Truyen3h.Co

Checkpoint: Enemy

2| Chiếc mặt nạ của Intrus (01)

mavisvivian

00 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 3220, lịch Vũ trụ.

Toà nhà tổng bộ The Nether Hub là một khối kiến trúc một tầng nằm trải dài trên bề mặt Địa Cầu, xung quanh được bao phủ bởi rừng nhiệt đới và thác nước dày đặc, toà tổng bộ như một ốc đảo độc lập xám xịt nằm hoà vào những tán cây khổng lồ, với các Agent, họ không biết hết về cấu trúc của toà nhà cũng như thông tin bên trong nó. Nghe một Agent đã có tuổi đời rất lâu ở The Nether Hub kể lại, toà nhà này không chỉ có một tầng như bọn họ vẫn thấy, mà nó mọc ngược xuống lòng đất, nơi có cấu trúc kiên cố hơn hẳn, có nhiều loại phòng hơn, những căn phòng chuyên biệt của các Bề trên. Người nọ nói, các Agent không được biết quá nhiều, bởi tinh thần của bọn họ quá yếu ớt để tiếp nhận những bí mặt đó.

Tại tầng thứ ba dưới lòng đất, trong căn phòng rộng hàng ngàn mét vuông đặt chi chít những viên nang màu bạc, viên nang dài hơn 2m, bán trong suốt, cấu trúc bên trong nhìn như một cái giường nước hình oval với dây điện chằng chịt. Điểm kết nối chia thành nhiều khu khác nhau, mỗi khoang kết nối được dùng cho một người duy nhất, thiết kế độc lập để phù hợp với chức năng cá nhân và năng lượng tinh thần của mỗi người.

Hong và Nut được nhân viên dẫn đến căn phòng phía trong cùng. Dù lớn lên từ The Nether Hub nhưng không có nghĩa là họ biết hết về tổng bộ, giả như căn phòng này, không ai biết nó có tồn tại cho đến khi họ được sử dụng.

Căn phòng đánh số 20 là một căn phòng tối đen, ngoài ánh sáng hắt lên từ hàng chục màn điều khiển lơ lửng thì nguồn sáng trong căn phòng chủ yếu đến từ khoang kết nối lớn bất thường ở giữa phòng, nó lớn hơn mọi khoang kết nối mà họ từng thấy. Trước khi hai người tới đã có hơn mười người trong phòng, ngoài các Veille túc trực tại các bảng điều khiển thì còn 5 người nữa đứng quanh khoang kết nối. Hong nhìn về phía một trong số họ, nhíu mày không vui thắc mắc: “Em ở đây làm gì?”

Thiếu niên mặc đồ đen với mái tóc bồng bềnh màu vàng nhạt như màu nắng, thân hình mảnh khảnh bé xíu lọt thỏm giữa đám người khổng lồ xung quanh chạy bước nhỏ đến cạnh hắn, giọng nói robot được đặc biệt tinh chỉnh nghe như trẻ con đáng yêu hơn hẳn cái giọng lạnh băng của hắn, cậu liếc qua lại giữa hai người rồi thì thầm với Hong: “Em được bên trên đưa xuống để hỗ trợ đề phòng người trong khoang phát điên, em còn đang nghĩ tên điên nào mà chịu chui vào cái khoang đôi này, thấy là anh thì em yên tâm rồi” đoạn, cậu nhóc liếc sang người có mái tóc nâu nhạt đứng im lặng nãy giờ, giọng nhiệt tình hơn hẳn: “Nhưng sao người đi cùng anh lại là P’Nut, hay anh đổi cho em đi!”

Hong ghét bỏ đẩy cái đầu vàng ra xa: “Nằm mơ.”

Lego bĩu môi, quay sang chìa tay với Nut: “Chào anh, em là Lego, anh rất nổi tiếng ở chỗ chúng em đó.”

Hong nghe thấy người bên cạnh cười nhẹ, cũng đưa tay ra, bàn tay bé xíu mảnh khảnh của thằng nhóc chìm nghỉm trong bàn tay lớn của gã: “Chào em, cảm ơn.”

Hắn không nhìn thấy mặt cũng biết nhóc con này đang sướng đến mức bay lên, chậc một tiếng mặc kệ hai con người đang nắm qua nắm lại tiến về phía khoang kết nối lớn bất thường, hỏi Veille đã dẫn bọn họ vào: “Khoang đôi là sao, Vani của tôi đâu?” – “Vani” là cái tên mà Hong đặt cho khoang kết nối của hắn.

Veille nói: “Do tính chất đặc thù của nhiệm vụ lần này, hai người cần cùng lúc tiến vào một hệ không gian nên bên trên đã đặt cách cho sử dụng thí nghiệm mới nhất của Nether Hub – Lyknyou. Lyknyou cho phép trên một người kết nối cùng một thiết bị và tới cùng một thời điểm, đây là Lyknyou 01, khoang kết nối được tích hợp để phù hợp với hai người.”

Hong thắc mắc: “Khoang lẻ vẫn đến cùng thế giới được cơ mà?”

“Khoang lẻ dù vẫn cùng lục địa nhưng dễ xảy ra sai sót vì thao tác không đồng nhất mà thời gian và vị trí khác nhau, để giảm thiểu những sai sót này Bề trên đề nghị các ngài nên sử dụng khoang đôi để giảm thiểu thiệt hại.”

“Dùng thế nào?” Hong nhìn người không biết đã xuất hiện sau mình từ lúc nào, khó chịu miết vạt áo, hắn không thích cảm giác không kiểm soát được mọi thứ.

Veille lại nói: “Chỉ cần kết nối tinh thần hai người với nhau là được.”

Lần này, cả hai người họ đều không hài lòng nhíu mày, Hong trực tiếp quay người rời đi: “Không được.”

Veille nhìn người còn lại trầm mặc khoanh tay đứng đó, thở dài. Họ biết hai người sẽ không dễ dàng đồng ý phương án này, biển tinh thần là nơi yếu ớt và riêng tư nhất của những người như họ, nó chứa trọn vẹn nhận thức, thế giới quan, nhân sinh quan, chứa ký ức, chứa tình cảm, nó là nơi đại biểu cho linh hồn của một con người. Không chỉ vậy, biển tinh thần của một số người đặc biệt có tính công kích, nó sẽ đẩy mọi ngoại lực ra ngoài, cực đoan đến mức để tránh bị xâm nhập nó có thể tự huỷ tinh thần.

Mà khoang kết nối chỉ có thể đánh lừa biển linh hồn ở một mức nào đó, khiến người sử dụng nghĩ rằng họ vẫn an toàn như ở khoang cá nhân. Hiển nhiên không phải với Nut và Hong, với thân phận đặc thù của hai người, nếu tổ chức không muốn nhận về hai tên thần kinh rối loạn do tinh thần tấn công nhau thì việc kết nối tinh thần là không thể nào. Năng lượng từ khoang không đủ để đánh lừa bộ não họ, không biết vì sao các Bề trên vẫn muốn họ sử dụng nó.

Nut vỗ vai Veille, an ủi: “Không sao, cứ dùng khoang lẻ đi.”

Veille cảm động gật đầu, vị Fin này khác hẳn với tên Viseur kia, ngài Nut làm việc với bọn họ lúc nào cũng dịu dàng hết.

Lego đứng phía sau thắc mắc: "Vậy là em không cần ở đây nữa phải không...?"

Tên Viseur nào đó bị nhắc tên vừa chui vào khoang kết nối vừa hắt xì một cái rõ to, hắn xoa mũi thầm nghĩ lại có tên không có mắt nào nói xấu hắn. Chân trước vừa bước vào khoang vai đã bị vỗ nhẹ, Hong khó chịu quay ngoắt lại, cái kiểu xuất hiện bất thình lình này chỉ có thể là tên tóc nâu nào đó thôi: “Có việc?”

Quả nhiên là gã, Nut đứng phía sau hắn, vì không hiểu sao bị nạt mà hơi ngẩn người, gã nói: “Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này là không dính dáng gì tới nhau nên mong cậu hợp tác.”

Hong hỏi gã: “Hợp tác thế nào?”

Gã nói: “Cùng nhau đến cùng nhau về là được, đừng quên ám hiệu.”

Hong chậc lưỡi chui tọt vào khoang kết nối: “Biết rồi. Mày đi đi, ai đời Fin lại tới khu dịch chuyển của Viseur bao giờ.”

Mắt thấy người kia xoay người rời đi Hong mới đeo cái vòng ở bên cạnh vào tay, cái vòng gắn với sợi dây mảnh nối thẳng tới con chip ở sau đầu hắn, cái vòng sáng lên, trước mặt hắn xuất hiện một màn hình bán trong suốt, con golden trên màn hình vui vẻ vẫy đuôi với hắn: “Chào mừng chủ nhân trở lại, lần này chúng ta sẽ đến Địa cầu thứ 7, nghe nói lần này ngài có partner, xin chúc mừng!!!”

Hong khó chịu chọt vào màn hình: “Chúc mừng cái rắm, ông đây không cần partner, đưa tao qua chỗ nào xa xa nó chút”

Chó golden nghiên cái đầu béo, đuôi vẫn quay tít: “Ỏ, sao đó, ngài Nut chọc ngài hỏ?”

Chủ nhân của nó nhướn mày: “Mày biết Nut?”

“Biết chứ, tôi được thông báo là hôm nay ngài và vị Fin đứng đầu kia sẽ ghép đôi mà.”

Hong chọc cái mặt béo của nó qua màn hình: “Tao ghét cái từ ghép đôi đấy, dịch chuyển mau lên nếu không tao tháo chip của mày.”

Chó Golden bĩu môi lầm bầm: “Còn chẳng dịu dàng bằng người ta.” đám trí tuệ nhân tạo chúng nó truyền tai nhau là vị kia dịu dàng lắm, trí tuệ nhân tạo của ngài được sửa sang và chăm chút mỗi tháng, chẳng như nó, chip sắp cháy vẫn phải xử lí nhu cầu vô lí của chủ nhân. Ánh sáng vàng bao phủ lên toàn bộ khoang rồi bắt đầu chớp với tốc độ chóng mặt, cỡ năm phút sau, người ở trong đã không còn dấu vết.

Cách đó một căn phòng, Nut chui vào khoang kết nối đen kịt, cũng đeo vòng và nhìn lên màn hình, trí tuệ nhân tạo của hắn là một con mèo đen kiêu kì tên Kitty, con mèo, tên là “con mèo”.

Kitty thấy chủ nhân tới cũng không niềm nở chào hỏi, nó dùng giọng như báo cáo với cấp trên khẽ nói: “Lần này đi Địa cầu số 7, người kia đã xuất phát trước, ngài có hài lòng với partner lần này không?” – nó rất cẩn thận sợ chọc người nọ không vui, dù sao thì chủ nhân này của nó khác xa cái người nhẹ nhàng dịu dàng mà ngài biểu hiện nhiều, tiếng chip bị đập nát ngày đó như vẫn đang vang lên trong khoang hẹp.

Nut nhướn mày: “Hài lòng? Không, khá phiền, em có nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ móc cái đôi mắt kiêu ngạo đó để gắn vào khoang làm vật trang trí không?”

Qua một cái màn hình cũng thấy con mèo đen sinh động như thật kia giật bắn mình, nó tiến sát tới màn hình: “Thưa ngài, con người sẽ không làm vậy đâu. Ngài đã thấy đôi mắt của cậu ấy rồi ạ?” 

Nut nhớ tới bộ đồ đặc biệt mà bọn họ phải mặc, khẽ bật cười: “Không, nhưng tôi nghĩ phải một đôi mắt thật kiêu ngạo mới hợp với đứa trẻ cứng đầu đó, em nghĩ nếu nó chết lúc làm nhiệm vụ thì Bề trên có bắt tôi gắn Lings không.”

Kitty thở dài: “Hãy tử tế với bạn mới thưa ngài. Ngài biết rõ các Bề trên sẽ không bao giờ đeo Lings cho ngài. Dịch chuyển sẽ bắt đầu ngay bây giờ thưa ngài.”

Nut ngừng dò hỏi nó, an tĩnh nằm trong khoang cho tới khi hoàn toàn biến mất trong vầng sáng.

Mà bên kia, Hong không biết mình vừa được một trí tuệ nhân tạo xa lạ cứu một mạng. Cậu vừa tỉnh dậy trên chiếc giường lớn ở khách sạn của đoàn phim, chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ của mình với một thân phận mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co