Truyen3h.Co

Chệch Quỹ Đạo

Chap 1

Stargazers2324

Tiếng giày cao su miết trên sàn gỗ vang lên ken két, kèm theo đó là tiếng đập bóng dồn dập đặc trưng của nhà thi đấu đa năng. Hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ của Bakugo Katsuki và câu lạc bộ bắn cung của Todoroki Shoto phải chia sẻ chung không gian tập luyện do sân bắn cung ngoài trời đang được bảo trì.

Katsuki ghét nhất là sự ồn ào không cần thiết, nhưng gã lại là đội trưởng đội bóng rổ. Mỗi cú úp rổ của gã đều mạnh mẽ và tràn đầy sát khí. Ngược lại, ở góc sân bên kia, Shoto đang đứng tĩnh lặng như một pho tượng. Cậu đứng thẳng, hai vai thả lỏng, từ từ kéo căng dây cung. Ánh mắt hai màu của Shoto chỉ tập trung vào tâm bia đỏ rực phía xa.

Vút. Mũi tên cắm phập vào chính giữa tâm. Hoàn hảo.

Katsuki từ xa liếc nhìn qua, hứ một tiếng rõ to:

"Chậc, cái trò chơi đứng im một chỗ chán ngắt."

Shoto nghe thấy, nhưng cậu chỉ bình thản hạ cung xuống, quay sang nhìn gã với gương mặt không chút cảm xúc:

"Bắn cung cần sự tập trung và tĩnh tâm. Cậu lúc nào cũng hét lên như thế, nếu bắn cung thì tên sẽ bay trúng trọng tài mất."

"Mày nói cái gì hả thằng nửa nọ nửa kia?!" Katsuki nổi đóa, đập mạnh quả bóng xuống sàn.

Sự cố xảy ra vào cuối buổi chiều. Trong khi Shoto đang đi đến gần khu vực bia đỡ để thu hồi những mũi tên đã bắn, đội bóng rổ của Katsuki vẫn đang tiếp tục đấu tập ở nửa sân bên kia.

Một cú chuyền hỏng từ thành viên mới đã khiến quả bóng rổ bay với tốc độ cực nhanh, chệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo và lao thẳng về phía sau đầu của Shoto. Lúc đó, Shoto đang quay lưng lại, hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Quả bóng nặng, nếu đập trúng gáy ở khoảng cách đó, chấn thương chắc chắn không hề nhẹ.

"Todoroki! Cẩn thận!" Tiếng hét của ai đó vang lên, nhưng Shoto không kịp phản ứng. Cậu chỉ kịp quay người lại theo bản năng.

BÙM!

Một bóng người lao đến như một tia chớp. Katsuki bằng một phản xạ kinh hoàng đã phóng thẳng từ giữa sân sang, bật cao người và dùng cả cánh tay gạt phăng quả bóng rổ đi trước khi nó kịp chạm vào mặt Shoto. Vì đà lao quá mạnh, gã mất thăng bằng và ngã nhào, kéo theo cả Shoto ngã sầm xuống sàn gỗ.

Khi mọi thứ dừng lại, Shoto nhận ra mình đang nằm dưới sàn, còn Katsuki thì đang chống hai tay hai bên người cậu, che chở hoàn toàn cho cậu ở phía dưới. Khoảng cách gần đến mức Shoto có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập, nóng rực của gã và mùi mồ hôi nhàn nhạt lẫn mùi chanh.

"Mày bị ngu à?! Đi đứng kiểu gì không nhìn trước ngó sau thế?!" Katsuki gầm lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận (hoặc có thể vì lý do nào khác).

Shoto chớp chớp mắt, trái tim vốn luôn phẳng lặng như mặt hồ bỗng đập lệch một nhịp. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang long lên của Katsuki, khẽ nói:

"Cảm ơn cậu, Bakugo."

Katsuki khựng lại. Ánh mắt gã lướt qua đôi môi hơi hé mở và biểu cảm ngơ ngác hiếm hoi của thằng con trai tóc hai màu. Gã vội vàng bật dậy như bị điện giật, gãi gãi đầu quay đi chỗ khác, càu nhàu: "Phiền phức chết tiệt!"

Kể từ ngày hôm đó, bầu không khí giữa hai người thay đổi một cách kỳ lạ.

Shoto nhận ra ánh mắt của mình bắt đầu vô thức đuổi theo bóng dáng số 4 rực lửa trên sân bóng rổ. Cậu không còn vào lớp ngay sau giờ tập nữa, mà thường nán lại băng ghế kỹ thuật, ôm cây cung của mình và lặng lẽ nhìn Katsuki dẫn bóng, ghi điểm. Đôi khi, Shoto còn chu đáo để lại một chai nước khoáng ướp lạnh trên ba lô của Katsuki kèm một tờ giấy ghi chú ngắn gọn: "Uống nước đi."

Còn Katsuki? Gã gắt gỏng hơn thường lệ, nhưng mỗi lần ném bóng, gã đều vô thức liếc về phía góc sân bắn cung. Khi thấy Shoto đang nhìn mình, gã sẽ lập tức làm một cú ném rổ ba điểm thật đẹp mắt, rồi hếch cằm lên đầy kiêu ngạo như muốn khoe khoang.

Một buổi tối muộn, khi cả trường đã về hết, chỉ còn hai người ở lại dọn dẹp nhà thể chất.

Shoto đi đến bên cạnh Katsuki, đưa cho gã một hộp sữa dâu. Katsuki giật lấy, cắm ống hút ăn một ngụm lớn, rồi đột ngột hỏi:

"Này. Dạo này mày cứ nhìn tao suốt là ý gì?"

Shoto đứng yên, nhìn thẳng vào mắt Katsuki, thẳng thắn đến mức đáng sợ:

"Tôi nghĩ là tôi thích cậu mất rồi, Bakugo."

Phụt! Katsuki suýt thì sặc sữa. Gã ho sặc sụa, mặt đỏ gay đến tận mang tai: "Mày... mày nói cái quái gì thế hả?!"

"Từ hôm cậu cứu tôi," Shoto bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách, "Mỗi lần nhìn cậu chơi bóng, tim tôi đều đập rất nhanh. Giống như lúc tôi sắp bắn trúng hồng tâm vậy. Nhưng cảm giác này... thích hơn nhiều."

Katsuki đứng hình. Gã nhìn khuôn mặt nghiêm túc, không một chút đùa giỡn của Shoto. Cơn giận dữ thường ngày biến mất, thay vào đó là sự lúng túng hiếm thấy. Gã cúi đầu, kéo thấp chiếc băng đô trên trán xuống để che đi đôi mắt, nhưng Shoto vẫn kịp nhìn thấy vành tai gã đã đỏ rực như màu tóc bên phải của mình.

"Mẹ kiếp..." Katsuki lầm bầm, tay siết chặt hộp sữa rỗng, "Mày đúng là đồ thẳng thắn đến phát ghét."

"Cậu không thích sao?" Shoto hơi nghiêng đầu.

Katsuki bước đến, thô bạo túm lấy cổ áo khoác của Shoto kéo sát lại. Cứ ngỡ gã định gây gổ, nhưng Katsuki chỉ nghiến răng, nói nhỏ:

"Tao có nói là tao ghét đâu, thằng đần này. Ngày mai... đến xem tao đấu giải. Nếu mày dám nhìn đi chỗ khác, tao sẽ bẻ gãy cây cung của mày."

Shoto ngẩn ra một giây, rồi trên gương mặt vốn được mệnh danh là "nam thần hệ băng" ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân:

"Được, tôi sẽ chỉ nhìn một mình cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co