Chap 2
Trận đấu giải liên trường ngày hôm sau diễn ra trong bầu không khí nóng hơn chảo lửa. Trên khán đài chật cứng khán giả, Shoto ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trên tay vẫn ôm theo túi đựng cung dài. Cậu mặc chiếc áo khoác đồng phục của câu lạc bộ bắn cung, nổi bật giữa đám đông cổ vũ áo cam của đội bóng rổ.
Dưới sân, Katsuki vừa dẫn bóng vừa khởi động. Gã đảo mắt một lượt khắp khán đài, và ngay khi bắt gặp mái tóc hai màu quen thuộc, gã liền nhếch môi cười đầy khiêu khích.
Bùm! Bùm! Bùm!
Trận đấu đó, Katsuki chơi như một con quái vật sổ lồng. Gã càn quét bảng rổ, ghi liên tiếp mười mấy điểm mặc cho đối phương tìm mọi cách kèm chặt. Mỗi lần thực hiện xong một cú úp rổ bùng nổ, việc đầu tiên gã làm không phải là ăn mừng với đồng đội, mà là quay ngoắt mặt về phía Shoto, hếch cằm lên như muốn nói: "Thấy tao ngầu chưa?"
Và Shoto chỉ ngồi đó, đôi mắt hai màu chăm chú dõi theo từng bước chạy của gã không rời một giây, khẽ vỗ tay với nụ cười dịu dàng giấu sau chiếc cổ áo cao.
Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo, Katsuki không thèm ở lại liên hoan cùng đội bóng mà kéo tuột Shoto ra bãi cỏ phía sau nhà thể chất. Gã ném chiếc ba lô căng phồng xuống đất, mồ hôi vẫn còn rịn trên trán, rồi thô bạo ấn Shoto ngồi xuống băng ghế đá.
"Nước của tao đâu?" Katsuki chống hai tay vào hông, thở dốc hỏi.
Shoto bình thản lấy từ trong túi ra một chai nước tăng lực đã được chuẩn bị sẵn, chu đáo vặn mở nắp rồi mới đưa cho gã:
"Hôm nay cậu chơi tốt lắm, Bakugo. Lúc cậu nhảy lên chặn bóng ở hiệp hai, trông cực kì đẹp trai."
Khục. Katsuki vừa ngụm một ngụm nước suýt nữa thì phun ra ngoài. Gã lau miệng bằng mu bàn tay, lườm Shoto cháy mặt:
"Mày... mày bớt nói mấy câu sến súa đó bằng cái mặt đơ đấy đi được không?! Ai mượn khen!"
"Tôi chỉ nói thật lòng thôi," Shoto chớp mắt, đứng dậy bước lại gần gã. Cậu đưa tay lên, dùng chiếc khăn nhỏ tự tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má Katsuki.
Katsuki khựng lại. Gã định gạt tay Shoto ra như thói quen, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp và khoảng cách quá gần này, gã lại đứng im chịu trận. Cặp lông mày cau có của gã dần giãn ra. Gã thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc móc khóa nhỏ hình quả bóng rổ bằng cao su, nhét mạnh vào tay Shoto.
"Cái gì đây?" Shoto tò mò nhìn vật trong tay.
"Móc khóa của ban tổ chức tặng cho MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất). Tao không thèm mấy thứ này," Katsuki quay mặt đi chỗ khác, tai lại bắt đầu đỏ lên, "Cho mày đấy. Treo vào cái bao đựng cung chết tiệt của mày đi. Để đứa nào nhìn vào cũng biết mày là người của đội trưởng đội bóng rổ."
Shoto nhìn chiếc móc khóa, rồi nhìn biểu cảm "vừa ngại vừa cố tỏ ra ngầu" của Katsuki. Trái tim cậu như tan chảy hoàn toàn. Cậu không nhịn được mà tiến thêm một bước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai vì tập bóng của gã.
"Cảm ơn cậu, Katsuki. Tôi sẽ trân trọng nó." Shoto gọi thẳng tên của gã, chất giọng trầm ấm đầy chân thành.
Katsuki run lên một chút vì cái nắm tay đột ngột, nhưng gã không buông ra. Thay vào đó, gã siết chặt lấy những ngón tay thon dài của chàng trai bắn cung, càu nhàu một câu nhỏ xíu trong cổ họng:
"Hứ... Tuần sau tao sẽ sang sân bắn cung xem mày tập. Bắn cho tử tế vào, thằng ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co