Điên
Thực chất mấy vệt máu vương trên áo này chẳng ảnh hưởng gì đến Jeonghan cả, như thường anh sẽ lại hoá vào đêm đen mà chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào đáng ngờ. Nhưng nay lại khác, lần này có sự xuất hiện không đáng có của tên chủ tịch nọ, và càng khác biệt ở chỗ phản ứng của hắn khác xa những kẻ trước đây.
Jeonghan đã quá quen với những lời chửi rủa thậm tệ đến từ những mục tiêu của mình. Anh cũng không muốn động tới dân thường, nên quyết định chọn mục tiêu là mấy tên làm chuyện sai trái, mấy gã khốn đồi bại thường xuyên ức hiếp mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Bị Jeonghan lừa một vố đau, mấy kẻ này thường tức tối nói anh là ác quỷ, là thứ ghê tởm đáng khinh; anh cũng chỉ đành mặc kệ nghĩ bụng: 2 con quỷ, kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó tồn tại, không phải sao?
Vậy mà Seungcheol không những không ghê sợ bỏ chạy, ngược lại, gã còn nhìn anh đầy khẩn thiết cầu xin sự tin tưởng từ anh, rồi thì bây giờ đây, đưa anh về chăm chút bằng bộ đồ pyjamas mới toanh và một cốc nước ấm nóng.
Những hoang mang về mục đích thực sự đằng sau loạt hành động khó hiểu này của Seungcheol Jeonghan còn chưa nghĩ xong, đã phải khó chịu cằn nhằn:
"Anh nhìn đủ chưa, nhìn cháy mặt tiền tôi luôn rồi đó?
Rồi thế anh rốt cuộc bảo tôi tới đây để làm gì?"
Vị chủ tịch nghe vậy thì giật mình, má dần ửng hồng, luống cuống trả lời:
"Xin lỗi em nếu tôi khiến em khó chịu, chỉ là tôi cũng chưa biết nên làm gì tiếp"
Gì vậy trời.
Câu nói đó như vẽ ra từ biểu cảm của Jeonghan bây giờ vậy.
"Thì cố nghĩ cái gì cho nó đỡ trống đi chứ? Hỏi về tôi chẳng hạn?"
"Em cho phép tôi ư?"
Gã này kì lạ thật. Anh nghĩ.
"Ừ"
"Vậy người đàn ông tối nay em đi cùng em có quen từ trước không?"
"Không hề, anh ta ve vãn tôi trước đấy chứ. Trước giờ tôi chỉ toàn chọn mục tiêu là mấy kẻ biến thái, bệnh hoạn rồi cho cút luôn"
"Em không sợ bản thân bị làm sao ư?"
"Tôi á? Anh lo thừa rồi. Việc tôi chọn mấy gã như này để hút máu cũng không bao biện được việc tôi là kẻ giết người, nhưng như vậy đỡ hơn việc tôi động đến người bình thường"
"...
Vậy em thực sự là ma cà rồng?"
Nghe đến đây thì chàng người mẫu khẽ nhướn lông mày, khóe môi nhếch lên lộ ra chiếc răng nanh đầy châm chọc, tay đưa lên quệt một đường máu dài xuống cằm từ bữa ăn cũ.
"Vẫn chưa tin à, thưa ngài chủ tịch Choi Seungcheol?"
"Em biết tôi?"
"Tôi biết qua chị quản lý, họ sao có thể không nói cho tôi về việc vị chủ tịch có vẻ là chẳng bao giờ để ý đến mấy việc chụp choẹt của bên làm đại sứ bỗng nhiên xuất hiện, lại còn với tần suất đáng ngờ?"
"Thế trước khi làm người mẫu, em đã sống như thế nào?"
"Tôi, sống trong cô độc. Gia đình tôi là gia tộc ma cà rồng thuần chủng, dần dần cuộc sống ngày một đổi thay, con người đàn áp cuộc sống của những kẻ như chúng tôi. Gia đình tôi hiện tại đang sống ở khu vực khác, nhưng tôi thì không thích cuộc sống lẩn trốn ấy cho lắm nên mò tới đây.
Trong một lần cha mẹ tôi đi lánh nạn khỏi sự tấn công của con người, mẹ sinh non ra đứa trẻ là tôi. Nên từ đó thể trạng tôi không khá bằng em gái, tôi cần dựa vào máu người để sống thay vì hoàn toàn dùng máu của động vật và thức ăn như những người khác.
...."
Choi Seungcheol ngồi lặng lẽ trong căn nhà chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn dịu nhẹ, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía người đối diện. Yoon Jeonghan, với chất giọng trầm ấm và lối kể chuyện không vội vã, đang thao thao bất tuyệt về những mảnh ghép của cuộc đời mình. Những câu chuyện ấy, dài có, ngắn có, đôi khi kết thúc đột ngột và rồi lại được nối tiếp bởi những câu hỏi Seungcheol khẽ đặt ra, như thể hắn không thể để đối phương có cơ hội dừng lại.
Những câu chuyện của Jeonghan chẳng liên quan gì đến những con số hay báo cáo mà Seungcheol đã quen nghe hàng ngày—những thứ hắn luôn coi là quan trọng, mang lại quyền lực và tiền tài. Nhưng giờ đây, trong cái khoảnh khắc này, tất cả những điều đó dường như trở nên nhạt nhòa biết bao. Seungcheol bị cuốn hút vào từng lời nói của Jeonghan, không phải vì chúng mang lại những giá trị vật chất thường ngày, mà vì chúng đơn giản là những câu chuyện gã muốn biết thêm về người gã thương.
Ánh mắt của Seungcheol lấp lánh một sự dịu dàng hiếm có, hắn chưa bao giờ cảm thấy sự bình dị lại có thể quyến rũ đến vậy. Với mỗi câu chuyện, mỗi lần Jeonghan khẽ mỉm cười hay ánh mắt anh bỗng trở nên xa xăm, Seungcheol lại cảm thấy mình càng lún sâu vào mê cung của những cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua. Chúng không phô trương, không hoành tráng, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì hắn khao khát—một sự kết nối chân thật và đầy mê hoặc với người mà hắn đã trót yêu đến điên dại ngày ấy.
"Vậy giờ em định làm gì?"
"Chắc, lại quay lại như trước kia, chụp ảnh kiếm tiền nuôi kế sinh nhai và tiếp tục tìm đối tượng chăng...
Mỗi lần tôi chỉ cần tìm 1 đến 2 tên là đủ tồn tại cho cả tháng rồi"
Anh phì cười. Trong một giây phút, cả thế giới trong gã như ngừng trôi khi bắt gặp nụ cười thoảng qua ấy.
Em khẽ cười, xinh thật, nhưng khi nhìn về tổng thể, trông em lại thật buồn và ảm đạm. Và ánh mắt nơi em, một lần nữa, trông thật xa vời, tưởng chừng như em sắp...
Rời xa tôi vậy.
Gã không biết nữa, vốn dĩ cuộc đời của kẻ như gã và anh đã như hai đường thẳng song song chẳng thể giao nhau ở mặt nào. Có lẽ nào khi mai sang, anh và gã lại mỗi nơi một ngả. Anh vẫn sẽ cô độc như xưa, sẽ lại tiếp tục tồn tại với cái thân phận ấy trong bóng tối. Và cũng giống như anh, gã cũng sẽ cô độc tiếp, chẳng có người nào thực sự ở bên, dù khác với anh người như gã luôn được mọi người vây quanh, nhưng thực chất bên trong lạnh lẽo và thiếu hơi ấm của tình người.
Tên chủ tịch họ Choi đã chán ngấy những ngày tháng thiếu sức sống của ngày xưa rồi. Người ta thường đồn đại với nhau ma cà rồng là loài máu lạnh vì trái tim chúng không đập, vậy thì hắn của ngày trước cũng có khác gì, là cũng có nhưng lại có như không. Và rồi thật buồn cười khi người làm sống lại nhịp đập trong hắn lại là anh–Yoon Jeonghan, một ma cà rồng.
"Vậy em ở lại đây với tôi, em thấy thế nào, Yoon Jeonghan? Tôi muốn cùng san sẻ khó khăn với em"
"Anh có bị điên không? Tôi không đến mức phải đào mỏ từ anh, và còn nữa, chúng ta quá khác biệt"
Hắn lặng người nhìn anh nói với tông giọng lạnh tanh. Từ đầu hai người họ đã ngồi cạnh nhau, nhâm nhi chai rượu quý hắn mang ra để cùng nhau tâm sự. Men rượu từ quán bar chỉ mấy tiếng trước vẫn còn âm ỉ, giờ thêm chút nữa cũng đủ khiến Seungcheol ngà ngà say. Hắn mượn cơn say để vô thức đưa tay miết nhẹ lên gò má của đối phương.
"Em biết đấy... Cũng chẳng thể giấu thêm được
Tôi yêu em
Thực sự rất yêu em
Đến mức tôi nghĩ tôi điên thật
Điên tới mức, tôi thậm chí sẵn sàng trở thành đối tượng của em
Nếu như em bảo những gã trước đây em hút một lần đủ cho cả tháng, thì với tôi em cứ hút từ tốn, cứ mỗi ngày một chút cũng được... "
Gã rụt tay lại, đưa lên vò tóc rối, một phần để che đi cả khuôn mặt lẫn vành tai thật sự đã đỏ dần lên.
"Anh điên thật.
Kể cả vậy thì cách đó cũng sẽ bào mòn anh hằng ngày, tôi không độc ác đến thế"
Chàng người mẫu họ Yoon mở mắt kinh ngạc nhìn gã sếp của mình, anh không phải là nghe nhầm đó chứ?
Rồi anh ngập ngừng.
"Thực sự.... anh yêu tôi đến mức đấy sao?"
Và Choi Seungcheol,
Gã trả lời anh không chút suy nghĩ:
"Đúng vậy, Jeonghan ạ
.
.
.
Tôi cần em, tôi cần em để tôi có thể sống tiếp"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co