Phần 3
Buổi sáng bình thường.
Nắng vẫn như thế, vẫn len cho bằng được vào song sắt cửa sổ trên tòa nhà chung cư. Nhưng căn phòng mà Aoi đang nhìn thấy chỉ là một màu đen tối với chiếc quạt trần quay thật nhanh.
Hai đôi mắt quá nặng để có thể mở ra, mùi nước tanh bốc lên đâu đó. Không phải mùi của mưa. Là mùi của nước, nước máy. Cái quạt trên trần nhà vẫn quay, khung cảnh vẫn lờ nhờ sau màn cửa bằng vải mỏng. Thi thoảng gió từ cánh quạt đưa từng nếp vải trên tấm màn đong đưa nhè nhẹ.
Cảm giác thấy không gian chợt lạnh mát, cảm thấy mình vẫn còn sống. Anh khẽ ho vài tiếng, cổ họng được thông, anh cũng cố rùng mình vài cái, để có thể cử động được. Chuyện đêm qua vẫn còn nằm trong đầu, nằm sâu trong đầu.
Bàn tay anh đau buốt, chúng không được băng bó gì, vết rách sâu toạc một miếng da vẫn trơ ra đó làm anh đau đớn. Nhưng cánh quạt cứ quay đều trước mắt khiến anh quên đi vết thương trong một lúc. Tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo?!
"Đi làm"_Anh nghĩ
Đồng hồ reo, chính nó đánh thức Aoi tỉnh giấc, nếu không có nó, anh đã ngủ đến chừng nào rồi.
"Đi làm..."_Anh khẽ nói_"Đi làm..."_Và cứ lẩm nhẩm như thế đến hàng chục lần. Trong khi cả cơ thể vẫn tê tái, Aoi cố gượng dậy. Khi ngã xuống giường trở lại, khi thở hắt vì mệt mỏi, thì một dòng nước mắt trào ra từ khóe.
Aoi nằm lại một chút, nhìn qua bên trái, hay bên phải... mọi thứ đều là của mình. Căn phòng ngủ rất quen thuộc, nhưng vật dụng đã bị bới tung, trên sàn nhà sát cạnh giường, anh thấy tấm ảnh kỉ niệm của cả ba bị vỡ nát, ảnh bên trong bị xé tan tành.
"Chuyện gì thế này?!"_Aoi nghĩ_"Ai đã làm?"
"N...n..."_Cố gượng dậy lần nữa để xem xét xung quanh, mặc kệ cơ thể mỏi nhừ và bàn tay đỏ tấy đang đau đớn, anh loạng choạng đi khỏi giường. Cửa kính có song sắt đã bị khóa lại bằng một ổ khóa lớn. Khi anh bước đến bên cạnh bàn làm việc, tất cả tư trang còn nguyên nhưng máy tính và điện thoại đều đã bị phá hoại.
"Chuyện gì thế này?"
Khi không nỗi lo sợ lại kéo đến, cảm giác lo sợ này anh nhớ đã trải qua một lần. Là đêm hôm qua. Từ từ tiến lại cửa phòng... khẽ đẩy nhẹ, Aoi thấy chúng vẫn đứng yên sờ sờ ra mà chẳng chịu nhúc nhích. Một lần nữa thử đẩy chúng ra phía ngoài, nhưng cánh cửa vẫn đứng đó.
Aoi thấy khó hiểu, tiếp tục đẩy mạnh hơn.
"Không thể... không thể..."
Càng đẩy mạnh chúng ra, Aoi càng lo sợ hơn, tiếng đập cửa ngày một lớn hơn, anh không tin vào những gì mình đang thấy. Đây là cánh cửa, và nó không thể mở.
"Không! Không thể!"
Anh ta cố gắng hơn và bắt đầu gào lên.
"Uruha!!!!!!"
Tiếng đập cửa khô khốc
"Uruha! Cậu ở đâu??? Mở cửa ra!"
"Uruha, tôi không đùa đâu!!! Mở cửa ra!!!!!"_Aoi thét lên lớn hơn, nhưng tiếng thét chỉ loãng đi trong ngôi nhà vắng người.
"Mở cửa ra!!!!!!!!!!!"
"Đừng làm như thế!!!!! Mở cửa ra đi!!!!!!!"
Anh loạng choạng đi đến những chiếc cửa sổ trong phòng, chúng đều bị khóa trái bằng ổ khóa lớn, căn phòng bị cắt điện, thứ duy nhất còn đang vận động là chiếc quạt trần ảm đạm.
"Uruha!!!!! Đừng làm thế"_Aoi bắt đầu khản tiếng, giọng nói đục ngầu đi, còn hai tay sưng lên vì đập vào cửa.
"Thả tôi ra!!!!!!"
Yêu, và được yêu... là như thế nào?! Nhiều người không hiểu được cảm giác đó. Lớp da thịt bề mặt của họ không thể hình dung ra cái thứ nóng ấm hay ngọt ngào trừu tượng của cảm giác được yêu.
"Thả tôi ra!!"
Có khóc ngàn lần, thì sự giam cầm vẫn là giam cầm không thể thay đổi. Anh ta bò lê trên sàn nhà, thất vọng, hoảng loạn. Anh ta không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sự sợ hãi mà tình yêu mang đến, anh ta chịu mình là một con chó, khóc lóc đay nghiến bản thân chỉ để được thoát ra. Nhưng khốn nạn thay, anh ta vẫn còn là một thứ gì đó rất đáng quý của hắn, hắn không động đến anh. Hắn đeo nhẫn một cách thô bạo nhưng rồi lại chỉ nhìn anh ta gục đi vì mệt mỏi. Hắn không muốn nhìn vào sự thật rằng anh chỉ coi hắn là một cái bóng.
Cảm giác yêu thì trọn vẹn. nhưng được yêu là cái gì?!
Hít một hơi thật sâu, Uruha choàng tấm áo dày bằng chất vải thượng hạng lên người. Chân mang bốt và cổ tay sáng lòa những món trang sức đắt tiền.
"Uruha san, hôm nay cậu khá lắm! Hy vọng có thể lại đứng trong top của tháng này!"
Gã đàn ông đó... một kẻ chuyên ăn thịt, theo một nghĩa bóng. Hắn luôn dùng ánh mắt dâm đãng nhất có thể để nhìn những nghệ sỹ mới. Và bởi vì hắn có tiền, tiền như ngọn đuốc, còn đám nghệ sỹ mới nổi là bọn thiêu thân tội nghiệp.
Uruha cười một nụ cười hiền lành như hắn vốn thế_"Đúng... chỉ hy vọng thôi"_Và ánh mắt cẩn trọng không rời khỏi gương mặt gã đàn ông.
Chỉ hy vọng thôi, vì có say mê đến đâu, có cố gắng đến đâu, thứ hạng lại tùy thuộc vào mức độ ân ái hoan hỷ với bọn chúng.
Cầm nhẹ vào lọn tóc kề sát má, gã đàn ông phả thứ mùi dâm dật vào mũi hắn_"Cũng dễ thôi mà"
"Xin lỗi, tôi không nghĩ là dễ đâu. Bởi vì tôi có người yêu rồi."_Uruha vẫn cười
"Vậy thì về nhà mà húp cháo đi! Thằng ranh!"_Gã đàn ông buông lọn tóc của hắn ra, ném vào mặt hắn đôi mắt giận dữ
"Có húp cũng không húp của ông đâu! Xin lỗi nhé!"_Hắn cười toáng lên, rồi bỏ đi khỏi cánh gà hậu đài.
Theo sau hắn là tay quản lý, gã hớt hải_"Cậu làm cái gì thế??? Sao lại nói với ông ta như thế? Cậu có biết ông ta là ai không hả?"
Uruha quay ngoắt cả người, sấn tay quản lý vào tường, môi cong lên hờn dỗi_"Anh là quản lý của tôi hay của thằng cha đó thế?"_Nói rồi đấm vào tường và bỏ đi tiếp. Tay quản lý vẫn rất sợ hãi, níu tay áo hắn để giải thích_"Thì cậu không thể lên giường với hắn, nhưng cũng không nên nói hắn như thế, những thằng như cái lão chó chết đó là nhà bank, là túi tiền, là cái vịnh biển để cậu neo tàu vào, khi có bão sẽ che chở cho cậu, cậu chỉ cần không gây sự với hắn là được thôi! Hà cớ gì mà hễ đụng mặt là lại sổ vào mặt nhau như thế???"
Uruha mệt mỏi, ngửa cổ lên trời, không khí bên ngoài hành lang lạnh hơn bao giờ hết, trời đã tối om, xe qua lại cũng ít hẳn lại_"Ừh, thì thằng đó cũng tốt, là đại gia, trùm mafia gì đó... là cái gì.. cái gì.. đó đó "
"Nhà sản xuất"_Tay quản lý nhắc
"Phải phải... là nhà sản xuất"
"Vậy thì cậu còn ngần ngại gì nữa?"
Hắn cười_"Tôi chỉ yêu một người mà thôi! Nếu có điều gì khiến tôi không còn có thể yêu người đó, thì tôi sẽ cho tên kia một cơ hội"
"Hả???"
"Còn bây giờ, hắn ta không có cửa đâu!"
"Này, cậu nghĩ cậu có giá đến vậy à???"_Tay quản lý hét lên
Hắn lái xe về, ánh mắt chùng xuống. Hắn đã khóa trái tất cả lối ra, nhốt con người đó bên trong chính căn nhà của anh ấy. Đã xé nát mọi kỉ niệm dù chỉ bằng hình ảnh. Đã làm mọi thứ chỉ vì ghen tức. Uruha không muốn tin những gì mình đang thấy, cũng như Aoi không dám tin những gì mà anh ta đang phải chịu. Hắn không tin bởi vì hắn luôn nghĩ tình cảm của hắn sẽ được đền đáp, hạt gieo xuống sẽ nảy mầm, rằng cái bóng lớn của hắn luôn luôn che trên vai Aoi, rồi một ngày sẽ được ôm lấy cơ thể đó. Chỉ cho đến đêm qua, mọi mộng tưởng vỡ nát thành cát.
Uruha thở nhè nhẹ, đau đớn phải giáp mặt với Aoi lần nữa. Có lẽ sẽ rất kinh khủng, nhưng vô thức hắn vẫn lái chiếc xe trong lặng lẽ, trở về khu chung cư. Lúc ấy đã gần nửa đêm.
Mở cửa căn hộ. Tiếng tít của thẻ cà qua khóa tự động. Uruha đẩy nhẹ tay cầm, bước vào căn nhà bữa bộn, hắn mới kết thúc xong công việc và trở về. Nhìn một lượt qua cái nơi mà Aoi đang sống, và sự hỗn loạn của vật dụng còn y nguyên từ đêm qua, hắn đi xuống gian bếp, mở tủ lạnh và đem ra một chai nước với một gói bánh. Không vội vã, hắn dừng lại, đóng vòi nước. Tiếng xối xả của nước đã tắt lịm, bấy giờ hắn nghe rõ tiếng đập cửa nhè nhẹ, rời rạc từ bên dưới phòng ngủ.
Tháo hàng khóa dài ra, Uruha kéo cửa, và cũng như đã đoán trước, bên trong, Aoi mệt lã vì gào thét. Anh ngã xuống, thở dốc, hai bàn tay bấu chặt trên sàn, không thể đứng dậy nỗi.
"Em làm gì mà phải tệ hại như thế? Em biết là tôi không bỏ mặc em ở đây cơ mà"_Uruha nói, đoạn để chai nước và gói bánh qua một bên, tay hắn xốc Aoi lên, kéo về phía giường nằm. Hắn vất Aoi lên đó, rồi quay trở lại cửa, lấy chai nước cùng với gói bánh_"Uống nước đi đã"
Aoi nhìn hắn căm thù nhưng vẫn đỡ lấy chai nước lạnh, vì chịu khát từ sáng, anh uống chúng thật vội vàng
"Từ từ thôi"_Hắn nói_"Ăn tạm cái này đi"_Hắn nhét vào tay anh gói bánh. Trong lòng hắn tràn ngập sự hối lỗi, nhưng không thể hiện ra đầy đủ, hắn muốn quỳ xuống mà ôm lấy cả thân hình kia, muốn dùng lưỡi mà liếm cho lành vết rách chảy máu trên ngón tay Aoi. Nhưng hắn nghĩ làm thế chỉ khiến Aoi chỉ kinh hãi hơn mà thôi. Hắn biết phải làm sao?!
Aoi chựng lại, rồi ném chai nước cùng gói bánh văng tung tóe trên sàn, ánh mắt anh phẫn nộ, nếu còn đủ sức hẳn đã phản ứng dữ dội hơn. Uruha nhìn theo, gương mặt cứng lại. Mọi cảm xúc ban đầu chìm xuống như viên đá rơi vào hồ nước.
"Aoi san"_Uruha toan nắm lấy tay Aoi, nhưng anh ta đã vội tránh sang một bên, dùng cái sức yếu ớt để cố lê cả thân hình. Làn da dơ bẩn và bộ quần áo nhàu nhĩ.
"Aoi... "
"Tại sao cậu làm thế?"
"....."
"Tôi sẽ báo cảnh sát"
Uruha nhìn Aoi, ánh mắt dò xét_"Cảnh sát?"
"Phải"
Uruha chớp đôi mắt liên hồi để bình tĩnh hơn sau khi nghe lời nói cay đắng ấy_"Báo cảnh sát?"
"Phải"
Hắn nghe một câu "phải" là đầu óc hoang mang, chẳng còn nhận thức được điều gì một cách đường hoàng, trừ việc Aoi đang muốn rời xa hắn. Mà nào Aoi có gần hắn bao giờ để mà gọi là "rời xa"?!. Điều này càng làm hắn hoang mang hơn cả.
"Đừng làm như thế có được không?"_Hắn vội vàng đi đến bên cạnh, ôm lấy tay Aoi, giữ chặt lấy chúng cho dù Aoi có cố sức đẩy hắn ra.
"Nếu cậu sợ cảnh sát đến vậy, thì cút ngay!!!... Tôi... tôi sẽ không... truy cứu..."_Aoi thì thào_"Sẽ không truy cứu...."
Hắn ngẩn người_"Tôi không sợ chuyện đó, điều tôi sợ, chính là mất đi em... Tôi yêu em!"_Uruha nói, và ôm chặt lấy Aoi_"Tôi chỉ yêu có một mình em mà thôi!"
Hắn chỉ yêu một người mà thôi.
"Tôi chỉ yêu một mình em thôi!"_Hắn hét lên
"Đừng!!! Bỏ ra!!!"_Hắn không còn biết mình đang làm gì, hắn chỉ nghe tiếng kêu gào của Aoi, hắn không nhận thức được_"Bỏ ra!!!!"
Aoi giằng co với hắn, bàn chân liên tục đạp mạnh, hai bàn tay tuy đang đau đớn nhưng vẫn cố đẩy hắn ra. Anh dùng hết sức để vừa có thể gào thét vừa có thể thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình_"Cứu!!!"
Một chữ "cứu" rồi Aoi thấy mình bị kéo, và bị lật ngửa trên mặt giường. Bấu mạnh vào từng nếp vải, anh vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng nhoài người dậy_"Ahh!!!!"_Ngay khi vừa ngồi dậy, anh liền bị bàn tay to lớn đưa lên, chụp ngang miệng và giật xuống. Lại vùng lên để rồi bị ngã.
Uruha cầm một tay anh ta, ấn xuống mặt chiếc giường đã nhàu nhĩ, tiếng rít the thé từ cuống họng bị chặn của Aoi khiến Uruha càng tức giận hơn. Hắn ấn mạnh đến nỗi muốn bẻ gẫy cổ tay yếu ớt của Aoi. Dù bàn tay còn lại của anh đang cố sức đẩy vai hắn ra, nhưng nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt, rồi tiếng thở nặng nhọc của anh nữa. Tất cả như một cuộc hỗn chiến. Và hắn quyết phải là kẻ thắng.
Tiếng ồn lắng từ từ, chỉ còn tiếng rít yếu ớt và tiếng thở mà thôi, bàn tay với những ngón thon dài của anh vẫn đang run rẩy chống đỡ, tay còn lại đã dần chuyển sang xanh tái. Bàn tay to lớn kia thì đã hậm hực đỏ. Không thể kêu gào được, khuôn mặt Aoi cũng tái nhợt theo từng cái thít chặt của Uruha.
"N....n...."_Từng cái rít khe khẽ bày tỏ sự chống đối hoàn toàn.
Uruha ấn đầu Aoi xuống thật mạnh, chắc rằng anh không còn có thể phản kháng, lúc này hắn hạ thấp cả thân hình, dùng răng kéo lớp áo sơmi nhăn nhúm trên người Aoi lên, cho đến khi làn da trắng đang phập phồng thở kia lộ dần dưới ánh sáng tù mù phát ra từ phòng khách.
Lưỡi Uruha lần đầu tiên chạm vào làn da đó. Aoi giật mình, bàn tay đang chống đỡ kia bỗng cấu mạnh vào vai áo hắn. Thân hình càng vùng vẫy mạnh, từng lần va chạm nhỏ nhặt, lại khiến Aoi cố gắng kháng cự nhiều hơn. Năm đầu ngón tay anh cào cấu trên người Uruha.
"N....."
Hơi thở khó nhọc làm nóng cả một khoảng không gian.
Bàn tay Aoi thúc vào vai hắn, thúc thật mạnh, mạnh đến mức nhiều lúc hắn gần như bị giật lên. Hắn buông miệng Aoi ra, và gỡ tay Aoi khỏi vai. Đoạn tháo thắt lưng thật nhanh.
"Không!!! Đừng!!! Uruha!!! Đừng!!!"_Aoi không hiểu tiếp theo hắn sẽ làm gì, anh ta sợ hãi, do đó càng quay người né tránh.
Mắt Uruha long lên_"Cho dù em có phủ nhận thế nào! Thì em vẫn là của tôi!!!"
"Khốn nạn! Cậu muốn làm gì?????? Thả tôi ra!!! Đồ chó chết!"_Aoi gào lên, anh ta tuyệt vọng_"Đồ chó chết.... đừng làm thế!!!"
Không cần nghe xem Aoi đang chửi rủa như thế nào, Uruha trói hai tai anh bằng sợi thắt lưng da. Hai chân Aoi bấy giờ cũng bị đè chặt bằng hai chân của hắn, hắn hoan hỉ vì đã chi phối được hoàn cảnh.
Hắn hôn lên trái tim đang đánh những nhịp hối hả, cảm nhận cái nóng ran từ bên trong cơ thể Aoi. Khi môi hắn chạm đến, hắn cảm thấy quay cuồng. Hắn hôn lên mọi nơi, từ thắt lưng đến đầu ngực, một cách vồn vã. Cho đến khi sự tham lam trong hắn nổ tung, chiếc áo sơmi bị xé toạc hàng nút.
Với sự kinh hãi và tởm lợm, Aoi nhìn thẳng vào đôi con ngươi Uruha, nước mắt kéo dài từ khóe, đẫm ướt cổ áo. Anh tự hỏi có phải phía đối diện, kẻ đang dùng sức mạnh để cưỡng ép kia có còn là Uruha san mà anh đã từng biết hay không?
Uruha không muốn dừng lại.
Dù có chấp nhận hay không... thì mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra.
Cả hai con người này đều biết như thế. Ai nấy đều muốn giữ niềm kiêu hãnh của bản thân.
Mái tóc vàng nâu của Uruha bấy giờ đã phủ lên trên từng sợi tóc đen dài của Aoi, môi hắn quấn lấy cổ anh không một giây buông ra. Sự kháng cự dù nhỏ nhặt nhất của anh cũng khiến hắn phát rồ lên. Hắn muốn độc chiếm Aoi cho riêng mình. Muốn tất cả từ linh hồn đến thể xác. Khối óc hay suy nghĩ điều kì dị của Uruha dẫn dắt hắn vào cái thế giới kì ảo do hắn nghĩ ra, những định luật quái gở và những lý thuyết mà chỉ có một mình hắn hiểu. Tình yêu của hắn cũng vậy, nó không quá đà, không hề bộc lộ ra trong khoảng thời gian rất lâu.
Thế nhưng điều gì khiến cái đêm nay lại đến?! Tại sao hắn không mãi mãi im lặng nữa?!
"Nếu em không thể nhìn thấy tôi... thì tôi không thể tồn tại!"
Bây giờ Uruha tận hưởng niềm hạnh phúc được ôm lấy cơ thể sống kia, cái cơ thể mà có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến. Được ôm siết thật chặt đến muốn vắt cạn máu đỏ của từng động mạch. Niềm vui hoan lạc kèm theo những oán trách giận dữ. Hắn không muốn chịu đựng nữa.
"Rồi em sẽ yêu tôi thôi"_Uruha nhắc lại, và tháo thắt lưng trên người Aoi xuống, mạnh bạo ném nó văng ra xa. Đưa hai bàn tay trườn nhẹ từ trên vai Aoi xuống tận eo và kéo chiếc quần dài khỏi chân anh ta. Aoi cố nhoài người dậy, nhưng vẫn bị hất ngã xuống trở lại, anh bị Uruha ôm gọn vào người. Trong khi bàn tay phải hắn giữ chặt cổ tay bị trói của anh thì bàn tay kia đã đi thẳng xuống hai chân.
"Ở đây... ở đây chúng ta sẽ kết nối cùng nhau!"_Hắn nói
Chiếc quạt trên trần vẫn quay vun vút, mỗi lần như thế, hình ảnh ma mị xuất hiện trên sàn nhà. Ánh sáng tù mù, phảng phất mùi nước tanh tưởi.
Aoi thét lên.
Không một chút mơn trớn, không một sự dịu dàng.
Một tiếng thét nữa. Hình ảnh ma mị vẫn xuất hiện đều đều.
Hắn kéo rộng hai bàn chân Aoi, và một lần nữa, lớp da đó rách toác. Tia máu nhỏ luồn lách khỏi mớ ruột mỏng manh. Hai bàn chân càng cách xa nhau bao nhiêu, cơn đau xé da lại càng thêm bấy nhiêu. Anh choáng váng, hai mắt mờ đi, còn cuống họng khản đục vì đã quá nhiều lần gào hét. Không có cảm giác hạnh phúc. Mọi thứ đều khô ráo, từ bên trong, lẫn bên ngoài. Và hắn ta đã chi phối tất cả. Aoi chỉ là con mèo nhỏ nằm bất lực, có vùng vẫy cũng chỉ thêm đau đớn.
Từng ngón chân co quắp lại, chịu đựng để không ngất đi. Còn mười đầu ngón tay đã tự cấu xé nhau.
"Nhìn tôi đi!"_Hắn nói, ôm lấy người hắn yêu trong lòng_"Nhìn xem"
Đôi mắt Aoi, chúng không còn sức để mở to nhìn thứ gì nữa.
"Đau...."
Anh thì thào và hạ chân xuống một chút, tiếng thở thật nặng, Aoi cố xoay người để thoát khỏi vòng tay của Uruha.
"Đa..u...."
Hắn không thể đi vào cơ thể anh quá sâu. Nó quá chặt. Rõ ràng Aoi không muốn, và cơ thể cũng bày tỏ sự chống đối. Rõ ràng nơi đó bị xuất huyết. Hắn không thể. Đẩy chân anh lên thật cao, hai đầu gối đã chạm gần sát vào cạnh sườn, hắn hôn nhẹ lên đấy. Bằng lưỡi, hắn nếm lấy máu. Cái thứ máu dơ bẩn do hắn gây ra. Nơi ấy dường như không chào đón bất kì ai.
Gương mặt Aoi càng trở nên nhớp nhúa hơn, nước mắt khô lại kèm theo những vết trầy xước. Uruha nhấc người, toan chạm tay vào má Aoi để kéo mấy sợi tóc, nhưng Aoi lại né tránh. Đôi chân run rẩy của anh vẫn đặt trên đùi Uruha, chúng buông thõng, đau đớn. Máu từ bên trong lại rỉ ra làm Aoi không chuyển động nhiều được.
Tất cả sự cưỡng ép chỉ còn lại mồ hôi và tiếng thở rời rạc.
Aoi oằn người, ho gắt. Tống cơn đau ra bên ngoài. Mọi thứ êm ắng. Chỉ cơn ho cũng làm anh cảm thấy đau sốn từ bên trong nội tạng. Uruha ngã lên ngực Aoi, im lặng. Hắn ôm lấy cổ anh, trong khi má áp lên lồng ngực anh.
"Aoi, tại sao em không chấp nhận tôi?"_Hắn hỏi, nhưng trong lòng không dám nghe câu trả lời_"Tại sao vậy?"
Hai làn da chạm lên nhau. Hơi ấm truyền cho nhau, giữa căn phòng lạnh tanh.
Aoi nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn về một phía. Mái tóc hắn bay chạm vào vành tai anh.
.................
"Căn nhà này làm sao thế?"
Uruha đứng lại, rút thẻ ra khỏi khóa tự động_"Ah~ Tôi sắp dọn về sống ở đây! Cùng với chủ căn hộ này!"
Người hàng xóm gật đầu ra chiều hiểu ý_"Chúng tôi tưởng anh là anh ấy"
"Tôi với anh ta trông giống nhau lắm à?"_Hắn cười
"Đâu có, chúng tôi cũng đâu có biết rõ anh chàng sống trong căn hộ này, chỉ là hỏi cho biết thôi!"
"Ra thế..."_Hắn gật gù, cho thẻ vào ví_"Tôi vào nhé, ít lâu sau sẽ qua chào hỏi mọi người, hàng xóm cả mà"
Hôm đó trời còn chưa tối, hắn trở về sớm hơn mọi ngày. Một tuần liền không hề chạm vào Aoi, dường như nỗi sợ hãi của anh ấy quá lớn. Anh ta không nói tiếng nào, Uruha thực sự nhớ và thèm được nghe âm thanh ấy. Hắn thèm lắm.
Hắn tước đoạt mất của anh dáng vẻ tươm tất lịch thiệp, tước mất thái độ ôn tồn, mất cả nụ cười với khóe miệng sâu ấy. Bây giờ hắn chẳng còn thấy gì. Hình ảnh dòng máu đỏ lan rộng, nhơ nhuốc ấy, những vết rách, và trầy trên khuôn mặt, trên khắp cơ thể. Cái cách hắn mở toạc nơi cấm kị đó ra, thật là đốn mạt.
Uruha bước vào cửa, bật sáng đèn. Hắn dừng lại, đưa bàn tay ôm lấy miệng, nhắm nghiền mắt như để tự trấn an. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn đi vào gian bếp, tắt vòi nước đang xả.
"Aoi san, tôi về đây"_Hắn nói, tay mở nhanh ổ khóa lớn bên ngoài cửa phòng ngủ. Khi mở cửa, hắn giật mình trông thấy Aoi đang cố gắng đập bể tấm kính ở cửa sổ, dù bao bên ngoài tấm kính vẫn là một song sắt có sẵn.
"Aoi!!! Em đang tính làm gì thế?"
Tiếng thét lớn làm Aoi giật mình. Anh hoảng loạn, không hiểu lý do vì sao cả cơ thể không thể cử động nỗi, có lẽ ám ảnh từ cái đêm bị cưỡng ép kia quá lớn. Aoi sợ phải chịu đựng một lần nữa.
Đã một tuần rồi, vậy mà anh ta vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác bất lực đến tuyệt vọng đó.
Uruha giằng co cùng Aoi, đẩy ngã anh ta.
"Em vẫn muốn bỏ chạy????"_Hắn hét lớn_"Vẫn muốn bỏ chạy?????"_Và kéo hai tay Aoi, ném anh ta lên mặt giường. Gương mặt hắn căng ra, nổi những đường gân xanh giận dữ_"Sau bao nhiêu thứ tôi làm cho em, em vẫn muốn bỏ chạy?????"_Đoạn hắn ném chiếc đồng hồ vào cửa kính, khiến cả đồng hồ lần tấm kính nát vụn, rơi loảng xoảng xuống chân tường. Hắn đứng dậy, tháo ổ khóa, mở toang cửa sổ.
"Em muốn đập vỡ kính??? Tôi đập vỡ kính!! Em muốn nhảy khỏi tầng lầu???"_Uruha lôi Aoi đến cửa sổ, hắn dúi đầu, ấn gần nửa người anh ra khỏi cửa_"Em muốn nhảy khỏi đây hả???"
Hắn ấn thật mạnh, mớ tóc đen của Aoi xoắn lại trong từng kẽ tay hắn, chân tóc bắt đầu đứt ra_"Em muốn chết hả???"_Hắn lại hét lên.
"Ahhhh!!!!!"_Aoi túm chặt áo hắn, một tay cấu vào cửa. Cả lồng ngực anh bị chèn đau nhói_"Không!!!! Buông ra!!!!!!!"
"Em muốn chết cơ mà!!!!"
"Không!!!!!! Tôi không muốn chết!!!!!!"_Anh ôm lấy cánh cửa, chống đỡ lại lực đẩy mạnh từ phía Uruha. Chân tường cứ kéo dài mãi trước mắt Aoi, nó sâu hun hút, phía bên dưới, gió thổi qua từng cơn, hàng cây rì rào một cách vô tư, chỉ còn tiếng la hét hỗn loạn của cả hai.
"Tôi không muốn chết!!!!"_Aoi bật khóc_"Buông tôi ra!!!!"_Cánh tay yếu ớt của Aoi túm lấy cổ áo hắn, trong khi cả thân người đã gần như sắp rơi khỏi lầu.
Uruha ném Aoi trở vào bên trong, chính hắn cũng thấy hai mắt ướt và đau. Hắn không hiểu tại sao lại đau đến như thế. Từ từ ngồi xuống, hắn đột nhiên giữ chặt hai chân Aoi.
"Chỗ đó đã hết đau chưa?"
Cánh cửa mở toang, gió và cả hơi lạnh của những ngày đầu tháng hai ùa vào.
"Đã hết đau chưa?"
Aoi nhìn hắn, anh không trả lời mà cố gắng tránh xa ra. Uruha thấy thế liền giữa chặt chân anh ta.
"Đừng!"_Aoi kêu lên, và rút chân lại_"Đừng mà!"
"Vậy nghĩa là vẫn còn đau?"
Hắn buông cổ chân anh ra, để anh không còn cảm thấy bị tấn công nữa_"Còn đau?"
Gió vẫn thổi, Aoi không trả lời... nhưng anh nhẹ nhàng lắc đầu, bàn chân không rút lại nữa, mà đặt xuống sát bàn tay hắn. Uruha cúi đầu, hôn lên bàn chân đó, thật nhẹ, và nói_"Xin lỗi!"
Từ bàn chân run rẩy, hắn xoa nhẹ lên trên. Sàn nhà lạnh không ngăn cơn nóng ấm đến ngày càng gần. Aoi thở nhanh hơn, toan rút chân nhưng lại thôi. Có thể anh sợ. Hắn vẫn hôn thật khẽ khàng, tay từ từ kéo chiếc quần dài khỏi người anh_"Tôi muốn được ở gần em một chút thôi"_Hắn nói. Hai gương mặt gần bên nhau, nghe tiếng thở của nhau. Tim Aoi chưa hết hoảng loạn vì hành động man dại ban nãy, nó đập thật mạnh như muốn vỡ tung. Đôi môi đẹp đẽ và hiền lành của Uruha lại đang ở rất gần, anh đưa hai bàn tay, muốn kháng cự, Uruha biết, mặc cho Aoi ngăn cản, dừng lại một lúc, hắn từ từ xoa lấy hai tay Aoi, gỡ chúng khỏi vai mình, ấn thật nhẹ xuống sàn nhà.
"Đừng từ chối tôi, có được không?"
Aoi nhìn đăm chiêu, nước mắt vẫn chưa ráo khỏi khóe, anh nhìn cho kĩ hai chiếc răng thỏ thân thuộc, và đôi mắt rất nhỏ của Uruha. Anh nhắm mắt, và lại mở mắt, cố gắng đẩy trào hết nước khỏi tuyến lệ.
Một cái lắc đầu rất khẽ. Aoi nghiêng qua một bên, hai chân rút lại, khép chặt như muốn tự bảo vệ mình. Thân thể ngày càng co tròn lại. Hai mắt khi không bỗng nhòe đi khi mà chỉ mới vừa kịp khô. Uruha vén áo anh lên cao, phần eo thật mịn, hắn ôm lấy nó, gác đầu lên nó_"Xin lỗi!"_Hắn nói
Sukiyaki, bài hát đang phát trên TV làm nỗi buồn càng dai dẳng, mặc dù điệu nhạc thật vui vẻ, mà giọng hát lại quá não nề. Hắn gắn lại pin chiếc di động của Aoi, màn hình TV vẫn chiếu những cảnh vui vẻ của dịp Tết trẻ em sắp tới.
"Hàng trăm cuộc gọi nhỡ.."
Lật qua album ảnh trong di động...
... hắn dừng lại trước một tấm ảnh. Một tấm ảnh duy nhất chụp hắn từ đằng sau lưng.
"Aoi..."
Và nước mắt hắn rơi như suối chảy.
.....................
"Hai, ông ta có đó không?"
"Thưa không? Anh có phải là Uruha san không ạ?"
"Phải, nói với ổng, trưa nay đến quán cafe' gần công ty quản lý của tôi"
"Àh dạ vâng!!! Chắc chắn rồi"
Tên gác máy cúp điện thoại.
Uruha ngồi gục đầu trên bàn. Vài phút sau, tay quản lý của hắn bước lại gần. Chưa kịp ngồi xuống, Uruha đã hỏi_"Có phải tôi nên làm thế từ lâu rồi không?"
"Nên làm gì?"
Tay quản lý ngạc nhiên, gã nhìn trên màn hình di động_"Cậu gọi cho lão khốn đó àh?"
Không ngước mặt lên, chỉ một tiếng "ừhm", Uruha uể oải đưa tay tắt điện thoại.
"Sao vậy?"
"Sao là sao?"_Hắn hỏi
"Sao lại đột ngột vậy?"
"........ anh nghĩ... lão đấy... còn muốn có tôi không?"
"Cái đó... "
"Tôi đã làm bẽ mặt thằng già đó rất nhiều lần"_Uruha phá lên cười_"Lần nào cũng vậy, cứ hễ gặp mặt lão là tôi không thể không chửi rủa"
"Cậu cũng có bản lĩnh đấy, gặp người khác thì kì thực đã về quê húp cháo từ lâu lắm rồi"
"Phải..."_Hắn lại cười_"Hoặc là lão vốn có hứng thú quá dai dẳng nên không nỡ đạp tôi ra khỏi showbiz ?!"
"Đừng dùng cái giọng mệt mỏi đó để nói chuyện với tôi nữa... cậu muốn theo thằng đó thật sao?"
Nhìn qua cửa kính, theo dõi dòng xe qua lại, những kẻ yêu nhau đã và đang tay nắm vai kề trên hè phố, đếm không xuể... Uruha hít thở thật sâu_"Tôi... không được phép.. yêu người ấy nữa"
"Huh?"
Hắn từ từ quay lại, nhìn tay quản lý đang ngạc nhiên đến độ thảng thốt của mình_"Tôi không có cửa... Tôi bít cửa rồi"_Hắn cười toe toét, cái miệng trông thật xinh đẹp, nhưng hai mắt đã giàn giụa, dòng thác như đổ ào xuống.
"Uruha san..."
"Tôi không được phép yêu người ta nữa... "
Hắn không được phép yêu Aoi nữa. Hắn tự nói như vậy.
"Cậu nên làm như thế từ lâu rồi!"_Tay quản lý nói_"Nhưng mà... sẽ không vui đâu, tôi báo trước rồi đấy!"_Nói rồi gã ném cho hắn một đống giấy tờ_"Kế hoạch cho tháng sau, mùa lễ hội, cậu cố gắng nhé, có gì không rõ cứ hỏi tôi!!!"
Hắn coi như đó là một lời tán đồng, và tự an ủi rằng mình thật sự đã nên làm như thế từ rất rất lâu, thế mà tại sao....
..........................
"Cuối cùng cậu cũng chịu ngã vào tay tôi hả?"_Tên đàn ông lớn hơn hắn một con giáp cười lớn, vỗ bàn tay lông lá lên đùi hắn.
"Đừng nói thế chứ, tôi đến đây là để bàn công chuyện mà"_Uruha nói
"Công chuyện gì?"_Gã liếm mép_"Chuyện lên giường ấy à?"
"A.... nếu ông nói thế... tôi xin về"_Hắn đứng dậy, nhưng gã đàn ông giữ lấy tay hắn_"Ếy, đừng thế, anh chỉ nói đùa thôi, chúng ta bàn công chuyện gì?"
Hắn bặm môi, rõ ràng chẳng có chuyện gì để bàn.
"Ừ thì..."_Hắn ưỡm ợ
Gã đàn ông vuốt ve tay hắn, nhào nắn nó và hôn suồng sã_"Da thịt em thơm tho quá, có phải em là thiếu nữ giả dạng không thế??"
"Ông đùa nhạt thật! Ha ha ha ha ha !!!"_Hắn cười phá lên_"Tôi không tài nào cười nỗi"
"Nhưng em đang cười đấy ha ha!!!!"
"Tại vì ông nhạt quá há há há há!!!!! Tôi không cười vì câu nói đùa, tôi cười vì ông nhạt thếch!!! Há há !!!!"_Hắn cười nghiêng ngả, vô tình, hắn ngã vào lòng gã đàn ông. Gã không chờ đợi, liền ôm lấy hắn, kéo thẳng ra ngoài cửa.
"Áh!!! Gì vậy????"
"Đi làm người yêu anh"
"Nè nè!!! Buông ra!!!"
"Em đã đến đây rồi, còn kháng cự cái gì?!"
Hắn ngẩn người ra_"Không, tôi... tôi không có ý đó... tôi... Ối!!!"
Gã đàn ông đẩy Uruha sát vào tường_"Vậy em muốn cái gì?"
"Tôi... muốn... tôi muốn..."
"Lần đầu tiên hay sao thế này?"_Gã hỏi
Uruha cười ngặt nghẻo_"Lần... lần... lần đầu tiên???? Ah ha ha ha!!!! Đúng vậy đấy!! Lần đầu tiên với một gã.. xấu xí như ông!"
"Cái môi xinh đẹp như vầy sao toàn nói mấy lời khó nghe thế nhỉ?"
Gã túm lấy Uruha, mở miệng hắn một cách thô bạo, đè hắn ngửa ra và hôn ngấu nghiến lên cơ thể hắn. Từng lớp áo, từng lớp áo bị lột bỏ, căn phòng hạng sang chỉ có tiếng thở và tiếng đụng chạm da thịt. Khi đã lột bỏ một cách cẩu thả quần áo trên người Uruha, gã bế thốc hắn lên, và ném lên giường. Dưới ánh đèn chói chang, cơ thể trần truồng của hắn phơi ra, mặc cho con súc vật ghê tởm đó liếm láp, cắn xé. Cổ hắn bị thắt lại bằng chiếc cravat, hai chân dang rộng. Bất lực.
Bàn tay kháng cự của hắn bị gã đàn ông gỡ xuống, hắn quơ quào trong vô thức.
"Thằng ranh! Đừng có bày trò nữa!"
Cánh tay hắn bị đè chặt trên nệm.
"Yên nào mèo con"
Gã ôm lấy hắn, ngậm vào và làm hắn cảm thấy choáng ngợp.
"Ah...Ah!!!"_Tiếng rên rỉ của hắn càng khiến gã phát rồ hơn_"Ah!!!"
Cơn đê mê làm Uruha chẳng còn biết mình đang làm gì, bất giác, hắn làm rơi chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường, đầu hắn thả xuống sàn còn thân dưới vẫn ở trên mặt giường.
"Aoi..."_Hắn nhìn đồng hồ_"Đã tối rồi sao???"_Hắn gào lên_"Đã tối rồi sao??"
"Mày gào lên cái gì thế???"_Gã đàn ông gắt
"Buông.. buông ra!"
Uruha bất giác cảm thấy cả cơ thể mình không thể nằm yên, hắn điên tiết lên_"Làm ơn!!!!"
"Mày điên à?"
Hắn điên thật chứ chẳng chơi. Gã đàn ông kinh ngạc_"Mày không thể đi được!!!"
"Tao phải đi!'
"Mẹ kiếp!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co