Truyen3h.Co

• Cheolhan | Angel •

II: Hồi ức

jelly_lilly


năm seungcheol 17 tuổi, jeonghan 16 tuổi

seungcheol vô tình gặp jeonghan vào một ngày trời mưa tầm tã, họ đứng ở dưới mái hiên của một quán cafe

seungcheol cứ nhìn vào jeonghan vì cậu nhìn như thiên thần vậy, mái tóc đen dài, đôi mắt 2 mí to tròn, sóng mũi cao và đôi môi trái tim

ay da, vẻ đẹp ấy khiến tim anh trật một nhịp


cho tới ngày hôm sau, anh đã biết được jeonghan học chung trường nên anh đã tìm mọi cách để bên cạnh cậu

tới khi seungcheol tỏ tình cậu thì cậu đã từ chối và cũng đã ôm cậu

- em xin lỗi, em hiểu tình cảm của anh dành cho em nhưng mà em không thể nhận được...

khi anh bị từ chối, dường như tâm trạng của anh đã trùng xuống đi...

- yoon jeonghan, hãy đợi đó...em sẽ thuộc về anh thôi

_

_

_

_

_

5 năm sau

seungcheol 22 tuổi, jeonghan 21 tuổi

đột nhiên nhà jeonghan làm ăn thất bại và nợ nần rất nhiều dẫn đến người cha treo cổ tự tử và người mẹ cũng vì thế lâm vào bệnh mà mất

chỉ còn mình mỗi cậu và đứa em gái đang đi du học ở Úc, cậu không nói chuyện này cho em gái mình biết vì sợ con bé lo lắng và ảnh hưởng đến tương lai

khi có vài người đến đòi nợ nhưng cậu không hề biết chủ nợ là ai cả, khi đám người đó giữ cậu quỳ xuống sàn thì chủ nợ cũng đã đến

cậu ngước mặt nhìn lên thì rất sốc, không ngờ chủ nợ đó là choi seungcheol, người mà cậu đã từng từ chối

- ohhh, là jeonghan à? lâu quá không gặp nhỉ?

- choi...choi seungcheol, sao có thể như vậy được?

- ba em làm ăn sao mà phải mượn nợ anh như thế? ông ta mượn 500tr won, chắc là em cũng biết nhỉ?

- tôi biết...tôi sẽ cố trả số tiền đó cho anh, hãy cho tôi thời gian được không?

- anh là người không thích chờ lâu đâu, ba em hèn hạ đến mức không trả được nợ mà đã treo cổ tự tử và mẹ em cũng vì bệnh mà mất..

anh từ từ đến chỗ jeonghan và ngồi đối diện rồi vuốt nhẹ gương mặt

- để rồi một thiên thần phải chịu những nợ nần này, thật tội nghiệp

- anh nói gì cũng được...nhưng tôi cấm anh nói xấu về ba mẹ tôi

- được thôi, em không muốn thì anh cũng không nói nữa. Hình như, em có đứa em gái đúng chứ? hay là đến gặp con bé...

- NÀY, ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN EM GÁI TÔI!

cậu vùng vẫy trong vô vọng, ngoài ba mẹ cậu ra thì em gái của cậu là chỗ dựa duy nhất

- anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, tôi cấm anh đụng vào eumji...

cậu trừng mắt nhìn người đàn ông đang ở trước mắt cậu, anh nhếch mép cười

- thương đến mức vậy sao...? được thôi, anh sẽ không đụng đến em gái yêu quý của em

- rốt cuộc anh muốn gì? tôi sẽ cố trả nợ cho anh

- giờ anh đưa ra điều kiện này để em thoát nợ của anh

- là gì?

- tụi bây đi ra ngoài đi

đám người đó " dạ vâng " liền bước ra ngoài, chỉ còn hai người ở trong phòng khách

- trao thân thể của em cho tôi!

- gì?

- em không hiểu à? trao thân thể xinh đẹp ấy cho tôi.

- nợ tôi có thể trả nhưng chuyện đó thì không

- vẫn còn mạnh miệng sao?

- ...

- nếu vậy...phải nhờ đứa em gái của em rồi

- này này, được thôi...tôi đồng ý. Anh đừng đụng vào em ấy, anh chỉ cần đụng một sợi tóc thôi là tôi không tha cho anh đâu

- ay da...quả nhiên có tác dụng nhỉ?

cậu chỉ im lặng không nói gì, và anh liền bế cậu lên phòng và bắt đầu cuộc tình

sau khi cuộc tình đầy mạnh bạo kết thúc, jeonghan cũng vì mệt chìm vào giấc ngủ còn seungcheol ngắm nhìn cậu một hồi lâu và vuốt từ tóc xuống gương mặt xinh đẹp ấy

và trao nụ hôn ở ngay đôi môi đó

- thiên thần cũng phải có ngày sa ngã thôi...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co