Truyen3h.Co

[Cheolhan] 49 Ngày

c13

JanicebyJ

JeongHan thơ thẩn nghĩ mãi không ra cách giải quyết đống hỗn độn này. Bây giờ mỗi lúc lại nhớ được chút ít, tất cả vùi dập ảo ảnh tươi đẹp của cậu tạo ra, mỗi đoạn trí nhớ đều nhúng lấy gam màu ảm đạm đến bí bách.

"Không biết lúc trước sao mình vượt qua được nhỉ"
JeongHan ngẩn ngơ tự hỏi, cái cuộc sống tẻ nhạt bức bối đó.

Duy chỉ có ký ức về chuyện mua nhà, vẫn chưa thể nhớ rõ mồn một, như kiểu có gì ngăn lại không cho cậu biết.

Nghĩ cũng buồn cười, từ lúc đụng xe đến giờ câu chuyện chỉ quay quanh căn nhà đó, lại cũng chẳng phải tài sản triệu đô, mọi chuyện sẽ không có hồi kết cho đến khi cậu nhớ ra và biết mình cần làm gì, nhưng thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Cũng giống như chuyện những người trẻ chấp niệm mua nhà trước 30 tuổi, chấp niệm của JeongHan đối với mua nhà rất lớn, nhưng nếu chỉ đơn giản thế, có khi mình đã nhẹ nhàng đi rồi.

Thời gian lúc chia tay SeungCheol, không biết anh có để ý không, lúc đó cậu đã gầy đi vài kg, buồn bực vì mấy cãi vả, không có tâm trạng ăn uống, tinh thần đã gặp vấn đề từ khoảng thời gian đó. Tính đến khi SeungCheol thực sự không níu kéo cậu ở lại nữa, JeongHan rơi xuống vực sâu không biết lần thứ mấy, cậu trải qua hết lần này đến lần khác tủi hờn nhưng không có chỗ giải quyết.

Sau khi tách ra 1 thời gian, mẹ của SeungCheol đến tìm JeongHan mấy lần. Ban đầu cũng chẳng có gì, chỉ là muốn qua cậu hỏi thăm chút tình hình của anh, SeungCheol vì muốn tự khởi nghiệp mà đã không liên lạc với bọn họ một thời gian, không cùng tiếng nói.

Nhưng bà ấy trong phú quý mà lớn lên, gây dựng sự nghiệp, dù ly dị chồng nhưng mạnh mẽ và kiên định. Lúc tìm đến JeongHan có mấy lần muốn nhờ cậu khuyên SeungCheol từ bỏ mấy dự án kia để quay về tiếp quản cơ ngơi gia đình

JeongHan cũng không quá muốn gặp, bọn họ đã chia tay, tìm cậu thì ích gì

"JeongHan, cháu có thể ra điều kiện?"
Bà Kim khuấy khuấy ly cà phê, nhàn nhã như đưa offer nhận việc

JeongHan nhíu mày, hơi khó chịu, cậu đã từ chối mấy lần, chẳng muốn dính líu gì nữa, quý phu nhân đây lại cứ tìm chuyện đến cho cậu. Cậu biết rõ, bà ấy có tính toán, chẳng đơn giản chỉ là 1 lời đồng ý, là thoả thuận.

JeongHan uống nốt ly nước ấm, khẽ khàng đứng dậy, cúi đầu:
"Xin lỗi ạ, cháu không còn liên lạc với SeungCheol, cô có tìm cháu cũng vậy thôi, việc anh ấy có muốn về nhà hay không, cháu sao có thể quyết định"
Nói rồi cậu lại cười nhẹ một cái:
"Thật ra thì, tiếng nói của cháu không có trọng lượng đến vậy, cô Kim đánh giá cháu quá cao rồi, SeungCheol đã không còn quan tâm từ lâu"
Lúc nói ra câu đó, đáy mắt dường như đã nổi lên 1 tầng nước mỏng.

Trước kia, JeongHan chỉ mong có thể ở chung với Seungcheol, cũng từng trộm nghĩ anh đưa cậu về nhà giới thiệu, có thể thân thiết với gia đình anh một chút. Bây giờ cậu hoàn toàn cạn kiệt, thậm chí có phần kháng cự.

Tâm trạng chẳng biết vì sao sa sút hẳn, cậu cúi đầu quay lưng rời đi. Được 3 bước, tiếng gọi của bà Kim làm cậu sững lại.

"Khoan đã"
"Tôi nói cậu có thể ra điều kiện, cậu thực sự khờ dại hơn tôi nghĩ đấy. Cậu làm sao có thể ở bên cạnh nó và hoà hợp được, tôi nghĩ là không"

JeongHan sững người, bàn tay khẽ nắm lại, đó là lời sỉ nhục trắng trợn. Nhưng bà ấy lại nói đúng, họ chia tay là vì không chung tiếng nói.

"Nhưng điều kiện của cháu, cô Kim không làm được"
JeongHan quay lại, giữ nụ cười bình thản, đáp bà Kim

Cậu đắn đo một lúc, thử nói ra:
"Để cho SeungCheol hoàn thành ước mơ khởi nghiệp của anh ấy, mọi thứ diễn ra thật thuận lợi"

"Thứ vớ vẩn đấy của nó thì có thể làm ra trò trống gì, nông cạn"
Bà Kim chưa từng ủng hộ đường đi của SeungCheol, hay nói đúng hơn chỉ duy nhất JeongHan ủng hộ, nhưng cậu cũng rời đi. Nghĩ đến đây chợt chua xót, không biết SeungCheol sẽ trải qua như thế nào.

JeongHan quay người lại
"Nếu cô Kim giúp SeungCheol hoàn thành dự án của anh ấy, cháu dám chắc SeungCheol sẽ quay trở về. Cháu chỉ muốn 1 thứ"

Rời khỏi quán cà phê, JeongHan mua vé tàu hoả về quê, cậu hơi hoảng loạn, muốn đi xa một chút.

Đến bến tàu, cậu ngẩn người đứng trước đường ray, nước mắt bỗng trào.
Cậu có chút hối hận, sao lại rời đi lúc SeungCheol cũng kiệt quệ tinh thần, ngoài cậu ra, chẳng có ai ủng hộ anh nữa.

JeongHan nghĩ thông, quyết định tìm mẹ SeungCheol, bà ấy có thể rút ngắn thời gian khổ cực của SeungCheol, còn cậu, không phải cũng khổ sẵn rồi hay sao, có chuyện gì mà không qua được.

Những chuyện đó, đến giờ SeungCheol không biết, cũng không cần biết, nó vốn là 1 giao dịch, bà ấy giúp SeungCheol thành công, cậu giúp bà ấy đưa SeungCheol về nhà thừa kế gia sản.

Đều tốt cả, chỉ có cậu...là không ổn.

Sau khi bà Kim giúp cậu mua lại được căn nhà, giao dịch cũng coi như xong, nhưng JeongHan không thấy vui vẻ, cậu mơ hồ nghĩ về cuộc sống mù mịt của mình, mỗi bước đi đều gian nan, hỗn loạn như đám cháy, không biết bước tiếp theo phải làm gì

SeungCheol có thể hoàn thành được mục tiêu anh muốn, còn cậu thì sao?

Hơn 1 tuần trôi qua, JeongHan vẫn nằm im trên giường bệnh, tiếng máy móc chạy khô rốc, chói tai vô cùng, cậu không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

SeungCheol ngày ngày tan làm đều đến đây ở cả buổi tối, chấm nước cho JeongHan, thay quần áo, lau người cho cậu. Cơ thể JeongHan vốn đã gầy, giờ chỉ như còn da bọc xương, yếu ớt như chiếc lá mỏng, cổ tay gầy đến mức anh chỉ cần dùng thêm chút lực cũng có thể làm cậu đau. Dưới lớp chăn trắng, cơ thể cậu gần như chỉ còn lại những đường nét mong manh. Mỗi lần nhìn thấy, lồng ngực SeungCheol đều âm ỉ đau.

Có vài hôm nhiều việc, anh sợ về khuya không sang được với cậu, mang luôn laptop đến phòng bệnh ngồi, lâu dần phòng của JeongHan đã có hẳn 1 góc làm việc không thiếu thứ gì.

Vài hôm trước Joo Ah mua ít hoa tươi sang, trề môi chê bai

"Anh soi gương chưa đấy?"

SeungCheol ngẩng đầu.

"Râu ria mọc tùm lum thế kia"

"Kẻo JeongHan tỉnh lại không nhận ra anh"

SeungCheo cười như không

"Vậy à."

Anh đưa tay sờ cằm mình.

Râu quả thật đã mọc dài hơn trước. Dạo gần đây anh gần như chẳng còn quan tâm đến vẻ ngoài nữa. Mỗi ngày đều quay cuồng giữa công việc và bệnh viện, có những sáng thức dậy, thậm chí không để ý hôm nay là thứ mấy.

Joo Ah còn đang nói gì đó nhưng SeungCheol không nghe rõ. Ánh mắt anh vô thức nhìn sang người đang nằm trên giường bệnh.

JeongHan vẫn ngủ, yên lặng như mọi ngày.

Đợi đến khi Joo Ah rời đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, trời đã tối từ lâu, SeungCheol đóng laptop lại.

Anh ngồi bên giường, đưa mắt nhìn những bông hoa mới thay nước.

"JeongHan."

Anh khẽ gọi.

Giọng nói thấp đến mức gần như tan vào không khí.

"Tỉnh lại đi."

SeungCheol cúi đầu nhìn bàn tay đang lạnh ngắt trong tay mình. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, đáy mắt anh hiện lên chút mỏi mệt không giấu nổi.

"Anh thật sự..."

SeungCheol khẽ siết tay cậu, giọng nói gần như trở thành tiếng thì thầm.

"...rất nhớ em"

"Đừng ngủ nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co