10.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa nhô hẳn lên khỏi đường chân trời, ánh sáng dị thường như xé toạc bầu trời u ám suốt bao ngày.
Từ cửa sổ tầng cao của nơi trú ẩn, Vernon là người đầu tiên phát hiện:
"Nhìn kìa... trên trời..."
Mọi người lần lượt đổ ra hành lang, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang rực lên thứ ánh sáng kỳ lạ—những dải cực quang rực rỡ xanh lam, tím đỏ, uốn lượn như dải lụa cháy âm ỉ giữa tầng khí quyển. Thứ ánh sáng ấy không mang lại cảm giác ấm áp hay đẹp đẽ, mà là bất an.
Hoshi chớp mắt liên tục, giọng thấp đi:
"Chúng ta không ở vùng có cực quang... đúng không?"
Wonwoo lật vội quyển sổ, tra lại vài ghi chép về các hiện tượng sau ngày tận thế. Nhưng không có thông tin nào liên quan.
Scoups trầm giọng: "Đây là dấu hiệu. Một đợt biến đổi mới."
---
Khoảng nửa tiếng sau, từ trên cao, họ nhìn thấy đám zombie trên phố bắt đầu hành động khác lạ.
Chúng không còn lang thang rải rác như mọi ngày. Thay vào đó, tụ tập lại thành từng cụm dày đặc, thậm chí bắt đầu bò lên những tòa nhà thấp tầng, phát ra âm thanh kỳ quái như gầm gừ trong cổ họng.
Jeonghan lặng lẽ đứng sau lưng cả nhóm, đôi mắt ánh lên thứ gì đó phức tạp.
Cậu thì thầm:
"…Chúng đang được triệu hồi. Không phải do chính chúng muốn thế."
Mọi ánh mắt quay sang nhìn cậu. Scoups hỏi thẳng:
"Ý cậu là gì?"
Jeonghan siết chặt tay:
"Trong thời gian bị nhốt ở căn cứ quốc gia, tôi từng nghe họ nói về một phản ứng 'giao thoa sóng não'. Zombie tiến hóa cao có thể phát ra tần số điều khiển số lượng lớn cá thể biến chủng thấp hơn. Nhưng điều kiện kích hoạt... là do ảnh hưởng từ từ trường."
Vernon cau mày:
"Vậy cái thứ ánh sáng kia... là chất xúc tác?"
Jeonghan gật đầu:
"Và có thể… còn là tín hiệu cho một cấp độ tiến hóa mới."
---
Từ phía xa, một tiếng rít chói tai vang lên, kéo dài như tiếng còi hú. Zombie bên dưới đồng loạt ngẩng đầu, mắt đỏ rực, rồi gào rú dữ dội. Mặt đất như rung lên.
Không ai nói gì nữa.
---
Scoups nhìn đám zombie như kiến vỡ tổ ngoài kia, lồng ngực dồn dập nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:
"Ra ngoài bây giờ chẳng khác nào tự sát."
Vernon nắm chặt song cửa sắt, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng hỗn loạn bên dưới:
"Chúng nó như phát điên vậy… nếu cứ ở đây chờ, sớm muộn gì cũng bị phát hiện."
Wonwoo trầm giọng:
"Chúng ta cần phương án rút lui. Giờ chúng chưa vào được, nhưng không ai đảm bảo chúng sẽ không tràn lên."
Jeonghan đứng lặng trong góc tường, ánh mắt khẽ dao động. Cậu biết… lúc cực quang xuất hiện, sóng não zombie biến đổi rất nhanh, có thể gây ra hiện tượng tấn công có tổ chức. Nếu đúng là như vậy, cả tòa nhà này chẳng mấy chốc sẽ bị vây kín.
Scoups ra hiệu:
"Chúng ta cần phải đi kiểm tra từng tầng để tìm lối thoát khác."
Hoshi gật đầu:
"Dị năng có thể giúp định vị không gian quanh đây, có thể sẽ phát hiện ra cầu thang hoặc lối thoát bị che kín."
Vernon thở dài:
"Tốt nhất là tìm được đường thông xuống tầng hầm hoặc lối thoát hiểm nối sang toà khác. Còn không, chúng ta bị nhốt ở đây với lũ đó."
---
Cả nhóm hành động ngay lập tức.
Tiếng bước chân dội lên hành lang vắng vẻ, ánh đèn pin quét qua từng cánh cửa bụi bặm. Mỗi âm thanh lạch cạch đều khiến tim người ta run rẩy.
Ở tầng ba, sau một bức tường thạch cao dường như từng bị sửa chữa vội vàng, Hoshi dừng lại.
"…Có gì đó sau chỗ này."
Scoups ra hiệu:
"Phá ra đi."
Vernon vận dị năng, đấm một cú xuyên thẳng qua tường. Sau lớp vữa nứt nẻ, một lối cầu thang hẹp hun hút hiện ra, không hề có trên sơ đồ tòa nhà.
Wonwoo nhíu mày:
"Có thể là lối kỹ thuật hoặc lối vận chuyển cũ. Dù sao cũng là hy vọng."
Jeonghan đứng phía sau cùng, nhìn vào bóng tối nơi cầu thang dẫn xuống, bỗng nhiên có một linh cảm lạ lùng… Dưới đó, có thứ gì đó. Không phải zombie. Nhưng cũng không hẳn là con người.
Cậu khẽ cau mày, nhưng không nói gì, lặng lẽ bước theo sau nhóm người phía trước.
---
Tầng hầm ẩm thấp và mùi thuốc khử trùng lẫn với mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến mọi người cau mày. Đèn pin chiếu qua từng góc, lộ ra cảnh tượng hỗn loạn – ống nghiệm vỡ vương vãi dưới nền xi măng, giấy tờ rách nát bay lả tả, vài vệt máu khô in trên tường như dấu vết của một cuộc tháo chạy vội vã.
Wonwoo quỳ xuống, nhặt lên một mảnh tài liệu đã nhàu nát, nhíu mày:
"Dường như nơi này từng là… phòng nghiên cứu sinh học? Tài liệu bị mã hóa, không đọc được."
Hoshi lia đèn pin về phía cuối hành lang. Một thứ gì đó… đang phát sáng le lói, thứ ánh sáng xanh lá nhợt nhạt mơ hồ phản chiếu lên vách tường loang lổ.
Vernon chần chừ một chút:
"Có thứ gì đó ở đó…"
Cả nhóm theo hướng ánh sáng bước tới. Sau một cánh cửa thép mở hé, trong phòng thí nghiệm nhỏ, ánh sáng xanh như hô hấp theo từng nhịp chập chờn… nằm giữa căn phòng là một lồng kính vỡ toác, dây điện lủng lẳng, và một sinh vật đang co quắp, phát sáng yếu ớt.
Nó không giống zombie. Da nhợt nhạt, nhầy nhụa, nhưng thân thể lại có cấu trúc gần như con người. Hai mắt khép hờ, nơi ngực có một khối lõi sáng lập lòe, tựa như tim, đang dao động như hô hấp nhân tạo.
Jeonghan là người duy nhất đứng bất động. Ánh mắt cậu run rẩy.
"…Không phải thứ này… từng là một trong những dự án thử nghiệm bí mật của viện nghiên cứu sao?"
Scoups nhìn chằm chằm vào sinh vật, tay nắm chặt vũ khí:
"Nó còn sống?"
Jeonghan không trả lời. Cậu bước tới một góc phòng, kéo mở một ngăn kéo khóa từ, một biểu tượng mờ mờ in trên tập tài liệu phủ bụi khiến sắc mặt cậu tái đi — là biểu tượng của Phòng nghiên cứu Sinh học Biến chủng Quốc gia, nơi từng giam giữ chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co