C12
Xin chào cả nhà iu =))) so sorrry vì nửa năm ròi mới lên lại, cổ thật sự bận mà cũng hơi lười..... 😭😭😭
——
SeungCheol ngủ một giấc mê man, anh mơ rất nhiều thứ không đầu không đuôi, cả trước đây lẫn hiện tại. Tỉnh dậy đã 5h chiều, nhìn ra cửa sổ, trời dần ngả tối, không gian tĩnh mịch và yên lặng. Người ta nói đây là khoảng thời gian đối nghịch với cảm xúc, đặc biệt khi ở một mình, cảm giác cô đơn và trống trải càng hiện hữu rõ, như bị nhốt vào 1 không gian chật hẹp mơ hồ, thứ cảm xúc khó chịu bủa vây, nhưng không tài nào tìm thấy lối ra, SeungCheol chưa từng thấy bức bối và sợ hãi đến vậy
Bên tai anh vẫn còn văng vẳng lời nói nhẹ tênh của JoengHan trong giấc mơ mê man vừa nãy
"Anh ơi, chúng ta chia tay, nhưng vẫn yêu nhau nhé, được không?"
JeongHan cho đến lúc rời đi, chưa từng muốn phủ nhận và phủi bỏ tình yêu của chính mình. Cậu trân trọng biết bao nhiêu, chính anh lại thờ ơ bấy nhiêu, tàn nhẫn dẫm lên trái tim cậu
SeungCheol ngồi dậy dựa hẳn vào tường, nhìn lên trần nhà. Linh hồn JeongHan ngơ ngác, chỉ thấy bóng đen từ cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt âm u của anh.
Cậu bỗng khó hiểu, từ từ đi lại gần, hốt hoảng nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má SeungCheol. Cậu không hiểu sao anh lại khổ sở đến vậy, có thứ gì đó đánh mạnh trong lồng ngực khiến cậu khó thở và nhói lên từng đợt.
Thì ra chính mình cũng không dễ chịu khi thấy dáng vẻ đó. JeongHan bỗng thấy chạy qua ký ức mình vài đoạn ngắt quãng
—
Cậu thấy bọn họ đã cãi nhau một trận rất to, hai người đều mang tâm sự riêng mà không có chỗ để phát tiết. SeungCheol lúc đó tinh thần đã căng thẳng đến cực điểm, vì dự án, ban ngày không biết đã nhẫn nhịn đến mức gần như không còn cảm giác, đến tối về mới cảm giác thoải mái hơn chút, nhưng nỗi ấm ức bực dọc đâu đó cứ âm ỉ cháy mãi không dập được, chỉ một chút xíu chuyện cũng có thể làm anh nổi cáu.
Những điều trước đây có thể bỏ qua, bây giờ lại trở thành lý do để nổi giận. Cũng bởi vậy mà khoảnh khắc JeongHan nói lời chia tay, anh đã cảm thấy như tìm được lối ra, cứ như vậy mãi chính mình sẽ thực sự làm tổn thương và đánh mất JeongHan, ít nhất nên đợi đến khi vượt qua giai đoạn tồi tệ này
Cậu lại thấy, bọn họ cãi nhau tiếp một trận long trời lở đất, vì SeungCheol muốn bán căn nhà để xoay dòng tiền
Trong dòng ký ức xưa cũ, không khí ảm đạm đến khó thở
JeongHan bức bối vò đầu dựa vào tường, đôi mắt hơi đỏ, cậu cố thuyết phục Seungcheol, giọng nói và điệu cười gượng gạo đến mức không nghe rõ:
"SeungCheol, hay là vay ngân hàng được không? Anh nhìn ra em thích nơi này như thế nào mà"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng quạt thổi ì ạch, khô khốc
JeongHan muốn thử lần nữa, cậu bước thêm 1 bước:
"Hay là vay người thân, nói chuyện với bố mẹ an..."
"Không, JeongHan, anh sẽ không cuối đầu trước họ, em đừng vẽ đường cho anh nữa"
JeongHan khẽ giật mình, cậu thấy mình chực khóc tới nơi, nhưng vẫn muốn nói thêm 1 lần, cậu nghĩ nếu đến lần thứ 3 vẫn vậy, bọn họ sẽ thật sự kết thúc
"Em không nói nhiều nữa đâu, chỉ muốn hỏi anh 1 câu,
Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong suốt nhưng đã bắt đầu vỡ ra.
"Anh...không có chút cảm giác tiếc nuối nào sao"
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cố đoán thứ cảm xúc hỗn loạn đó
Seungcheol ừ một tiếng.
Đôi mắt ướt át của JeongHan vốn trong trẻo như nai con, lúc này chỉ phản chiếu hình bóng của SeungCheol, nhưng cảm xúc đã sụp đổ từ bao giờ
SeungCheol không hiểu được, đó là ước mơ lớn nhất của cậu, anh không biết căn nhà này có ý nghĩa thế nào với JeongHan.
Với anh, đó chỉ là tài sản.
Với cậu, đó là một giấc mơ.
JeongHan từ lúc bố mẹ mất đã sống ở nhà bác họ, căn nhà cấp 4 chật hẹp, mặc dù không quá khổ sở nhưng chưa từng khiến cậu có cảm giác thuộc về nơi đó, chưa từng có cảm giác an toàn tuyệt đối, chưa từng có một nơi có thể gọi là "nhà" đúng nghĩa.
Có một căn nhà của chính mình, sống cùng người mình yêu là ước mơ lớn nhất của JeongHan. Cậu khao khát không khí đoàn tụ của gia đình, khao khát một nơi thuộc về thật sự.
JeongHan không giỏi thể hiện, nên SeungCheol không nhận ra. Tiếng ừ khẽ khàng của anh khiến mọi ham muốn, háo hức, năng lượng của cậu bị dập tắt.
Có những điều với mình là tất cả, lại có thể rất nhẹ đối với người khác.
Nhà vốn có rất nhiều mà, nhưng những căn nhà khác, nào có SeungCheol, nào có ký ức của bọn họ
Jeonghan đơn giản và tẻ nhạt đến mức chỉ mong ước 1 căn nhà nhỏ, nhưng có lẽ cũng quá khó đối với cậu. SeungCheol không thể hiểu chấp niệm đó lớn đến cỡ nào... đứa trẻ 7 8 tuổi mất đi gia đình hằng đêm chỉ ước được sống trong căn phòng riêng của mình, bên cạnh có bố mẹ ôm lấy
Rồi đứa trẻ 18 19 tuổi bắt đầu mộng mơ, nuôi hoài bão tìm kiếm căn nhà trong mơ đó của mình
Thật ra chấp niệm lớn đến mức khó dứt vì nó là duy nhất và hiện hữu quá lâu.
—
JeongHan bừng tỉnh, hình như cậu lờ mờ đoán ra gì đó.
Trong màn đêm đen kịt, vài ánh đèn đường ngoài cửa sổ bắt đầu le lói sáng lên. Ánh mắt JeongHan nhìn theo bóng lưng SeungCheol không rời, hàng mi không kìm được run rẩy nhẹ, đôi tay vươn lên không trung như muốn chạm vào vai anh, bờ môi mấp máy khẽ gọi:
"SeungCheol"
Không có tiếng hồi đáp
"Gà Choi"
Trả lời cậu vẫn chỉ là màn đêm tĩnh lặng
Cậu bước đến cạnh giường, ngồi bên chỗ anh, khẽ ngước lên chạm phải vành mắt đỏ hoe của SeungCheol, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại, thì thào chỉ đủ mình nghe thấy:
"Hình như mình biết chấp niệm của mình là gì rồi"
—
JeongHan thật ra vẫn mang theo dòng ký ức đứt đoạn, có rất nhiều chuyện chưa thể nhớ ra. Mỗi lần thấy được thêm hình ảnh nào quen thuộc, trái tim lại nhói thêm 1 đợt, cơ thể lại nặng nề và đau đớn thêm một chút
Cuối cùng cũng biết tại sao mình chỉ nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt, còn những chuyện chính lại quên gần hết
Hắc Bạch nói đúng, là cậu tưởng tượng. Chia tay vui vẻ, cuộc đời bình yên, phẳng lặng, nhẹ nhàng, êm đềm... cậu không trải qua. Thực tế đau khổ mới là điều JeongHan trải qua, vì quá khó chấp nhận nên mới tự tạo ra những mảnh ký ức đẹp đẽ
Trải qua đời sinh viên bình dị, yêu đương nhẹ nhàng, chia tay vui vẻ, những thứ mà cậu ước giá như có thể xảy ra
Dù thật sự đã có được căn nhà đó nhưng JeongHan biết rõ không phải cuộc sống cậu mơ
Nếu nói về chấp niệm, có lẽ là nó và SeungCheol rồi, cậu đã từng thèm khát biết bao
Nhưng làm sao thực hiện để quay về trần thế, SeungCheol và chính mình, vốn đã sống 2 cuộc đời mới
JeongHan cười nhẹ nghĩ:
"Chúng ta đâu thể nào quay lại được nữa, nhỉ?"
Nếu quay lại, cũng sẽ lặp lại vòng lẩn quẩn đó, sống vô hồn, tẻ nhạt, không có mục tiêu
Trước đây JeongHan luôn nói với anh rất nhiều lần, đừng đánh mất chính mình. Cuối cùng, người đánh mất chính mình là cậu
Cậu bỗng dưng nghĩ về mục tiêu sống của mình...không có.
Nếu có SeungCheol, vốn đã khác, nhưng đến sự chữa lành cuối cùng của cuộc đời cậu cũng đi mất, Jeonghan khổ sở nghĩ không biết mình nên tiếp tục vòng lặp tịch mịch này thế nào.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co