Truyen3h.Co

[ Cheolhan ] - Baby blue

36

Orange3586

Giữa độ ngày đầu mùa đông, tiết trời giá lạnh nhưng xen theo đó vẫn ánh lên những ánh nắng nhàn nhạt. Bừng lên một màu nắng vàng từ nơi đằng Đông.

Trường đại học nô nức tiếng cười đùa, còn thoang thoảng hương thơm của đủ loại hoa quyện lại với nhau. Cứ hễ hít vào một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực rồi nhẹ nhõm thở ra, mùi hương nhè nhẹ của hoa, mùi hương của tuyết trắng, mùi hương của những hạnh phúc len lỏi kia.

Đâu đâu cũng sẽ thấy hai ba cái bóng khoác lên thân mình một bộ đồ tốt nghiệp, trên tay còn ôm lấy một bó hoa to tướng, cùng với khuôn mặt tựa như đóa hoa tươi nở rộ giữa tiết trời mùa đông.

Họ đã tốt nghiệp đại học.

Hyeri dựng đứng máy ảnh, sau đó ngước lên ra hiệu

" Tớ chụp nhé."

Jeonghan mỉm cười gật đầu, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Seungcheol, bàn tay siết chặt lấy tay anh, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

" Mừng chúng ta tốt nghiệp."

Seungcheol cũng càng siết chặt tay Jeonghan, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy tình yêu thương nhìn Jeonghan.

Tiếng " tách " vang lên, ghi lại khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp.

" Nào! Cùng nâng cốc, chúc mừng tốt nghiệp!!"

Một người trong đám đông đó đứng lên, nâng cao ly bia như sắp tràn miệng cốc lên cao, hồ hởi hô lớn để mở đầu buổi tiệc. Theo đó, những người ngồi cạnh bên dưới cũng nâng cốc, tự thưởng cho họ và cả chúng ta.

Tiếng ồn ào vang lên từ một quán nhậu bình dân, một tốp khoảng năm đến mười người chen chúc trong một cái bàn hình chữ nhật dài. Trên bàn còn có đủ loại món ăn kèm với rượu soju và bia, được xếp đầy ở cạnh bàn.
Chủ quán cùng nhân viên cũng niềm nở chào đón họ, chạy tới chạy lui để phục vụ từng bàn một.

Jeonghan được một người bạn cùng khóa rót đầy ly rượu. Rượu trắng, hương mùi dâu tây thoảng lên ngọt lịm xộc vào mũi, như thể thứ nước tinh khiết này trước mặt không thể nào là rượu được. Cậu mỉm cười đón lấy ly, ngửa cổ nốc hết một lần.

Giọt rượu đi qua đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng, vị đầu tiên về rượu Soju này có chút đắng nhẹ nhưng sau đó lại từ từ ngọt dần. Jeonghan quệt ngang miệng " khà " một tiếng thật dài, cậu cảm thán trong lòng

" Soju hương dâu? Vị này ngon thật."

Đã khá lâu rồi Jeonghan mới uống rượu bia, tửu lượng của cậu cũng khá tốt nhưng nếu chẳng có việc gì thì Jeonghan không đi uống nhiều là bao.
Hướng mắt nhìn sang cô bạn Hyeri phía đối diện, cô gái nhỏ một mình chơi hẳn một cốc lớn vừa là rượu vừa là bia được pha lại với nhau. Bọt trắng từ bia kết hợp hoàn hảo với rượu trắng Soju, cô ngửa cổ tu sạch trong một hớp duy nhất.
Xung quanh cô còn là một đám con trai đang vô tay tán thưởng cho Hyeri.
Cô cao giọng, tay đập mạnh xuống bàn hô lớp

" Tiếp một ly!!"

Tiếng ồn ào càng vang dội hơn từ phía bàn cô, chỉ riêng vài ba chiếc bàn còn lại thì bình yên trò chuyện với nhau.

" Cậu một mình à? Seungcheol đâu?"

Ye Jun từ lúc nào đã mang ly của mình đến và ngồi xuống bên cạnh Jeonghan. Khuôn mặt cậu đỏ lựng, mắt nhắm mắt mở dường như đã say.
Jeonghan nhẹ giọng đáp

" Seungcheol có một buổi uống với các huấn luyện viên sau trận đấu vừa rồi nên cậu ấy không thể đến."

" À..."

Ye Jun gật gù, lắc lắc cốc rượu trên tay, cậu lại hướng mắt nhìn Jeonghan, hơi nheo mắt khi nhận ra cậu đang muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng với Ye Jun

" Cậu muốn nói gì với tớ đúng không?"

" Cậu nhận ra à..."

Jeonghan hơi thoáng giật mình, nhưng sau đó cũng liền mỉm cười, thở hắt ra một hơi, nỏi nhỏ

" Tớ...không biết vì sao Ye Jun lại từ bỏ ước mơ của mình như thế."

Ye Jun im lặng, dừng lại động tác lắc lắc ly rượu trên tay. Từ từ hạ ly xuống bàn, chuyển sang vân vê lấy thân ly, khuôn miệng nhếch lên nụ cười nhẹ, khóe mắt chẳng còn xếch lên kiêu ngạo như thường ngày mà lại hạ xuống

" Nói thật thì...tớ đã rất sợ Seungcheol."

Trong mắt Jeonghan mà nói, từ lần đầu tiên gặp Ye Jun, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt sắc lẹm nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa rất nhiều sự mạnh mẽ và đầy vững chắc của Ye Jun.
Điều cậu bất ngờ là, Ye Jun, người đã từng đồng hành đi một nửa con đường tới vinh quang cùng Seungcheol, lại giờ đây thốt ra một lời đầy buồn bã đến như vậy.
Cậu chớp chớp mắt nhìn Ye Jun, Jeonghan bây giờ chưa thể nói được gì, chỉ chờ cậu bạn nói tiếp

" Tớ sợ cậu ấy, nhưng không có nghĩa là sẽ nảy sinh ra thứ ganh ghét đố kị. Tớ chỉ là cảm thấy rất sợ khi nhìn Seungcheol đứng trên đỉnh hào quang chói lọi."

Cậu dừng lại một chốc rồi nói tiếp

" Tớ từng cùng cậu ấy đứng trên sân đấu, nhìn thẳng vào trong đáy mắt của Seungcheol, trong ấy tràn đầy sự kiên định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ từ lúc ấy, tớ nhận ra tớ càng không bao giờ thắng được Seungcheol."

" Nhưng dù thế nào, dù có sợ hãi, tớ vẫn rất ngưỡng mộ Seungcheol."

Ye Jun bật cười thành tiếng, cậu siết chặt lấy ly rượu trong tay, ngửa cổ để vị đắng trôi xuống cổ họng.

Hóa ra, những con người mạnh mẽ đều luôn tự mình tạo nên vỏ bọc mỏng manh ban đầu. Chứa đựng sự sợ hãi và nỗi lo lắng của bản thân tột cùng, nhưng rồi về sau, vỏ bọc ta tự tạo ấy lại càng trở nên cứng cáp tựa tường tháp làm bằng sắt đá, bởi chính nỗi bất an đó tạo nên.

Trước mặt Jeonghan là một người giống hệt như vậy. Ye Jun của bây giờ lại rất mạnh mẽ, ngẩng cao đầu và hướng về phía trước dù có hàng vạn nỗi sợ hãi kia.
Bỗng chốc, Jeonghan cũng thật thấy Ye Jun khiến cậu như ngưỡng mộ hơn. Vì chính bản thân cậu cũng đang ôm lấy biết bao nỗi bất an mà đến bấy giờ vẫn chưa thể nào phai đi.

Cậu trở tay lấy một chai Soju, mở nắp, rót đầy vào ly của Ye Jun, Jeonghan dịu dàng mỉm cười

" Cậu bây giờ đã làm tốt lắm."

Jeonghan cũng tự mình rót vào ly của bản thân, nâng cốc, cụng một cái nhẹ vào ly của Ye Jun. Tựa như cho một lời an ủi dành cho cậu bạn.

Ye Jun quay sang mỉm cười

" Cảm ơn cậu, Jeonghan."

Thế là, cả hai cười đùa trò chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Ye Jun thì liên tục kể biết bao nhiêu câu chuyện về cuộc sống sau này hay những dự định tiếp theo và cả các câu chuyện xưa khi còn cùng Seungcheol luyện tập ở trung tâm huấn luyện hằng ngày, còn Jeonghan, cậu chỉ im lặng lắng nghe một cách chăm chú nhất, lâu lâu, thì cũng bật cười, cũng đôi ba câu trả lời với Ye Jun.

Tiệc ăn mừng cho lễ tốt nghiệp tổ chức đến tối muộn. Đến khoảng mười một giờ đúng, quán nhậu ấy vẫn sáng đèn, nhưng một số người đã lảo đảo say khướt gọi xe về nhà. Số ít, có người cũng phải ra ngoài để hít thở không khí cùng với trên tay là một điếu thuốc vừa được châm lửa.

Bên trong thì lộn xộn hết mức.Trên bàn và dưới đất đều ngổn ngang là những lon bia và chai Soju lăn lóc. Bên trong rỗng tuếch không còn đọng lại một giọt nào.
Tiệc tổ chức tới khoảng bốn bàn lớn, ba bàn thì đã có người gục lên gục xuống, người thì nằm hẳn ra bàn, người thì vẫn còn chăm chú những miếng thịt nướng còn dư trên đĩa, vân vân và mây mây.

Chỉ duy nhất một chiếc bàn, tới năm người vẫn đang rất hăng hái chơi trò chơi, thua game thì phạt uống rượu. Có vẻ bàn của bọn họ đã chơi đi chơi lại năm sáu trò chơi nhưng không có ý định sẽ dừng lại. Vì thoạt nhìn, mặt bọn họ chỉ đỏ lên chứ chẳng mấy say sỉn như những tên khác.

Cả Jeonghan và Ye Jun bây giờ cũng kha khá là say, nhưng cậu ít ra vẫn chưa say mèm bằng cậu bạn đang lẩm bẩm gì đó trong miệng bên cạnh.
Ye Jun bóp chắt ly rượu trong tay, đôi mắt liếc xéo sang phía bàn của Hyeri, cậu gằn chất giọng trầm trầm của mình nói

" Con gái con đứa gì mà suốt ngày rượu bia, chẳng tốt cho cái dạ dày kia gì hết!"

" Cơ mà cậu ấy uống tốt thật."

Rõ ràng là đang tức giận, nhưng sao Jeonghan cảm thấy Ye Jun đang giận dỗi thì đúng hơn.
Hình như Jeonghan có từng nghe Seungcheol kể rằng, người như Ye Jun chỉ được con gái người ta quan tâm đến chứ chưa bao giờ cậu lại đi quan tâm một người con gái nào hết. Chuyện này bây giờ chẳng phải đang rất kì lạ hay sao.

Cậu chống cằm, dỏng tai lên nghe Ye Jun càm ràm về việc con gái uống rượu và việc Hyeri không biết giữ khoảng cách,...
Jeonghan trầm ngâm, bật cười trong lòng.

Nếu được cho phép, thì Jeonghan muốn được làm thuyền trưởng và lên đẩy thuyền
Ye Jun và Hyeri này.
Chuyện thú vị cũng đến, ngay lúc Hyeri vừa tu cạn cốc bia to tướng, do cứ đứng lên ngồi xuống vì chơi game và liên tục uống rượu bia. Thân thể nhỏ bé ấy của một cô gái cũng phải đến giới hạn, Hyeri loạng choạng ngã ngửa ra sau, rơi vào vòng tay của một nam thanh niên đứng cạnh. Vì bất chợt, nên cậu thanh niên ấy cũng vô tình trở tay đỡ cô luôn.
Jeonghan thầm " ồ " một tiếng trong lòng, sau đó cậu ngước nhìn Ye Jun. Một luồng khí chết chóc tỏa ra, cậu cũng tự giác né ra xa một chút.
Cơ mà lại đúng như suy nghĩ, Ye Jun đâu có ngồi yên, cậu bạn lập tức đập bàn đi tới phía Hyeri, kéo cô lại về phía mình. Mặc cho cậu thanh niên tội nghiệp kia lại bị ném cho cái ánh nhìn lạnh lùng.

" Ghen rồi, ghen rồi."

Jeonghan thầm trong lòng, mắt vẫn ngước về phía chuyện thú vị đang xảy ra kia.
Giây tiếp theo, cậu chỉ thấy hai người nói cái gì đó rồi Ye Jun cũng xoay lưng, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cô gái kia mà lôi đi.
Cả hai liền rời cuộc trong sự ngơ ngác của mọi người.

Tưởng chừng mọi người sẽ bàn tán, nhưng cuối cùng lại bỏ qua và tiếp tục tận hưởng bàn tiệc dang dở.
Jeonghan mỉm cười, nhìn xuống ly rượu vẫn còn đầy bên dưới, hạ thấp mi mắt, cậu vân vê lấy miệng ly, phân vân có nên uống tiếp hay không.
Dù gì thì bạn trò chuyện cậu cũng không quen nhiều, người quen thì đã về hết rồi, Jeonghan cũng ở đây và uống tiếp làm gì.

Định bụng sẽ uống nốt ly cuối cùng này rồi đi về, bất chợt điện thoại trong túi rung lên một chút, cậu lôi nó ra, phần tin nhắn từ màn hình điện thoại sáng lên.
Là Seungcheol nhắn đến cho Jeonghan

" Jeonghan à, cậu nhìn ra hướng cửa đi."

Cậu ngơ ngác, sau đó cũng ngước lên, chốc ấy, con ngươi Jeonghan mở to đầy lấp lánh, khuôn miệng lập tức kéo lên nụ cười tươi.
Seungcheol đang đứng bên ngoài quán, thấy anh mặc một chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối, hai tay đút trọn vào túi áo. Mái tóc đen được gọn gàng vuốt ngược ra sau, chỉ duy nhất để hai ba lọn tóc ra phía trước trán. Khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ nhìn Jeonghan, khẩu miệng anh đang nói gì đó, cậu tất nhiên có thể biết anh đang nói gì với cậu.

" Về nhà thôi."
.
.
.
Mùa đông về đêm lại trở nên lạnh hơn cả ban ngày.
Có lẽ vì nắng ấm ban sáng đã bừng lên từ đằng Đỗng nên vốn đã luôn sưởi ấm cho mọi người cảm thấy ấm áp hơn. Vậy khi về đêm, chẳng còn nắng ấm nào nữa, con người chỉ vỏn vẻn hai ba cái áo khoác để sưởi ấm giữa độ ngày mùa đông này.

Nhưng đối với đó mà nói, mỗi khi trở trời về đêm, thứ duy nhất sưởi ấm Seungcheol lại chính là Jeonghan của anh.
Một người đang bước đi cùng anh, tay trong tay siết chặt chẳng rời, hơi ấm tỏa ra khiến Seungcheol cảm thấy hạnh phúc.

Cả hai rảo bước trên con đường dài đi bộ, Jeonghan khi từ trong quán bước ra, thấy anh, cậu đã nhe hàm răng cười toe toét, nghĩ lại, Seungcheol thầm cười, anh hỏi nhỏ

" Hôm nay cậu có vui không?"

Seungcheol nói với chất giọng trầm ấm dịu dàng hỏi nhỏ Jeonghan. Đôi mắt anh khi nói gì đó với cậu luôn nhìn Jeonghan, như thể trong con ngươi to tròn có vẻ lạnh lùng kia chỉ duy nhất một hình ảnh là cậu.
Jeonghan mỉm cười ngước lên nhìn anh

" Nếu có cậu thì sẽ càng vui hơn."

Seungcheol nghe thế liền bật cười, đưa tay nhéo nhẹ nào chóp mũi ửng hồng của Jeonghan

" Sao cậu lại dễ thương thế này."

" Hì hì."

Jeonghan lại chuyển sang ôm chặt lấy cách tay rắn chắc của Seungcheol. Hai má cậu ửng lên, dường như cũng muốn hỏi lại anh

" Còn cậu thế nào, hôm nay cậu cũng vui chứ?"

Seungcheol gật đầu, hơi cúi xuống, từ từ đáp

" Chỉ cần gặp cậu mỗi ngày, thì những ngày ấy đều rất vui."

Sau đó, anh nhẹ nhàng cúi thấp hơn, buông xuống một nụ hôn trên má cậu.
Nhờ nụ hôn đầy bất ngờ ấy của Seungcheol, cậu tròn mắt đưa tay bụm miệng, ngại ngùng đỏ cả mặt. Jeonghan giả vờ đưa tay ho khan một cái, thật lòng thì cậu đã tưởng anh sẽ bất ngờ hôn môi cậu cơ. Ai ngờ là Seungcheol lại hôn lên má đâu, vì thế mới khiến cậu ngượng ngùng như thế.

Hơi liếc mắt nhìn sang phía anh, Seungcheol vẫn tủm tỉm cười tươi không hề nhận ra điều đó.
Nếu như quay ngược với lúc cậu tỏ tình thành công với Seungcheol, thì lúc ấy Jeonghan cũng không ngờ bản thân lại có thể nghe theo món quà đặc biệt này của Hyeri. Không ngờ là khiến Seungcheol đổ gục thật.
Ban đầu cậu chỉ dám chạm nhẹ lên bờ môi kia rồi lập tức rời đi. Cứ ngỡ chỉ riêng Jeonghan là ghê gớm lắm, nhưng cậu cũng không nghĩ Seungcheol còn ghê gớm hơn cả cậu.

Đến bây giờ Jeonghan vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác bị đè xuống bởi anh. Cả khuôn mặt tuấn mỹ như tạc tượng của anh ở trước mặt Jeonghan. Nhẹ nhàng ôm lấy hai má cậu nâng lên. Buông xuống nụ hôn đầu của hai đứa mà anh lại lao tới một cái hôn sâu và rất lâu. Tưởng chừng lúc ấy Seungcheol như hóa thành con sói, vồ vập lấy con mồi đang gạt bỏ hết mọi cảnh giác và để nó lao đến.
Nhưng nghĩ lại thì, Seungcheol, anh thật sự hôn rất giỏi.

Trái tim nhỏ bé của Jeonghan như mở hội, đập rõ ràng rất to nhưng cậu không có cách để nó không nghe tiếng ra bên ngoài, rằng bây giờ Jeonghan vô cùng ngại và xấu hổ khi nhớ lại lúc ấy tại sao bản thân lại dở đến thế!

Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ngực, tự gào lên trong lòng bản thân hãy thật bình tĩnh. Mồ hôi đổ đầy ẩm cả tay, khẽ hơi run khi Seungcheol bỗng dưng lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Jeonghan.

"S...sao thế?"

Jeonghan lắp bắp hỏi, cậu nhìn thấy anh khẽ chau mày, đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm kia nhìn xuống Jeonghan. Cậu tự hỏi không lẽ mặt mình dính gì? Hay từ nãy giờ cậu suy nghĩ nhảm nhỉ lại bị lộ hết trên mặt rồi?
Seungcheol buông tay Jeonghan ra, cậu ngẩn người nhìn anh từ từ tháo chiếc áo khoác dày cộm dài đến tận đầu gối, khoác lên cho Jeonghan. Theo đó, lông mày như giãn ra đôi chút, trong ánh mắt kia vương lên sự xót xa. Giọng trầm trầm của anh cất lên

" Cậu lạnh lắm phải không? Từ nãy tới giờ cậu run quá."

" Hả?"

Jeonghan ngớ người, cậu có thể tự thấy trên đầu mình là ba bốn dấu chấm hỏi đang lơ lửng trên kia. Hình như Jeonghan nghĩ sâu xa quá, thành ra lại trở thành nỗi bất an mà để cho Seungcheol thấy. Đến khi cậu nhìn xuống tay mình, thật không ngờ là nó cứ run lên bần bật.
Rõ ràng khí trời mùa đông bây giờ lại vô cùng lạnh, lạnh thấu xương tận tủy, nhưng Jeonghan lại cứ nóng bừng lên, từ trong lòng đến ra bên ngoài.

Cậu siết chặt gấu áo rồi từ từ buông lỏng, thở ra làn khói trắng mỏng trong suốt, tỏa ra thật chậm rồi nhẹ nhàng tan biến.
Jeonghan vòng hai tay qua lên ôm lấy cổ anh, rúc mặt vào hõm vai. Mùi hương nước hoa không quá nồng nặc, chỉ thoang thoảng, một hương trầm và rất trầm. Nếu rõ ràng hơn, thì mùi hương của anh lại rất giống mùa đông lạnh lẽo. Và cậu rất thích mùi hương của anh. Jeonghan siết chặt cái ôm hơn. Cậu thì thầm nhỏ giọng

" Cậu cũng rất lạnh mà, vậy hãy để tớ sưởi ấm cho cậu."

Seungcheol tròn mắt, hai tay anh cứng đờ khi cục bông trắng tròn như con thỏ nhỏ cuộn mình trong mùa đông lạnh giá.
Bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy mỗi cái đầu vàng nắng bị xù lên, cơ hồ chỉ nhìn thấy vạt đỏ trên mang tai Jeonghan.

Anh bật cười thành tiếng, hai cánh tay theo đó cũng vòng xuống, ôm lấy vòng eo Jeonghan, kéo về phía mình.
Seungcheol tựa cằm lên vai cậu, hít hà hương thơm ngọt ngào, tựa hương mùi của ngày hạ oi ả.

" Ấm quá đi mất."

Nói rồi, Seungcheol ngẩng lên, đối mắt với Jeonghan, anh hơi khép hờ đôi mắt, cúi xuống, tay còn lại nâng cằm Jeonghan lên, khẽ nói

" Mở miệng ra nào."

Jeonghan mím môi, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Hai mắt cậu nhắm nghiền, không thể nhìn thấy khuôn mặt đầy ranh mãnh của anh.
Seungcheol phì cười vì độ đáng yêu này của cậu, anh hài lòng

" Ngoan lắm."

Rồi, Seungcheol chậm rãi buông xuống một nụ hôn lên môi cậu.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co