Truyen3h.Co

Checkpoint: Enemy

3| Chiếc mặt nạ của Intrus (2)

mavisvivian

Bên tai vang lên hồi chuông dài, Hong vươn tay theo âm thanh tìm thấy chiếc điện thoại dưới gối. Màn hình hiện thị tên "P'Ko".

Hắn bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên: "Em dậy chưa, nửa tiếng nữa xe qua đón nhé."

Hong cụp mắt, dựa vào tính cách được gửi tới của thân phận từ tổng bộ mà qua loa trả lời: "Em biết rồi."

Hắn cúp máy, ngồi trên giường một lúc để làm quen với cơ thể này rồi đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Hắn nhìn gương, người trong gương có mái tóc đen bóng mềm mại, vì vừa ngủ dậy mà có vài sợi vểnh lên tứ phía. Thiếu niên có đôi mắt một mí hẹp dài, sống mũi thanh tú, đôi môi mềm mại, khi cười rộ lên hai mắt sẽ híp thành đường chỉ, đặc biệt đáng yêu, nhưng bây giờ ánh mắt hắn lại không có chút ý cười nào, khi không cười, đuôi mắt cụp xuống tràn ngập tính công kích, kiêu ngạo khó thuần, nhưng cũng chỉ là trong trong chốc lát. Hắn cong mắt cười, nhìn bộ dạng vô hại trong gương mà thở dài. Thân phận này có ngoại hình giống hắn đến 70%, đúng ra là giống hắn năm 19 tuổi, đặc biệt là đôi mắt. 

Chủ nhân thân thể này là một diễn viên nhỏ nổi lên do đóng vai phụ trong một bộ series Y, nhờ ngoại hình dễ gây hảo cảm và nụ cười mềm nhũn như mèo con mà được fan đặc biệt ưu ái. Thậm chí còn nổi tiếng hơn cả diễn viên chính.

Nhưng cậu ta không đơn giản như bề ngoài, tên này là một tay chơi ở thủ đô, ỷ vào ngoại hình mà đã chơi đùa không biết bao nhiêu đàn ông ở đất này rồi.

Hai tháng trước cậu ta bị fan cuồng theo dõi, đối tượng vốn là người cậu đã tán tỉnh cách đây nửa năm rồi đá không thương tiếc, nếu biết đó là fan của mình thì có ch€# cậu cũng không chạm vào.

Bị theo dõi liên tục hơn hai tháng, nhiều lần đột nhập vào nhà riêng, báo cảnh sát nhưng không xử lí được do đối tượng là người có địa vị, sau bốn lần suýt bị cưỡng hiếp, cậu ta trầm cảm uống thuốc tự tử tại nhà riêng.

Hắn vẫn giữ cái tên cũ, Pichetpong.

Sau khi xem xét lại về thân phận lần này, Hong lạnh mặt chống tay lên vòi rửa, hắn ghét nhất việc thân phận có quá nhiều mối quan hệ, rất phiền.

Vơ đại một bộ quần áo đơn giản trong tủ mặc vào rồi ra khỏi cửa. Chưa đến năm phút sau, một chiếc Carnival đen bóng chậm rãi từ cổng vào dừng trước mặt hắn, cửa xe kéo sang, bên trong là quản lý của hắn, một người đàn ông trung niên đầy đặn với làn da ngăm và nụ cười hòa ái, P'Ko gọi hắn: "Đi nào, bọn anh lo lắm khi em xin nghỉ phép hai tháng đó, việc nhà đã xử lí xong chưa?"

Hong gật đầu. Để trốn tránh tên biến thái, cậu ta đã xin nghỉ với lí do việc trong nhà, cậu chỉ là diễn viên mới sẽ không lập tức có phim nên quản lý cũng lười quản cậu, do hôm nay là ngày vào đoàn phim mới nên P'Ko mới gọi tới từ sớm.

Bọn họ chẳng thể ngờ, mới hai tháng không gặp mà người trước mặt đã là một người đến từ thế giới khác.

Chiếc xe lăn bánh, P'Ko ngồi bên cạnh lo lắng dặn dò hắn: "Đây là vai diễn thứ hai của em, nhất định phải biểu hiện thật tốt, khó khăn lắm mới dành được vai phụ này đấy. Mọi người trong đoàn đều là người có địa vị, nhớ ngoan ngoãn đừng chọc đến họ."

Hong nhìn cảnh sắc trôi nhanh bên kia đường, trả lời: "Em biết rồi." Hắn đang nghĩ về nhiệm vụ lần này của mình, các Regard đã xác định được hai checkpoint và gửi thông tin qua cho hắn. Regard là những người tìm kiếm, có độ nhạy nhất định với năng lượng Intrus, nhưng sức chiến đấu của các Regard rất thấp nên họ thường chỉ ở tổng bộ truyền thông tin qua khoang kết nối.

Nửa tiếng sau, chiếc Carnival tới nơi.

  <Moonlight> là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, kể về chuyện tình giữa một tay rapper và ca sĩ chính của ban nhạc, đương nhiên hai nam chính kia không liên quan gì tới một diễn viên nhỏ mới nổi như hắn. Bộ phim không chỉ có một ban nhạc, mà Hong, hắn sẽ đóng vai rapper của ban nhạc đối thủ, một người chỉ cần phụ trách làm sao diễn ra được sự tương phản của một thằng nhóc có khuôn mặt baby và phong thái của ma quỷ. Đây không phải một vai diễn dễ dàng, nhưng không sao cả, hắn đã từng đóng hàng trăm thân phận khác nhau, một vai diễn nho nhỏ không làm khó được hắn. 

Lúc bọn họ tới nơi bên trong phim trường chưa có bao nhiêu người, vốn dĩ chưa có cảnh của hắn nhưng để cho phải phép, họ vẫn tới trong buổi quay đầu tiên của đoàn phim.

Đạo diễn từ xa đã thấy hắn, cúi đầu nói gì đó với trợ lí bên cạnh rồi đi qua đây. Hong ngoan ngoãn chắp tay chào ông: "Chào buổi sáng P'Ear, em xin phép tới học hỏi mọi người nhé ạ."

P'Ear cười ha hả vỗ vai hắn, khi không làm việc, ông là một ông chú hàng xóm cởi mở và thân thiện: "Được, được, được, thằng nhóc này có chí tiến thủ. Kéo ghế lại đây mà xem, nhìn kĩ vào, mai mà NG* nhiều quá là trừ lương đấy." Ông nói rồi dẫn hắn đến phía sau máy quay nơi ông ngồi chỉ đạo. P'Ko đem ghế tới cạnh Hong, thiếu niên híp mắt cảm ơn gã, đôi mắt cong lên như vầng trăng. P'Ko ngẩn người, gã cảm thấy thằng nhóc này sau hai tháng có gì đó khang khác, giống như, đặc biệt có hồn hơn. 

*Not good: chỉ việc diễn không tốt cảnh quay.

Quả thật hắn đang hơi hưng phấn, bởi Checkpoint lần này là một trong hai nam chính của bộ phim, là tay ca sĩ chính, và cậu ta sẽ xuất hiện vào hôm nay.

P'Ear ra hiệu cho máy quay chuẩn bị rồi hét vào loa: "Chuẩn bị cảnh 1 lần 1, action!"

Theo tiếng "cạch" của clapperboard, đèn sân khấu bắt đầu chớp nháy, khói từ máy phun hai bên tràn ra, sàn sân khấu dần dần nâng lên, người đứng trên đó có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng như sao trời và nụ cười dịu dàng như ánh ban mai.

Theo tiếng nhạc dồn dập, giọng hát trong trẻo cất lên như thổi vào phim trường một làn gió giữa tiết trời nóng bỏng của mùa hạ.

P'Ear là một đạo diễn khó tính, ông yêu cầu diễn viên của mình phải thật sự biết hát, biết diễn xuất, có ngoại hình nổi bật và biết sử dụng nhạc cụ, ông rất khắt khe về giọng hát của diễn viên, Luis là người được ông chọn ra từ hàng trăm người tới thử vai, một cậu nhóc với ngoại hình của ánh trăng sáng và giọng hát trời phú.

Hong nghe thấy vị đạo diễn khó tính gật gù khen ngợi: "Không tệ không tệ, đây sẽ là một cảnh lấy được cảm xúc của người xem." Hắn bên ngoài tỏ vẻ bất ngờ hâm mộ với người trên sân khấu, bên trong thầm gật gù với ông, đúng là sẽ "lấy được cảm xúc" người xem.

Khi Intrus hấp thụ năng lượng cảm xúc, mắt chúng sẽ đổi màu và phía sau tai sẽ có mang như mang cá mập. Hắn không thấy biểu hiện đó ở Luis, hiển nhiên Intrus sẽ không ngu ngốc như thế, đổi màu mắt ngay trên máy quay là một việc quá lộ liễu, hắn cần tiếp xúc gần hơn.

Cảnh quay đầu rất thuận lợi, P'Ear yêu cầu quay lại thêm hai lần nữa để lấy góc quay rồi cho phép bọn họ nghỉ ngơi một chút trước khi hậu cần sắp xếp xong sân khấu cho cảnh tiếp theo.

Hong nhìn Checkpoint đi về phía này, hắn không quên thân phận hiện tại của mình, vội đứng dậy chắp tay chào Luis: "P'Luis."

Luis thân thiện một cách bất ngờ, cậu bật cười xoa đầu hắn: "Em là Hong đúng không? Ngoài đời còn đáng yêu hơn trên mạng nữa."

Hong hơi ngẩn người, việc xoa đầu người khác ngay lần đầu gặp mặt có vẻ hơi thân mật quá, hắn nghi ngờ tên này có ý tứ gì đó với mấy thứ đáng yêu.

Có vẻ Luis cũng không nghĩ nhiều đến thế, chào hỏi xong thì quay sang thảo luận cảnh tiếp theo với đạo diễn rồi đi theo nhân viên trang điểm để chuẩn bị.

Cảnh tiếp theo không còn là cảnh cá nhân của Luis mà là cảnh của cả ban nhạc tại buổi công diễn đầu tiên của họ, cũng là lần đầu hai nam chính gặp nhau.

Luis đi ra cùng một thanh niên cao hơn cậu cỡ gần 1 cái đầu, khác với Luis, thanh niên mang vẻ ngoài của một tên bất cần kiêu ngạo, hơi thở từ trong ra ngoài đều tràn ngập tính công kích, gã ta không để ý mà chào hỏi qua loa với đạo diễn rồi đi tới chỗ của mình, cũng không nhìn tới Hong, có vẻ chỉ khi cúi đầu nói chuyện với Luis gai góc trên người hắn mới thu vào một ít.

P'Ear không quan tâm thái độ của gã lắm, ông có vẻ rất hài lòng với chemistry của hai người họ.

Tiếng clapperboard lại vang lên.

5 giờ chiều, đoàn phim chính thức kết thúc ngày quay đầu tiên, mọi thứ khá thuận lợi trừ 2 lần phải quay lại do vấn đề ánh sáng. Đạo diễn cho mọi người ra về, Hong cũng không vội theo dõi Checkpoint, hắn chào hỏi mọi người rồi leo lên chiếc Carnival đen của mình và trở về khách sạn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ngủ, hắn chợt có cảm giác mình đã quên mất cái gì đó, nhưng nó không ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, với Hong, những thứ có thể quên đều là những thứ không quan trọng.

_end c3_

---Tác giả có điều muốn nói----

Ờm, thằng chồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co