Truyen3h.Co

• Cheolhan | Angel •

III

jelly_lilly

sáng hôm sau, jeonghan nhấc cơ thể đầy mệt mỏi, trên người không còn lớp vải và ở bên dưới của cậu khá đau chỉ cần nhúc nhích là đau đến tận thấu xương

cậu chỉ ngồi đó và khóc, tại sao ông Trời lại đối xử với cậu như thế? cậu rất muốn gặp đứa em gái và tâm sự mọi chuyện nhưng không thể vì tương lai của em ấy

cậu lau đi nước mắt và bước đi tới phòng tắm, cậu vscn một hồi và nhìn vào gương

" trông mày tiều tụy quá đi thôi, đúng rồi mày đã nhịn ăn mấy ngày và leo lên giường ngủ với hắn ta bao nhiêu lần không thể đếm được "

cậu suy nghĩ một hồi cũng bước xuống thấy seungcheol đang nấu đồ ăn sáng, hắn ta giống như sớm nắng chiều mưa đêm bão

buổi sáng hắn ta rất dịu dàng, ân cần tới buổi chiều và tối thì thành một con người khác

- jeonghanie dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, anh làm xong bữa sáng rồi

hắn dùng chất giọng đầy ngọt ngào, quan tâm
nếu đối với người khác thì họ sẽ ngã gục vì sự dịu dàng đó nhưng còn đối với jeonghan là sự kinh tởm, đáng sợ vì chỉ có mình cậu mới biết được con người thật sự của hắn ta thôi

- han à, em đứng đó làm gì? xuống ăn sáng đi

cậu bừng tỉnh lại và thoát khỏi dòng suy nghĩ đó rồi đi xuống ăn sáng, bầu không khí trở nên im lặng đến mức khó thở

- ừm...han à, chiều nay tụi mình đi chơi không vì hôm nay anh không có đi làm

- ờ ừm, sao cũng được

cậu chỉ nở nụ cười cho qua thôi, seungcheol thấy phản ứng của cậu cũng chỉ biết cho qua thôi

- tính ra hai ta cũng sống với nhau được 5 tháng rồi nhỉ?

- hả hả

cậu nghe câu nói này liền trở nên run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh, cậu cũng không biết tại sao lại run rẩy đến thế?

- em sao vậy? mệt sao? đưa trán cho anh coi

- à không có gì, chỉ là em suy nghĩ nhiều thôi

seungcheol liền đặt tay lên trán cậu, cũng bình thường không có dấu hiệu bị gì

- nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, để lần sau đi vậy

- à không, em khoẻ mà, chiều nay chúng mình đi nha

- ừm

hai người thì ngồi ăn, còn cậu cũng chờ ngày này lâu rồi chỉ cần cậu thoát khỏi bàn tay của hắn ta thôi là cậu được tự do rồi

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co