Truyen3h.Co

[ Cheolhan ] - Baby blue

39

Orange3586

* Từ chap này mình sẽ đổi xưng hô của Seungcheol và Jeonghan nha *

Seungcheol đảo mắt nhìn quanh phòng tập, số ít thành viên đã đi thi đấu, còn lại thì vẫn chăm chỉ luyện tập. Anh ngước xuống nhìn đôi tay dần chai sạn, sau đó cuộn lại thành nắm đấm.
Hôm nay có lẽ anh sẽ về sớm hơn.

" Cậu chuẩn bị về đó à, Seungcheol?"

Một người đàn ông cỡ ba mươi bước tới, anh là quản lý của Seungcheol đã được gần ba năm, anh mỉm cười khi nhìn thấy Seungcheol đang thu xếp đồ đạc.

" Vâng! Ngày mai em lại đến sớm luyện tập "

" Thôi, hãy nghĩ ngơi cho khỏe trước ngày thi đấu, cậu nên nghĩ rằng việc nghỉ ngơi cũng là một phần trong công việc đấy."

Nói xong, người quản lý khoanh tay với vẻ mặt lo lắng cho cậu chàng trẻ tuổi. Dù gì thì nó rồi cũng sẽ trở thành cái danh hiệu, và sau cùng lại đi vào dĩ vãng của con mắt người đời.
Liền ngay sau đó, khoảng hai ba người từ đâu chạy tới với vẻ mặt vui vẻ và vô cùng mừng rỡ, họ nói

" Đi ăn mừng thôi, vài đứa bên đội của chúng ta vừa thắng giải rồi!"

" Ôi trời, là thật sao!?"

Hai người họ gật đầu, liền quay sang phía Seungcheol

" Anh, anh định về sao, ở lại ăn mừng với bọn em một chốc chứ?"

Seungcheol nghe thế, liền mỉm cười

" Gửi lời chúc của anh đến với các em ấy, nhưng anh không đi ăn mừng với mấy đứa đâu."

Bọn họ nghệt mặt, vẻ tò mò viết hẳn trên mặt kia khiến Seungcheol liền phì cười, anh tiếp lời, trong ánh mắt hiện lên sự ngại ngùng hiếm thấy của anh

" Vì có một người rất quan trọng đang đợi anh về nhà."
.
.
.
Mùa hè về đêm chỉ cần vài ba bước chân ra đường đã thoang thoảng nhẹ cái làn gió mang theo hơi nóng phả đến.

Đơn giản là cái áo cộc tay thôi cũng đã khiến cái lưng áo ướt đẫm mồ hôi sau chuyến đi bộ từ phòng tập về đến nhà.

Seungcheol mở cửa vào nhà, mùi hương đầu tiên mà anh cho rằng từng điều vui của mỗi ngày là sự hạnh phúc của anh.
Lần theo mùi hương ấy, cái bóng dáng nhỏ đang cặm cụi chuẩn bị từng bữa cơm nóng dành cho anh cũng thật ấm áp.

Anh nhẹ nhàng đặt đồ xuống, sau đó từng bước lại gần về phía Jeonghan, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn ôm vào lòng mình. Seungcheol tựa trán vào vai cậu, hít một hơi thật sâu,

" Anh về rồi..."

" Seungcheol à, em giật mình đấy."

Jeonghan khẽ giật mình thật, nhưng sau đó cũng xoay hẳn người lại để Seungcheol ôm trọn lấy mình.

" Anh vất vả rồi, nhanh tắm rửa, sau đó ra ăn tối cùng em nhé."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của Seungcheol. Anh ôm cậu một lúc, tựa như được nạp năng lượng lúc nào không hay mà liền lấy lại tinh thần cũng nhanh chóng.

" Anh biết rồi."

Cả hai hôm nay cũng đã trải qua một đêm bình yên.
Cùng nhau ăn tối và cuối cùng là cùng nhau ấm áp ôm chặt lấy nhau trong màn đêm ngày hè.
Chẳng biết liệu có phải vòng tay của Jeonghan quá ấm áp, mà được một lúc là anh lại đi sâu vào giấc ngủ được ngay. Mấy khi phải chuyển khu vực để đi thi đấu, Seungcheol rất khó để có thể vào giấc khi ở một nơi xa, đặc biệt là không có Jeonghan bên cạnh. Được một chút thế này, thật khiến Seungcheol chỉ muốn dành hết mọi thời gian để bên cậu.

Những ngày sau, đến ngày thì đấu vòng loại của Seungcheol, Jeonghan đã cũng có mặt ở đó cùng với Seo Jun. Lúc ấy, cậu chàng đồng nghiệp là người hét to nhất để cổ vũ hết mình cho anh.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Jeonghan cũng phải tức tốc chuẩn bị vì cậu đang được chọn làm một diễn viên cho bộ phim sắp ra mắt, nhưng vai diễn của Jeonghan lại thật sự rất nhỏ bé.

Tại một vùng quê hẻo lánh, có một đoàn phim đến tận đêm khuya vẫn đang chăm chỉ quay những thước phim hoàn hảo cho khán giả xem. Nhưng vào mùa hè này, dù cho có về đêm đi chăng nữa, cái nóng của mùa hè này vẫn luôn làm cho mọi người bức bối, khó chịu.

" Cắt!!"

" Cậu Yoon! Có thật là cậu muốn làm diễn viên không? Đến một phân cảnh đơn giản mà cậu cũng không diễn ra hồn!?"

Người đàn ông mập mạp cuộn chặt một xấp giấy, tưởng chừng như ông ta sắp vò nát và xé toạc nó thành nhiều mảnh.

" Tôi xin lỗi..."

Jeonghan cúi thấp đầu, cậu khẽ siết chặt lấy thân áo, mắt chỉ dám nhìn xuống hai bàn chân đang chụm lại vào nhau.
Cậu biết đạo diễn đang vô cùng tức giận như thế nào mà mọi người cũng trở nên mệt mỏi khi cậu cứ mắc lỗi ở một phân cảnh và cứ phải diễn đi diễn lại nhiều lần.

" Thôi được rồi, mọi người tạm nghỉ ở đây, sáng sớm mai ta sẽ tiếp tục. Còn cậu Yoon, cậu lo mà tập luyện nhiều hơn đi. Nếu không, tôi đành phải cho người khác thay thế thôi."

Đạo diễn vừa dứt lời, ông quay lưng, đi thẳng hướng về khách sạn.
Bấy giờ Jeonghan mới thật sự khe khẽ ngước lên, cậu chậm rãi thở từ từ, cậu nhủ thầm

" Áp lực quá."

Vài người khác bỗng nhiên cũng tới an ủi Jeonghan, họ nói

" Chúng tôi hiểu, ông ta được danh là khó tính lắm nên chúng ta phải cùng cố gắng lên nhé."

Họ mỉm cười nói thế, sau đó cũng đưa cho Jeonghan lon nước mới lấy ra từ thùng đá đưa cho cậu, như một chút tiếp sức nào đó khiến cậu dần phấn chấn hơi một chút.

" Vâng."

Cũng đã muộn nên mọi người đều nhanh chóng thu dọn để còn nghỉ ngơi. Nhưng Jeonghan chỉ hướng mắt nhìn mọi người, cậu lặng lẽ một mình rẽ về con hẻm khác, đi dần về góc tối.

Ở một nơi vùng thế này mà lại nằm sát biển. Mặt nước trong veo, ánh trăng sáng trên cao cũng in hằn lên mặt nước lấp lánh.
Thì ra là từ lúc trên đường tới đây, Jeonghan đã phát hiện ra nơi này. Cậu ngồi bệt xuống bãi cát vàng, tai lắng nghe tiếng sóng vỗ, tâm trí trong cậu lúc này thật rối bời, chẳng yên ả như những gì cậu đang thấy trước mắt cả.

Sáng sớm ngày hôm sau, Jeonghan cùng đoàn phim tiếp tục quay tiếp phân cảnh đang quay dở. Dù chỉ ngủ được vài giờ, nhưng Jeonghan vẫn không để tâm đến chuyện mệt mỏi mà vẫn cố gắng tỉnh táo nhất có thể.
Đạo diễn ngồi trong bóng râm cuối cùng cũng hô lớn từ " Cắt ". Ông đứng lên chống nạnh hô lớn

" Tạm được, mọi người chuẩn bị quay tiếp phân cảnh cuối nhé."

Jeonghan quệt những giọt mồ hôi còn đọng trên cằm, cậu hơi nheo mắt nhìn tán lá đứng yên trong nắng vàng. Cậu cuối cùng cũng quay xong, dù là một vai diễn nhỏ, nhưng hầu như nhân vật mà cậu đảm nhiệm là không ít lần xuất hiện, nên coi như, đây là lần diễn mà cậu có thể rút ra được khá nhiều kinh nghiệm.

Trong lúc mọi người đang tụm lại trò chuyện với nhau, Jeonghan đã tranh thủ thời gian đó mà lén ra bên một góc, lặng lẽ gọi điện cho Seungcheol.
Mà đến cuộc thứ ba chẳng thấy anh bắt máy, Jeonghan liền nghĩ hẳn giờ này Seungcheol đang bận tập luyện chăng?
Chẳng đợi gọi đến cuộc thứ tư, một người trong đoàn phim đã gọi Jeonghan, buộc cậu phải bỏ đi không gọi tiếp nữa.

" Đợi một tẹo nữa gọi anh ấy vậy."
.
.
.
" Cậu vất vả rồi."

Jeonghan hơi ngẩng đầu nhìn lên, cậu nheo mắt vì người phía trước đứng ngược sáng khiến cậu thắc mắc là ai đang nói chuyện với mình.
Chỉ vài giây sau định hình, cậu dần nhận ra đây là Hyun mi, người đóng vai nữ chính cho bộ phim vừa rồi mà cậu có tham gia.
Cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng của Hyun mi dường như đã thu hút được đạo diễn nên ông đã chọn cô vào ngay vai nhân vật chính.

" Vâng, cô Hyun mi vừa rồi cũng rất tuyệt."

Jeonghan mỉm cười, đáp nhẹ lại lời mà cô vừa nói với mình.
Chỉ thấy cô thoáng bất ngờ, khẽ cười nhạt, đưa tay vén phần lọn tóc buông xuống trước mặt về sau mang tai. Để lộ phần gò má ửng hồng. Hyun mi nói tiếp

" Cậu Yoon đừng ngồi đây một mình nữa, đi với tôi lại chỗ mọi người cùng ăn mừng sau buổi quay này đi."

Thế rồi, cô cũng kéo được Jeonghan đứng dậy và đi tới phía mọi người.
Dù có hơi không muốn lắm, nhưng cậu vẫn mỉm cười có chút miễn cưỡng.
Cuối cùng thì cậu nhập tiệc với mọi người, Jeonghan cậu thì chẳng mấy khi hòa nhập được với những câu chuyện kì lạ hay nói thẳng ra là Jeonghan không thể nghe và hòa vào được. Cậu chỉ có thể nhận rưọu từ mọi người, cười tươi và hưởng ứng với những cậu chuyện của họ.

Vì để tâm đến ly rượu trước mặt mà Jeonghan đã nốc vào khá nhiều. Ngà say, cậu mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đang đổ lên.

" Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lúc..."

Thật tình thì cũng chẳng ai để ý đến Jeonghan, nên cậu cũng từ từ rời bàn tiệc để ra một góc nghe máy.
Vừa áp lên bên tai, câu đầu tiên vang lên khiến cậu mềm nhũn, từ từ ngồi bó gối sau một góc khuất chẳng ai thấy được

" Em có ổn không? Anh xin lỗi vì khi nãy anh không để ý đến điện thoại nên không bắt máy."

Từ giọng nói cậu hẳn biết rằng Seungcheol cũng vội vã gọi lại cho cậu. Nghe thôi cũng biết, cậu bật cười, dùng chất giọng ngà say của mình để đáp lại anh

" Em ổn, anh bận lắm sao?"

Seungcheol của đầu dây bên kia lắc đầu, anh liền trả lời " không sao ", chỉ khẽ cười

" Vắng em chẳng bao lâu, anh sắp không chịu nổi rồi đây."

Cả hai đều bật cười, được nói chuyện với Seungcheol thế này, cơn mơ màng từ rượu kia cũng dần tan đi mất. Jeonghan ngập ngừng một lúc mới từ từ nói với anh

" Ở đây bình yên lắm, đợi khi nào chúng ta có thời gian, có thể cùng nhau đi ngắm biển hay không?"

" Biển à..."

Chẳng biết khi nào cả hai mới có một chút khoảng thời gian để có thể cùng nhau đón ánh bình minh trên bờ biển xanh, nhưng Seungcheol có thể dám chắc một điều, anh nhất định sẽ cùng cậu đi ngắm biển.
Anh mỉm cười, ngầm đồng ý với cậu.

Sáng sớm ngày hôm sau, cả đoàn cuối cùng cũng hoàn thành bộ phim và chuẩn bị thu dọn để trở về Seoul.

Sau vài tiếng ngồi xe, Jeonghan mãi mới có thể ngã xuống chiếc giường êm ái của mình. Vậy là cậu đánh một giấc từ buổi trưa đến tận chiều tối mới mơ màng tỉnh giấc. Lọ mọ kiếm gì đó bỏ bụng thì đột nhiên, không mời mà tới, đám Jihoon đến thăm Jeonghan.

" Anh về rồi."

" Seungcheol, anh về rồi!"

Seungcheol thấy Jeonghan chạy tới, anh nở nụ cười tươi mở rộng vòng tay chờ cậu xà vào lòng mình.

Anh ôm chặt Jeonghan, hít hà hương ngọt ngào trên cơ thể khiến cả ngàn mệt mỏi đều tan đi mất.

" Cuối cùng thì anh cũng được ôm em rồi."

Seungcheol khẽ thì thầm, Jeonghan cũng khúc khích bật cười, vỗ vỗ vào lưng anh

" Anh vất vả rồi."

Cả căn nhà của hai người tràn ngập sự ấm áp.
Jeonghan hưởng thụ sự chăm sóc tận tâm của Seungcheol. Cậu thỏa mãn ngồi xuống để anh sấy tóc, và cuối cùng là được anh nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt trong lòng.

" Soonyoung và Jihoon hai đứa nó sắp kết hôn đấy."

" Gì? Thật hả!?"

Seungcheol liền bật dậy, đôi mắt anh lấp lánh chớp chớp nhìn Jeonghan.
Cậu gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà

" Ừm, chúng ta sắp được thấy cả hai em ấy cùng nhau bước lên lễ đường."

" Anh chỉ bất ngờ là gia đình nhà Soonyoung thôi, làm anh cứ tưởng năm xưa trong quá khứ nhiều chuyện như vậy sẽ không thể chấp nhận được Jihoon đấy."

Jeonghan im lặng một lúc, cậu lắc đầu, trầm ngâm nói

" Không bất cứ một điều gì có thể vượt qua rào cản của sự ham muốn tình yêu của nhau."

" Nếu Soonyoung thật lòng yêu Jihoon, em nghĩ, nó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để được bên Jihoon."

Jeonghan mỉm cười, cậu nắm tay Seungcheol, nhìn thẳng vào mắt anh

" Vì thế, em muốn chúng ta hãy luôn bên nhau, có được không anh?"

Cậu mở to mắt hơn, chứa đầy hy vọng và niềm tin.
Seungcheol đối mắt nhìn cậu, anh mỉm cười, cúi nhẹ hôn lên vầng trán Jeonghan. Hơi ấm tỏa ra, sự ấm áp của bảo bọc và yêu chiều dành cho Jeonghan

Anh không đáp lại, chỉ gật đầu thôi.

Jeonghan lúc này lại nhận ra, mùa hè còn chẳng cô đơn như những gì cậu nghĩ ở bãi biển hôm ấy cả.
.
.
.
Chỉ vài ngày sau đó, hôn lễ của Soonyoung và Jihoon diễn ra.
Tại lễ đường, cả hai diện lên một bộ vest trắng, trên tay Jihoon là một bó hoa tươi nở rộ xinh đẹp. Cậu nhóc vẫn khuôn miệng cười tươi hạnh phúc, trên khóe mắt còn vương ươn ướt nước mắt khi Jihoon nhận ra, lời hứa hẹn của Soonyoung năm nào lại trở thành hiện thực khi trong thời gian đó, cậu mơ hồ tưởng chừng cuộc sống này trắc trở, không để hai đứa về đến bên nhau.
Vậy mà bây giờ lại có thể bước đi trên lễ đường thế này khiến Jihoon không nén được nước mắt.

Seungcheol thì đã đi trò chuyện cùng những người quen khi anh vừa ăn no cái bụng, còn cậu, Jeonghan vẫn đang cùng bàn với bọn Wonwoo.
Cả Wonwoo và Mingyu đã chính thức quen nhau từ khi nào cả Seungcheol và cậu đều không hề biết. Từ khi thấy hai đứa đi xuống cùng một chiếc xe, tay khoác tay là Jeonghan ngầm ngầm hiểu được.

" Diễn viên Yoon đây sao, không ngờ tôi được gặp cậu đấy."

Jeonghan thoáng giật mình, từ từ đặt ly nước xuống rồi mới ngước ra phía sau. Giọng một người đàn ông vang lên sau đó cậu lại chẳng hề nhận ra, đây chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn H sao? Sao ông ta lại ở đây!?
Tiếng lòng của Jeonghan là thế, nhưng ngoài mặt thì cậu vẫn lịch sự, đứng lên cúi người chào vị chủ tịch nổi tiếng trong giới giải trí này.

" Tôi không ngờ là ngài cũng ở đây, thưa ngài chủ tịch."

Jeonghan nhẹ giọng đáp, chất giọng có chút trầm xuống khi ông ta cứ hướng mắt nhìn cậu từ đầu xuống chân, hẳn là trong lòng ông ta đang thầm phán xét vẻ bề ngoài của cậu.
Ông ta mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Jeonghan

" Nào, cậu Yoon đừng như thế, thật khiến tôi ngại quá. Tôi chính là chú của Soonyoung, cảm ơn cậu từ trước tới nay luôn chăm sóc nó nhé."

" Chú sao!?"

Không chỉ Jeonghan mà cả Wonwoo và Mingyu đều giật mình. Đó giờ Soonyoung chưa một lần nào nhắc đến người chú này cả. Thật không ngờ là gia đình nhà Soonyoung đỉnh thật, hẳn là từ bây giờ Jihoon sẽ phải chịu nhiều áp lực lắm đây.

" Mà...chuyện đó tạm thời bỏ đi nhé, thật ra, tôi muốn cậu Yoon đây chuyển hẳn sang vị trí làm việc bên phía giải trí chúng tôi."

" Đây là một cơ hội tốt cho cậu!"

Cuối cùng thì, lễ cưới đã diễn ra rất suôn sẻ, nhưng trong đầu Jeonghan luôn văng vẳng câu nói của ngài Chủ tịch.
Rõ ràng rằng nếu Jeonghan đồng ý chuyển sang làm việc tại một nơi như thế, chắc chắn cậu sẽ được tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều người và học được các kinh nghiệm từ những người đi trước ấy. Chưa kể, nếu theo học thêm các kĩ năng của một diễn viên xuất sắc, Jeonghan ắt hẳn sẽ có thể diễn xuất tốt hơn. Đây quả là một cơ hội rất tuyệt với mà người ta muốn cũng khó mà có được.

Jeonghan vốn rất quyết đoán, nhưng lần này lại rơi vào tình huống như thế, sự quyết đoán của cậu lại vô tình tụt xuống âm phần trăm.

" Jeonghan à, em vẫn còn đang phân vân hay sao?"

Cậu gật đầu, không nhìn anh.
Cả hai đang cùng nhau về nhà trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.
Jeonghan chống cằm hướng mắt nhìn xuyên qua tấm kính mỏng của cửa sổ xe ra phía ngoài, từng căn hộ nhỏ lóe đèn vụt qua, cậu nheo mắt, tựa trán vào mặt kính,

" Em đang nghĩ...liệu em sẽ lựa chọn đúng chứ? Em sợ bản thân lại lạc lối và vấp ngã. Thật là, em tệ quá nhỉ?"

Khoảng im lặng lại trỗi dậy, dường như Jeonghan lại dấy mình vào những đống tiêu cực không hay ho, sẽ lại khiến Seungcheol buồn phiền cho xem. Cậu thầm nghĩ bản thân lại buột miệng, liều mình quay lại nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. Chỉ thấy anh trầm ngâm, nhưng vẫn hướng mắt nhìn Jeonghan, anh đưa một tay lên dịu dàng vuốt nhẹ gò má cậu

Thật kì lạ khi anh chẳng đáp một lời nào cả, chỉ dành cho Jeonghan một nụ cười tươi, ánh mắt ấy của anh đã nói lên rằng " anh tin em!".

Jeonghan tròn mắt, đôi tay khi nãy run rẩy vậy mà lại được bảo bọc bởi hơi ấm nóng từ lòng bàn tay anh, cậu mỉm cười, trêu chọc Seungcheol

" Anh ngốc thật đấy."

Seungcheol phì cười, mặc cho cậu vui vẻ trêu chọc anh.
.
.
.
" Tôi chưa bao giờ nhìn sai bất kì ai, và tôi tin vào năng lực của cậu!"

Đó là câu nói của ngài Chủ tịch khi ông ngỏ ý muốn cậu về làm việc. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng Jeonghan cũng quyết định sang bên ấy làm việc.
Dù có chút lo lắng.

Jeonghan tưởng bản thân sẽ khó mà hòa nhập với mọi người, nhưng không ngờ mọi người lại chào đón cậu còn hơn những gì cậu nghĩ.

Cuối ngày hôm đó cậu trở về trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, Jeonghan liền gọi điện kể cho anh nghe, rằng hôm nay cậu đã rất vui.
Seungcheol chỉ phì cười, điệu cười ấy yên tâm rằng cậu sẽ ổn thôi.

Từ khi làm việc ở môi trường mới, Jeonghan học hỏi được khá nhiều người, về cách diễn xuất, điều chỉnh cảm xúc để nhập hồn vào vai diễn thật hoàn hảo nhất,...
Tại một trường quay khi cậu được đồng nghiệp ngỏ ý muốn cùng đi xem, Jeonghan đã vô cùng hào hứng vì sắp được tận mắt nhìn những diễn viên nổi tiếng đóng phim.

Và cậu đã gặp kha khá nhiều người, nhưng riêng một cậu trai trẻ khá lạ, hình như là người mới, liền quay sang hỏi cậu đồng nghiệp đứng cạnh

" Người đó mới vào đây hả?"

Chàng trai trẻ cạnh Jeonghan hướng mắt theo lối chỉ của cậu, chàng mỉm cười, khoanh tay

" Cậu ấy là diễn viên bên công ty giải trí B, Boo Seungkwan, trẻ tuổi, tài năng, nói chung là cậu ấy đã là một diễn viên trẻ tuổi từ khi cậu ấy học cấp hai."

Jeonghan lòng đầy cảm thán, cậu không ngờ trên đời và xung quanh mình đều nhiều người tài đến vậy.

Chỉ vài giờ sau đó, đoàn phim quay xong, Jeonghan cũng thu dọn và trở về lại công ty cùng mọi người. Kể hôm nay cậu cũng học được khá nhiều rồi, nghĩ vậy, Jeonghan không khỏi mỉm cười.

Mỗi ngày, những ngày, những tháng về sau, Jeonghan khi rảnh đều luôn tự mình tập luyện, thử nhiều vai diễn dù cậu chưa được chọn làm vai diễn chính thức, cũng hoàn toàn không được chọn đi diễn thử. Và cậu tin rằng, một ngày nào đó cậu có thể tuyệt vời hơn với chính bản thân cậu.

Trong khoảng thời gian đó, Jeonghan gặp rất nhiều khó khăn, có những lần vì một số đồng nghiệp nghe tin Jeonghan được Chủ tịch đến tận nơi chỉ để mời cậu về làm việc, chẳng những không phỏng vấn hay kiểm tra trình độ học vấn cậu cũng đã có thể một bước để vào.

Nhưng con người lòng tham nảy sinh tính tình ghen ghét, đố kỵ, Jeonghan bị cấp trên bắt nạt hắt hủi, nên dường như vào mỗi buổi trưa hay tan tầm, cậu chỉ có thể cố gắng lẻn khỏi cổng sau ở công ty hoặc trốn trên sân thượng để đợi đám người ấy về trước thì Jeonghan mới có thể ôm cặp đi về.
Cuộc sống ấy của cậu cứ như thế xoay đều, những người có mắt mà như mù, khi cậu đều bị cấp trên ấy bêu rếu hay làm đủ thứ trò dơ bẩn khiến Jeonghan không thể hoàn thành tốt buổi diễn thử của mình, chẳng có một ai liếc nhìn lấy hay là đứng ra để can ngăn. Họ chỉ là con người, trong cuộc sống ồn ã này, trong mắt họ chỉ có công việc và tiền mà thôi.

Thời gian ấy cứ mặc trôi, đến mãi mùa xuân năm sau, khi hoa đào nở rực khắp phố, dường như Jeonghan cũng đã có thể được diễn chính thức cho dự án phim nào đó, với dự kiến sẽ chiếu vào đầu mùa đông.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co