37
Con đường dài mà hôm nào còn rải rác những bông tuyết trắng tinh, bây giờ lại biến thành những vũng nước hay còn đọng những giọt nước li ti trên cành cây với lá xanh mơn mởn.
Ánh nắng từ đằng Đông hắt sáng cả một mảng xám xanh trên bầu trời, phai dần rồi trở thành một màu sáng hơi ngả vàng nhạt.
Những tia nắng đầu xuân từ từ nhuộm lấy cả một thành phố. Sự ấm áp trỗi dậy, không còn cái lạnh lẽo của mùa đông mỗi khi mở mắt tỉnh dậy nữa.
Cũng chẳng còn khiến con người phải lười nhác rồi cuộn mình trong chăn bông ấm áp.
Vạt nắng vàng cố lách mình qua kẽ hở của chiếc rèm màu trắng đục kia, bật lên một tia sáng nhỏ nhoi chói lóa. Khi cả căn phòng tối lại duy nhất một ánh sáng ấy lại tỏa sáng lên, nhảy múa tựa tiên nhỏ trong màn đêm tối.
Chiếc rèm mỏng màu trắng được nhẹ nhàng kéo ra, vô vàn ánh sáng đổ vào, khắp căn phòng nhỏ sớm được phủ một lớp ánh sáng của ánh nắng nhàn nhạt.
Jeonghan vươn vai, đưa tay vuốt ngược mái tóc dài ra phía sau và vén một bên tóc mai bị rũ ra phía trước, về lại gọn gàng sau mang tai. Để lộ khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng sứ, bờ mi hợp cụp xuống cong dài, đôi môi hồng tựa cánh hoa đào.
Như một thiên thần vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Cậu uể oải từng bước vào phòng tắm, đưa tay xoa bóp bả vai và hông. Chậm rãi mở mắt nhìn mình trong gương, cậu cũng không lấy làm lạ hay quá bất ngờ gì nữa hết.
Có lẽ phải dùng từ " tàn tạ " cho Jeonghan bây giờ luôn rồi.
Jeonghan vò mái tóc vàng nắng rồi đưa tay bật vòi nước. Áp lòng bàn tay hứng nước, đưa lên mặt. Cảm nhận dòng nước mát lạnh ôm lấy da thịt trên mặt, Jeonghan có vẻ tỉnh táo hơn một chút.
Xong xuôi hết mọi việc, Jeonghan lững thững mở cửa ra khỏi phòng. Mặc dù bây giờ trên thân cậu chỉ độc mỗi một cái áo phông màu trắng tinh, nó rộng và dài, gần như che hết phần đùi trắng nõn của Jeonghan. Cổ áo xộc xệch, nửa che nửa không nên đã lộ mất bờ vai cùng xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu.
Vừa mở cửa ra, trông thấy một người với tấm lưng vạm vỡ đầy vững trãi đang cặm cụi làm gì đó trong phòng bếp. Từng đường múi rắn chắc sau mảnh vải màu trắng, cậu nhìn chằm chằm, nhưng sau đó cũng lắc đầu chép miệng.
Anh có vẻ như đang hí hoáy làm món gì mãi chưa được, Jeonghan bèn cất chất giọng khàn đặc lên tiếng
" Cậu làm gì thế?"
Dường như Jeonghan lên tiếng đột ngột, đã khiến Seungcheol giật thót mình, từ từ quay lại, để phía lưng che đi cái gì đó rất mờ ám phía sau.
Anh niềm nở nói
" Cậu dậy rồi hả?"
Seungcheol bỏ mặc thứ phía sau lưng, vội vã cong chân chạy đến ôm lấy Jeonghan.
Anh luồn tay qua eo cậu, mỉm cười nói
" Chốc nữa cậu đi nộp đơn xin việc phải không? Khi về tớ sẽ đón cậu."
Jeonghan nở nụ cười, cậu nhớ lại chuyện hôm qua khi anh còn nhởn nhơ như vậy, liền trở thành cục tức dồn ra bên ngoài. Đưa tay cuộn thành nắm đấm rồi đấm một cú thật đau vào eo Seungcheol. Cậu chống nạnh hờn dỗi nói
" Hừ! Tại ai mà hôm nay tớ thành ra thế này đây!?"
Cậu chỉ tay vào cổ và hai bên bả vai chằng chịt những nốt đỏ và vết cắn. Chưa kể tên sói đói này đêm qua nằm đã không ngừng ôm, cắn rồi hôn, thỏa rồi thì nằm lăn quay ra đấy mà ngủ mất. Cái giường bé con con mà anh đã chiếm lấy một nửa cái giường, cậu phải vật vã lắm mới đẩy Seungcheol ra một tí, chừa một chỗ để nằm.
Cậu khoanh hai tay trước ngực, hất cằm sang hướng khác
" Tối nay không có ngủ chung gì hết!!"
Seungcheol thấy có chút áy náy, đưa tay xoa xoa lấy chỗ vừa bị đánh rồi cúi xuống bế Jeonghan lên, để cậu lọt thỏm trong vòng tay của mình. Anh dụi má vào mái tóc xù màu vàng của Jeonghan, giả bộ ho khan một tiếng rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình
" Tớ xin lỗi, nhưng cũng vì cậu lúc nào cũng quyến rũ và đáng yêu quá nên..."
" Ai da..."
Jeonghan liền bồi thêm một phát vào đầu Seungcheol, tưởng chừng như trên đầu anh vừa mọc thêm một cái sừng đỏ lòm to tướng sắp bốc khói kia. Anh cũng ngậm miệng lại khi thấy Jeonghan đang lườm mình với ánh mắt không thể nào sắc hơn.
Cậu bĩu môi, đúng là cậu chỉ mới cho phép anh ngủ chung mới được một ngày duy nhất. Nhưng ban đầu cũng là vì Jeonghan mở lời trước với anh, mà cậu vốn đã biết Seungcheol luôn nhịn và cố gắng giữ khoảng cách nên rất ít khi anh mở lời muốn hai đứa cùng ngủ chung với nhau khi đã đang sống chung một nhà.
Liếc nhìn khuôn mặt vẫn cười tươi của anh, cậu nằm trong lòng Seungcheol mà không một chút bất ngờ hay phải cố gắng giãy lên để thoát ra. Ngược lại, Jeonghan còn rất thích việc anh yêu chiều mình thế này.
Cậu vòng tay ra sau ôm lấy anh, thầm thủ thỉ
" Tớ đói rồi."
Seungcheol nghe thế, nhe hàm răng cười toe toét, anh cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt đầy ngơ ngác và hết nói nổi của Jeonghan.
Từ nhà đến nơi công ty Jeonghan muốn xin vào làm việc khá xa nên cậu phải bắt một chuyến xe buýt để có thể tới nơi.
Ngồi trên xe, hướng mắt qua tấm kính ô cửa sổ, cậu mở to đôi ngươi màu đen ngước lên những tòa nhà cao vút. Tòa nào toà nấy bốn cạnh đều phản chiếu lại tầng tầng lớp lớp của mây trắng, cùng bầu trời màu xanh mát mắt. Những tia nắng chói lọi hắt lên tòa, tràn xuống một cái bóng đen đổ xuống các khu nhà tí hon dưới chân của những tòa ấy.
Chiếc xe buýt con con chạy nhanh trên đường, ra ngay giữa đại lộ, bốn bề đều là những chiếc xe ô tô chạy vun vút trên đường. Xa tít, nheo mắt sẽ thấy những đốm đen nho nhỏ đang đạp xe đạp chạy tà tà nép ven đường. Trên lề đường thì có một đoàn người nối nhau đi bộ trên ấy. Người vội vã, người thảnh thơi,... tất thảy đều là những người đang có một cuộc sống kiếm cơm manh áo.
Chiếc xe dần chạy chầm chậm rồi dừng hẳn ở trước trạm. Cậu đứng lên, hơi khom người để lách qua mà đi xuống.
Vừa đặt chân xuống xe, điều đầu tiên chính là ngước mắt nhìn nơi đây. Ở đây cũng không khác gì nơi cậu đang ở lắm nhưng ít ra, nó hiện đại hơn Jeonghan nghĩ rất nhiều.
Dù đã tới nơi, nhưng cậu còn phải đi bộ thêm vài bước nữa thì mới tới nơi hoàn toàn.
Tưởng chừng sẽ rất xa nhưng cũng chẳng xa mấy. Đứng trước một toàn nhà to lớn, cậu mỉm cười nhủ thầm
" Ước mơ của mình!"
Jeonghan mỉm cười, tự vuốt ngực để trong lòng bình tĩnh hơn. Rồi sau đó với hướng mắt nhắm thẳng vào nơi phía trước mà sải bước đi.
" Đ...đạt sao?"
" Ừ, ngày mai đến phỏng vấn luôn nhé."
Jeonghan ngẩn người, khi chỉ vài phút trước cậu nộp đơn mà đã có người bước ra thông báo đã được duyệt.
Đến khi phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, tự nhéo má mình thật đau Jeonghan mới tin.
Nhưng vừa nhìn lại tên của công ty này, chẳng phải đây là công ty giải trí hàng đầu nước Đại hàn dân quốc hay sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được. Jeonghan vừa hay nhớ ra chuyện của năm ngoái, khi xét một trăm người thì chỉ duy nhất có năm người thông qua. Đến đếm mười người còn chưa tới nữa. Vậy mà cậu lại nhanh chóng thông qua bước đầu tiên rồi cơ á?
Một người đàn ông cũng trạc ba mươi, thản nhiên mỉm cười đáp
" Vì chúng tôi biết cậu từng là người mẫu của một công ty khá có tiếng tăm trong làng điện ảnh. Một vài trong công ty chúng tôi đã để mắt đến cậu trên các trang tạp chí của thế giới đấy."
Cách nói của người này vô cùng bình thản, như điều ấy là chuyện bình thường. Nhưng với Jeonghan sao thế được, nghĩa là cậu được công ty hàng đầu để mắt. Trời ơi, điều này phải nói là vô cùng tuyệt vời đối với Jeonghan! Cậu ngước đôi mắt long lanh hớn hở nhìn người đàn ông, Jeonghan quyết tâm nói
" Tôi sẽ cố gắng hết sức trong đợt phỏng vấn!"
Người đàn ông mỉm cười vỗ vai Jeonghan, gật đầu thay ý câu trả lời, rồi xoay gót bước đi về hướng ngược lại.
Khi vừa khuất tầm mắt, thiếu điều Jeonghan đã muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Không ngờ là cậu lại nhanh chóng qua vòng đầu tiên như thế. Liền vội vàng báo tin vui cho Seungcheol.
" Tớ được họ duyệt rồi Seungcheol à, ngày mai tớ sẽ đi phỏng vấn!"
" Thật sao, cậu làm tốt lắm Jeonghan."
Bên đầu dây bên phía Seungcheol lại vang lên những tiếng ầm ầm liên hồi, mém chút là lấn án mất giọng nói của anh, cậu thắc mắc hỏi
" Có chuyện gì bên đấy thế?"
Giọng anh lúc nhỏ lúc to, nhưng hồi sau mới rõ ràng hơn một chút, Seungcheol đáp
" Tớ đang ở trung tâm huấn luyện với mọi người, họ đang tập luyện nên mới ồn thế đó."
Jeonghan gật gù như đã hiểu. Ban sáng cậu đã tưởng cả ngày hôm nay anh sẽ ở nhà, ai ngờ là lại đến tập luyện tiếp cơ chứ. Cậu vừa bước ra khỏi tòa nhà, thì Seungcheol nói tiếp
" Bây giờ cậu về chưa? Tớ đến đón cậu nhé?"
Nghe thế, Jeonghan liền khựng lại, vội nói
" Không cần phải thế đâu! tớ có thể tự về được. Vả lại trước khi về, tớ phải ghé thăm một nơi."
" Thăm? Thăm ai à?"
Giọng Seungcheol trầm trầm, nghe bên tai, cậu có thể đoán ra được khuôn mặt cau mày của anh lúc này. Jeonghan mỉm cười, nhẹ giọng đáp
" Đám nhóc Jihoon, cũng lâu rồi tớ không gặp bọn nhỏ."
Anh ở đầu dây bên kia im lặng một chút, lúc sau mới thoáng nghe một tiếng thở dài vang lên, giọng anh bình bình nhưng cũng không thể không nói là trầm.
" Được rồi, khi về ở yên đấy. Tớ sẽ đón cậu."
Chẳng kịp để Jeonghan từ chối thì anh cúp máy cả rồi. Nhìn vào màn hình đen ngòm, cậu thở hắt ra một hơi.
Là Seungcheol đang lo lắng khi cậu phải khổ sở ngồi trên xe buýt hay đang chê cậu không biết đường về đây.
Khoảng giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Nhưng những tia nắng đầu xuân này lại chẳng mấy gay gắt hay quá chói lọi khi nhuộm hết toàn bộ khu phố lên một màu vàng tươi rực rỡ.
Trong một căn nhà nằm ngay góc phố, ẩn mình sau các toà nhà lớn nhỏ. Nơi đây tựa nơi chốn bình yên và tách biệt của hai đứa.
Căn nhà nhỏ, bày trí đơn giản ấm cúng. Bên ngoài là một cái vườn, xung quanh là cây hoa đủ sắc, ngay bên cạnh còn có một bàn ghế ngồi uống trà nữa.
Điều Jeonghan bất ngờ nhất chính là căn phòng ở ngay góc cuối hành lang ở trên tầng. Căn phòng ấy bên trong lại tràn ngập những thứ nhạc cụ, máy thu âm và rất nhiều thứ khác.
" Mới ngần đó mà em được như thế này rồi á?"
Jihoon gật đầu trước câu hỏi của Jeonghan, cậu thản nhiên, mỉm cười đáp
" Một mình em thì chưa tới, vì hơn một phần là Soonyoung sắm cho em."
Jeonghan ngồi phịch xuống bộ ghế vô cùng êm ái ngay cạnh cửa ra. Đảo mắt nhìn xung quanh, những thứ ở đây toàn là đồ đắt tiền, vậy mà Soonyoung chi trả được hết thì hẳn cậu nhóc phải yêu chiều Jihoon dữ lắm.
Nán lại nói chuyện được một lúc thì Jeonghan mới biết. Từ khi ra trường, Soonyoung đã được làm ngay trong công ty con của tập đoàn mà bố cậu là một chủ tịch của tập đoàn ấy.
Còn nữa, dường như Soonyoung sẽ được kế nhiệm vị trí giám đốc của công ty con kia.
Kể đến đây thì mới thấy Soonyoung có vị thế cỡ nào.
Còn công việc hiện tại của Jihoon cũng chỉ đơn giản là sáng tác các ca khúc do chính tay cậu làm nên. Tưởng chừng sẽ nhàm chán và vô vị, vậy mà có rất nhiều người lại rất thích những bản nhạc do Jihoon sáng tác ra.
Điều này khiến cậu thấy rất vui và nó cũng là một phần động lực để khiến Jihoon tiếp tục sự nghiệp.
Tám nhảm mãi mà chẳng để ý thời gian. Đã chập chiều tà, ánh mặt trời đang dần ẩn mình nơi đằng xa phía cuối chân trời hướng Tây.
Một màu xanh cũng đang dần phai nhạt, chuyển sang một màu cam vàng ánh hoàng hôn. Rực rỡ cả một bầu trời và cả khắp khu phố cũng bị nó nhuốm lấy.
Bước ra phía cửa, Jeonghan lại ngoảnh sang nhìn Jihoon. Thật sự chẳng biết khi nào sẽ gặp lại nhau, khi sau này cuộc sống bộn bề đầy phiền toái, hay có lẽ sẽ quên đi mất khoảnh thời gian bên nhau kia như thế nào. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, chỉ là Jeonghan đang lo xa mà thôi.
" Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé."
Cậu mỉm cười, Jihoon cũng thế
" Anh cũng phải thế đấy."
Rồi Jeonghan xoay gót, hướng về phía chiếc xe đang đậu ngay bên ngoài.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co