Phần 2
Đã một năm từ ngày cô gái thắt cổ tự vẫn, ra đi mãi mãi cùng mối tình dang dở mà Aoi đã vun đắp. Không biết nó đã chết theo cô ta hay còn đâu đó quanh đây. Một năm qua bẵng đi từ hồi nào không hay, cuộc sống của Aoi cũng bị cuốn theo. Anh vẫn đi làm thật chăm chỉ, vẫn sống đúng vị trí mà mình có, lắm lúc tự hỏi làm cách nào anh tiếp tục được cho đến bây giờ?! Nếu không có sự hiện diện thường trực của Uruha san?
Một năm trời không cắt mái tóc của mình đi, trông anh nhan nhác hình ảnh của cô ấy, điều gì khiến anh làm thế?
"Hãng du lịch của anh cho phép để tóc dài đến thế này àh?"_Uruha vừa hỏi, vừa phe phẩy đuôi tóc đen nhánh của Aoi.
"Khi đi làm tôi búi chúng lại, lúc đó tóc tôi chỉ giống củ hành nhỏ thôi, hãng du lịch khuyến khích anh em tạo style riêng để khách hàng có thể nhớ mặt nhân viên mà, cho nên cũng không sao, trong văn phòng tôi làm việc còn có một cậu tẩy tóc trắng xóa nữa"_Aoi nói, cười nhẹ nhàng. Cả hai ngồi ôn tồn trong một quán ăn vào giờ nghỉ trưa, giờ phút hiếm hoi mà Uruha có thể gặp Aoi.
"Cậu không có lịch quay hôm nay à?"
Uruha cười híp mắt_"Có chứ, nhưng mà trưa nay tôi không có, uhm... lát nữa tôi sẽ quay lại làm việc, hôm nay người ta quay khuya"
"Nghệ sỹ các cậu sống cuộc sống đảo ngược với mọi người quá nhỉ?"
"Kì thực lúc mọi người nghỉ lễ thì tôi đi làm, còn lúc mọi người bận rộn thì tôi thất nghiệp, đùa chứ... lắm lúc thấy mình như con rối vậy"
"Đừng nói thế"_Aoi ngẩng đầu_"Tuy tôi không mua băng đĩa ca nhạc nhiều, nhưng tôi biết nếu không có các cậu thì cuộc sống thiếu đi một thứ rất là kinh khủng. Cụ thể là hãng du lịch sẽ chẳng có ma nào thèm đến nếu các địa điểm du lịch không có mấy tiết mục độc đáo của các cậu"
"Anh chỉ nghĩ được chừng đó thôi sao???"_Uruha giả vờ tức giận, đập mạnh vào vai Aoi làm anh ta giật mình.
"Thôi bỏ đi, cậu đến là tôi vui rồi"
"Sao?"_Uruha nhíu mày, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười thỏa mãn_"Có tôi ở đây anh cảm thấy vui hơn sao?"
Dù không muốn thừa nhận, nhưng một năm trời, với hình ảnh cao lớn vững chãi luôn luôn đi bên cạnh, Aoi quen mất rồi_"Ừhm"
Câu trả lời như cơn mưa thổi bụi nước vào cửa kính cáu bẩn khô cứng, cả nội tạng của Uruha gần như nở ra những bông hoa hy vọng. Hắn không muốn hỏi lại, không muốn nghe câu khẳng định, vì có thể nó sẽ không xảy ra, với hắn, chỉ như thế thôi cũng đủ.
Hắn tạm biệt Aoi, ra về để quay lại công việc như hắn nói, ôm theo nụ cười hạnh phúc. Aoi ngồi bên trong, anh nhìn theo tấm lưng của Uruha, không một câu chào. Cả hai đến, gặp nhau, rồi ra đi như thể điều đó là đương nhiên, như thể họ đã là người cùng một dòng máu, thân thiết là vậy.
"Uruha"
"Ông lại đến đây làm gì?"
Uruha gắt gỏng, đưa tay hất ngang vạt áo_"Làm ơn biết tự trọng một chút"_Hắn nói
Gã đàn ông già hơn hắn cả một con giáp, với ánh mắt khinh bỉ rõ rệt, ông ta trao cho hắn cái vuốt nhẹ qua sống lưng. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh tởm_"Làm ơn bỏ ra!"_Hắn lại gắt. Ông ta là kẻ mua vui trong giới nghệ sỹ, hầu hết nam nữ nghệ sỹ đều phải lên giường cùng với con thú này.
"Nghệ sỹ mới nổi mà cao giá quá nhỉ?"_Gã đàn ông nói, bàn tay mạnh bạo đã giữ chặt eo của Uruha, kéo hắn vào góc của hành lang_"Mày có thể nghĩ lại, một đêm giá 2000 mỹ kim cũng đâu có rẻ quá"_Và toan thọc chiếc lưỡi dơ bẩn vào vòm họng hắn. Uruha bặm chặt môi. Ừh thì nếu hắn muốn, hắn đã có thể nổi tiếng nhanh hơn bây giờ, nhưng quan trọng là: hắn ta không muốn...
"Đồ chó chết!!!!"_Hắn thét lên
Tên thú vật loạng choạng, ngã dúi vào đám thiết bị bằng kim loại. Uruha bẻ ngón tay, tìm lại đôi giầy bị rơi khi giằng co với gã, rồi bỏ đi. Sự kinh tởm len lỏi trong từng suy nghĩ của hắn.
Đấy là khi cậu kết thúc ngày quay video mới, dù đoán trước được cái giá phải trả cho sự thăng tiến này nhưng có lẽ chúng đến quá sớm. Tiếng kêu nho nhỏ của thang máy trong hành lang khiến hắn suy nghĩ. Uruha tựa lưng vào tường, đầu óc bắt đầu mông lung chuyện xa vời. Quả thực chỉ muốn gặp Aoi thật sớm. Nếu không hắn sẽ chết mất.
Híp đôi mắt vốn đã nhỏ của mình lại, Uruha thở dài, và ánh mắt đột nhiên đăm chiêu một cách khó hiểu. Nhưng rồi như chợt nhớ ra_"Thôi chết... hôm nay là sinh nhật Aoi"_Và mọi thứ ám muội đột nhiên bị thổi sạch khỏi tâm trí, hắn phi như bay vào thang máy khi nó chỉ vừa mới mở cửa, hối hả như sắp hết thời gian để sống.
"Làm sao mình có thể quên được nhỉ?"_Bên trong xe, Uruha liên tục giày vò đầu óc_"Phải mua cái gì đó thôi"
Và con đường cứ thẳng tắp mù khơi. Bây giờ đã là sáu giờ sáng,
Về đến nhà, Uruha bỏ tất cả vật dụng xuống, để chúng nằm lăn lóc trên thảm, hắn đến bên cạnh cửa sổ, ngóng qua phía tòa chung cư đối diện. Không đèn, nhưng cửa sổ vẫn mở_"Lạ thật, bình thường giờ này Aoi đã bật đèn, thức dậy và chuẩn bị đi làm rồi mà"_Hắn tự hỏi
Suy nghĩ trong vài giây, Uruha chậc lưỡi và chuẩn bị đi đến hiệu bánh. Đó là một cơ hội duy nhất trong năm, mà Uruha có thể kiếm cái cớ hợp lý nhất để đến bên cạnh Aoi. Không muốn để nó trôi qua vô ích, hắn ghét phải làm lại từ đầu.
"Chúc mừng sinh nhật anh"
"Cảm ơn"
Aoi cười, một đồng nghiệp vừa đến cạnh bàn, đặt bên cạnh anh một chậu hoa nhỏ_"Còn vài tiếng nữa là đã già thêm một tuổi rồi, Aoi này, ráng tìm ai đó đi...."_Anh đồng nghiệp vỗ vai.
Con ngươi anh chợt đông cứng, cả da mặt căng ra hết mức. Và trong đầu váng lên âm thanh của tiếng chuông đồng đinh tai nhức óc.
"Thôi tôi đi làm việc đây, tài liệu hôm nay tôi để đây nhé"
Aoi nhíu mày, hàm dưới rung lên. Anh vội dùng tay giữ chặt ngực áo. Một tiếng nghẹn thoát ra khỏi cuống họng.
"N....."
Đứng bên trong nhà vệ sinh, ánh đèn trắng lạnh tanh rọi xuống nền gạch, Aoi vuốt làn tóc dài chấm vai màu đen nhánh của bản thân, và nhìn từng đường nét trên khuôn mặt mình trong gương, anh đứng ngây ra đó trong một lúc.
"Aoi... "_Anh gọi tên của chính mình. Và tất cả ùa về, không một lời dự báo. Aoi cảm thấy cả cơ thể căng cứng, anh chỉ muốn nôn ra. Nó bức bí như thể không còn chỗ để nhúc nhích_"Tại sao..."
Nước mắt anh chảy dài trên má, thấm ướt vào mái tóc đang xõa ra. Rướn cao người, anh hôn vào gương, và từ đó nước mắt càng giàn giụa hơn. Hình bóng cô ta là chính anh ngày hôm nay.
Ngày mà cô ta ra đi, cũng là sinh nhật của anh.
"Aoi..."
Anh khóc như một kẻ mất trí, cửa khóa trái bên trong, anh không muốn ai chúc mừng mình vào ngày hôm nay. Đó là cơn ác mộng của một năm trời, anh chỉ muốn vất bỏ đi. Aoi gục trên bàn, hai tay ôm chặt vai, khẽ khàng như muốn bảo vệ hình ảnh của quá khứ_"Giá mà đêm đó tôi ở cạnh em, giá mà chúng ta có thể làm lại"
Thật nhiều cái "giá mà..."
Và sự thực về lý do tàn nhẫn đó, anh cũng không hề biết.
Phải lãng quên và không được tìm hiểu, gần như đã vứt bỏ được bây giờ lại đau đớn.
Chiều về đỏ rực cả bầu trời. Anh búi gọn tóc, khoác áo và trở về, nước mắt đã khô, anh cố trao thật nhiều nụ cười: cho người đồng nghiệp, cho ông bác soát vé tàu, cho đứa bé hàng xóm, và cho chính mình. Trên đường về nhà, bị chèn ép trong hàng tá con người trên chuyến tàu, nhưng lòng anh đột nhiên ấm lại đến vô cùng. Có lúc tưởng đã ngủ quên mất trên lưng của kẻ khác. Nhưng từng tiếng còi báo nhà ga lại khiến anh tỉnh dậy.
Aoi muốn mau về đến nhà, chắc rằng ở đó có điều đang chờ đợi mình, dù nhỏ nhoi thôi. Một hình dáng thân quen... cũng có thể.
Tiếng còi báo cứ rít rền vang, giọng nói lanh lảnh trong đường hầm sáng rực. Đoàn người túa ra từ khắp các cửa.
"Aoi san..."_Chỉ duy nhất một nụ cười phía xa xa kia là đang dành cho anh.
"Uruha... cậu lại thế rồi"
"Không có gì"_Hắn ta cười, kéo tay Aoi_"Chúng ta về thôi"
"Ừh"_Aoi cũng bấu năm đầu ngón tay mệt nhoài vào giữa các khe hở của bàn tay Uruha, anh lặng lẽ đi theo hắn như một chú mèo con.
....
"Anh khóc à?"
".... k..hông..."_Anh lí nhí trả lời
"Đừng nói dối, nếu anh nói dối... sau này tôi biết tin vào ai nữa"
"Không hệ trọng như thế đâu"_Aoi cởi áo khoác, đặt nó ngay ngắn trên ghế sô-pha_"Mà sao cậu không về nhà để nghỉ ngơi đi, cảm ơn cậu đã đón tôi về... hằng.. ngày"
"Bạn bè mà, đâu có gì"
"Ừhm, chí ít tôi cũng... thích có ai đó.... "
"Sao?"
"Không, không... ý tôi là..."
Uruha cười phá lên_"Biết rồi, tôi không suy nghĩ nhiều như anh đâu mà"_Hắn tằng hắng, sau đó thở phì ra_"Tôi ở đây một chút được không"
"Nếu cậu muốn"_Aoi bỏ hắn ngồi đó, lo dọn dẹp vài thứ_"Cậu cứ bật TV mà coi"
"Không sao"_Uruha nói. Thật ra hắn không có ý sẽ chuyển ánh mắt đi đâu, hắn muốn trông rõ Aoi hơn bao giờ hết. Uruha duỗi thẳng hai chân, bắt đầu suy nghĩ về những thứ tươi đẹp nhất mà mình có thể có. Tiếng máy hút bụi réo rì rầm, và bước chân bận rộn của Aoi làm hắn vui đến khôn tả.
"Gần 8h rồi nhỉ?"_Uruha hỏi
"Ừh"_Aoi trả lời qua loa, anh hơi mệt rồi, nên dừng lại để thở... giọt mồ hôi chảy từ trên trán đã kéo xuống gần cổ. Và làn da thấm ướt cũng hiện rõ sau lớp áo công sở màu trắng. Anh ngồi xuống cạnh hắn, ho vài tiếng, không gian yên lặng hơi dao động một chút.
"Aoi san"
"Huh?"
"Anh có bao giờ nghĩ, một ngày nào đó... "_Uruha ngập ngừng
"Như thế nào?"_Anh vuốt mớ tóc qua một bên, nhìn về phía hắn
"Nếu ngày nào đó tôi làm đám cưới?"
".... chuyện đó"
Hắn cười_"Nếu tôi làm đám cưới...."
"Cậu yêu ai rồi sao?"
Ánh mắt hơi ngỡ ngàng, và đôi môi khép hờ của Aoi như bày tỏ một điều tiếc nuối nhẹ nhàng nào đó. Thứ mà chính anh cũng không hiểu.
"Ừh..."_Nhắm khẽ mắt rồi mở ra ngay, Uruha khẳng định_"Tôi có yêu một người"
Hơi khó hiểu, nhưng Aoi vẫn tiếp tục câu chuyện_"Vậy là rất tốt"
Uruha ngắm nhìn từng đường cong trên gương mặt ấy, một cách cẩn trọng và khẽ khàng. Từng nhịp thở cũng có thể được nghe thấy_"Đưa tay cho tôi một chút được không?"
Aoi không hề suy nghĩ, liền chìa bàn tay còn đang ướt mồ hôi và đỏ ửng của mình về phía Uruha_"Cậu tính làm gì đấy, tính bóp tay cho tôi à?"_Aoi cười_"Không cần thế đâu mà!"
Có lẽ sự tin tưởng của anh đã trao hoàn toàn cho Uruha- người luôn luôn ở bên cạnh anh trong những thời gian đen tối nhất. Đối với một nhân viên văn phòng bình thường như anh, thì đó cũng là điều dễ hiểu. Trước đến nay cuộc sống của anh vẫn trôi đều đặn như bánh răng đồng hồ xoay tròn bên dưới mặt kính, nó đã bị rối loạn một lần, giờ anh chỉ còn có thể tin vào người đã giúp mình tháo giỡ mọi thứ để đồng hồ có thể trở về nhịp gõ của nó.
Căn phòng sáng bừng, một màu trắng tinh tuyền. Và bởi vì nó quá ít các vật dụng, thế nên khoảng không gian ở đấy như chỉ thu gọn về phía chiếc ghế mà họ đang ngồi.
Một vật lành lạnh chạm vào đầu ngón tay, khiến Aoi chú ý đến_"Heh?"_Anh rút tay mình lại, ánh mắt bày tỏ sự khó hiểu, nhưng Uruha đã kịp nắm lấy tay anh để giữ lại. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười trong khi hai chân mày thì nhíu lại_"Tôi đã khó khăn lắm mới mua được cho anh chiếc nhẫn này"_Hắn nói. Aoi kinh ngạc_"Sao vậy?"
Anh cũng cười, nhưng với vẻ mặt không bình thường, như một kiểu né tránh kì quặc_"Là sao???"
Uruha giữ lấy ngón tay Aoi, nhẹ nhàng tròng chiếc nhẫn nhỏ bé vào, kèm theo câu nói thật trầm như đến từ sâu trong lồng ngực. Aoi đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, anh trợn tròn mắt, không thể nói được thêm lời nào. Chưa kịp nhận thức được điều gì, đã thấy năm ngón tay mình được lồng nhẹ nhàng vào năm ngón tay rất lớn của Uruha. Aoi nhìn đăm chiêu về một hướng khác, sự né tránh yếu ớt.
Uruha vuốt mớ tóc đen đang chùng xuống trước trán của Aoi, bàn tay không ngừng ở đó, nó tựa vào dưới hàm, cả bàn tay ôm lấy một bên má_"Chúc mừng sinh nhật anh"
Aoi bặm môi, kéo tay Uruha khỏi khuôn mặt mình_"Xin lỗi, cậu..."_Anh ngập ngừng_"Hôm nay... tôi không khỏe"
"Tôi đã đặt sẵn bánh rồi, có lẽ dăm phút nữa, họ sẽ mang đến, anh có thể ngồi xuống một lát không?"_Uruha nhìn trìu mến, hít một hơi thật sâu, bàn tay bị gỡ bỏ vẫn kiếm một cái cớ nào đó để nằm lại trên cơ thể Aoi.
"Đừng nhắc đến hai chữ đó trước mặt tôi được không?"_Anh nói_"Tôi không muốn nghe"
Nói xong anh toan đứng dậy, thì Uruha lại một lần nữa giữ tay anh lại, hắn cũng tỏ vẻ khó hiểu, hắn mong muốn từ anh một lời giải thích_"Tại sao vậy? Tôi làm anh giận sao???"
"Không phải là giận... mà là rất giận"_Aoi nói_"Tại sao mọi người đều như thế?! Họ luôn nói mà không suy nghĩ"_Và tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình, ấn nó vào lòng bàn tay của Uruha_"Cậu đi về đi!"
"Tại sao vậy???"
"Vì tôi không thể chịu nỗi nữa"
"Chẳng phải một năm chỉ có một ngày sinh nhật hay sao? Anh lại không muốn ai tổ chức cho mình cái gì đó vào ngày này hay sao????"_Uruha đứng dậy, nói lớn để níu kéo tấm lưng kia lại
"Đừng nhắc hai chữ sinh-nhật nữa, có được không?"_Aoi nói
"Tại sao????"
Aoi không trả lời, chỉ đứng xoay mặt về hướng khác, Uruha cảm thấy rất khó chịu, rất bức bối. Có cảm giác trong khí quản đang vướng một dị vật, không thể thở. Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, trong đầu hỗn độn những suy diễn.
"Xin cậu đấy"
"Chẳng lẽ đến cả một người bạn đã cố tình bỏ mọi công việc để ở đây cùng anh, trong cái ngày mà lẽ ra anh phải ở một mình, buồn bã lăn lê khắp khu phố và nghĩ là mình đã già hơn một tuổi rồi. Chẳng lẽ anh không nghĩ một chút gì đến tôi sao?"_Uruha hỏi_"Anh cho là tôi nói mà không suy nghĩ?! Aoi san, anh có suy-nghĩ quá nhỉ?"
"Uruha!!"
Uruha nhíu mày, trong lòng nhói đau_"Hãy nhận lại chiếc nhẫn này đi, được không?!"_Hắn cầm món quà nhỏ bé, vật hình tròn sáng lấp lánh, như là niềm hy vọng cỏn con của hắn, cả năm bàn tay ân cần đưa về phía trước, như van nài. Thế mà cánh tay hắn cứ bị bỏ mặc lại phía sau lưng, một phút, hai phút, cơn đau mỏi làm tan đi hy vọng.
"Aoi, anh thật sự... muốn tôi đi khỏi chỗ này đến thế sao?"_Hắn hỏi, giọng nói chỉ đủ to cho một mình hắn nghe, nhưng Aoi thì hiểu_" Có phải sáng nay anh bị bệnh không?"
"....."
"Chắc là đã khó chịu nên mới gắt gỏng với tôi như thế?"_Hắn cố gắng hỏi
Dù ánh mắt như dán chặt xuống sàn nhà, nhưng cơn nóng giận đã bốc lên rất cao rồi, Aoi chỉ chờ một câu nói nào đó của Uruha làm tràn ly nước, và cãi vã sẽ là điều không thể tránh khỏi.
"Ah~ Có phải... hôm nay là ngày... cô ta mất không?"_Uruha nói
Aoi quay lại. Nỗi kinh sợ của anh được đáp trả bằng một nụ cười hiền lành từ Uruha. Hai mắt giương to, và nụ cười ngày càng tươi tắn hơn của hắn lại làm anh cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết.
"Thế mà... anh không nói ra sớm hơn?!"_Uruha đứng dậy, thở dài_"Haiz..."
Aoi lùi về phía sau một cách vô thức. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, có vẻ đôi mắt của anh bị mờ đi_"Tôi... "
"Ra là ngày mất của cô ấy"_Hắn nói, rồi ném chiếc nhẫn xuống sàn nhà_"Thế mà tôi không nghĩ ra cơ đấy"
Chiếc nhẫn rơi, chạm trên mặt sàn phát ra một âm thanh lạnh tanh, cả cơ thể Aoi như giật nảy lên.
"Lẽ ra cậu phải nghĩ đến ngay chứ, Aoichan là bạn chúng ta đã từ rất lâu... tại sao... lại... quên... "_Câu nói dài như rút cạn không khí trong lồng ngực, khiến Aoi như chao đảo, ánh mắt anh càng không muốn nhìn thẳng về phía Uruha bao nhiêu, thì lại càng bị ánh mắt của hắn truy đuổi bấy nhiêu.
"Tôi quên rồi."_Hắn đáp, với thanh âm bình tĩnh, nhàn nhã_"Chuyện vớ vẩn đó... làm sao tôi nhớ được?!"
Căn phòng rộng, sáng choang ánh đèn, tĩnh lặng đến khó thở. Chỉ có Aoi và Uruha.
Aoi không thể thốt nên lời mà chỉ mở to mắt, nhìn vào một khoảng không vô thức. Cả tâm trí rối bời như một mớ tơ vò, cho đến khi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mình bị đẩy sát vào tường, cho đến khi cái bóng quá lớn của Uruha che lấp ánh sáng từ cây đèn chùm trước mặt, cho đến khi hai gò má bị giữ chặt bằng đôi bàn tay khô ráp của hắn, anh mới dứt khỏi sự vô thức mà đi về thực tế.
Mồ hôi lạnh từ trán của anh chảy đẫm ướt vành tai.
"Anh yêu cô ta đến mức nào?"_Hắn hỏi
Aoi muốn nói, nhưng khuôn miệng cứ mở ra, lại khép vào. Cuống họng khô khốc...
"Nó chỉ là một con đàn bà với giấc mơ rẻ tiền..."
"Cậu..."
Hai bàn tay hắn dịu dàng, ôm càng chặt vào hai má Aoi_"Nó chỉ là một con điếm mà thôi"_Ánh mắt hắn ánh lên lời trách móc nhẹ nhàng_"Một con điếm mà thôi"
"Đồ chó chết!"_Aoi gào lên, mái tóc đen rũ xuống và sốc lên rối bời, hai tay đẩy Uruha ra xa_"Đồ khốn kiếp!!"_Cơn điên loạn dường như đã chờ chực được bộc phát từ rất lâu, không thể kiềm chế. Anh gào lên vô số từ ngữ kinh khủng mà chính bản thân anh cũng không ý thức được.
Uruha ngã vào chân chiếc đèn trong góc phòng, nó rơi xuống, mớ đồ đạc hỗn độn cũng rơi theo khiến sàn nhà ngổn ngang.
"Cút ngay!!! Cút ngay ra khỏi chỗ này!!"_Aoi thét lên, áo sơmi trắng xộc xệch, còn gương mặt đã đờ đẫn đi_"Đi ra khỏi nhà tôi"_Và anh khụy xuống_"Đi ra đi"_Giọng càng ngày càng yếu ớt hơn.
Uruha đứng dậy, nắm lấy cổ tay Aoi mà kéo lên.
"Lại đây"_Hắn nói. Aoi hốt hoảng.
"Buông ra! Cậu làm gì thế?"
Nhìn về phía Aoi với vẻ mặt bình thản như không, Uruha cúi người, nhặt chiếc nhẫn ban nãy đã vứt đi_"Aoi, em phải là của tôi"
Aoi muốn bỏ chạy, anh bất giác muốn vùng vẫy, không phải là Uruha phải đi ra khỏi nơi này, mà chính anh phải chạy khỏi bàn tay của hắn. Hắn ở đó, nắm chặt lấy cổ tay của anh, năm ngón tay như gông sắt, nóng ran và sắp làm da thịt bị hoại tử. Tiếng động bất chợt, chiếc bàn trước ghế sô-fa bị kéo lệch hướng, tấm thảm ở phía dưới vặn xoắn. Aoi muốn bỏ chạy, anh đã bỏ chạy, và không thể bỏ chạy.
"Đừng!"
Tiếng thét bị chặn lại, cả cơ thể anh tê cứng, mất hết mọi sức lực. Ngón tay tấy đỏ vì bị tròng vào một chiếc nhẫn không mong muốn.
"Rồi em sẽ yêu tôi thôi"_Hắn nói_"Tôi không thể chỉ là một cái bóng mờ đứng lẩn khuất đâu đó, nếu em không thể nhìn thấy tôi, thì tôi sẽ không thể tồn tại"
Aoi không nghe hắn nói gì cả, đôi tai anh ù đi.
Uruha đưa ngón tay đã đeo nhẫn của Aoi lên môi, hôn thật nhẹ nhàng. Và rồi cắn rách phần da thịt đó. Aoi không thể làm gì, anh thét lên vì cơn đau, bàn tay lạnh và bầm lên, máu rỉ ra theo từng kẽ răng của Uruha, chiếc nhẫn vẫn bó chặt như một cái nẹp kim loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co