2
làn gió hàn khốc trĩu nặng vun vút xoa những đôi má đỏ gấc. tiếng lá cây xào xạc xuýt xoa theo cái lạnh bâng của trời, theo vệt mây đen nhỏ dần sau lớp loang lổ của màu mưa. mùi đất ngai ngái sau cơn ẩm ướt dài đằng đẵng và mùi cỏ non bị giẫm nát gợn lên theo từng hơi lạnh sộc vào hai cánh mũi đỏ au.
một lúc lâu sau, em nghe thấy tiếng gã thở ra, khẽ như một lời thú tội.
"tôi không biết phải đi đâu với cái áo trên người cậu." – seungcheol vừa nói vừa xoa xoa mái tóc ươn ướt trên mắt mình rồi tránh mặt đi.
câu thú tội trẻ con ấy của gã làm em gần như bật cười. cái tốt bụng quan tâm trong câu nói của gã nom ngơ ngác đến lạ như một đứa trẻ con không biết phải nói làm sao về cái thứ đồ chơi nó mới làm mất trong một thoáng chợp mắt say giấc ngoài sân. gã bối rối, ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt em mà liếc tới liếc lui cột đèn bên đường đối diện với chiếc đồng hồ tanh tách trên cổ tay.
em ngửa mặt lên trời, để từng giọt mưa hứng xuống nơi yết hầu khô khốc. em quay mặt xuống, cơ hồ tựa cằm lên hai tay đang xếp chồng trên đầu gối, đưa hai mắt sang nhìn gã một lúc. em giữ im lặng, em chẳng trả lời gã lấy một câu.
"cậu có bị câm không vậy?" – seungcheol thấy bao câu hỏi của mình không nhận được tới một chút lời đáp liền quay ra phía em, có chút nhăn mặt mà hỏi.
em không nói gì thêm, chẳng buồn ngẩng lên mà chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ chỉ rằng bản thân không bị câm hay gì cả.
gã thấy vậy cũng không biết phải giải quyết thế nào. dưới tình thế nhu này, ít nhất gã cũng phải hỏi được một chút thông tin cần thiết để thấy đủ tin tưởng chứ, nhưng có vẻ sẽ chả cậy được tí gì từ hai cánh môi run lạnh tới dính chặt kia.
gã đứng nhẹ dậy. tiếng chân gã khẽ xoay, sột soạt lớp quần trên đầu gối, dường như tính rời đi trong phút chốc sau khi phủi qua người.
em vẫn ngồi khựng một chỗ, chờ đợi cho cái rét băng giá bao phủ từng thớ da thịt cũ nát sau khi chiếc áo khoác được lấy đi.
nhưng rồi gã dừng lại. không nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng phủi bụi nữa. không nghe thấy tiếng bước chân nào cả nên có vẻ gã cũng chưa rời trên ưới nửa bước vị trí đứng của mình hồi vừa rồi.
thay cho tiếng không khí xào xạc qua lại, có tiếng sột soạt của áo khoác bị kéo nhẹ về phía cổ. phải rồi, là gã đã bước gần tới phía em. bàn tay gã, có xen chút cái nỗi nhẹ nhàng giữa cơn rét bâng của những ngón tay chai sạn, kéo vạt áo lên ngang vai em như thể sợ làm nhàu nếp gấp.
bên vai vừa rồi của em nhanh chóng hút lấy cái ấm mới tỏa nhàn nhạt mà siết lại. em ngẩng đầu lên, đưa tròng mắt đục ngầu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt tăm tối của gã.
gã thấy vậy liền quay mặt đi góc khác, mái tóc bông bông giấu đi vẻ lúng túng.
"đứng dậy đi. tôi dẫn cậu về. chỗ tôi có hơi bừa chút nhưng sẽ đủ ấm đấy." – seungcheol nói, lấy hai tay miết vào ống quần để giữ ấm.
em vẫn giữ cái góc đó mà nhìn chằm chặp vào từng chuyển động ngờ nghệch của gã. có lẽ gã đang thấy bối rối biết bao sau khi nói ra câu đó với một người lạ, với một kẻ hững hờ như em. bây giờ. dưới ánh đèn, gương mặt ấy của gã không có gì đặc biệt, chỉ là nét mỏi mệt của một người quá quen với việc phải chờ đợi thứ chẳng bao giờ tới. nhưng trong giọng nói của gã là vết khâu vá của một thứ long tốt êm đềm biết bao.
"sao vậy?" – seungcheol hỏi, khi thấy em chưa nhúc nhích.
em cười khẽ, tuy vẫn là chưa thốt ra lời nào chính thức cho gã. rồi em loạng choạng đứng lên, tay nắm chặt lấy vai áo. em đứng có chút không vững do chưa hẳn quen với hai cánh tay mới liền chấp chới. lúc ấy, gã chìa tay ra, nắm lấy cổ tay gầy gò của em.
bàn tay gã ấy ấm hơn vẻ ngoài của gã, và đủ chắc là để em ngừng run rẩy chơi vơi.
"thế đi về nhà tôi nhé." – seungcheol hỏi lại lần cuối, tay vẫn giữ chặt vào tay em.
đáp lại, em ừm một tiếng im ắng trong cổ họng, mắt chớp nhẹ lại đồng tình.
lúc đi về, gã thả tay em ra. đoạn đường buổi trăng tà rũ một vẻ khuya khuất, bình lặng. sự tĩnh mịch ôm chặt lấy buồng họng, chỉ còn thoảng tiếng làn gió hàn khốc vẫn chưa nguôi vun vút tạt qua mặt đường. những cành cây trụi lá khua vào nhau những tiếng mảnh mai như vết đàn hạc. đèn đường vàng nhạt loã lổ những khung màu sáp nền chảy, bóng loang loáng dưới chân. tiếng ủng ngấm nước in lên vỉa hè, từng bước từng bước, kéo cả hai thân thể ra khỏi cơn buốt lạnh.
gã đi đằng trước. dáng người gã không tính là cao hơn em quá nhiều, nhưng bờ lưng của gã rộng hơn em khá nhiều tuy là lấp ló sau lớp áo rộng với phần vánh áo phới phấp trong cái thổi phù phù của gió bay đằng sau. dáng đi của gã khom gù, đưa hai bàn tay giấu vào quần bên dưới. gã đi những bước từ từ, cúi gằm mặt xuống dưới chân với vẻ bất cần, hững hờ mà đá đi đá lại đôi ba viên sỏi trên mặt đường.
em đi đằng sau. những bước chân như lê lết trên đường xi măng lạnh lẽo, những bước chân trần dính dáp cái ẩm hừng hực mùi mưa và nhựa đường. hai cánh tay em ôm vào nhau siết chặt lại mà xoa xoa vào vùng da lộ liễu áp sát với tiềng thì thầm của mùa đông trong không khí. em không cúi xuống như gã, em nhìn thẳng về phía trước với hai đôi mắt chớp chớp liên tục do gió ập từng cơn vào xoa mắt tới đắng cả tầm nhìn. em xoay qua xoay lại, nhìn ngắm trước những con đường lạ lẫm. có lẽ nhiều ngày tới em sẽ vất vưởng ở mấy chốn này thôi. cạnh cái thùng rác, bên mấy chú chuột hát vang bài ca lít nhít giữa màn đêm rồi dựa mái đầu lòa xòa kín mít vào những chiếc túi ni-lông đen ướt nhẹp nhầy nhụa.
"đến nhà rồi." – seungcheol nói rồi đẩy cửa. gã cởi đôi giây, bước vào trong và xỏ vào đôi dép. thấy em chần chừ không đi vào luôn, gã liền ngó lại. tới lúc ấy, gã mới để ý thấy đôi chân trần đang run rẩy của cậu.
"à, thế cậu đi dép này vào đi. đây. giờ đứng chờ tôi một chút, tôi bật nước nóng cho rồi vào tắm. cái bồn tắm có hơi nhỏ chút, tôi không hay dùng lắm nên có hơi bụi nên cậu rửa qua một chút rồi cứ tắm thoải mái nhé. quần áo tôi sẽ để ở ngoài cho cậu." – seungcheol cởi chiếc dép của gã ra đặt trước chân cậu rồi liến thoắng liền một mạch trước khi đi nhanh vào nhà tắm để làm tất cả những gì gã vừa nói: bật nước nóng, xả trước nước lấy quần áo vào. và hình như gã đã xả qua luôn cái bồn tắm bám bụi rồi.
lúc jeonghan bước vào nhà, thứ mùi cũ kĩ lộn xộn bám dần vào sống mũi của cậu. có mùi sắt rỉ phảng phất khắp nơi, mùi sách báo cũ nhè nhẹ trôi, một chút mùi gió lạnh và mùi sáp nến quyện vào với nhau.
căn nhà của gã trông không giống một cái tổ ấm. nói đúng ra, ta có thể tả diện mạo bừa phứa này là một chiếc tổ chim chắp vá từ một chiếc giường xộc xệch ở góc, một chiếc kệ sách xiêu vẹo, một bộ bàn ghế cũ kĩ đã mòn gỗ và một tủ đựng đồng hồ bừa bộn.
tiếng dép quét dưới đất tới gần chỗ bộ bàn ghế. em treo chiếc áo khoác đã ươn ướt của gã em đang cầm lên một chiếc ghế gỗ rồi đứng yên tại chỗ.
"có cái khăn tắm tôi treo trên ghế ấy, cậu lấy dùng nhé. tôi sắp xong rồi đây." – tiếng khan khàn của seungcheol vọng ra từ trong nhà, xen lẫn với tiếng nước xối.
em với lấy chiếc khăn trắng muốt tới độ tương phản với khu vực xung quanh rồi lại loẹt quẹt bước đến gần chỗ tiếng nước. thấy em đứng trước cửa, gã mới long ngóng đứng dậy chạy ra ngoài.
"quần áo treo trên móc rồi nhé." – tiếng gã hiện giờ phát ra từ phía khu bếp nhỏ ngay cạnh cửa ra vào.
em bước vào phòng tắm. cởi bở lớp quần áo thấm đẫm nước mưa từ đầu đến cuối. em đưa ngón tay lạnh chạm hờ vào mặt nước khiến lớp nước khoáng đãng có cái vẻ cự tuyệt mà rung rinh. rồi em bước dần vào, đưa cái nhân thể khảnh khao tựa hồ như trôi lãng đãng trong một bể thủy triều.
em ngâm mình trong một dáng người khấp khuỷu. mái đầu vàng xác xơ tựa vào thành bồn cứng cáp với cái lạnh nhè nhẹ của đá mà siết chặt lấy da em, cảm tưởng như có chút tiếng kin kít từ va chạm mà ra. người em đẩy nhẹ ra phía trước. em có phần cúi mặt xuống, đưa cổ theo một đường khom tròn. phía đầu gối em chen vào giữa vông ôm siết lỏng của những ngón tay đan nhẹ. cẳng chân em duỗi từ từ ra phía thành bồn phía trước.
mắt em nhắm hờ vào, đồng tử đưa theo cái dập dềnh của sóng nước theo mỗi lần những ngón chân khẳng khuyu của em co rút. mắt em im lìm như thể nó bắt nét được từng cái lấp loáng phản chiếu lại ánh đèn hững hờ trên trần đang xen lẫn lấy cái màu nước đục sâu. có những đóm màu chuyển động liên tục phía sau mí mắt tối tăm. những đốm màu ấy liên tục dịch chuyển, chuyển hoá thành những đường dẹt rồi lại thành hình hài. có khi là hàng vạn đốm sao sáng trưng, có khi hiện hữu mờ tỏ chẳng rõ thực hư thế nào. và có cả những khuôn mặt. những khuôn mặt lạ lẫm, hiện ra tới cả ngàn lớp trùng điệp thay phiên hỗn loạn như thổi phừng mí mắt em.
từng thớ cơ trên cơ thể ngưng đọng, lặng đi ở từng ngón tay không chút động đậy tựa trên đầu gối, trên lớp da đùi nổi lớp màu xanh xao lang bạt, trong đôi bàn tay ôm ấm lại hai đầu gối xương xẩu, khiến cho phòng tắm có cái vẻ mộng mị vô thường át đi tiếng đồng hồ tích tắc trong dòng thời gian vô định.
em ngâm mình tới bợt bạt thân thể yếu ớt, tới ho khan chiếc cổ họng vắng vẻ. làn da nhạt nhòa trên gáy, trên hai vai, trên lưng và dưới cánh tay dìu dịu đắp lên một lớp màu hồng tro với vẻ trắng xóa thanh thoát từ cái lạnh vừa qua. ánh đèn mờ tỏ lan rộng trong căn phòng, làm cho sắc độ ấy càng mơ hồ chua chát.
em để mặc thân thể cư ngụ giữa dòng nước tĩnh lặng, gột rửa những mảnh sành còn sót lại từ nơi em từng thuộc về, từng yêu, từng đánh mất. làn nước thì thầm với em qua những đường trườn ngắn gián đoạn lăn lộn qua làn da em đã dâng hiến. từng gợn sóng, những cái chạm sền sệt đọc lấy những vụn vỡ cuối cùng cho một nghi lễ thanh tẩy, mong rằng từng lớp ký ức rối ren và những lỗi lầm đã hóa sẹo sẽ tan ra, lặng lẽ trôi đi mà không cần một lời thứ tha.
cho tới khi sắc hồng dần chuyển sang một nét xám ngoét đặc quánh, em vẫn giữ nguyên một dáng khom người.
bên tai trái đáp xuống mặt nước, đón lấy cái vị ẩm ướt mát lành trôi tuột vào từng ngóc ngách trong não bộ và cơ thể. em đón lấy từng đợt sóng âm lùng bùng hối hả cứ đều đặn một cữ lại êm ắng như mặt trời khuất rặng núi mỗi chiều tà. em cảm nhận được từng cái mơn trớn hời hợt yên ả của dòng chất lỏng chừng như đặc quánh bên cơ thể trên vành tai ửng đỏ do cái lạnh ban tối. những cái chạm này dần xâm lấn mọi cảm nhận của em, chiếm giữ từng giác quan và mạch máu lạnh chảy dọc xuống tim.
bên tai phải em tự do tự tại trong không trung, hướng lên phía những tia sáng yếu ớt đang rọi xuống của đôi ba chiếc bóng đèn trắng trên đầu. nó như thay khuôn miệng khoá kín và cánh mũi hăng hắc do thời tiết trở mình để hớp lấy từng ngụm khí nuôi sống cơ thể. nó nghe thấy tiếng không khí, tiếng hun hút ở đâu đó. trong những phân tử va đập, hoặc trong trí tưởng tượng của một kẻ mất trí. mất trí do một ngày dài lê lết với bộ đồ dầm mưa từ lâu, mất trí do cái lạnh buôn buốt vào cổ họng và đôi mắt đắng. mất trí do mọi chuyện đã qua. màng nhĩ trong tai em rung lên theo cảm giác gió, gần như mô phỏng chuyển động đập liên hồi của trái tim đông cứng bên dưới để duy trì cái ý thức sống rằng em vẫn còn đang tỉnh táo được tới giờ này trong hai cánh tay mới, một trái tim mới, một cái tên mới.
em vắt chông chênh một nửa cánh tay ra khỏi bồn tắm. em đặt khớp khuỷu tay ở ngay đoạn thành bồn, khiến cho cái vẻ chới với của nó mang dáng dấp mọt đường thẳng gáp khúc ngay chính giữa. ngón tay em ve vẩy từng hồi với chút không khí quận quanh từng đầu móng, đập từng nhịp lênh đênh giữa cái lặng im khôi hài bảo bọc quanh hai bên tai em.
rồi em vô thức nghiêng mặt sang phải, thoát ly khỏi cái thức khóa chặt chẽ của hai bắp tay đang yên vị trên lớp nước, hoán đổi sự tự do giữa hai tai. em nhìn chằm chặp đôi ba phút vào phía cánh cửa gỗ của gã.
cánh cửa nhà tắm nhà một cánh cửa gỗ nom như thể nó thực là một miếng gỗ không được mài qua loa để đặt yên ở đó. miếng gỗ vẫn còn vài vết cắt như miếng vải nhàu nhĩ với màu nâu đậm đà tự nhiên. lúc em bước vào, nó kêu cót két đôi ba cái, cần phải ấn nhẹ mới chốt được bằng cái then cài cửa bằng gỗ. cái then gài có màu nhàn nhạt khác màu gỗ thông thường, nên có lẽ nó đã từng được mạ sơn lên rồi cũng dần phai màu.
gã treo cho em cái khăn và bộ quần áo trên chiếc móc sát cạnh cửa. một chiếc khăn tắm màu xanh da trời bằng vải bông cứng làm da em ran rát khi lau qua lại trên người. mái tóc dài rũ xuống, dính chặt lấy vầng trán đang cúi xuống của em làm nước lăn dài trên cổ em rồi rớt tong tỏng xuống sàn nhà bằng đá.
em đặt lại chiếc khăn trước khi mái tóc xõa dài được xoa khô. em mặc bộ quần áo vào người. chiếc quần gã đưa khá thùng thình, trông em giờ như đắp một chiếc hộp carton rỗng lên người. chiếc áo phông trắng cũ kĩ và nhàu nhĩ tỏa ra cái mùi đặc trưng của quần áo để lâu trong tủ gỗ đã kịp nhăn nhúm nhẹ chỗ gã móc nó lên. chiếc áo rộng tựa tấm chăn bị đục lỗ choàng lên người em nom như mấy chú ma dại con người hay truyền tai nhau mà hù dọa đám nhóc con trên phố.
em bước ra ngoài, vắt chiếc khăn tắm trên cổ tay. gã đã đặt sẵn cho em một chiếc dép lê lỏng quai ở bên ngoài.
lúc em đi đến ngoài phòng khách, gã đang ngồi trên cái giường ở góc đối diện cái ti vi ngay đằng trước tường nhà tắm. gã ngả nhẹ lưng mình ra chồng gối đằng sau, một chân gập lại chỗ đầu gối mà chống bàn chân lên giường ngồi. gã chăm chú đọc quyển sách trên tay trái, tay phải giữ một điếu thuốc còn đang cháy nhẹ. nghe thấy tiếng mở cửa, gã bỏ quyển sách xuống mà ngẩng mặt lên, điếu thuốc vẫn giữ trên tay phải.
"cậu tắm xong rồi đấy à? tôi mới hút thuốc một chút, mùi có thể còn nồng nếu cậu không quen ngửi. nhờ cậu thông cảm chút vậy." – seungcheol để ý thấy mùi thuốc quanh quẩn quanh nhà nên đã dập điếu vào chiếc gạt tàn nhỏ bên cạnh.
"cậu không lau tóc à?" – seungcheol nhìn mấy sợi nước trên tóc em đang thấm ẩm vào áo nên hỏi.
em liếc mắt xuống chỗ vai áo đang lấm tấm những giọt nước rồi lắc đầu, treo chiếc khăn tắm vào chỗ ghế như lúc ban đầu. đôi mắt em giữ lặng thinh trên những đốm nước li ti.
"lấy cái máy sấy tóc trong kho ra rồi sấy khô đi, để vậy không tốt mùa này đâu." – seungcheol ngồi yên, chỉ tay vào phía nhà kho đằng sau tường phòng khách.
em bước vào theo lời gã chỉ. mở cánh cửa ra, mùi bụi cũ sộc nhẹ vào cánh mũi em một hồi. trong kho như cả một gian nhà với mấy chiếc kệ đứng chật máy móc, dầu máy và mấy thứ linh kiện cũ xếp chồng xuống cả dưới đất. em lục tìm vào tới tận cuối của kệ mới thấy một chiếc máy sấy cũ màu đỏ đục với đoạn dây cắm có vài chỗ như bị cắn mất một chút.
em mang chiếc máy ra đứng chiếc mặt gã. trong mắt gã lúc đó, đôi mắt em nhìn chằm chặp vào gã trông có phần ngây ngô làm sao. mắt em liếc lên liếc xuống từ mắt gã vung xuống chiếc máy sấy trên tay, những ngón tay em bám nhẹ vào đuôi áo mà miết xuống, kéo dãn ra.
"cậu không biết dùng máy sấy?" – seungcheol đáp lại một màn đấu mắt đó của em. em gật nhẹ mái đầu ướt.
"rồi, thế ngồi xuống sàn đi, tôi sấy cho. sàn không bẩn đâu." – seungcheol lắc lắc nhẹ hai khuỷu tay rồi dịch người ra phía đầu giường. gã cầm lấy chiếc máy sấy từ tay em, quay ra cắm dây vào cái ổ cạnh giường.
em thả phịch người xuống sàn nghe bốp một tiếng làm gã có chút giật mình nhìn xuống. lúc gã loay hoaybật được chiếc máy sấy lâu ngày không sử dụng lên, em đã ngồi khoanh chân ở bên dưới với hai bàn tay đan vào nhau, đặt lên giữa hai đùi. đầu em ngả về phía chiếc ga giường, mắt em nhắm nghiền với màu phiến hồng đọng trên mí mắt.
"tên cậu là gì? cậu sẽ ít nhất phải trả lời câu hỏi này với tôi." – seungcheol nói đoạn gã đưa những ngón tay thô ráp vào tóc em mà vểnh nó lên để đưa hơi nóng vào.
em chưa trả lời. 1 giây. 2 giây. 3 giây. em vẫn giữ nguyên một sự im lặng trên cánh môi say ngủ.
bởi, em không thật sự có một cái tên. em sống yên ổn với điều ấy ở chốn cũ, giống với tất cả mọi người ở đó. không một cái tên, không một cách gọi chính thức. cái tiềm thức trên thiên đường cho phép mọi người cảm được tiếng gọi hơn là lắng nghe bằng giác quan.
"jeonghan. yoon jeonghan." – jeonghan nhẩm nhẹ cái tên trong mồm đủ để gã nghe thấy.
đó là một cái tên xuất hiện trong đầu em một cách chớp nhoáng trong cái giấc say nồng chua chát đêm định mệnh. một cái tên lướt qua trong trí nhớ, một giọng nói hờ hững. một giấc mơ, em chỉ gặp cái tên ấy đúng một lần trong giấc mơ. nó chỉ khẽ khàng chạy qua tuyến não của em rồi phơn phớt đọng lại qua cái giọng thủ thỉ ấy. có lẽ, định mệnh sắp đặt cho em một danh tính mới, mong cho em được phần nào con đường sống sót rồi.
"cậu nói rồi. tôi cứ tưởng cậu vẫn sẽ giữ im lặng." – seungcheol nghe thấy em nói mà có chút mừng rỡ vì cuối cùng mình cũng cậy ra được một lời từ người xa lạ đang ở nhờ nhà gã dù có là một câu cụt ngủn rốt cục cũng chỉ là đọc ra một cái tên.
và gã muốn em nói thêm. nói chuyện với gã như hai con người. kể chuyện, giao tiếp, trao đổi. như hai linh hồn sống. bởi, cái lòng cô đơn phừng phừng vô tận trong thâm tâm của gã cũng mong biết mấy một giọng người gã có thể ôm lấy trong tiềm thức. một giọng nói có lẽ là êm ấm với tâm hồn gã, phủ lên trái tim một lớp màn đỏ, một chiếc chăn ấm. muốn có một con người khác, cũng cô đơn như gã, cũng khổ sở với cách ngày này tháng nọ cứ qua đi. chẳng hạn vậy.
giọng nói em với gã lúc đó chỉ là thì thầm khẽ như tiếng thở dài đặt sâu trong họng nhưng mới thanh thoát làm sao. em bật ra một cái tên, một cái tên mềm mại. không rõ như nào mới có thể nói một cái tên con người là một điểm định danh đáng thương mến, nhưng câu chuyện không phải nằm ở một danh sách yếu tố đánh giá như vậy. gã cảm mến tên em vì ngược lại, có lẽ em đã đặt cho cái tên đấy một bức họa mơ mộng, mềm mỏng với những bông hoa trắng êm từ chính bản thân mình. một giọng nói nhỏ nhẹ có khi còn không có ý muốn đến tai gã, nhưng rốt cục nhân tính hòa trộn trong đó vẫn đem nỗi lạc lõng của đời gã di dời tạm thời đến một vùng đất khác, nhường chỗ cho những sự cảm mến thoáng qua với một con người xa lạ.
một con người xa lạ, một thực thể xa lạ. em "xa lạ" theo cách lạ lùng nhất một ai đó có thể "xa lạ." cử chỉ, nói chuyện, bước đi. em "xa lạ" từ khoảnh khắc gã bắt gặp dáng vẻ tả tơi của em ở trạm xe. em không nói, em không biểu thị, không thể hiện. em thình lình xuất hiện như một làn gió đêm tĩnh mịch, cuốn nhẹ qua tâm trí ê buốt của gã, để lại đơn giản là một dòng hơi ấm nhẹ vừa nhạt nhòa, vừa đậm đà. cảm tưởng như, cơn gió ấy sẽ mãi ở đó, dường như che chở cho trái tim gã, cho những thầm thì của lòng người cô độc. cơn gió không phải cuốn lấy gã chặt them hay đem đến them vài tiếng hun hút vào lòng gã, nó chi cần hững hờ đi theo như vậy, gã có lẽ cũng sẽ đủ thấy bao mệt nhoài của mình được thấu hiểu.
một cơn gió lạ, một người lạ đã bước vào căn nhà xập xệ của gã như vậy.
và cũng đến chịu để mà trả lời được một câu hỏi vì sao trong thâm tâm gã lúc này.
"vì sao lại tin tưởng cậu ta?"
"yoon jeonghan là một cái tên đẹp nhỉ? hợp cậu đấy. bố mẹ cậu đặt cũng khéo thật chứ." – seungcheol chờ tới khi sấy xong tóc em để đưa ra một chút bình luận đơn giản tóm gọn lại bao suy tư của gã.
em giữ im lặng. em ngồi yên lắm, hai chân khoanh lại thành một hình bầu dục khép nép ở dưới giường. lưng em dựa vào cạnh giường, đầu hơi ngả ra, thoải mái hơn lúc trước. tay em vẫn giữ chặt lại trong cái vòng chân như thế, những ngón tay em miết lên nhau, miết nhẹ lên lớp vải ào nhàu cũ, miết lên phần da đùi gần mép chiếc quần vải ngắn.
bố mẹ ư? nghe thật xa lạ quá đỗi. em không có bố mẹ, em chưa cảm nhận được cái tình gia đình ấy bao giờ. có lẽ câu chuyện tình mẫu tử phụ tử nồng thắm nuôi dưỡng lên những mảnh nhân tính chắp vá thành tấm tranh đầy đặn ấy đã lớt phớt đến với em trong những kiếp sống con người trước kia, nên đâu đó loáng thoáng em thấy tim mình có chút xao động. nhưng nghe vẫn thật xa lạ quá đỗi.
con người, họ sống chung. họ được sống với một danh tính, được sống với bản thân mình, với những ý niệm nhân gian trải đều trên bước đường đời. sự tự hào, sự nhân ái, sự thương cảm. hay kể cả những tội lỗi, những sự áp bức. và có đến hàng vạn mảnh đời vụt qua mỗi khi màn đêm khép mở, mỗi khi cái nắng mặt trời cất tiếng gọi.
và em vẫn không thể hiểu nổi, ngoài cố gắng đem vực dậy những lốm đốm nhỏ nhoi nhất trên vân não.
người ta nói, thiên đường là nơi yên bình nhất. hoặc chí ít, đó là những gì em được dậy dỗ để mãi mãi tin vào. đó là một chân lý em được truyền bá từ cả cái ngày em chưa đủ nhận thức được bản thân là "thiên thần". em không được sinh ra trong dòng thời gian này để sống như một con người. không có ai cắt dây rốn sau giấc ngủ dài mà phát tiết ra bằng tiếng khóc oe oe, không có ai bế bồng bằng đôi tay mỏi nhừ mà rạng rỡ. chỉ có những kẻ nhìn em bằng đôi mắt trắng dã và lời giảng trơn tuột về ánh sáng và bổn phận. giờ đây, cái vẻ tinh khôi thanh thoát hơn người ấy chỉ còn là lớp màn giả tạo đã tan ra, nhão nhoét trong cái gọi là "niềm tin" có lẽ chỉ còn là một phần cánh hoa rụng rời héo tàn. với cái yên bình trong vẻ trong trẻo khiến cưỡng, thật khó mà nhận ra lòng người phức tạp ở độ sâu nào.
em đến ngu người với cái thế giới này mất thôi.
"sao, cậu không muốn mở miệng nữa à?" – seungcheol hỏi, nom có phẩn hơi thất vọng sau một khoảng thời gian mong chờ một câu trả lời qua cái giọng thanh thoát ấy.
em chợt tình khỏi những suy tư, gật đầu đáp lại cho qua. một cái gật đầu tựa chút sóng trươt nhẹ trên đường gấp khúc của xương sống ở cái cổ ngục tù gù gật, một cái gật như thể chỉ để xua đi chút gió nhẹ bay nghiêng giữa hai người, không hơn không kém.
jeonghan vẫn mãi dựa vào giường, đông cứng người trong cái tư thế e ấp của cơ thể cô quạnh. em che mình, em ôm lấy hai đôi chân co quắp do cái lạnh cứ vài đoạn lại vụt qua sống lưng. em sợ hãi. phải rồi, em sợ hãi.
đôi tròng mắt của em đưa cái nhìn chừng chực vào đôi tay nhợt nhạt trầy xước như một cái lưỡi thè dài bỏng rát mà nuốt chửng hết những ngón tay mảnh khảnh, xương xẩu. nó lồ lộ một vẻ đỏ hoạch chằm chặp vào hư không. ánh mắt ấy cảnh giác trong hoảng loạn. ánh mắt ấy đưa qua đưa lại láo lác trong cái không khí đặc quánh những mơn trớn huyền hoặc đang đu bám từng tấc da.
em cảm nhận được từng đợt run sợ trong từng sợi da thịt hâm hấp nóng dần lên và mạch máu chảy về tim như một cuộc rượt chạy trong bóng tối hiu quạnh nhưng đầy ắp. những cơn sóng gào thét trong từng vết hằn trên vỏ não, khiến cho cả cơ thể tiều tuỵ hiện nay của em cứ run lên bần bật trong im lặng. nó chỉ điểm cho hai bàn tay bấu víu chặt tới muốn cào thẳng vào da thịt mỏng manh trên hai đôi vai xộc xệch áo đang run rẩy tới co rúm lại.
trời có lẽ đã một, hai giờ sáng. em không đoán được thời gian ở nơi đây, cũng không rõ có thứ phát minh nào chỉ ra điều đó hay không. nhưng có lẽ đây là giờ đi tuần của đám lính. một đám lính giờ đây thật hống hách và man rợ. em đã quá quen với hàng giờ lo sợ trong những tháng ngày ngay trước khi bị đày đi, đã in hằn giọng nói khề khà và nét đi kéo lệch xệch cây đao phủ những sợi lông tơi tả của những linh hồn xấu số khác. cơ thể em đã tạo thành những loại phản xạ hèn nhát trước những chuyến đi tuần của chúng.
em có lẽ sẽ gặp chúng ở đâu đó trong những con hẻm đoạt hồn, hoặc ở bất kì đâu. em không thể để điều đó xảy ra được. em không thể, thật không thể nào. em sẽ chết một cách không khoan nhượng trong một cơ thể chết nhách, một cái chết vùi dập lê lết. bị đoạt hồn, bị vứt bỏ tới tận cùng của sự tồn tại sau những cơn tê tái tra tần cháy bỏng mọi cơ quan nội tạng trong cái nhân thể yếu ớt, tê tái tới mọi đầu ngón tay cố miết lên nền xi măng lổm nhổm đinh nhọn và bùn đất tuột dần vào trong từng ngóc ngách của hai con ngươi mù mịt rát đau. và rồi chúng sẽ tách mảnh hồn thoi thóp của em ra, xé vụn mọi nhịp đập cuối cùng và thả nó theo cái xác chết khô tới một vùng hẻo lánh nào đó.
mọi thứ sẽ như thể, hoặc tệ hơn. lũ lính tuần đoạt hồn là như vậy.
em phải ở lại. em phải sống được qua sự truy lùng của bọn chúng.
lúc này, gã đã đi cất máy sấy vào lại trong kho. gã cất nó vào một ngăn dễ thấy hơn chỗ lúc đầu, cũng mất chút thời gian đứng phủi qua lớp bụi và mạng nhện đã sinh sống ở chỗ đó có thể nói không ngoa là tới cả hàng thập kỉ. gã lọ mọ trong đó một lúc rồi rờ rờ cái lưng có hơi nhức mỏi của mình ra ngoài.
gã lại leo lên giường mình nằm bên tờ báo. nhưng gã không tựa hẳn cái mình to con vào tấm nệm cứng hay giở tờ báo giấy ra, đọc tiếp từ dòng tít gã đã để tâm tới biết bao khoảng nửa tiếng đổ về trước. gã xoay người lại, chống đầu lên cổ tay có hơi tím lại một mảng. gã chỉ nằm nghiêng như vậy, nhìn chằm chằm vào mái đầu cúi gằm của em.
và gã thấy em run rẩy. có nét rung chuyển liên hồi trên xương sống của em phản nhẹ lên tấm áo rộng thùng thình chẳng ôm được hết cơ thể. em đang co hai vai lại về phía ngực, đầu càng ngày càng cúi xuống cuộc mình lại. cơn run rẩy kéo dài trên cơ thể nom thật yếu ớt của em.
"cậu có sao không? jeonghan?" – seungcheol nhỏ giọng hỏi. gã đánh liều chạm nhẹ vào vai em để truyền đạt chút sự lo lắng của mình dành cho thân thể đang run sợ phía trước mặt.
em không trả lời. chỉ có con gió xào xạc ngoài cửa sổ và một cơn sóng truyền lại từ cổ em như câu trả lời. gã thả tay ra khỏi vai em và quyết định đợi thêm một chút.
"tôi, ở lại với anh được không?" – jeonghan nói, giọng gần như run run thì thầm.
và giờ thì người không trả lời là gã. gã im bặt, không hỏi han, không đưa ra câu trả lời. gã giữ nguyên tư thế, giữ nguyên một đường nhìn chằm chặp vào lưng em kể cả khi em đã khẽ khàng xoay người lại về phía gã.
gã chưa xử lý được thông tin này. người gã giờ đứng đực ra như chiếc kim đồng hồ chết máy, trông đến khôi hài hết sức.
"tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, tôi sẽ học. làm ơn, tôi ở lại với anh được không. làm ơn đấy." – nhưng lúc bấy giờ, cái im lặng ấy không thể được gọi là hài hước với jeonghan. em chỉ thấy thấy seungcheol không trả lời, và cái đốt lòng cháy bỏng trước ngưỡng cửa tro tàn của tấm hồn nhỏ bé của em lại dội lên đau rát. em chà xát hai bàn tay lại vào nhau liên tục, nhìn thẳng vào mắt gã với dàn nước mắt trực trào đang thấm dần trong từng sợi thịt đằng sau con ngươi lùng bùng một cơn bỏng rát. em sẽ nài nỉ gã bằng được, em sẽ nói, em sẽ xin cho bằng được. em hết cách rồi. "yoon jeonghan" này hết đường sống rồi.
"cậu muốn ở lại đây với tôi?" – seungcheol đáp, nhìn thẳng lại vào đôi mắt khổ sở của em. là em đang nói chuyện, lại còn là muốn xin ở trong cái căn nhà xập xệ tồi tàn này của gã sao?
em không đáp lại thêm nữa bởi một cái nghẹn khó giải thích đang tràn ngập trong khoang họng chứa biết bao từ "làm ơn" của em. em gật đầu liên hồi, gật lên gật xuống theo cái chà xát của lòng bàn tay.
"chắc ... được thôi. nhưng mà về điều kiện để cậu ở đây thì cũng có đấy. thôi, cũng muộn quá rồi nhỉ. giờ tôi lấy đệm cho cậu ngủ đã, rồi tối mai tôi về ta bàn bạc sau. ở yên đấy nhé." – seungcheol nói rồi đứng dậy, khẽ gãi đầu như để tránh nhìn vào gương mặt đang khẽ run trước mắt.
gã nói vậy là mong cho em đỡ áy náy nhưng thực ra gã cũng chẳng có điều kiện gì cụ thể trong đầu. căn nhà cũ kỹ vừa ẩm lại bám bụi, gã đã sống một mình lăn lộn suốt bao năm nay không ai hỏi han hay để tâm chăm sóc. có thêm một người ở, cũng chẳng phiền gì, nghĩ còn có cái hay nhiều hơn. có người để bầu bạn, có người ở thường xuyên hơn để tránh phải giáp mặt với mùi ẩm mốc sộc lên mũi mỗi lần đi về.
jeonghan không nói thêm lời nào. em vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, gật đầu một lần cuối. đôi mắt em thả từng chút hoe ướt đỏ thẫm trên làn mi dù cái nóng bừng bừng ấy đã dịu đi đôi ba phần sau vài cái chớp mắt ngơi ngả như những cú thở dài lâu ngày không được phát ra sau hàng dài mệt mỏi.
một lúc sau, seungcheol trở lại, tay ôm theo một chiếc đệm gấp có đôi ba chấm mốc xanh nhỏ, chăn mỏng và cái gối nhồi đầy vải vụn. gã dặt bộ chăn gối đệm xuống góc tường gần sát cửa sổ, chỗ mà buổi sáng sẽ hắt được ít nắng, và buổi đêm đủ yên để nghe được tiếng gió luồn qua khe hở cửa gỗ.
"chăn hơi cũ. cậu chịu khó đôi ba hôm." – seungcheol lẩm bẩm, đứng dậy và leo lên lại chiếc giường nằm góc bên cạnh của gã.
em cầm lấy tấm chăn ngả vàng, phủ lên thân thể vật vã của mình rồi thả dần chiếc lưng co vòng xuống tấm đệm đóng cứng. em ngước đôi mắt êm lên trần nhà lốm đốm bóng đèn đã tắt, chỉ kịp thì thầm một câu "cảm ơn" rồi dần lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co