Truyen3h.Co

[CheolHan] Chạng vạng

Đắm chìm

musiceater_

Jeonghan đã lang thang qua nhiều thế kỷ, mang theo trên mình một nỗi cô độc thăm thẳm mà không thứ ánh sáng nào có thể xua tan. Khi rời xa gia đình, anh không còn là kẻ đứng giữa hai thế giới—mà là một linh hồn lạc lối, không thể chịu đựng cuộc sống ẩn dật cùng đồng loại. Trong một thế giới vốn không phải dành cho anh, Jeonghan chỉ còn lại duy nhất một điều để nương tựa: khát khao được yêu thương, một khát vọng cháy bỏng nhưng quá đỗi xa vời.

Rồi trong một khoảnh khắc yếu mềm, anh vô tình kết bạn với một con người—một mối liên kết mong manh nhưng lại khiến trái tim anh dần nảy nở một tình cảm mà anh biết là không thể. Anh yêu người ấy trong sự lo sợ thường trực, một nỗi sợ đến từ chính bản chất của mình, từ cơn khát máu mà anh biết không thể kiểm soát. Những ngày tháng bên người ấy, từng giây phút Jeonghan sống trong mâu thuẫn: trái tim anh luôn tràn đầy tình yêu, nhưng mỗi ngày trôi qua, sự yếu đuối của cơ thể càng làm anh run sợ. Anh biết, chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất, anh có thể hủy hoại mọi thứ mà anh trân trọng nhất.

Cuối cùng, Jeonghan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dập tắt ngọn lửa tình cảm đang cháy rực trong lòng. Anh tự nhủ rằng tình yêu này là vô vị, là nguy hiểm, là thứ sẽ không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp. Anh rời xa người đó, khép lại trái tim mình, tự nhủ rằng mình không cần tình yêu nữa—một sinh vật như anh không xứng đáng với nó.

Nhiều năm sau, cuộc sống của Jeonghan vẫn tiếp tục, như một dòng sông lặng lẽ trôi qua những bến bờ của sự tồn tại. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, ánh mắt của Choi Seungcheol lại như một cơn gió mạnh thổi qua dòng sông tĩnh lặng ấy, khơi dậy những cảm xúc mà Jeonghan tưởng đã chôn vùi từ lâu. Trước đây, Jeonghan đã từng thấy Seungcheol, nhìn thấy hắn đến studio, nhưng chưa bao giờ anh quan tâm. Đôi mắt của Seungcheol, qua những bức ảnh và thông tin trên mạng, luôn hiện lên như một hố sâu đen thẳm, lạnh lẽo, không gợi lên bất kỳ điều gì trong anh.

Nhưng giờ đây, khi ánh mắt họ giao nhau, Jeonghan thấy điều gì đó khác lạ. Đôi mắt gã nặng trĩu những suy tư, một nỗi khát khao da diết. Trong đôi mắt ấy mang bao nhiêu sức sống căng tràn, những cảm xúc khắc khoải hắn trao khiến đôi mắt thêm phần long lanh, hệt như một tấm gương, mà trong đó, anh là tất cả. Và tấm gương ấy, phản chiếu chính bản thân anh: đầy cô độc, song, luôn mong mỏi được yêu thương tới nhường nào.

Trái tim anh như bị lay động một lần nữa, lần này là bởi sự chân thành lặng lẽ, như những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết của Seungcheol. Dù Jeonghan đã cố đóng chặt cửa trái tim, những tiếng gõ ấy vẫn lọt vào, khiến lòng anh trỗi dậy một cảm giác mông lung, bối rối. Anh tự hỏi liệu có thể, chỉ một lần thôi, cho phép mình cảm nhận lại sự ấm áp mà anh đã từ lâu từ chối? Những câu hỏi ấy lẩn quẩn trong tâm trí, như một làn sương mỏng mảnh, vừa khiến anh lo sợ, vừa khiến anh không thể ngăn mình mong chờ thêm một chút nữa.

.
.
.

"Em đang nghĩ suy điều gì vậy?"

Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man nên Jeonghan có chút bất ngờ.

"À.. ờm.. tôi không có.."

Ai mà biết câu hỏi của tên đàn ông đang thẫn thờ ngồi đó ngắm nhìn anh lại còn bất ngờ hơn.

"Vậy tôi có thể hôn em được chứ?"

"Này anh say thật rồi đó Choi Seungcheol!"

Gã như bị rượu làm mờ đi tâm trí, dù trước giờ hắn chẳng phải loại dễ say tới vậy. Có lẽ là do hắn uống với Yoon Jeonghan, hẳn là vậy rồi, chỉ có anh mới là người khiến hắn thao thức nhớ nhung bao ngày, để rồi tới hôm nay, hắn bộc lộ tất thảy những phần tính cách trẻ con, yếu đuối đến mức này. Seungcheol mặc kệ cái miệng xinh bản thân thèm khát đang mắng mỏ không ngừng, gã đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc má ấy lần nữa, không vội vàng, đầy kiên nhẫn mà hỏi anh thêm lần nữa:

"Được không em?"

Thật sự. Má nó.

Yoon Jeonghan chịu thua.

"Một cái thôi đấy!" anh phục phịu, má hồng giận dữ nói lại.

Nhận được lời ủy thác, vị chủ tịch nọ không chần chừ và tiến hành ngay. Không gian xung quanh như đông đặc lại, chỉ còn lại hai người họ giữa căn phòng lặng thinh. Ánh đèn dịu nhẹ bao phủ lên từng đường nét của Jeonghan, khiến gương mặt anh như được khắc từ ánh trăng, mờ ảo và quyến rũ đến nao lòng. Seungcheol không thể kiềm chế được nữa-những cảm xúc bị dồn nén, những khát khao mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng hắn như sóng dữ.

Không một lời báo trước, Seungcheol kéo Jeonghan lại gần, đôi tay mạnh mẽ của hắn ghì chặt lấy eo anh, như sợ rằng chỉ cần buông lơi, anh sẽ biến mất mãi mãi. Nụ hôn của Seungcheol bắt đầu như một sự xâm chiếm, sâu đậm và đầy chiếm hữu. Hắn cảm nhận được vị ngọt và lạnh của đôi môi Jeonghan, như một loại độc dược gây nghiện mà hắn không bao giờ muốn thoát khỏi.

Nhưng càng hôn, càng xiết chặt, Seungcheol càng bị cuốn vào cơn lốc của sự chiếm đoạt, không còn biết đến giới hạn. Hắn ghì chặt Jeonghan, môi hắn di chuyển đầy tham lam, đòi hỏi nhiều hơn những gì mà anh có thể cho đi. Đôi tay hắn như muốn giữ chặt lấy toàn bộ con người trước mặt, cảm nhận hơi thở, nhịp đập và cả linh hồn của Jeonghan thuộc về hắn.

Jeonghan, ban đầu chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, nhưng cảm giác ngột ngạt dần lấn át. Sự chiếm hữu của Seungcheol khiến anh khó chịu, như một sợi dây vô hình đang xiết chặt quanh anh. Đôi mắt anh thoáng tối lại, và trong một khoảnh khắc, bản năng nguyên thủy của một ma cà rồng trỗi dậy. Không còn lựa chọn nào khác, Jeonghan khẽ cắn mạnh vào môi Seungcheol, khiến máu bật ra, vị sắt tanh nồng lan tỏa trên đầu lưỡi. Anh giật mình nhớ lại bản thân khi xưa mà khó chịu đẩy gã ra.

"Này! Vừa vừa phải phải thôi chứ!"

Chàng người mẫu họ Yoon tức tối gằn giọng.

Nào ngờ gã vẫn thật bất cần đời.

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, trong ánh nhìn ấy chẳng hề có sự hối hận về hành động vừa rồi.

Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeonghan, chậm rãi đưa tay Jeonghan lên sát đôi môi mình. Vết máu đỏ tươi vẫn còn đọng lại trên đầu môi của hắn. Với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, Seungcheol dùng ngón tay cái của Jeonghan quệt lấy giọt máu, như một nét chấm phá cuối cùng trong bức tranh của niềm khao khát. Nhưng thay vì để cho giọt máu ấy rơi xuống, hắn kéo tay Jeonghan lại gần miệng mình, ánh mắt gã vẫn không rời khỏi đôi mắt sâu thẳm của anh.

Hắn không nói một lời, chỉ khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Jeonghan, một cách chân thành và khắc khoải.

"Máu của tôi thế nào? Đạt chỉ tiêu của em không, Jeonghan?"

Hồi trước chị quản lý từng nói Yoon Jeonghan rằng ngài chủ tịch không phải người bình thường. Đúng vậy, hắn chẳng bình thường chút nào, chẳng kẻ nào đối diện với sinh vật như anh mà lại làm trò khùng điên như vậy cả. Và gã khốn này, chỉ vì nụ hôn kia của hắn mà bao nhiêu sự kìm hãm anh cố gắng từ trước đến giờ như đổ bể. Cơn khát máu dai dẳng lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí Jeonghan, nó mong manh tựa như một sợi tơ chỉ còn chút nữa là cắt đứt. Vậy mà cái tên quá đáng ấy còn chẳng vừa, tiếp tục khiêu khích anh, đến mức hắn kéo anh sát lại gần khi răng nanh chỉ còn cách lớp da thịt khỏe khoắn kia một hơi thở.

Chết tiệt.

Hôm nay, Yoon Jeonghan, phải chăng mới là con mồi của buổi đi săn tối nay.

Seungcheol kéo Jeonghan lại gần đến mức hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Mùi da thịt của hắn tỏa ra nồng nàn, một hương thơm đặc trưng, mạnh mẽ và quyến rũ đến mức Jeonghan cảm thấy nó xâm chiếm mọi giác quan của anh. Hương thơm ấy không đơn thuần là mùi hương tự nhiên của cơ thể, mà còn phảng phất chút gì đó như hổ phách, ấm áp và cuốn hút, như muốn nhấn chìm Jeonghan trong vòng tay chiếm hữu của gã.

Một cú đớp sắc lẹm, bất ngờ nhưng đầy chính xác để tránh khiến Seungcheol thương nặng, răng nanh của Jeonghan cắm sâu vào da thịt gã. Máu tươi ấm nóng ngay lập tức tràn vào khoang miệng anh, mùi tanh nồng của nó lấp đầy mọi giác quan, như một thứ nước hoa cấm kỵ và mê hoặc. Anh cảm nhận được vị sắt từ dòng máu ấy, nhưng lần này, mùi máu tanh nồng qua khoang miệng ấm nóng thèm ăn cũng chỉ còn là vị ngọt tê dại nơi đầu lưỡi mà thôi.

Hương vị bữa ăn nhẹ tối này của Yoon Jeonghan thậm chí còn tuyệt hảo hơn cả những bữa ăn chính rẻ tiền kia.

Bữa ăn nhẹ bất ngờ này, dù không nằm trong kế hoạch, lại khiến anh cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ. Hương vị của máu Seungcheol, đậm đà và ngọt ngào hơn bất kỳ bữa ăn chính nào trước đây, khiến cả đại não anh một trận kích thích.

Đang nhâm nhi thứ hương vị bản thân chưa bao giờ có cơ hộ thử, lại bị tên chủ tịch vô liêm sỉ làm phiền, tay gã hư hỏng thoăn thoắt đã cởi bỏ lớp cúc áo pyjama để rồi nắn bóp lớp ngực trần đầy nhiệt tình, trên cũng nghịch ngợm hà hơi nóng làm vành tai anh đỏ ửng rồi tiện thể tặng nó một cái gặm thật yêu.

"Anh làm cái trò gì khó coi vậy!"

"Thì coi như tôi giao dịch với em, tôi đánh đổi máu của mình để được nhận lại hơi ấm và tình yêu từ em vậy"

Lúc chàng ma cà rồng tiếc rẻ rời khỏi nơi kia để cằn nhằn với gã, bắt gặp ngay vị chủ tịch họ Choi trả lời với nụ cười trông ranh mãnh đến là ghét. Và rồi môi lại kề môi, vị máu tanh tanh len lỏi khắp nơi giao nhau hai đầu lưỡi, để lại tiếng nhóp nhép ngày một lớn dần trong không gian. Dù hôn nhau nhưng Seungcheol vẫn không quên công việc chính của mình, tay lưu luyến di chuyển từ trên xuống dưới nắn nhẹ vật cấm đã hơi dựng lên qua lớp quần ngủ. Gã thô lỗ nắn bóp nhiệt tình khiến Jeonghan đứt cả hơi rồi đột nhiên cúi xuống , lột luôn chiếc quần pyjama xinh xắn để khẩu giao cho anh.

Suốt thời gian qua yêu thương trong sáng anh còn chưa trải qua, đừng nói gì là mấy cái trò dâm dục như này. Nhưng khó cho Jeonghan rồi, thân thể bị gã đè ra bàn ăn, tay bị hắn giữ cho chẳng thể thoát, men say và vị ngọt từ bữa phụ hệt như thứ tình dược loại cao đẩy anh vào thế bị động, cộng thêm việc gã loài người kia còn mút mát cho anh cũng điêu luyện thật chứ. Đến đoạn thì chàng mẫu họ Yoon cũng chẳng cầm được mà phóng hết ra, thở hổn hển không ra hơi còn bị Seungcheol trêu ngươi, thè lưỡi ra khoe đống dịch trắng nhớp nháp trông ám muội cực kì.

"Eo ôi bẩn quá!"

"Không hề, nó ngọt lắm, Jeonghan ạ"

Dứt lời, gã nuốt sạch không chừa lại một giọt, từ từ tiến tới hít hà mùi cơ thể phảng phất qua tấm ngực trắng trẻo đang phập phồng ổn định hơi thở. Hắn lướt qua, nhưng mỗi nơi hắn để lại đầy ôn nhu những cái hôn thật yêu chiều. Không vội vàng, hắn khẽ nghiêng đầu, áp tai lên ngực Jeonghan, nơi trái tim của anh đang đập lên từng nhịp.Seungcheol bình yên cảm nhận được từng nhịp đập yếu ớt, mỏng manh của trái tim ấy. Gã nhắm mắt lại, lắng nghe kỹ lưỡng từng nhịp đập, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc. Hắn cảm nhận được cả hơi ấm từ làn da mịn màng của Jeonghan, cùng mùi hương thoang thoảng mà anh mang theo, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một cảm giác thân thương đến lạ kỳ. Âm thanh đó, dù chỉ là những nhịp điệu lặng lẽ, nhưng lại vang lên rõ ràng, như một bản nhạc kỳ lạ, cuốn hút hắn vào một thế giới khác—một thế giới nơi Jeonghan, với tất cả những bí ẩn và lạnh lùng của mình, vẫn có một điều gì đó rất con người, rất chân thật.

"Em nói xem, trái tim em cũng đập chung một nhịp với tôi, thì sao có thể gọi là khác nhau được cơ chứ"

Jeonghan thoáng sững người khi nghe Seungcheol nói vậy, những câu nói  đầy vu vơ nhưng lại như một giọt nước nhỏ xuống làm dao động mặt hồ im ắng nơi trái tim anh. Tim anh khẽ rung lên, lạc mất nhịp điệu vốn dĩ bình lặng. Một cảm giác ấm áp và dịu dàng bất ngờ dâng trào, khiến khóe mắt anh hơi cay. Trái tim mà anh đã cố giữ kín bấy lâu, bỗng chốc run rẩy trước sự chân thành của Seungcheol, tựa như mọi rào cản đang dần bị phá vỡ.

Để rồi chàng người mẫu cũng đành bất lực chịu thua trước tiếng yêu đầy dịu dàng mà tên sếp 'hờ' trao đi. Anh thua rồi, phải để mặc cho con tim đáp lại cái tình yêu tha thiết thành khẩn của gã vậy.

Anh đưa tay vòng ra sau, ôm hắn kéo lại gần, hôn một dải dài xung quanh chỗ cổ và xương quai xanh sắc sảo của Seungcheol, tiện thể đưa lưỡi liếm sạch chỗ máu còn đang ứ đọng nơi vết cắn chỗ bả vai săn chắc của gã. Đương nhiên mấy hành động dễ thương đó làm sao mà hắn không để ý cho được, gã tự ngầm hiểu ra là người thương đã chấp nhận hắn.

Gã vui chứ, gã cứ hôn anh mãi thôi.

Gã cứ quấn lấy cơ thể yêu kiều của anh chẳng thể rời.

Như thể gã đã thương nhớ anh suốt hàng ngàn thế kỷ qua.

Nên được chàng thơ đáp lời, tên chủ tịch nọ hung hăng, sung sức hơn hẳn, nhanh chóng chóng mơn trớn rồi đưa thẳng dị vật cương cứng của gã vào. Bị gã khuấy đảo bên trong đến sướng rơn, dưới thì xiên xỏ, trên thì đá lưỡi nhau quyến luyến khiến chàng mẫu nức nở rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng. Được vậy thì gã càng say anh hơn, tần suất mỗi lúc một nhanh và mạnh bạo, tiếng rên cũng vang mỗi lớn dần lên rồi loãng ra trong không khí.

Đêm đó, tiếng da thịt trần trụi ôm ấp lấy nhau, quyện lại trong tiếng ân ái mặn nồng, và còn có cả

Máu, mồ hồi, và nước mắt

Của hai con người, đã chấp nhận bản chất thật của nhau và yêu thương lấy nhau.

---

Quay trở lại phòng khách sạn nọ sau khi vị chủ tịch và chàng người mẫu đã ghé thăm, sau mấy trận yêu dài và cuồng nhiệt, Jeonghan uể oải nằm dậy, cả thân thể chi chít vết hôn bọc trong trăn bông ấm áp. Anh ngái ngủ nhìn cái kẻ vừa bắt nạt anh, mặt mũi sảng khoái huýt sáo, bên dưới độc một chiếc khăn quấn quanh hông bước ra từ nhà tắm.

Gã hong khô người rồi đem bữa ăn nhẹ phục vụ vừa đưa tới dâng trước mặt người đẹp, tiện thể ranh ma thơm lên má anh như thể coi đó là phí phục vụ.

"Anh bảo rồi mà, anh khỏe lắm, không chết sớm được đâu"

Hừ, đúng thật, có khi nào mình bị lừa không, tên quái này khỏe như trâu vậy...

Jeonghan khó chịu tặng gã người yêu đáng ghét một cái lườm 'thân thương'.

.
.

Vậy mà cũng đã tròn mấy năm kể từ đêm định mệnh đó rồi!

---

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co