Truyen3h.Co

Chệch Quỹ Đạo

Chap 3

Stargazers2324

Tuần sau đó, đúng như lời đã hứa, Katsuki vác theo quả bóng rổ sang khu vực sân tập của câu lạc bộ bắn cung. Hôm nay sân tập ngoài trời đã bảo trì xong, bầu trời chiều nhuộm một màu vàng cam rực rỡ, gió nhẹ thổi qua làm những tán lá cây xào xạc.

Katsuki không ngồi trên hàng ghế khán giả mà chọn đứng khoanh tay tựa lưng vào một gốc cây gần đó. Gã vẫn mặc chiếc áo ba lỗ của đội bóng rổ, định bụng sẽ sang đây để "bắt bẻ" và chê bai cái bộ môn mà gã cho là nhàm chán này. Thế nhưng, khi nhìn thấy Shoto bước ra vạch bắn, Katsuki bỗng im lặng.

Khác với một Shoto đôi khi có chút ngơ ngác khi ở cạnh gã, Shoto của câu lạc bộ bắn cung mang một phong thái hoàn toàn khác. Cậu mặc bộ võ phục Hakama truyền thống màu trắng đen phẳng phiu, mái tóc hai màu bay nhẹ trong gió. Shoto đứng vững chãi, từ từ nâng cây cung dài lên quá đầu.

Khi Shoto bắt đầu kéo dây cung, các cơ bắp ở cánh tay và lưng cậu siết lại đầy mạnh mẽ ẩn sau lớp vải áo. Ánh mắt hai màu thường ngày dịu dàng là thế, giờ đây sắc lẹm và tập trung cao độ, khóa chặt vào tâm bia cách xa hàng chục mét. Trong khoảnh khắc đó, Shoto toát ra một vẻ đẹp vừa thanh tao, vừa uy nghiêm đến nghẹt thở.

Katsuki vô thức nín thở, đôi mắt đỏ rực không thể rời khỏi dáng vẻ ấy dù chỉ một giây. Trái tim gã ngực một cái, đập dồn dập như thể gã vừa chạy suốt ba hiệp đấu liên tục.

Vút! Phập!

Mũi tên xé gió lao đi, cắm thẳng vào tâm đỏ chót. Tiếng reo hò thán phục của các thành viên khác vang lên, nhưng Shoto không mấy bận tâm. Cậu nhẹ nhàng hạ cung, thở ra một hơi dài rồi lập tức quay đầu về phía gốc cây tìm kiếm. Khi thấy Katsuki đang đứng đờ người ra nhìn mình, Shoto khẽ mỉm cười, cầm cây cung đi thẳng về phía gã.

"Cậu thấy thế nào, Katsuki? Tôi bắn tốt chứ?" Shoto nghiêng đầu hỏi, trên ngực áo cậu, chiếc móc khóa hình quả bóng rổ nhỏ xíu đang đung đưa theo từng nhịp bước.

Katsuki giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Gã vội vàng dời mắt đi, vành tai đỏ ửng lên vì nhận ra mình vừa nhìn người ta đến mê muội. Gã ném mạnh quả bóng rổ trong tay lên trời rồi chụp lại để giấu đi sự lúng túng, gắt gỏng:

"Hừ, cũng... cũng thường thôi! Đứng im một chỗ bắn thì có gì khó. Lúc nào tao chẳng ném rổ chuẩn hơn thế!"

Shoto không vạch trần cái sự "tự ái" đáng yêu của gã. Cậu bước tới gần hơn, khoảng cách thu hẹp đến mức Katsuki có thể ngửi thấy mùi hương trầm thanh mát, dễ chịu trên người Shoto sau buổi tập. Shoto đưa một tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang siết chặt quả bóng của Katsuki, khẽ thì thầm:

"Nhưng mắt cậu vừa rồi không nói như thế. Cậu đã nhìn tôi rất chăm chú."

"Mày... thằng nửa nọ nửa kia chết tiệt này!" Katsuki lắp bắp, mặt đỏ gay đến tận mang tai. Gã thô bạo dùng tay còn lại khóa cổ Shoto, kéo ghì cậu xuống rồi càu nhàu: "Biết thế thì im cái miệng lại đi! Đi thôi, tao đói rồi. Hôm nay mày phải bao tao ăn mỳ Ý!"

Shoto để mặc cho gã kéo đi, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn: "Được, nghe theo cậu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co