VIII
kể từ đó jeonghan đã bắt đầu làm quen cuộc sống có hắn ta, trái tim của cậu cũng đang dần hướng về phía hắn
đến tối, jeonghan ngồi xem tivi bình thường thì seungcheol đã về nhà trên người hắn có vài giọt máu thấm hết cả áo sơ mi
- cheol, anh sao vậy?
- à không có gì, anh lên phòng đây
hắn mệt mỏi bước lên phòng một cách nặng nề, cậu liền pha trà cho hắn uống
khi cậu bước vào phòng thì seungcheol cởi chiếc áo sơ mi và quăng nó xuống sàn, cậu liền nuốt nước bọt
- cheol, em vào được không?
- hả? ờ em vào đi
cậu bước vào phòng và đặt ly trà xuống bàn làm việc của hắn
- anh làm gì mà áo dinh máu nhiều vậy?
- ngày mai em sẽ biết thôi, anh đã trả thù giúp em rồi...
trên đầu cậu xuất hiện ???, trả thù giúp cậu là sao?
- có phải anh đã...
không để jeonghan nói thì hắn liền đặt ngón tay lên miệng ra hiệu đừng nói ra cậu chỉ biết im lặng
- em hiểu rồi...để em chuẩn bị cơm tối cho anh, anh tắm rửa sạch sẽ đi.
cậu bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cơm tối, cậu đang đứng thái rau củ và suy nghĩ đến câu vừa nãy của hắn
- trả thù sao? không lẽ hắn ta đã giết đi những người đó sao? ha, cảm ơn anh nhiều, seungcheol!
sáng hôm sau
seungcheol đã đi làm còn có mình cậu ở nhà và cậu cũng đã xem tin tức rồi, thì bỗng tiếng chuông cửa kêu lên, khi mở cửa ra là cảnh sát cậu thắc mắc hỏi
- các anh đến đây có chuyện gì không?
- chúng tôi đến đây để gặp anh choi seungcheol
- nhưng mà anh ấy không có ở nhà, nếu các anh muốn gặp để nói chuyện thì cứ gặp tôi, tôi là người của anh ấy
mời anh vào nhà
- vậy được, tôi xin phép
cảnh sát liền bước vào nhà, còn cậu chuẩn bị ly cafe cho anh cảnh sát đó rồi ngồi xuống ghế sofa
- anh gặp anh seungcheol có chuyện gì không? sao anh muốn gặp anh ấy?
- anh ta có liên quan đến vụ giết người, đây là danh sách nạn nhân đã bị giết
anh đưa danh sách cho cậu, khi cậu xem thì ra là những người đã đánh đập cậu vào lúc đó và seungcheol đã giết chết họ ngay sau đó
nhưng gương mặt cậu vẫn bình tĩnh và không cảm xúc liền đặt nó xuống bàn
- vậy...cái đó được cái gì, anh không có bằng chứng để chứng minh rằng anh ấy giết người đâu chứ?
- chúng tôi đã kiểm tra camera thì thấy anh ta đang đi trên đường với trên tay cầm một cây dao...điều đặc biệt là chiếc áo sơ mi mà anh ta mặc đã dính máu ngay lúc đó
- anh ấy đã về nhà từ sớm trước khi vụ đó xảy ra rồi...nên anh ấy không liên quan đến vụ này cả
anh cảnh sát cũng chỉ biết chịu thua với jeonghan và tạm biệt cậu sau đó rời đi
cậu nhìn vào cánh cửa mà thở phào, chuyện hắn ta giết đám người đó cậu biết rồi kể cả hắn ta cũng đã phủ nhận điều đó với cậu nhưng mà bằng mọi giá không được lộ chuyện này và không một ai có thể cướp seungcheol từ cậu.
- anh đang nợ tôi lời cảm ơn đó tên seungcheol kia
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co