quanh bàn là mươi ba chiếc ghế - mươi ba vị trí tồn tại trong một thế giới không chịu khuất phục bởi bất kỳ luật lệ thông thường. mỗi chiếc ghế đều được chạm trổ hoa văn tinh xảo, khắc hoạ quyền lực đã ngự trị từ thưở sơ khai. không khí trong phòng im ắng, cảm nhận rõ từng tiếng thở. hương trầm âm u từ lư đồng cuối phòng toả thành từng lớp khói mỏng, lẫn với mùi gỗ từ cột nhà và mùi trà cổ thụ còn nòng hổi toả khói nghi ngút trên bàn.

kể từ khi hồng sơn bước vào, âm thanh của đế giày nện xuống vang vọng như thể hiện quyền uy của kẻ đứng đầu thực thụ. bóng của hắn đổ dài trên sàn, sắc nét đến mức nhìn như một con dã thú đang lặng lẽ bước theo sau. khí thế mãnh liệt của hắn chẳng khác nào ép thẳng vào sống lưng những kẻ đối diện, áp chế khí tức muốn lăm le về vị trí mà hắn đang ngồi.

" thất lễ rồi, thứ lỗi cho sự chậm trễ của cháu ". hồng sơn mỉm cười, nhưng hoàn toàn không mang theo vẻ hối lỗi. như thể hiện đó chỉ là lời thông báo cho sự xuất hiện sau cùng của hắn.

một vài ánh mắt trong phòng đều cố gắng tránh né, chẳng một ai có ý định dò xét hai người vừa tiến vào. căn phòng im lặng đến mức tiếng nến khẽ nổ tí tách to hơn bình thường. mọi thứ đè nén lại, căng như mặt trống chỉ chực chờ một hơi thở lệch nhịp để bật tung.

nguyên bình lặng lẽ đi phía sau lưng hắn, quan sát nơi quỷ dị này mà khẽ chửi thầm. còn kinh dị hơn cả phim truyền hình mà anh từng xem. bầu không khí ngột ngạt như bọp nghẹt từng nhịp thở, vận mệnh đều bị đem lên ánh lửa mà hơ cho bỏng rát. như thể chỉ cần lơ đãng cũng có thể bị bóc trần mọi bí mật chôn giấu.

hồng sơn kéo anh về phía vị trí chủ toạ, nơi còn trống hai chiếc ghế duy nhất. như thể mọi thứ đã được sắp đặt cho sự có mặt của anh ngày hôm nay, dù có từ chối thì hồng sơn chắc gì đã chịu đưa anh về. hắn kéo ghế giúp anh ngồi xuống, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay anh không buông dù đã hằn lên những vệt đỏ. anh chỉ còn cách chịu trận để hồng sơn giữ lấy, an phận hoà mình vào thế giới ngầm đang âm ỉ chảy này.

" sự ra đi của chú khiến cháu vô cùng thương tiếc. nhưng việc điều hành khu vực phía đông vẫn phải tiếp tục ". hồng sơn đặt chén trà xuống mặt bàn, âm thanh vang lên lớn đến nỗi đã khuấy loãng bầu không khí đặc quánh. mở màn cho cuộc chiến vô hình.

" theo lẽ thường thì sẽ bàn giao cho con trai trưởng của ông ấy, là hồng quang ". một lão già với râu tóc bạc phơ, mặt mày cau có như nuốt giấm. tẩu thuốc bằng gỗ trên tay run rẩy chẳng thể cầm vững.

hồng sơn bật cười, hắn nghiêng đầu vuốt cằm tựa hồ như ngẫm nghĩ. " lẽ thường? một đứa con ngoài giá thú mà đòi leo lên làm người kế vị à ". chất giọng trầm xuống, sắc lạnh như lưỡi dao giấu trong nước, cứa lên cổ họng một vệt sâu hoắm. " đừng mơ mộng hão huyền "

lão già hắng giọng, cố giữ giọng bình tĩnh bảo vệ đứa cháu trai. " nhưng hồng phong không còn đứa con trai nào khác? cậu cũng đâu thể để vị trí đó trống mãi "

" dòng họ lê này không chỉ tồn tại một nhánh, hồng quang chỉ là đứa nằm ở nhánh số ba. trong khi những người tiềm năng ở nhánh số một thì các người không thèm đề cập tới "

giọng hắn không lớn, nhưng mỗi chữ đều như đóng đinh vào mặt bàn. đám người trước mặt đang thi nhau múa rìu qua mặt thợ, cố làm nhuộm đục dòng chảy ngầm mà gia tộc họ lê đã dày công gây dựng. muốn sự phồn thịnh này sẽ phải lụi tắt dưới tay những kẻ tạp nham. nhưng một cái cây đã ăn sâu gốc rễ xuống dưới lòng đất thì dù trải qua bao nhiêu cơn bão cũng chẳng thể bật gãy.

" các người vốn dĩ không có quyền để ngồi đây nói về việc kế vị với tôi ". hắn ngả lưng về phía sau ghế, ánh mắt sâu thẳm, bén ngót như mũi dao đâm thẳng qua lớp bình tĩnh giả tạo của đám người trước mắt.

" cậu là đứa trẻ sinh ra trong khắc mệnh rực rỡ, vốn là kẻ đứng đầu. nhưng chúng tôi hoàn toàn có quyền phản đối việc cậu trở thành người kế vị, bản di chúc cũng đang mất tích. lê hồng sơn à, cậu chỉ đang cố giữ chút tự trọng cuối thôi ". một thanh niên trẻ đứng lên, chỉ thẳng tay về phía hắn mạnh miệng chỉ trích. giọng nói ồm ồm vang lên như tiếng quạ rít ngoài cửa. " cậu cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích về người bên cạnh cậu, một kẻ xa lạ đáng nhẽ sẽ không được xuất hiện trong cuộc họp. và mặt dây chuyền rồng vàng đang nằm ở cổ tên đó, nó vốn dĩ không thuộc về bất cứ ai "

điểm chú ý bỗng chốc chuyển hướng về phía nguyên bình, tên đang chỉ tay vào mặt anh trông mới đáng ghét làm sao. " cậu thanh niên này ăn nói lịch sự một chút, tôi đây cũng lớn tuổi rồi. đừng có hỗn láo như vậy "

" mày bảo ai hỗn láo cơ? ". tên kia như bị dẫm trúng đuôi, gào lên ầm ĩ. cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp nổ tung.

khói từ tẩu uốn lượn qua môi anh, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhẫn nhạn lạnh lẽo. khói thuốc len theo từng động tác của anh, trườn qua mặt bàn, bám lên mép ghế, lẩn vào khuỷu tay. nụ cười xinh đẹp buông lơi, khuôn mặt dịu dàng như đoá hoa nở rộ trong đêm tối. " tao bảo mày đấy thằng nhãi "

tiếng bật cười ngặt nghẽo của hồng sơn vang lên, xé nát đi khoảnh khắc trầm đục vừa rồi. hắn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú. " anh nóng tính thật đấy "

" không phải cậu thích vậy à? "

" ừ, em thích mà. em thích anh nhất ". hắn dùng ngón tay cài thô ráp vuốt ve mu bàn tay anh, xoa dịu đi cảm giác nóng giận đang bớt chợt nổi lên.

tên kia bị nguyên bình và hồng sơn bỏ mặc, chỉ biết nuốt cục tức vào trong mà ngồi xuống. kể từ giây phút nguyên bình sóng vai cùng hồng sơn xuống xe, đám người bọn họ đã biết nguyên bình không phải người tầm thường. không những vậy còn được hồng sơn bao bọc rất kỹ, như thể hắn đang phô bày cho cả thế giới xem điểm yếu chí mạng. nhưng kẻ nào dám liều mình mà đánh vào điều ấy để đe doạ hắn. hắn là con mãnh thú khát máu ẩn mình, hồng sơn luôn là kẻ đứng đầu mọi cuộc thanh trừng tàn khốc. hắn sẽ thẳng tay loại bỏ từng con sâu bọ đang làm ô uế dòng máu cao quý chảy trong huyết quản.

gia tộc họ lê đã dồn rất nhiều tiền bạc để có được một chân mệnh kế thừa, khiến những kẻ như đám bọn họ nảy sinh lòng ganh ghét. lặng lẽ bắt tay để trừ khử hắn càng sớm càng tốt, nhưng sau tất cả kẻ xuống hố sâu vĩnh hằng chỉ là những tên phản bội. mỗi cuộc họp gia tộc đều biểu trưng cho một cuộc thanh trừng sắp sửa bắt đầu, khi máu bắt đầu tràn xuống ướt đẫm tiền bạc.

" tôi biết rõ các người muốn gì, tiền bạc và địa vị của tôi. nhưng những kẻ mang tham vọng nhúng chàm gia tộc họ lê thì không xứng đáng được bước lên đường đua "

như một tia lửa rơi vào đống dầu, căn phòng lập tức chuyển sắc. tất cả như đều bị xé toạc khỏi phần che đậy an toàn của bản thân. tham vọng, sợ hãi, toan tính cùng giả dối .tất cả phơi bày ra chỉ trong một cái chớp mắt.

nguyên bình vắt chân, nhàn hạ xem một buổi lễ tế thần thực thụ. cảm nhận sự những sắc thái luân phiên biến đổi của đám người ngồi trước mắt. với kinh nghiệm một người đã từng đi đoán vận mệnh cho vô số người, đọc lên những tâm tư bẩn thỉu chôn giấu nơi đáy lòng. anh có thể dám chắc, tại căn phòng này không dưới năm kẻ đã mang lòng phản chủ cầu vinh.

anh khẽ bật cười, tiếng cười mỏng như tơ nhưng lại có sức nặng làm cả bàn rung chuyển. " tôi là một thầy bói ". như một lời cảnh báo, nhắc nhở cho họ biết anh chính là đại hoạ mà đám người này sẽ phải gánh ngày hôm nay. " tôi có thể đọc được tâm tư của các vị, vô cùng đặc sắc "

nguyên bình ngồi nghiêng về phía hồng sơn, một tay lơ đãng nâng tẩu, để làn khói quyện lấy những tia lửa rồi tan chậm như một lời tiên tri chưa trọn vẹn. ánh sáng ấm tối hắt lên gò má anh, làm nổi bật làn da trắng nõn. khắc hoạ rõ rệt hình rồng uốn lượn dưới cần cổ thanh mảnh.

" anh quả nhiên là rất thông minh "

hồng sơn vỗ tay tán thưởng anh, tặng cho anh một nụ hôn lên mu bàn tay. điều này khiến anh giật mình trong hoảng hốt, trân trân nhìn hắn như thể hồng sơn là một tên biến thái chết tiệt.

" biết điều một chút ". nguyên bình nghiến răng ken két, thấp giọng đe doạ biểu cảm cợt nhả của hắn.

" về nhé, em đưa anh về "

hồng sơn nói không đầu không cuối, hắn xoa tay anh. ánh mắt dội thẳng về phía nguyên bình như một mệnh lệnh chẳng thể chối từ. buộc anh chỉ còn cách gật đầu nghe theo hắn mà chẳng thể lảng tránh.

•••

mây xám dày đặc từ từ tách ra, để lộ một khoảng trời mang sắc bạc nhạt tựa như màu thép lạnh vừa được mài qua. gió núi quạt nhẹ giữa không trung, hoà vào mưa trời tạo thành những vệt mực kéo dài. sương mỏng từ rừng già nằm ở phía sau biệt viện tràn lên tạo thành một lớp mờ ảo.

hồng sơn chỉ tiễn anh đến bậc thềm, hắn không nói cho anh lý do vì sao anh phải rời đi trước và trở về biệt phủ một mình mà không có hắn. dù lần này anh đã không còn im lặng như khi cả hai tới, nhưng hồng sơn vẫn nhất mực chẳng chịu cho nguyên bình câu trả lời. anh trông thấy bóng dáng đình dương che ô từ phía xa, cậu ta vẫn mặc trên người trang phục thể thao đẫm mồ hôi. chắc chắn là bị hồng sơn gọi gấp gáp đến đây mà không nằm trong kế hoạch.

" đưa anh bình về cẩn thận, lát nữa tao sẽ tự về "

giữa đình dương và hồng sơn tồn tại một sự ăn ý nhất định khiến nguyên bình như lạc vào mây mù. anh biết sự rời đi giữa chừng này không phải ngẫu nhiên, việc đình dương phải lặn lội đến đây đón anh trở về. và lê hồng sơn ở lại biệt điện. tất cả đều là dữ kiện đầy đủ cho một cuộc đi săn mà hắn sắp sửa bắt đầu. nhưng nguyên bình lại không đủ dũng khí để trực tiếp dò hỏi hắn. 

" anh bình, chúng ta về thôi ". đình dương nghiêng tán ô về phía anh, chờ đợi anh bước khỏi thềm đá bóng loáng.

nhưng nguyên bình vẫn cứ đứng đó, ánh mắt hướng về phía hồng sơn chờ đợi hắn lên tiếng. ngóng trông hắn sẽ cho anh một câu nói, dẫu chỉ là lời chào đơn thuần. khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu cau có của nguyên bình thật sự đã hiệu quả với hồng sơn. hắn bất lực giơ tay lên vẫy, nở nụ cười trấn an. " anh về cẩn thận nhé, tối em sẽ về nhà với anh "

mặt đất vẫn còn vương hơi nước ẩm, được lát bằng đá đen nhẵn bóng nên mỗi bước chân đều vang lên tiếng tách, tách. tựa như tiếng đồng hồ đếm lùi, không nhanh không chậm, kéo dài nghi lễ thanh trừng cuối cùng. một đàn quạ từ trên mái ngói đập cánh bay lên, xé ngang màn mây để lại dải cong ngoằn nghèo thô ráp.

toàn bộ khung trời qua ô cửa kính phủ một tông bạc lạnh pha lam tím. mây trên cao không còn sắc nét, chúng nhoè nhoẹt, chồng chồng lớp lớp. mọi thứ trở nên cô đặc lại, tạo ra bức màn tách biệt.

" sơn sẽ không chết chứ ". nguyên bình mân mê tẩu thuốc trên tay, ánh mắt anh chăm chú nhìn từng đợt khỏi mỏng bốc lên yếu ớt. cảm nhận chúng ùa vào hốc mắt cay cay.

đình dương đánh tay lái rẽ về phía cổng chính, cậu ta bật bài violin mà sáng nay hồng sơn cũng nghe. " thằng sơn nó không đơn giản như thế đâu. nó chỉ dịu dàng với một mình anh thôi ". cậu ta mở cửa kính xe, để gió núi lùa vào mát rượi, cảm nhận mùi đất ẩm sau cơn mưa.

" sơn có chấn thương tâm lý hay không? "

những người mang theo bản tính khốc liệt như vậy đều phải trải qua những tổn thương sâu sắc. theo như nguyên bình đọc được các bài báo, mười người thì phải chín người đã từng mang theo quá khứ không mấy đẹp đẽ. trong lòng không ngừng thương xót cho tình cảnh hiện tại của hồng sơn, có lẽ vì áp lực địa vị mà hắn phải gồng mình tàn nhẫn như vậy.

" có cái ***, thằng sơn từ nhỏ đã thế. sống sướng hơn tiên, đã bao giờ chịu khổ cái gì cơ chứ ". đình dương không nhịn được mà chửi thề. cậu ta quen hồng sơn từ khi còn bé tí, đã bao giờ thấy hắn khổ sở đâu. vàng đeo đầy người, quyền lực thì như vua chúa.

" được rồi, tôi đặt thương hại sai chỗ được chưa "

nguyên bình quyết định bỏ quách chỗ cảm xúc đang dần nhen nhóm. có lẽ do trời mưa nên đầu óc anh cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. hồng sơn vốn là cá thể vượt trội, anh không nên quy chụp người khác vào hắn. vì hắn có giống ai trên cái cõi đời này đâu, một mình một kiểu.

" à nhà có khách, anh tiếp khách giúp tôi nhé. tôi không kiên nhẫn với vị khách này lắm "

" vì sao? tôi liên quan gì ". nguyên bình cảm thấy nếu anh còn giao tiếp với đám giang hồ này nhiều hơn một chút. thì não anh sẽ hỏng theo luôn mất.

đình dương càu nhàu than thở như một vị cha già mang nhiều nỗi tâm tư. " vì nói chuyện với một đôi ảo tưởng tình yêu là tình bạn khiến tôi muốn tăng sông "

•••

trở về đến biệt phủ thì trời cũng đã sập tối, đèn lồng đã được thắp sáng theo hàng thẳng tắp. nguyên bình ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ nằm ở dãy nhà phụ phía sau, mặc kệ lời năn nỉ của đình dương. anh không còn chút kiên nhẫn nào để ngồi nghe mấy vị khách quý của gia tộc họ lê nữa. ngày hôm nay đã là quá đủ với anh rồi, hiện tại anh chỉ muốn được nằm trên giường rồi đánh một giấc cho đến sáng mà thôi.

ngay khi nguyên bình định bụng đóng cửa thì bị một bàn tay từ ngoài thò vào chặn lại. khiến bản lề kẹp cứng đối phương ở giữa, tiếng rít gào đầy thảm thiết vang lên. " đau, đau "

" tha cho tôi đi dương, tôi buồn ngủ lắm rồi ". nguyên bình đẩy cửa để đình dương rút tay, nhìn cậu ta nhảy loạn xạ, hươ tay múa chân như một con lân.

" giúp tôi đi anh bình, không tôi sẽ ức vì tuyệt vọng mất "

đình dương dù bị đau nhưng vẫn không thôi rên rỉ cầu xin sự giúp đỡ từ anh. nguyên bình bắt đầu thắc mắc rằng vị khách đó là ai mà để cậu ta phải lao tâm khổ tứ đến thế này. đã vậy còn chẳng phải tình yêu của cá nhân, hết lòng vì tình cảm của đôi khác. đình dương định làm nguyệt lão se tơ à.

" tôi là thầy bói, không phải nơi hỗ trợ tư vấn tâm sinh lý ". nguyên bình khoanh tay, cố chống đỡ cơn buồn ngủ đang ngập tới. từ trước đến nay, nguyên bình chỉ biết đi lừa đảo nào đã biết se duyên cho ai đâu.

" anh cho tôi lá bùa đi. tôi chơi bùa hai người đấy "

" tôi nên khuyên sơn cho cậu đi xét nghiệm máu. khả năng cao cậu có chơi cái gì rồi "

" nào, anh có giúp tôi không? "

nguyên bình thề là anh nhìn thấy một giọt lệ ứa ra từ khoé mắt đình dương, cùng khuôn mặt sầu khổ như người thất tình chục năm. nhìn kiểu gì cũng rất đáng thương và bi kịch.

" được rồi, đi. dẫn tôi đến chỗ mối tình theo lời cậu là thất bại xem nào "

cả hai tiến về phía gian nhà chính sáng đèn, nguyên bình rất ít khi lảng vảng đến khu vực này vì khách của hồng sơn tới rất nhiều. ngày nào cũng có vài chiếc xe sang trọng đỗ chễm chệ ở sân trước, cùng tiếng bàn bạc vang vọng đến tận dãy nhà phụ. nguyên bình cố nén cơn mơ màng mà theo chân đình dương, trông cậu ta hứng khởi như thể chuẩn bị cưới vợ đến nơi. rõ ràng là hồng sơn dặn dò cậu ta đưa anh về cẩn thận, để anh nghỉ ngơi. vậy mà lại bắt anh làm việc ngoài giờ thế này, chắc chắn anh sẽ đòi thêm lương ở chỗ hồng sơn.

âm thanh từ tivi, tiếng nói chuyện ồn ào từ phía trong truyền tới. nhiều loại âm thanh hỗn tạp đến mức khiến nguyên bình không xác định được phía bên trong có bao nhiêu người. mà đình dương cứ thập thò như ăn trộm, rón rén mãi chẳng chịu bước vào trong. khiến anh không nhịn nổi nữa mà hiên ngang dẫm lên thềm đá, một bước vọt vào gian phòng khách.

" **, sao mày lại ở đây hả công? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co