VII
giọng của seungcheol trở nên lạnh lùng và đang kiềm chế cơn tức giận, jeonghan cũng không biết phải nói như thế nào với hắn mà cứ im lặng
- jeonghan, mau nói cho anh biết!
là ai đã khiến em thành ra thế này?
- em...
seungcheol im lặng nhìn vào đôi mắt của cậu, cậu thấy ánh mắt của hắn liền sợ hãi và kể tất cả sự việc
vì nếu không kể ra thì mọi người sẽ không biết khi seungcheol tức giận trông đáng sợ như thế nào
- anh hiểu rồi, em thoa thuốc chưa?
jeonghan lắc đầu, hắn liền dùng tay cốc nhẹ vào đầu cậu mắng
- thấy mình bị thương mà không xử lý mà nằm trên giường như chả có chuyện gì xảy ra
- nhưng anh không thấy em khóc run bần bật trên giường à? đêm qua không ngủ được, đôi mắt thâm quầng hết chơn rồi nè
- vậy tại sao lúc đó không gọi cho anh?
anh chờ cuộc điện thoại từ em lâu rồi đó, em biết không?
- vì sợ làm phiền anh, mà nếu anh lo cho em thì anh có thể gọi em cũng được mà.
- này, học cách nói chuyện đầy bướng bỉnh từ đâu ra vậy? nay còn dám cãi lại anh à?
- bản chất con người em là vậy mà anh ơi, anh cãi không thắng được em đâu, seungcheol.
- hay rồi đó, em tự mà thoa thuốc đi
hắn đặt hộp y tế xuống giường và bước ra khỏi phòng, cánh cửa kêu một cái " bập " rất lớn
jeonghan nhìn vào cánh cửa với gương mặt đầy khó hiểu, không lẽ hắn ta dỗi rồi sao?
- anh ta đang dỗi tôi à? nhưng mà anh ta dỗi cũng dễ thương đấy chứ...
cậu không nghĩ nhiều mà xử lý vết thương, đúng là đau thật đấy
cậu mới đặt bông gòn dính thuốc đỏ lên mặt là đau lắm rồi
- địt mẹ, đau vãi cả chưởng ra...
- này, ai dạy em chửi thề vậy hả???????
jeonghan bịt miệng lại, hắn bước vào phòng trên tay cầm khay đồ ăn cho cậu
hắn đặt khay đồ ăn xuống giường và đánh yêu vào má cậu
- biết chửi thề là hư lắm không? nếu em thoa không được thì phải kêu anh chứ?
- chả phải anh kêu em tự thoa sao???
- ờ thì...không cãi với em nữa, đưa chai thuốc với bông gòn đây anh thoa thuốc cho em
hắn đã nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, trái tim bỗng dưng đập liên hồi khiến cậu có chút khó thở
cậu ngồi im bặt và ngắm nhìn ngũ quan của hắn vì khoảng cách của hai người cũng khá gần
- đẹp thiệt..
miệng bỗng dưng thốt lên câu đó khiến cậu tỉnh lại và bịt miệng ngay phút chốc, seungcheol nghe vậy liền cười mỉm
- anh biết anh đẹp mà...thoa xong rồi, em ăn sáng đi
chất giọng đầy nhẹ nhàng, ngọt ngào đó rất khác so với thường ngày
từ khi hắn đem cậu về đây đã hành hạ, lăng mạ vì tính chiếm hữu của hắn khá cao nên cậu luôn mong ước rằng một ngày nào đó hắn đối xử nhẹ nhàng với cậu một chút, yêu thương cậu nhiều một chút vì trái tim cậu đã rung động bởi hắn..
- em..em xin lỗi
- tại sao lại xin lỗi anh? em đã làm gì sai mà tại sao xin lỗi anh?
- chuyện năm đó em cảm thấy có lỗi
- anh không trách em đâu, anh cũng có sai mà...anh chắc chắn rằng em sẽ không tha thứ cho anh đâu nhưng mà anh yêu em nên anh đã làm tất cả vì để có được trái tim của em..
- ...
- em ăn sáng đi, để anh pha sữa nóng cho em vì trời hôm nay lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào nhé
nếu có chuyện gì hãy nói cho anh, đừng giấu kín trong lòng..anh thấy em khóc anh xót lắm, anh xin lỗi em
hắn nói xong liền bước ra khỏi phòng để lại cậu ngồi trên giường suy ngẫm và nhìn vào cửa sổ thấy trời xám xịt làm u tối khắp căn phòng, trong lòng cậu bỗng dưng nặng nề không biết lý do tại sao
" jeonghan...tốt nhất mày đừng sống trong quá khứ mãi và đem lòng thù hận nếu như vậy mày cũng chả làm được gì đâu "
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co