Truyen3h.Co

[Cheolhan] 49 Ngày

C11

JanicebyJ

Ánh sáng chập chờn nháy liên tục trong căn phòng từ bóng đèn cũ, như đang nói: Choi SeungCheol, thay mới nó đi...

Ánh sáng không đủ rọi hết căn phòng lớn, nhưng soi rõ bóng hình người ngồi đó

SeungCheol ngồi trên nền nhà, dựa lưng vào thành giường, một chân co lại, chân kia duỗi thẳng

Áo sơ mi rơi một tà, rũ bỏ vẻ tươm tất chỉn chu hàng ngày.

Gương mặt đã lởm chởm vài sợi râu khô cứng

Anh không biết, mơ hồ và mất phương hướng

Nếu được lựa chọn, tất nhiên, anh muốn cả 2, sự nghiệp thành công và JeongHan

Nhưng dường như điều đó không thể

Không hiểu sao, lúc JeongHan nói ra câu đó, SeungCheol lại có chút thở nhẹ, như một nỗi bất an và lo lắng đã tìm được cách giải quyết tạm thời

Mấy ngày bên cạnh anh quả thực tàn nhẫn đối với cậu, nào có ai để chính người yêu mình phải trải qua nỗi cô đơn không nên có trong mối quan hệ yêu đương.

JeongHan từng nói với anh: "Cuộc đời này em cũng không cần gì nhiều lắm, chỉ cần anh"

Anh cho cậu đủ sự quan tâm và yêu thương của gia đình, của tình bạn, tình yêu.

Bọn họ thật sự đã tiến xa hơn là người yêu, như bạn đời, như gia đình. JeongHan vốn không có ba mẹ bên cạnh từ nhỏ, lại ít bạn bè, cậu không nói như sự tự ti ngại ngùng chẳng giấu được. Thế nên khi gặp được anh, có tình bạn, có tình yêu, có tình thân, cậu không đòi hỏi thêm gì nữa.

Nhưng SeungCheol lại nhiều tham vọng hơn cậu nghĩ.
Nhìn thì rất hợp nhau, nhưng JeongHan biết tâm tư của anh và cậu là 2 đường thẳng không có điểm giao. SeungCheol liều lĩnh bao nhiêu, cậu lại "an toàn" bấy nhiêu.

JeongHan cảm thấy đủ, nhưng với anh thì lại khác, chỉ riêng điều này hai người đã không thể chung tiếng nói.

SeungCheol biết, mọi thứ không phải lời nói trong lúc tức giận bộc phát, mà là sự kìm nén tích tụ đã lâu

Khoảnh khắc đó anh chợt nghĩ tạm như vậy một vài tháng, đợi mọi thứ ổn hơn, anh sẽ đưa cậu về

Qua một thời gian, có thứ gì không trở về quỹ đạo được chứ?

Tiếng máy móc chói tai kéo SeungCheol quay về thực tại

Anh cuối cùng vẫn là không đợi được JeongHan

Ngày trôi qua như những dải khói mỏng, JeongHan vẫn te te đi theo Choi SeungCheol mấy ngày nay, với ký ức trống rỗng

"Cậu" đang nằm bất động trên giường bệnh, ngực phập phồng yếu ớt theo nhịp máy thở. Ống dẫn, kim truyền, ánh đèn trắng chói trên trần... tất cả như một mạng lưới của tử thần trói chặt lấy cậu.

JeongHan thấy SeungCheol lại "dắt" cậu đi thăm "mình", không nhớ nổi lần cuối cùng họ nói chuyện bình thường là khi nào. Tất cả ký ức giống như một cuộn phim bị cháy mất nhiều đoạn, để lại những khoảng đen sâu hút.

Thật ra, ký ức của cậu không sai, chỉ là không đủ, thế nên chỉ mơ hồ vài đoạn thời gian, dường như những thứ đau đớn được bỏ đi sạch, như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ còn lại những gì đẹp đẽ

Mọi thứ vừa đủ, vừa đúng lúc...giống như chỉ chừa lại những ký ức lý tưởng nhất, thế nên mấy đoạn thời gian đau khổ, tồi tệ kia cậu không nhớ ra.

JeongHan cũng chẳng còn bấy nhiêu thời gian, âm thanh bên tai mỗi ngày lại nhỏ đi một chút, có nghĩa thời hạn bốn mươi chín ngày sắp hết. Một khi trôi qua, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Gió khẽ lùa qua ô cửa sổ, tấm rèm mỏng lay nhẹ. JeongHan nghe một tiếng thở dài, không rõ là của tên ngồi kia, hay của chính mình

JeongHan dạo gần đây không còn thấy rõ ánh sáng trong căn phòng bệnh nữa.

Thứ ánh sáng trắng kia, dường như đã nhạt đi, chỉ còn là một vùng mờ loang loáng giữa không gian chẳng có điểm bắt đầu hay kết thúc.

Cậu ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn người đàn ông đang gục đầu bên cạnh giường bệnh.

SeungCheol đang ngủ. Tư thế anh vẫn vậy, tay siết chặt góc chăn, vai run nhẹ, mí mắt khẽ co giật như đang mơ điều gì đó chẳng thể nói ra.

JeongHan đã thử nhiều lần chạm vào anh, nhưng mỗi lần bàn tay vừa kề đến, chỉ chạm phải lớp không khí lạnh rỗng.

Có những đêm, cậu nghe thấy tiếng mình hát vu vơ bài gì đó rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra, mang máng thấy cảnh tượng hạnh phúc đến không nỡ phá hỏng ở căn nhà cũ lúc trước

SeungCheol giật mình mở mắt, quay đầu nhìn quanh, như thể linh cảm được điều gì, rồi lại cúi đầu cười khẽ:

"JeongHan luôn cần mình, mình lại chỉ biết nhớ em ấy trong cơn mơ, có công bằng không?"

Cậu thấy SeungCheol rút từ ví ra một tấm hình, mặt giấy đã nhăn, góc cong nhẹ.
Trong hình là bọn họ lúc còn đi học, cười rạng rỡ, tóc cậu lúc đó còn dài, mắt cong, dáng vẻ hạnh phúc nên có của cậu nhóc 20.

JeongHan cười nhẹ

Thật ra cậu vẫn nhớ rất rõ những điều nhỏ nhặt. Mọi thứ như một giấc mơ dịu dàng, chẳng có khổ đau, chẳng có tiếng cãi vã. Mọi thứ lý tưởng đến mức hoài nghi.

Làm sao mọi thứ đẹp đẽ trong ánh mắt cậu lại trở thành nỗi dằn vặt trong lòng SeungCheol? Cậu thật sự không nhớ bọn họ cãi nhau hay đối đầu mà ????

"Này, tôi sắp hết thời gian rồi nhưng chẳng thu thập được cái quái gì cả, lão Hắc, anh chắc chắn đang nói xạo cái gì đúng không?"

Hắc vô thường nắm đầu cậu:

"Cậu nghĩ mình là ai đấy hả tên nhóc? Do mình mà lại đổ thừa ??"

JeongHan bực cũng chẳng làm gì được, cậu là linh hồn, đâu thể đập đầu 1 cái chấn thương rồi ký ức ào ạt ùa về.

Sau khi JeongHan và SeungCheol chia tay, bọn họ bán căn nhà vì công ty khởi nghiệp của anh không đủ vốn để tiếp tục. JeongHan nhắm mắt cho qua, đồng ý hờ hững, nhưng trong lòng đã máu chảy đầm đìa.

Cậu luôn thấy đủ, nhưng SeungCheol thì không. Anh không hiểu cảm xúc của cậu, vốn dĩ là 2 ý nghĩ chưa từng có điểm giao.

Thật lòng, cậu chưa bao giờ muốn bán, mọi ngóc ngách đều có dấu vết của mình

Thời gian đầu, JeongHan về lại căn phòng trọ của mình, cậu chặn mọi liên lạc của SeungCheol, thu mình vào vỏ ốc ban đầu vốn có

Nhìn anh mỗi ngày liều lĩnh đâm đầu vào công việc, cậu lại càng khó chịu. Mọi thứ vốn đã vượt ngoài vòng kiểm soát

Căn phòng chỉ rộng đủ đặt một chiếc giường, một bàn làm việc cũ, và một tấm rèm bạc màu.

Buổi sáng, cậu đi học, buổi tối ăn tạm gì đó, đi làm thêm, khuya về xem qua vài dòng tin tức, rồi nằm im nghe tiếng gió ngoài cửa sổ.

Cuộc sống của cậu lại trôi như nước, phẳng lặng, vô vị, không dưng dừng lại.

Lâu dần, Joo Ah cũng không còn hỏi chuyện về SeungCheol nữa

Ai cũng nói JeongHan là người "đất", ngoan, ít nói, làm việc đều đặn như chiếc kim đồng hồ

Không ai biết, bên trong là sự trống rỗng kéo dài. Cậu không ghét ai, cũng chẳng còn đủ sức để thương ai thêm lần nữa

JeongHan như biến mất khỏi cuộc sống của SeungCheol. Không liên lạc cũng không gặp lại

Cậu bắt đầu trở về JeongHan của ngày trước, như thế gian chẳng còn âm thanh, mọi thứ bình lặng và im ắng đến vô vị, cũng không còn để ai chạm vào thế giới nhỏ của mình.

Lúc Joo Ah lèm bèm mắng SeungCheol đáng ghét, cậu cũng chỉ cười: "Thôi, tớ quen rồi."

JeongHan vẫn sống, vẫn thở, nhưng bên trong, mọi thứ đã tắt lịm từ lâu.

SeungCheol chính là chấp niệm lớn nhất cuộc đời cậu

"Cuộc đời này em cũng không cần gì nhiều lắm, chỉ cần anh"

Thế nhưng SeungCheol chưa bao giờ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co