c14
JeongHan nghe thấy có người đang gọi mình.
Âm thanh rất xa, lúc rõ lúc không, như vọng lại từ cuối một giấc mơ dài. Cậu muốn mở mắt nhưng cơ thể lại nặng nề đến đáng sợ. Mỗi khớp xương đều như bị thứ gì đó đè xuống, ngay cả việc cử động một ngón tay cũng trở nên khó khăn.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len vào khoang mũi. Bên tai là tiếng máy móc hoạt động đều đặn.
JeongHan khẽ nhíu mày. Cậu cảm thấy cổ họng khô rát, đến khi cố hít thở sâu hơn một chút, mới chợt nhận ra trước mặt mình đang đeo ống thở. Không khí lạnh lẽo được đưa vào phổi theo từng nhịp đều đặn khiến cơ thể càng thêm khó chịu.
Ánh sáng xuyên qua mí mắt khép chặt, đủ để JeongHan cảm nhận được sự sống
Nắng đầu ngày chiếu qua ô cửa kính lớn của phòng bệnh, trải thành một vệt sáng dài trên nền nhà. Tấm rèm màu kem bị gió từ khe cửa điều hòa thổi nhè nhẹ, thỉnh thoảng lay động.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều.
"Cậu JeongHan?"
Giọng nói bên cạnh bỗng trở nên rõ ràng hơn.
"Có phản ứng rồi"
Y tá đang kiểm tra số liệu trên màn hình lập tức bước lại gần.
Mi mắt JeongHan khẽ run lên.
Trên giường bệnh, cậu nằm bất động giữa những dây truyền dịch và máy móc theo dõi. Gương mặt tái nhợt gần như không còn huyết sắc, đôi môi khô khốc, nhìn từ xa, giống như chỉ đang ngủ.
Đúng là một giấc ngủ rất sâu.
Y tá chăm chú quan sát vài giây, sau đó vội vã nhấn chuông, quay đầu về phía cửa.
"Bác sĩ ơi, bệnh nhân phòng 202 sắp tỉnh rồi ạ"
Tiếng bước chân vội vã lập tức vang lên ngoài hành lang.
Ánh nắng vẫn lặng lẽ tràn vào căn phòng trắng toát.
Còn JeongHan nằm đó, cảm nhận những âm thanh xung quanh ngày một rõ ràng hơn. Giống như sau rất nhiều ngày chìm trong bóng tối, cuối cùng cậu cũng đang từng chút một quay trở lại với thế giới này.
Chỉ là, không thể mở mắt ra, mọi thứ vẫn thật mơ hồ, xa cách.
—-
"Đâu? Thật sự có phản ứng sao?"
Giọng nói ấy mang theo sự vui mừng không giấu được.
Là Joo Ah.
Cửa phòng mở ra rất nhanh.
JeongHan nghe thấy tiếng chân đập mạnh tới bên giường bệnh, hình như còn vô tình va phải thứ gì đó khiến chiếc ghế phát ra tiếng động nhỏ.
"JeongHan?"
Joo Ah gọi thử một tiếng.
Trong giọng nói vẫn còn nguyên sự mong chờ.
JeongHan cố gắng mở mắt, đến mức đầu óc cũng đau nhức.
Nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích. Mí mắt vẫn nặng trĩu như bị thứ gì đó ghì xuống.
Cậu có thể nghe thấy Joo Ah, có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ở rất gần, nhưng lại chẳng thể đáp lại dù chỉ một chút.
"JeongHan, nghe tớ nói không?"
Giọng Joo Ah dịu xuống.
JeongHan muốn trả lời, nhưng cổ họng khô khốc, môi không thể cử động, toàn thân giống như bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình.
Giống như có một tảng đá nặng nề đè lên người, ép cậu nằm lại trong bóng tối. Cậu nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, nghe thấy mọi người đang gọi mình, nhưng lại không cách nào bước tới được.
Sau một lúc lâu không nhận được phản ứng, sự vui mừng trong phòng bệnh cũng dần lắng xuống.
Joo Ah khẽ thở dài.
Âm thanh rất nhỏ.
"Cũng đúng, bác sĩ bảo nặng như vậy rồi..."
Trong giọng nói mang theo chút thất vọng khó giấu. JeongHan bỗng cảm thấy lòng mình nặng xuống, sự bất lực chua xót lan toàn thân thể
—
Joo Ah ngồi thêm một lúc rồi cũng rời đi.
Căn phòng bệnh lại trở về yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên bên tai cùng ánh nắng nhàn nhạt đang dịch chuyển trên nền nhà theo từng giờ.
JeongHan nằm yên, cố gắng tập trung vào những âm thanh xung quanh.
Từ lúc ý thức dần trở lại, cậu đã nghe thấy rất nhiều giọng nói, nhưng không có SeungCheol.
Cậu cũng hơi khó hiểu, sao mình lại trở về được thân xác, chẳng lẽ chấp niệm gì đó đã xong rồi?
Gần một ngày lại trôi qua, ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đang chậm rãi phủ lên những tòa nhà phía xa. Ánh nắng cuối ngày nhuộm cả khoảng trời thành một màu vàng nhạt, rồi từng chút một chìm xuống sau dãy nhà cao tầng.
JeongHan đến cuối cùng vẫn là chìm trong mớ hỗn độn hư ảo của chính mình không thể thoát ra
—
Đến gần nửa đêm, hành lang bên ngoài dần trở nên yên tĩnh.
Ánh đèn trong phòng bệnh đã được giảm bớt, chỉ còn lại thứ ánh sáng dịu nhạt hắt xuống từ trần nhà. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng những âm thanh náo nhiệt ban ngày đã lùi xa, để lại một khoảng lặng kéo dài trong không gian.
JeongHan đang mơ màng giữa tỉnh và mê thì nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ mở.
Tiếng bước chân rất nhẹ chậm rãi tiến vào bên trong.
Không hiểu vì sao, trái tim cậu bỗng khẽ run lên. Sau đó là một khoảng im lặng rất lâu.
Người kia dường như chỉ đứng đó nhìn cậu. JeongHan không nhìn thấy được, nhưng cậu biết.
Là SeungCheol.
Chỉ có anh mới đem lại cho cậu cảm giác quen thuộc đến như vậy.
Một lúc sau, tiếng ghế được kéo ra rất khẽ. SeungCheol ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. JeongHan nghe thấy tiếng khẽ anh thở dài, nhưng lại nặng nề hơn bất cứ điều gì.
Dường như anh vừa mới tan làm.
Mùi cà phê thoang thoảng còn vương trên quần áo, xen lẫn chút mùi gió đêm lạnh buốt bên ngoài.Nếu lúc này mở mắt ra được, có lẽ JeongHan sẽ giật mình.
SeungCheol của hiện tại gần như khác hẳn người trong ký ức của cậu. Vài chòm râu lổm chổm mọc dọc theo cằm và quai hàm, không được cạo gọn gàng như trước. Bộ vest trên người cũng có chút nhăn nhúm, như thể anh vừa trải qua một ngày dài đến kiệt sức.
Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên gương mặt tái nhợt ấy.
JeongHan thậm chí còn gầy hơn trước.
Chiếc chăn trắng phủ lên người cậu khiến cơ thể càng trở nên mong manh đến đáng thương.
Có đôi lúc SeungCheol thật sự không dám nhìn quá lâu, trái tim không chịu nổi.
"JeongHan."
SeungCheol khẽ gọi.
"Anh đến rồi"
Một câu nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến sống mũi JeongHan cay lên.
SeungCheol cúi đầu nhìn bàn tay cậu đặt trên chăn.
Anh đưa tay nắm lấy, động tác quen thuộc đến mức giống như đã làm hàng trăm lần.
SeungCheol cười nhạt.
"Joo Ah nói anh nhìn tệ lắm"
"Anh soi gương rồi"
"Đúng là xấu thật"
Căn phòng vẫn im lặng.
Người duy nhất đáp lại anh chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên bên cạnh.
SeungCheol khẽ siết tay JeongHan.
Ánh mắt dần đỏ lên.
"Nhưng anh thật sự không còn sức nữa".
Giống như đang tự nói với chính mình.
Trước mặt Joo Ah, anh vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Ai cũng nghĩ SeungCheol đang rất ổn. Ngay cả anh đôi khi cũng cố ép bản thân tin như vậy.
Nhưng chỉ những lúc đêm khuya ngồi một mình bên cạnh chiếc giường bệnh này, anh mới biết mình đã mệt đến mức nào.
SeungCheol cúi đầu.
Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay JeongHan như sợ chỉ cần buông ra một chút, cậu sẽ lại biến mất.
"Chỉ cần em tỉnh lại, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa"
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, không ai nhìn thấy đầu ngón tay JeongHan dưới lớp chăn khẽ run lên rất nhẹ, khoé mắt chảy ra 1 dòng nước ấm
Nhẹ đến mức ngay cả SeungCheol cũng không nhận ra. Chỉ có JeongHan biết, lồng ngực mình cũng đang dồn dập đến khó thở.
—
Sáng hôm sau
JeongHan chậm rãi thử cử động, mi mắt khẽ run lên.
Một cảm giác nặng nề lập tức kéo đến, giống như đã rất lâu rồi cậu chưa từng mở mắt. Cơ bắp quanh mắt đau nhức vì gắng sức, nhưng lần này cơ thể không còn hoàn toàn bất động nữa. Ánh sáng bất ngờ tràn vào khiến JeongHan theo bản năng muốn nhắm mắt lại.
Mọi thứ trước mắt đều mờ nhòe. Chỉ là những mảng màu trắng và những đường nét không rõ hình dạng.
JeongHan phải mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn vang lên đều đặn bên tai.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc vẫn còn trong không khí.
Cậu thật sự đã tỉnh lại.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sống mũi JeongHan bỗng cay lên một cách khó hiểu. Suốt khoảng thời gian bị mắc kẹt trong bóng tối, đã có lúc cậu tưởng mình sẽ không bao giờ quay trở về được nữa.
Cảm giác bất lực ấy vẫn còn nguyên trong ký ức cho đến tận bây giờ.
JeongHan khó nhọc đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh nắng buổi sáng trải dài trên nền nhà trắng sạch sẽ. Chiếc bình hoa Joo Ah mang tới vẫn đặt bên cửa sổ, những bông hoa đã nở rộ hơn vài ngày trước, mang lại chút sức sống hiếm hoi cho căn phòng vốn chỉ toàn màu trắng lạnh lẽo.
JeongHan sững người.
SeungCheol đang ngủ ở đó.
Có lẽ vì quá mệt nên anh ngủ rất sâu. Chiếc laptop vẫn mở trên bàn làm việc tạm bợ gần cửa sổ, màn hình đã tối từ lúc nào. Vài tập tài liệu còn nằm ngổn ngang bên cạnh chiếc cốc cà phê lở dở.
Ánh nắng buổi sáng khẽ phủ lên gương mặt anh.
JeongHan nhìn rất lâu mới nhận ra người trước mắt thực sự là SeungCheol.
Anh gầy đi.
Đôi mắt nhắm lại vẫn hiện rõ quầng thâm vì thiếu ngủ. Vài chòm râu lổm chổm mọc nơi cằm và quai hàm, không còn vẻ chỉnh tề như trước. Ngay cả khi ngủ, giữa hai hàng lông mày vẫn còn lưu lại nếp nhăn rất nhạt, như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể thật sự thoải mái
Trong ký ức của JeongHan, dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến anh gục ngã. Nhưng người đang ngồi trước mặt cậu lúc này lại mang dáng vẻ mệt mỏi chưa từng thấy.
Giống như đã phải chống đỡ quá lâu
Jeonghan bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.Những lời SeungCheol nói đêm qua vẫn còn rất rõ trong đầu cậu.
Cậu nghe thấy tất cả, sự bất lực mà anh cố giấu đi, nỗi sợ hãi mà anh chưa từng để lộ trước mặt bất kỳ ai. Khoé mắt JeongHan bỗng nóng lên.
Cậu không biết mình đã nằm đây bao lâu, cũng không biết SeungCheol đã chờ đợi bao nhiêu ngày.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như đứng lại, mọi chuyện trước kia đều không còn đáng để nhắc lại nữa.
Hốc mắt không tự chủ nóng dần lên, không biết đã bao lâu cậu mới lại được nhìn thấy SeungCheol bằng xương bằng thịt.
Giống như trước kia, chỉ cần tỉnh dậy, SeungCheol ở bên, cậu đã trải qua sự trống vắng quá lâu, cô đơn đến mức mất cảm giác
Mình thật sự trở lại, Yoon JeongHan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co