1| My dear enemy
Thế nào là Enemy to Love. Là hận nhau đến chết rồi vừa giận vừa yêu? Là ganh đua đến từng giây để chứng minh có thể đạp được đối phương xuống đất? Là quần nhau đến chết rồi bỗng dưng rung động?
Không, ít nhất không phải ở thế giới của tôi. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện.
Có một khu rừng nọ được trị vì bởi một con hổ bạc, ngày nọ, nó thong dong dạo quanh lãnh thổ của mình. Chỉ cách nó mấy mươi dặm đường, có một con hổ màu hung lạ hoắc nằm ườn dưới nắng, thu hút hết ánh mắt của đám thần dân lén lút, hổ bạc tức lắm, nghĩ bụng một núi sao có thể có hai hổ, thế là nó đến quyết đấu với con hổ kia. Đương giơ vuốt thì bất ngờ hai con hổ rơi xuống hang sâu, dưới đó, chúng nó vẫn xưng bá, vẫn giết những con thú khác, nhưng không biết từ lúc nào, hổ bạc cảm thấy vết thương của tên kia chỉ được do nó cào, tên kia cũng cảm thấy cái con ngươi kiêu ngạo của hổ bạc chỉ có thể do nó đào xuống. Và thế là cuộc đi săn chính thức bắt đầu, lấy mạng đối phương làm mục tiêu. Tầm ngắm tiếp theo: Kẻ thù (Checkpoint: Enemy)
------
"Báo cáo!"
Cái nút loé lên ánh sáng xanh, cánh cửa chậm rãi mở ra, người bên trong miệng không hề hé nửa lời nhưng âm thanh lại như trống trời vọng vào tai kẻ trước cửa: [Chuẩn.]
Tên Agent lén xoa tai trước khi bước vào, Tiếng Vọng của các Oeil lúc nào cũng như tới từ thế giới bên kia, đặc biệt không chân thật.
"Output đã sẵn sàng thưa ngài, có thể tiến hành dịch chuyển trong 12 tiếng nữa."
Người nọ hắng giọng, khàn khàn như đã lâu không dùng tới cổ họng:
"Tôi biết rồi, cậu đi chuẩn bị đi."
"Vâng thưa ngài."
Ngài lại hắng giọng, nhưng lần này không nói nữa mà đưa Tiếng Vọng vào mấy căn phòng khác nhau: [Qua đây đi]
Độ chưa đầy năm phút, cái nút chưa kịp sáng đèn xanh cửa đã bị người bên ngoài đá tung, may mà cánh cửa làm bằng hợp kim đặc biệt nên chỉ bị lõm một chút, nếu không với sức công phá này nó đã dính vào tường rồi.
Người tới mặc bộ đồ chiến đấu đen kịt từ đầu tới chân, đen đến mức lớp vải đen che kín không nhìn rõ ngũ quan, trong khi các Viseur khác giữ tóc đen để dễ nguỵ trang thì người nọ lai cố tình nhuộm một cái đầu bạc nổi bần bật khiến danh tính vốn được bảo mật tuyệt đối của các Viseur lòi ra một cái tên "Lửng mật".
Oeil nọ chậc lưỡi: "Đừng phá cửa nữa, Khun có biết em đã bị các Oeil khác khiếu nại bao nhiêu lần về cái màu tóc này không hả Khun Hong?"
Hong nhướn mày, đi tới gõ cộc cộc cộc lên mặt bàn nơi Oeil đang ngồi, giọng nói đã bị máy biến giọng bẻ cong đơ cứng như tiếng robot lộ rõ sự hằn học: "Ai Tui, chuyện phái thêm người đi là sao? Tổ chức có ý kiến gì với anh mà không thèm hỏi ý kiến đã phát cho một cái tạ kéo chân hả? Có tin anh mày bỏ việc không?"
Oeil tên Tui giơ hai tay bày tỏ mình vô tội, nhún vai: "Em đã cố hết sức rồi nhưng có ai đó cố tình phá hoại hết lần này đến lần khác, các Oeil chưa đưa ra phán quyết đã giết sáu Intrus và suýt thì chém hai Checkpoint vô tội, may cho anh là sáu tên kia đúng là Intrus và đang thời điểm căng thẳng nên chưa bị kỉ luật. Thêm một người cũng là để Hội đồng yên tâm, sau lần này mà còn vậy nữa thì bị đeo Lings thật đấy." - Lings là một tấm chip trong suốt chuyên dụng để kiểm soát các Agent được gắn tạm thời vào sau gáy, có tác dụng vô hiệu hoá cảm xúc, hay còn tạm thời khoá giác quan để tránh cảm xúc quá khích của Agent làm lộ vị trí, đánh động tới Intrus đang nguỵ trang. Và là một Viseur, đáng ra phải chờ đợi phán quyết từ Oeil rồi mới được hành động thì trong lúc Hội đồng còn chưa bắt đầu phán quyết Hong đã một hơi suýt chút nữa giết sạch toàn bộ Checkpoint bọn họ có.
Biểu hiện của Hong lúc báo cáo về việc đã giết sáu Intrus làm Hội đồng khiếp vía, vừa về đến nơi đã bị các Oeil đưa đi kiểm tra ô nhiễm, mặc dù vì chỉ số kiểm tra là 20%, trong mức an toàn nên không bị ép đeo Lings nhưng vẫn khiến bọn họ không an tâm mà cho thêm người đi canh chừng.
Hong vò tung mái tóc màu bạc, đương định nói thì bị tiếng gõ cửa ngăn lại. Tui như tìm được phao cứu sinh, vội chạy ra mở cửa, kéo người bên ngoài vào rồi cẩn thận ra ngoài đóng cửa, cười tủm tỉm nhìn Viseur xuất sắc nhất tổ chức sững người hoá đá từ bên kia cánh cửa bán trong suốt.
Thằng nhóc tuổi không lớn lắm nhưng có ánh mắt trấu triệt của một nhà tiên tri vĩ đại dùng Tiếng Vọng nói với hai người trong phòng: [Khun Hongchi thân mến, đây là người em cất công chọn lựa, Fin xuất sắc nhất của The Nether Hub - Nut Thanat. P'Nut, đây là partner sắp tới của anh, Viseur đỉnh cấp của The Nether Hub - Hongshi. Hai người sẽ tới lục địa trong 6 tiếng nữa, tranh thủ làm quen với nhau nhé, chúc hợp tác vui vẻ.]
Viseur nhìn tên trước mặt mặc bộ đồ đen kịt y hệt mình, đoạn liếc mái tóc màu nâu hạt dẻ của người nọ, tiếng robot lạnh lẽo lại vang lên: "Ôi cái ***"
Fin tóc nâu hơi nhướn mày, nói bằng giọng robot không khác biệt với Hong là mấy:
"Lửng mật? Hongshi?"
Hong khó chịu đi tới cái sô pha gần đó ngồi phịch xuống: "Tên bố anh là Hong Pichetpong."
Hắn biết tên này, Fin duy nhất, à không, người duy nhất trong Nether Hub có chỉ số ô nhiễm 0%, thấp hơn cả mức tiêu chuẩn. Vốn dĩ đây là thông tin mật nhưng bên cạnh hắn có tay trong, Lego không có việc gì là tới chỗ hắn lải nhải P'Nut của nhỏ giỏi bao nhiêu, xuất sắc bao nhiêu, nghe đến mức lỗ tai sắp mọc kén, thấy cái tên này là tự động khó chịu, đều là cấp trên mà đứa nhỏ bé xíu đó chẳng bao giờ khen hắn một lời.
Người nọ lại cất tiếng: "Vậy, nếu không có gì thì tôi đi chuẩn bị đây, gặp lại ở Output."
Hong nhìn bóng lưng dần hoà vào màn đêm, ngẩn tò te. Vậy thôi hả? có mỗi hắn là không hài lòng muốn tìm cách chống lại cái mệnh lệnh này thôi hả, sao cái tên hạng nhất đó bình tĩnh thế?
Hắn khó chịu lật tung cái bàn đá nguyên khối của Tui, không được, hắn không thể như con khỉ bị theo dõi thế được.
Cách đó không xa, tên Fin mà hắn tưởng hoàn toàn vô cảm thật ra cũng đang thắc mắc.
Anh thắc mắc: Cái eo tên nhóc Viseur có chừng đó thì nội tạng để đâu nhỉ.
-end c1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co