Truyen3h.Co

cheolhan - đường cùng

1

anduowng520

kết thúc một ngày đầy mệt mỏi trên cõi trần của thiên thần ấy. em bước ra cánh cửa, lòng tràn đầy sự căm ghét. em là thiên thần, không phải người phàm, em không thể ở đây.

jeonghan gượng lại lúc lâu nơi bến xe buýt. đèn đường nhẹ tan vào đợt hơi sương đặc quánh, đôi lúc rập rình, dần không còn đủ sáng để chọi lại bóng tối hiu quạnh. cơn gió tạt qua hai má đỏ ửng do lạnh mà phe phẩy lọn tóc vàng như cuốn lấy mặt trăng. đèn đường phả vào mắt vài ánh đèn nhấp nháy cuối ngày.

bàn tay trái với những móng tay để dài, những ngón tay khẳng khiu của em áp lên đôi mắt đang ẩm khô vị muối mặn, lau vội đi những giọt nước tràn mi. bàn tay phải, em lục vội túi quần, lấy ra hộp thuốc lá. em lấy ra một điếu thuốc, điếu cuối cùng, và chiếc bật lửa, rồi lại cất hộp rỗng vào.

bàn tay phải, ngón trỏ jeonghan giữ điểm bấm của điếu thuốc, ngón cái em đưa đi gạt mãi cái vị mặn của mắt. hai bàn tay run giật theo cái hơi lạnh cắt da cắt thịt chà sát mảnh áo len mỏng. gạt nước mắt, đời trái thế, gạt mãi chẳng khô. cũng đau đớn mà cầm chẳng được, ước chi đó là một vết cắt nhẹ trên da để em soạn trước vài cái băng ơ-gô.

gạt tới hết mu bàn tay và lòng bàn tay, em cầm lấy bật lửa, đốt điếu thuốc lên. em cho lên chiếc miệng khô héo, dần hút vào đám khí.

làn khói xám mờ mịt thổi thành từng đợt mây mù che khuất mặt trăng trong màn đêm tăm tối, dần cuốn theo chiều gió. một khuôn mặt mang nét đượm buồn dần hiện ra khi làn khói dần tan. mùi khói sực quanh, khiến lùm cây cũng phải chao đảo. điếu thuốc dần cháy, gần hết rồi.

khi điếu thuốc cháy hết tới đuống, em phẩy nó đi, tàn thuốc dần rơi xuống đất. em không ngần ngại, dẫm lên những đốm đỏ cuối của tối hôm đó. tiếng tí tách của lửa hiện lên trong đầu em. một tiếng tí tách nhảy bổ vào tai, một tiếng tí tách nằm gọn trong gân não.

tàn thuốc cháy đỏ ấy, đã từng sáng loáng, và là những điều cuối cùng, như những hi vọng hạn hẹp, của điếu thuốc héo mòn. nhưng jeonghan dập nó đi, cũng như tắt đi hi vọng của một "em", của một thiên thần úa tàn.

...

em bắt đầu khóc một lần nữa. đôi mắt ấy sưng đỏ lên thấy rõ, những giọt nước mắt long lanh của nỗi buồn sâu thẳm ấy trôi tuột trên gò má trắng trẻo đang đỏ thắm của em. những tiếng nấc ngột ngạt chẳng thể kiểm soát cứ nghẹn lại, mắc kẹt trong vòm họng nhỏ bé ấy.

khuôn miệng xinh xắn tỏ rõ nét đau buồn, một nét khổ tủi khó tả. em cứ khóc, xong lại hơi mỉm cười, nhưng rồi lại nao nức. có lẽ em đã tự trách, rồi lại tự chà đạp bản thân, rồi lại tự thấy mình đã thật ngu ngốc.

đôi bàn tay ôm chặt lấy cái túi đồ ôm trước bụng và dằn từng móng vào. vẻ như, đôi móng tay là muốn ôm vị máu của bản thân lắm. chúng rung lắc, run rẩy, cuồng loạn em nhỉ? trái ngược lại với đôi mái tóc còn nguyên trạng trông tới lạc long. móng tay em nói rằng, phải chi cái mái đầu ấy thảm hại hơn đi, phải không em?

nước mắt cứ thế trôi đi, có lẽ đó không phải điều em thấy tiếc. em tiếc gì vậy, em buồn vì chi, không ai biết, nhưng cũng chẳng ai để tâm. thế giới có 8 tỉ người, nước trong cơ thể ta tới 70%. thế giới này đã bỏ mặc em mất rồi.

...

chiếc xe buýt cuối cùng cũng đã đến. jeonghan nhẹ nhàng bước lên, nhét vội mấy đồng xu vào hộp, rồi loạng choạng đi về một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

em không khóc nữa, lấy chiếc khăn lau đi những vết nước và đôi mắt đỏ ngòm. em lôi ra chiếc gương, lấy tờ giấy thấm qua nét mặt nham nhở tàn tạ, nở một nụ cười rồi lại u uất nhắm đôi mắt.

jeonghan nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ mái đầu vàng mềm mại dựa vào cửa và đệm ghế phía sau. bác lái xe đang đưa qua khu chợ đêm của nơi ngoại giới náo nhiệt. em đã ước mình có thể tự do như vậy, em đã ước mình có đôi cánh ấy, em đã ước mình quay trở lại từ đầu. em hối hận, em bị kìm nén, em bị kiểm soát. em đã sai. em không muốn chịu cảnh này. em chỉ có thể ngắm nhìn người ta trong tham vọng. em muốn khóc, nhưng đã không còn nước mắt. em lại nhắm mắt.

...

về đến nhà, em ném chiếc túi sang một bên, đá đôi giáy ra phía sau, loạng choạng bước vào phòng tắm. em ngâm mình trong làn nước ấm với xà phòng, ngả đầu ra thành bồn. tay em buông thõng hai bên, thả người trôi theo chút hơi ấm phai dần của dòng nước tắm cuộn quanh bờ ngực.

em tắm nhanh, lau qua người rồi ra trước gương. em cứ đứng chết trân trước cái gương tròn một hồi lâu. chẳng động tay, giữ hai chân đứng thẳng. không ngã khuỵu, không tớp táp lại hai má. rồi em đánh rang, chà qua chà lại vị bạc hà trong khoang miệng khô. em không muốn có mùi thuốc lá nồng nặc trong hơi thở.

và cái vẻ tan hoang vẫn dính đậm màu lên từng tấc da thớ thịt còn ẩm nước tắm. nó phảng phất trên từng sợi tóc vàng còn đọng nước mà rối bời che tới nửa đôi mắt trùng làn mi.

đánh răng xong, em chậm rãi đi lên phòng ngủ. em mặc một chiếc áo phông trắng mỏng tang có chút vết máu mũi từ lâu cùng chiếc quần lửng dài đến nửa đùi trên. đôi chân trần lướt qua cộp vào sàn nhà như phím đàn. seungcheol đang ngồi đó, chờ em.

...

seungcheol đưa tay ra, đón lấy bóng lưng nhỏ bé. mấy ngón tay to to sần sùi của gã chưng hững trong không khí, phẩy phẩy mời em vào.

có lẽ lúc đó sức em còn chẳng đủ để lết vào. em chỉ thả lỏng thân thể ngay trước giường, rồi dường như ngã quỵ xuống.

seungcheol quay sang bên cạnh hôn em, một cái chạm nhẹ hạ cánh nơi đầu môi. ôm lấy em. mùi thuốc vẫn còn đó.

"em hút thuốc?" – seungcheol hỏi nhẹ em với vài ngón tay của gã miết nhẹ lên ngón tay em.

"em xin lỗi, em không cố ý." – jeonghan đáp, em tranh ánh mắt của gã mà quay sang chỗ khác dù vẫn ngả đầu lên vông tay gã.

"anh không trách em, không bao giờ trách em." – seungcheol lấy bàn tay kéo ánh mắt của em lại, xoa xoa hai má xanh xao của em.

seungcheol đẩy em nằm xuống đùi gối còn gã đi ra ngoài lấy nước.

cảm giác nặng nhọc lắm. mắt em vẫn còn sưng, gã không ngu mà không biết em đã khóc nhiều thế nào, đến mức cạn kiệt nước mắt. hai má em khô cái chất rin rít của nước mắt, dưới bọng mắt của em sưng húp đỏ nhoè.

hỏi gã có sợ một ngày nào đó sẽ không dám nhìn mặt em không, gã sẽ trả lời là có. dù có khóc, em vẫn là một thực thể quá đỗi xinh đẹp. nhưng gã sợ, gã không dám đối diện với nét tuyệt vọng của em. gã không dám đối mặt với nỗi mệt mỏi của em, lòng gã xót tới máu chảy đầm đìa mất thôi.

đi lấy nước, nuốt ngụm cho khuây khoả bao lời xin lỗi seungcheol muốn nói ra với em.

"anh lấy nước xong rồi à?" – jeonghan hỏi khi nghe thấy tiếng mở cửa bước vào. em nằm quay mặt vào tường, chẳng quay ra. em chỉ hỏi để xác nhận thôi, xem căn nhà tồi tàn này còn có trộm vào thăm được không.

"ừ, em uống nhé. uống nước lọc dễ chịu lắm đấy." – seungcheol bước về phía giường, đặt cốc nước lên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường rồi quay ra xoa xoa má đùi em một chút.

"anh cứ để đấy, tí em uống."

"mệt lắm đúng không?" – seungcheol ngồi dựa vào thành, nhìn thẳng vào bức tường trống mà hỏi em sau một hồi lâu lặng thinh.

em không đáp lại gã ngay, chỉ quay ra và ngồi dậy cùng với gã. em vẫn quay mặt vào tường, lấy tay che miệng mà đưa ánh mắt xa xăm.

"ừ, em mệt lắm." – một câu hồi đáp ngắn ngủi, em đáp với giọng nhạt nhoà đổ vỡ.

"tựa vào anh đi."

jeonghan quay sang, tựa nhẹ mái đầ của em vào lớp áo phông của gã.

seungcheol khẽ thở dài, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. hơi ấm từ cơ thể gã lan sang em. từng chút, gọi là xoa dịu đi những khát máu không tên đâm lấy em.

"anh ở đây rồi." gã nói khẽ, gần như thì thầm.

dưới ánh đèn vàng hắt hiu của căn phòng trọ cũ, jeonghan ngồi co ro trên mép giường. ánh mắt em vô hồn dõi theo những vệt nước loang lổ trên trần nhà. cuộc sống em cũng có màu loang lổ như vậy, từ hơi thở, từ giọng điệu, tới cả số phận.

seungcheol đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, đôi mắt anh tối sầm với mí mắt trùng xuống.

họ đã chạy trốn quá lâu. từ thành phố này sang thành phố khác, từ những con hẻm tối tăm đến những khách sạn ven đường. với cả tá công việc ngoài giờ khác nhau.

bởi, nói đúng ra thì jeonghan là một thiên thần của thiên giới. của một thế giới ngoài kia được mây mưa ca tụng của cái tối cao. có những đôi cánh trắng mềm mượt lướt trên những tầng mây tựa lụa là, có những bộ áo trắng lướt thướt phản chiếu ánh nắng vàng kim, rọi vào đôi mắt trong suốt như ngọc quý. thiên giới, người ta thở trong ngọn gió thuần khiết.

nhưng rồi, đôi cánh trắng mướt nhuốm màu cấm kị. không ai biết chính xác nguồn gốc của lời nguyền. có người nói em đã chạm vào một tạo vật cấm kỵ, có người nói cậu đã lắng nghe những lời thì thầm của bóng tối. có cả tá lí do họ có thể áp đặt cho một câu chuyện không có lời giải. họ tranh luận, họ bài xích, họ ý kiến, họ dè bỉu. mang danh thiên thần, họ mang miệng mình đi soi đời người khác. họ không cho em cơ hội để thanh minh, không để cậu tìm cách cứu chuộc bản thân. họ chỉ muốn tiêu diệt em mà thôi, tiêu diệt cái vẻ khả ái đáng ghen tị trong đôi mắt sáng ngời đọng sương.

đôi cánh trắng của em bị tước đi một cách dã man và vô nhân đạo (dù từ đó có không được áp dụng với thiện giới đi chăng nữa). họ cắt bỏ, họ khâu lại với một rồi hai đôi tay thòng lọng xuống hai bên hông. em chứng kiến cái cảnh từng sợi lông mềm trắng muốt của mình rơi lất phất xuống thành một ổ trên mặt mây như đống lá vàng. chúng cụm lại như đống tuyết dày lạnh buốt da chấm thêm vài vết đỏ li ti. là máu của em.

đôi mắt em giương lên nhìn cách họ nhặt từng sợi lông ra và thả nó xuống làm ban phước cho đám bồ câu trắng dưới trần thế. nhặt đến trần trụi, nhặt cho đến khi xương cánh của em trơ ra không chút che chắn. xương cánh của em, chỉ còn là một cái que gậy dài có nếp gấp lại và trơ ra chút máu.

đôi mắt em đục ngầu tới chẳng thấy chút cặn lệ. tôn sắc vàng, chút ít đã thấm màu đen tuyền. trong con ngươi ấy, người ta thấy được cả một cơn mưa mắc kẹt trong đám mây nặng trịch khói bụi. người ta thấy cảnh đêm không trăng cũng chẳng sao trời, thấy ngọn gió heo hút cắt da cắt thịt cả đàn chim bay.

đầu em dần choáng váng, sập lại đôi mi cong. em ngất đi, để rồi tỉnh lại ở một xó ăn mày với bộ áo trắng xộc xệch bám cả vết giày bước qua với không chút nhận thức về chuyện gì đã xảy ra và đây là nơi nào.

em chỉ còn một cơ thể rệu rã, và chả hiểu thế nào mà đôi chân trần đêm mưa ấy lại lết được tới bến xe buýt. hai bên cánh tay em dính chắt vào thân hông khập khệ. chân trần em lê lết từng bước, để cái lạnh của hàng gạch lát đường thấm ẩm vào từng thớ thịt, thấm vào từng đốt ngón chân tê tái mà quắp vào. nước tong tỏng thành từng giọt trên hình hài ốm yếu hâm hấp hơi ẩm của em, nước chảy đẫm từ mái tóc đẫm nước mưa ôm lấy từng sợi rối, xuống đôi má bệch bạc, từ cằm xuống cần cổ trắng phau, từ cổ xuống cái áo mỏng dính bết lấy da thịt vẫn còn chằng vết khâu của hai bên cánh tay buông thõng lạ lẫm trên vai gù.

em quỵ xuống nền xi măng, theo chút nhận thức mới có về cơ thể người mà đưa tay ra chống xuống mặt nước trơn trượt trên nền đất mà đỡ lấy cơ thể yếu ớt. em tựa bóng lưng gầy guộc khom vào biển trạm màu xanh. em ngả mái đầu ướt sũng nước ra đằng sau mà hướng đôi mắt về phía trời đêm. làn mi em cũng mệt tới rũ rượi rồi, nó rũ xuống tròn mắt em mà oặt vào.

đêm hôm ấy mưa không ngớt, chẳng dầm nặng mà tí ta tí tách từng đợt dày như cơn ốm vặt mang theo tiếng khóc ướt mi trẻ con.

em ngắm tạm thứ kẹo bông khổng lồ cứ yên bình trôi theo vệt gió ở đuôi dưới ánh nguyệt đêm ấy căng tròn tới chạm đất. đó là địa đàng. có những ánh sao chảy thành dòng. em ngước mắt lên quá khứ. giữa cả tỉ vì sao, cũng chẳng còn gì cho em của hiện tại nữa rồi.

chẳng lẽ em phải để ánh đèn nhờ nhợ bên đường phố khuya vắng vuốt chút ánh mắt lơ đễnh của em sao? để gió lạnh hong cứng não bộ của em nữa sao? em mệt lắm.

em không muốn buồn, em không muốn khóc lóc, không muốn nhớ hay tiếc gì cả. cõ lẽ em sẽ còn không cứu lấy được cái mạng thấp hèn trong vài bước đi tiếp hấp hối của đêm nay.

...

seungcheol lúc đó là một tay thợ sửa đồng hồ. gã hôm ấy đã đi uống chút gì đó với đồng nghiệp trước khi về nên mới có chuyện lạng vạng ở đây vào cái tầm heo hút này. gã chỉ là một người đàn ông bình thường, không có cánh cũng không có sẹo, hay điển hình nhất là lảng vảng hơi cồn tuy không quá nồng nàn gì. gã mặt một bộ đồ gọn gàng, không rách rưới hay bừa bộn.

"ờm, cậu gì ơi, cậu sao thế?" – seungcheol đứng đối diện với mái đầu vàng mà hỏi, có chút ngượng khi chẳng có tiếng nói nào đáp lại chút quan tâm qua đường của gã ngoài chút tiếng sột soạt. thiếu điều gã còn định hỏi em còn sống không hay gã chỉ đang lầm lỡ để ý một cái xác khô vào một đêm thứ sáu.

em yên ắng ở bậc thềm. em vẫn biết nói tiếng người từ trước tới giơ, chỉ là cái lạnh và ủ rũ rột cả lòng đã phần nào thiện biến vạn hoá thành cả cơn lửa bập bùng nuốt lấy những lời đáp còn chập chững trong cuống họng.

gã định đi qua, đoán già đoán non rằng đây chắc là một cậu trẻ say rượu nào đó như biết bao kẻ nát cồn trên đời, rồi sẽ vương vất ở nền đất một đêm thôi. nhưng chẳng biết tới cái niềm "vì sao" là gì, cũng chẳng biết men rượu làm người ta tin vào lời xúi giục vội vã của một vì sao như thế nào: gã đứng lại, khoác chiếc áo khoác đã sờn vải vào hai vai ướt lạnh của em.

tới lúc đó em mới ngoảnh đầu lên. chỉ trong chốc lát thôi. mái đầu lúc lắc một chút, đưa cần cổ mỏi mòn mà ngước mắt. những lớp tóc vàng xuề xoá trên mặt bị gió vụt qua mà mở tấm rèm trên đôi mắt tan tác đầy uỷ khuất và những vết xước chẳng khác lớp vải sờn cũ gã đặt trên vai em là mấy.

em không đáp lời gã, không đưa ra một câu nói, không đưa ra tuy chỉ là chút hơi thở để người đối diện xem cái thân thể trước mặt họ có còn chạm được tới ánh nắng sớm mai hay không. cũng không chút giọng nói để người ta biết đường ôm lấy em một chút nếu em có run rẩy.

bóng hình lờ mờ cứ im lìm đứng trước mắt, nhìn chằm chặp vào mặt em. gã đứng mãi, gã đứng yên lắm. gã cũng không hỏi thêm, cũng không di chuyển dù chỉ là cái khớp gối thẳng tưng. bấy giờ em mới gật đầu một chút, tạm bợ chút thành tâm cảm tạ bấy nhiêu lòng thương xót của người qua đường.

em lại cúi mặt xuống, khom lưng mà siết chặt cánh tay, ép vào hai bên chân cẳng. em hạ đầu, hạ cằm xuống nghỉ ngơi trên hai cái đầu gối chụm vào nhau.

những tưởng gã sẽ, một là xin lại chiếc áo và cất bước về nhà, hai là hi sinh cái áo khoác lâu năm rồi cất bước về nhà và dự định cái áo mới phải mua chất liệu nào mới không bị phai màu như trước. chí ít thì em đã đoán được hai khả năng đó khi thấy bước chân gã tới gần qua chút bóng rạp xuống từ bóng đèn phía trên. thấy vậy, em cũng làm hiệu mà đưa đưa vai, đẩy nhẹ vai áo ra.

nhưng ngồi mãi cũng chẳng thấy ai nói gì. màn đêm vẫn tĩnh mịch như thế, chuyến tàu đêm đã rời đi có lẽ cũng được mươi mười lăm phút.

có tiếng gió thì thầm vào tai em lời an ủi của thân người kề vai. trong yên lặng, cho từng chút rệu rã và cùng cực của những vì sao bò lổm nhổm trên từng thớ thịt của hai thân thể muốn gục đổ trên nền đất ướt mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co