Truyen3h.Co

[ Cheolhan ] - Baby blue

40

Orange3586

Kể từ ngày tốt nghiệp đại học, Jeonghan chưa gặp lại cô bạn của mình. Cũng chẳng biết Hyeri bây giờ ra sao.

Nhưng điều gì đó, vào một ngày tiết trời xanh trong, không một gợn mây, Jeonghan gặp lại Hyeri với bộ dạng không thể nào ngờ hơn được.

" Cậu...cậu có em bé từ khi nào vậy? À không, phải nói là cậu kết hôn từ khi nào mới đúng!?"

Jeonghan chưa tin nổi vào mắt mình, chỉ mới năm nào Hyeri còn là một cô gái vui tươi, năng động mà giờ đây lại trở nên điềm đạm hơn trước rất nhiều.
Chỉ thấy cô mỉm cười, tay xoa lấy bụng mình, chất giọng đan xen sự hạnh phúc, nhưng cũng có chút tủi thân

"Jeonghan, cậu có còn nhớ cậu bạn thân của Seungcheol không, cái người mà lúc nào cũng có mặt mỗi khi cậu nằng nặc kéo tớ đến chỗ phòng tập cùng ấy."

Cậu khoanh hai tay, gật gù nhớ lại

" Hình như...là Ye Jun nhỉ?"

" Ye Jun... cậu ấy là chồng tớ, và cũng chính là bố của đứa trẻ trong bụng tớ."

Jeonghan tưởng mình vừa bị cô bạn lấy cả tấn đá đổ lên đầu mình, cậu há hốc mồm, lời nói dường như không kiểm soát được mà chỉ mở to mắt nhìn Hyeri bật cười.
Cô từ từ kể lại chuyện tình vào năm hai mươi mốt tuổi của mình.

Cõ lẽ, câu chuyện của Hyeri dài tới nỗi, Jeonghan vô tình gặp lại cô thì câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng thì nó kết thúc đến tận chiều tối.

Hyeri và Ye Jun bắt bầu tìm hiểu cuộc sống của nhau từ năm hai mươi mốt tuổi, đến mãi giữa năm hai mươi ba, cả hai người họ chính thức quen nhau và năm hai mươi lăm, Hyeri chính thức kết hôn cùng Ye Jun mà chẳng ai hay biết.

Và lý do mà Hyeri không tiết lộ cho bất kì ai cũng chính là do gia đình bên nhà họ chồng.
Nhưng cô cũng chỉ có thể tiết lộ rằng, bên ấy còn đang dự định sau khi cô sinh đứa trẻ ra thì sẽ mang cô ra nước ngoài sống.

Suốt cả câu chuyện, Jeonghan chỉ im lặng lắng nghe, không ngắt một câu nào của cô. Trong từng lời kể ấy, khóe mắt của cô nàng đo đỏ, ươn ướt của giọt lệ dường như sắp tràn khỏi khóe mi.

" Tớ yêu anh ấy, nhưng tớ cũng rất đau đớn..."

Cuối cùng, khuôn mặt trong trẻo chìm vào lệ tràn, đỏ hoe của khóe mắt, môi mím không dám bật ra tiếng khóc. Cô đã chịu đựng đến mức nào mà Jeonghan nỡ không hay biết.
Jeonghan nhẹ nhàng ôm lấy Hyeri vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng của một cô gái nhẽ ra phải luôn được bảo bọc.

Sau đó, Jeonghan đưa Hyeri về nhà, căn nhà chẳng mấy tồi tàn nhưng nhẽ ra còn có thể cho người ở.

" Cảm ơn cậu Jeonghan à."

Cậu nắm lấy đôi tay trắng ngần nhưng nửa phần lại vô cùng sần sùi của Hyeri, siết chặt

" Hyeri à, xin cậu, đừng giấu tớ bất cứ điều gì nữa, có được không?"

Cô tròn mắt, mím môi, khẽ gật đầu.

Rồi màn đêm nhanh chóng buông xuống, như thể che lấp đi toàn bộ, và cả sự đau khổ đằng sau của Hyeri.
.
.
.
Ngay cả khi mùa xuân sắp tàn, tán hoa cũng dần rơi lả tả để nhường lại một mùa kế tiếp.
Thường ngày, Jeonghan vẫn tiếp tục đi làm, vẫn còn lên lịch trình để đi xem kịch, và chủ yếu là để học hỏi diễn xuất của họ.
Nhưng cậu vẫn còn chừa ít thời gian ngắn ngủi trong ngày để tới thăm Hyeri.

Cô nói rằng cô sống với Ye Jun, nhưng hầu như Jeonghan tới thì lại đâu mất tăm, cô chỉ có thể giải thích rằng là đi làm, nhưng có hôm thì lại bảo đi công tác.
Dần rồi Jeonghan cũng không còn để tâm tới Ye Jun nữa mà chỉ dành ít thời gian để chăm sóc Hyeri.

" Tớ định sau khi đứa bé được sinh ra, tớ muốn về lại quê nhà của tớ."

Cô mỉm cười, trầm ngâm, như thể trong cô bây giờ đang chứa đựng vô vàn điều mà Hyeri dự định nhưng chưa thể thực hiện.
Còn Jeonghan chỉ có thể cười nhạt, cũng không hỏi lý do, vì có lẽ cô đã trải qua nhiều điều tổn thương rồi, nên cậu chỉ có thể tôn trọng những suy nghĩ ấy của Hyeri mà thôi.

Rồi sau đó, cô được các bác sĩ đẩy giường cô nằm vào phòng sinh.
Có lẽ Hyeri đã rất sợ nhưng cũng thật kiên cường.

Ngày mà em bé được sinh ra vào giữa ngày mùa hạ.
Tiết trời nắng nóng, tiếng khóc của một sinh mệnh cuối cùng cũng được chào đời.

Rồi cuối mùa hè lần đó, Jeonghan không còn gặp Hyeri nữa.
Lần cuối cùng cậu tận mắt nhìn Hyeri với bóng lưng cô đơn ôm đứa bé trên tay ra đi trên chuyến tàu ấy, Jeonghan thật sự một phần ở đáy lòng này, lại rất trống rỗng.
.
.
.

" Anh hiểu..."

Seungcheol vòng tay ôm Jeonghan, cậu mím chặt môi để không bật ra tiếng nức nở, chỉ khe khẽ đưa tay quệt đi giọt nước mắt.
Nếu nói không đau lòng thì thật sự là một lời nói dối tổn thương.

Từ khi Hyeri rời đi, có lẽ người ta nhìn vào sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng ta vẫn có thể gặp nhau, miễn rằng còn sống trên đời.
Nhưng chẳng ai biết được, Jeonghan khóc nức nở, chỉ vì thương xót cho cô bạn đã đau đớn nhiều năm mà người như Jeonghan lại không hề hay biết.
Cậu hối hận, vì những lúc ấy, ắt hẳn Hyeri đã mong ngóng cậu ở bên tâm sự đến nhường nào.

Về Ye Jun, Hyeri đã nói dối rằng cậu ta bận đi làm, nhưng thật ra, vào khoảng một năm trước, Ye Jun đã rời khỏi cõi đời và về với đất mẹ. Lý do thì không một ai hay biết, bố mẹ của Ye Jun cũng không ở Hàn Quốc mà lựa chọn ra nước ngoài sinh sống.

Lúc biết được chuyện, Jeonghan lại còn đau lòng hơn.
Jeonghan khóc đến kiệt sức, ngất đi trong vòng tay Seungcheol.
Seungcheol nhẹ nhàng bồng Jeonghan về giường, dịu dàng đắp chăn rồi khẽ hôn lên khóe mắt đỏ hoe, mỉm cười rồi từ từ từng bước ra khỏi phòng.

Anh mở cửa ban công, gió hạ thoáng phà vào phòng khách, làm vạt rèm tung nhẹ trong gió.
Seungcheol trống một tay lên lan can, một tay lấy ra trong túi quần một điếu thuốc và chiếc bật lửa.
Giữa không gian tĩnh lặng và ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng trên trời cao lại lập lòe bùng lên ánh lửa nhỏ nhoi.

Anh hít vào hơi thuốc rồi thở ra làn khói trắng đục.
Seungcheol tự hỏi mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào, có lẽ là từ lúc lên đại học hoặc có thể sớm hơn. Vì từ ngày mẹ anh mất, bố anh trở thành trụ cột, nhưng vì Seungcheol hiểu chuyện, nên vì thế mà anh cũng muốn đỡ đần cho bố mà bắt đầu trưởng thành và tiếp xúc nhiều hơn.

Lần này lại khiến anh phiền não trở nên nhiều đến như vậy, Seungcheol rầu rĩ thở dài, anh rất ít khi thấy khuôn mặt đau khổ của người anh yêu lại khiến anh đau lòng nhiều đến vậy.
Khẽ siết chặt điếu thuốc, vụn tàn rơi lả tả, Seungcheol cẩn thận bỏ điếu thuốc vào túi bóng rồi mới vứt vào sọt rác. Anh cũng không quên lấy xịt phòng để làm tản bớt mùi của thuốc lá.

Cuối cùng thì, chỉ những lúc thế này, tâm trạng của Seungcheol chỉ bớt đi nửa phần.

Một thời gian sau đó, có vẻ như Jeonghan đã vui vẻ hơn trước.

" Đây là kịch bản, cậu xem trước rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần tới nhé."

Jeonghan nhận lấy quyển tập giày cộm, vội cảm ơn người quản lý vừa đưa cho cậu.
Cậu về lại chỗ làm việc của mình, mở ra trang đầu tiên, từng dòng chữ kín cả một trang giấy trắng khiến cậu choáng ngợp, không ngờ là bản thân cậu sẽ nhớ hết đống này.

Nhưng cậu sẽ làm được thôi.

Vào cái tuần mà Jeonghan cùng đoàn phim bắt đầu quay, cậu lần đầu tiên được Boo Seungkwan bắt chuyện.

" Sau bộ phim đó, em cũng rất muốn được nói chuyện với anh Jeonghan!"

Seungkwan thẳng thắn nói, gương mắt có chút nghiêm túc nhưng hai vành tai lại đỏ hết cả lên. Nhìn quanh lại còn trống thời gian, Seungkwan mở lời muốn Jeonghan cùng muốn uống cà phê trò chuyện.

" Anh Jeonghan và tuyển thủ Choi Seungcheol là người yêu nhau của nhau ạ?"

Jeonghan nghe thế liền sặc ngụm cà phê, cậu vội khua tay

" Em...sao em lại nghĩ như vậy, vả lại...anh đâu có quen biết gì tuyển thủ họ Choi kia đâu."

Seungkwan chống cằm, nói tiếp như một điều hiển nhiên

" Em biết hết rồi, hai anh là bạn của nhau từ hồi cấp ba, nói đúng hơn là đã quen biết nhau thì lúc bé. Sau đó thì bắt đầu mối quan hệ người yêu, em nói có đúng chứ anh Jeonghan?."

Jeonghan dường như bị cậu nhóc nói cho cứng họng, hoàn toàn đều là sự thật, nhưng làm sao mà Seungkwan biết được chuyện này?
Nhìn thấy khuôn mặt đầy sự khó hiểu kia, cậu chàng mỉm cười, giải thích

" Thật ra anh Seungcheol là anh họ của một người mà em thích, cậu ấy thường hay kể anh Seungcheol và anh cho em nghe lắm đấy."

" Seungcheol có một người em họ sao?"

Seungkwan gật đầu, tay trượt màn hình rồi đưa hình ảnh một cậu trai cho Jeonghan xem, quả thật, trong hình ảnh, người đứng bên cạnh Seungcheol có một cậu nhóc nước da trắng, khuôn mặt vô cùng điển trai.

" Vậy là đúng rồi nhỉ? Thật tình, sao anh em nhà này lại khó tán tỉnh đến thế, cơ mà sao anh Seungcheol lại đổ anh được vậy? Em lại chẳng thể cưa đổ người tên Hansol kia!"

Seungkwan khoanh hai tay bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi không thể nào đáng yêu hơn đã khiến Jeonghan không khỏi buồn cười. Cậu bắt đầu kể lại chuyện giữa mình và Seungcheol bỗng dưng lại khiến cậu chàng Seungkwan cảm động rơm rớm nước mắt.

Chập tối, Seungkwan tạm biệt Jeonghan rồi lên một chiếc ô tô đen nào đó phóng đi mất. Còn Jeonghan thì đợi chờ chuyến xe buýt để về lại khu nhà ấm áp của mình.
.
.
.
Sau lần đó, Jeonghan và Seungkwan giữ liên lạc với nhau, cậu nhóc luôn kể chuyện của mình và Hansol và nhiều chuyện khác hơn nữa. Khoảng thời gian đó, có người bầu bạn bỗng chốc khiến Jeonghan tạm thời quên mất sự trống rỗng trong mình.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời, Jeonghan nhận ra gần đây Seungcheol thường xuyên về muộn, thậm chí là chỉ vài giờ sáng khi mặt trời chưa ló dạng hoàn toàn thì cũng là lúc anh về, cậu chỉ cảm nhận nụ hôn ấm nóng và cái vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu.

Jeonghan chỉ mơ hồ như thế, đến khi mặt trời lên cao, anh không có ở nhà nữa.
Cậu nhận ra cậu cần phải nhận câu trả lời từ anh, vì một thứ gì đó, Jeonghan không muốn mất đi thứ tình yêu giữa cậu và Seungcheol.

Vào một ngày sau buổi quay phim vất vả, Jeonghan cũng về nhà như thường lệ, cậu cũng nhận được tin nhắn từ anh và Jeonghan đã đi ngủ trước. Vì cả ngày hôm nay cậu thật sự rất mệt.
Nhưng giữa đêm, Jeonghan bị tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa phòng.
Tiếng đóng cửa cũng thật nhẹ nhàng, Seungcheol đã về, nhưng tiếng bước chân lẫn hơi thở của anh giữa không gian tĩnh lặng này lại khiến Jeonghan run rẩy, vì sao nhỉ? Vì cậu đang cảm thấy lo sợ, vô cùng lo sợ anh lại rời đi.

Cuối cùng là đêm hôm đó, Jeonghan vì căng thẳng mà lại ngủ quên mất, đến lúc giật mình tỉnh giấc, Jeonghan sờ soạng phía nằm bên cạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm

" Anh ở đây."

" Ngay những giây phút cuối cùng, anh muốn ở bên ông ấy..."

Người đàn ông nằm trên tấm ga trắng, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười hiền nhìn người con trai đã trưởng thành. Sau đó, ông rời đi, trên cõi đời này.

Seungcheol thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, trước mặt anh là bàn thờ được phủ đầy hoa và hương nhang thoang thoảng khắp phòng, cả đời này anh chưa từng nghĩ bản thân anh sẽ lại khoác mình bộ đồ đen lần nữa, người ra người vào chia buồn, và đến khi vơi người không còn ai. Chỉ có Jeonghan và anh ở đây.

Cậu đau lòng nhìn anh, khóe mắt đỏ hoe vì phải khóc nhiều, đôi bàn tay đầy vết chai sạn và gương mặt điểm đôi ba vết thương.
Jeonghan lặng lẽ tựa đầu vào vai anh, chất giọng cậu trở nên nghèn nghẹn,

" Hãy chia sẻ những gánh nặng này với em."

" Còn có em...bên cạnh anh kia mà."

Bấy giờ anh mới ngước sang, có lẽ cậu cũng đã mệt rồi và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, anh nhắm hờ mặt, rồi Seungcheol cũng từ từ thả lỏng, tựa mình vào Jeonghan.

Hóa ra không phải riêng cậu đơn độc ôm nỗi trống rỗng và mất mát, ngay cả người cậu thương bây giờ cũng đang trải qua nỗi đau đớn này. Từ tận xương tủy, hai mảnh ghép một lần nữa lại vụn vỡ nhưng vẫn cố hàn gắn bởi những vết xước chẳng thể chữa lành.

Thu tới, lá rụng đầy đường, phủ kín mặt sân trước nhà.
Từ sớm, Jeonghan đã vội vã đọc đi đọc lại thoại, cậu định cứ để bụng rỗng mà đi luôn nhưng Seungcheol vội vã chạy từ bếp ra, nhét vào túi Jeonghan bịch bánh và hộp sữa

" Em sẽ đói đấy, nhớ ăn nhé."

Jeonghan mỉm cười gật đầu, cậu chào tạm biệt anh bằng một nụ hôn rồi vội vã rời đi.

Có lẽ khi mùa đông tới, bộ phim sẽ được công chiếu nên dường như cả đoàn phim đều đẩy nhanh tốc độ và kịp thời hạn nhất có thể.
Gần đây Jeonghan thân với Seungkwan hơn nên cậu chàng lúc nào cũng muốn tự mình lái xe đến nhà đón Jeonghan rồi cả hai cùng đi. Ban đầu cậu ngại lắm, nhưng vì Seungcheol cảm thấy điều này sẽ tiện cho việc đi lại và sức khỏe của Jeonghan nên đã đồng ý hoàn toàn.

" Ngọt ngào ghê ta ơi."

Seungkwan chống cằm khi nhìn thấy cảnh cả hai hôn nhau tạm biệt mà thầm ghen tị.

" Em thấy rồi sao?"

" Thấy rất rõ là đằng khác!"

Nói rồi, Seungkwan đạp ga phóng đi mất, mặc cho Jeonghan đang vô cùng ngại ngùng.
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co