Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

11.

tu0908


Căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, ánh sáng xanh từ sinh vật phát ra yếu ớt, lập lòe như hơi thở cuối cùng. Cả nhóm vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt đầy cảnh giác.

Jeonghan đứng lặng trước nó, trong đầu ong ong như có tiếng vọng từ sâu thẳm ký ức. Những đêm trắng nơi phòng nghiên cứu, tiếng hét của các mẫu thử, áp lực tiêm virus và ép buộc đồng hóa, những hình ảnh đó ùa về khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Lồng ngực Jeonghan đập mạnh. Cùng lúc, sinh vật phát ra ánh sáng xanh đậm hơn, lõi năng lượng trong ngực nó run rẩy theo từng nhịp tim Jeonghan, như… cộng hưởng.

Hoshi nghi hoặc:
"Khoan đã… đèn kia, nó phản ứng với cậu ta?"

Jeonghan cúi đầu, tay siết chặt, không trả lời. Dù không muốn, cậu cảm nhận rõ trong cơ thể mình cũng đang có sự dao động tương tự — một dòng năng lượng lạ lùng mà cậu đã cố che giấu kể từ khi đào thoát.

Cậu biết rõ — sinh vật này không phải đơn lẻ. Nó là kết quả của một nhánh thí nghiệm đặc biệt, nơi họ đã trộn virus biến dị với vật chủ đặc biệt có thể dung hòa và sinh ra năng lượng mới. Cậu… là một trong những 'vật chủ thử nghiệm' ấy. Nhưng Jeonghan không nói, bởi cậu không tin ai trong số họ, và biết rõ, nếu để lộ quá nhiều — có thể mình sẽ bị loại bỏ.

Scoups nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ trầm tĩnh:
"Cậu biết thứ này là gì, đúng không?"

Jeonghan im lặng. Vẻ lạnh nhạt hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt xanh xao:
"Tôi chỉ biết thứ này… từng là sinh vật sống."

Không ai hỏi thêm. Không ai ép buộc. Nhưng không khí giữa họ bỗng chùng xuống — sự nghi kỵ và giữ khoảng cách vẫn còn, chỉ là giờ đây, xen lẫn thêm một tia sợ hãi mơ hồ.

---

Sinh vật phát sáng giữa tầng hầm dường như dần yếu đi. Nó không kêu gào, không chống cự, chỉ yên lặng nằm đó như chờ đợi một kết thúc đã được định sẵn. Cùng lúc ấy, những thay đổi trong cơ thể Jeonghan ngày càng rõ rệt. Cậu không còn bị mệt mỏi hành hạ như trước, những vết sẹo do tiêm thuốc, do thử nghiệm từ phòng nghiên cứu năm xưa cũng biến mất một cách nhanh chóng chứ không phải với tốc độ chậm chạp như trước, làn da trắng xanh trở nên mịn màng, thậm chí hơi ửng sáng dưới ánh đèn yếu ớt của tầng hầm.

Sáng hôm đó, khi mọi người vừa thức dậy sau một đêm ngủ không yên, sinh vật kia hoàn toàn tan rã. Thứ còn sót lại chỉ là một khối năng lượng nhỏ hình cầu lơ lửng trong không khí, tỏa ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt. Không ai dám chạm vào, chỉ Jeonghan là cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó kéo tới gần — bản năng mách bảo cậu rằng đây là thứ cậu nên nhận lấy.

Cậu không nói với ai, chỉ lặng lẽ bước tới. Dù Vernon nhíu mày cảnh giác, Wonwoo định ngăn lại, nhưng Scoups đã giơ tay ngăn họ, ánh mắt nhìn Jeonghan đầy u ám.

Khi lòng bàn tay Jeonghan chạm vào khối năng lượng ấy, nó lập tức tan ra như sương, ngấm thẳng vào da thịt cậu. Một cơn choáng mạnh đập vào đầu, toàn thân nóng ran như lửa đốt. Cậu khuỵu xuống nền đất, cơ thể co giật vài nhịp rồi ngừng lại. Tim đập nhanh rồi chậm dần, nhịp thở rối loạn rồi đều đặn trở lại.

Một khoảng lặng bao trùm căn hầm. Jeonghan từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng mà không ai định nghĩa được. Làn da cậu trắng nhợt, nhưng không còn vẻ bệnh tật mà mang theo khí tức trầm tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì.

Từ giây phút ấy, Jeonghan không còn là "người thường" trong mắt họ. Cũng không còn là vật thí nghiệm đáng thương.

Cậu là một thứ gì đó… không rõ ràng.

---

Đêm thứ hai sau khi hấp thụ luồng năng lượng lạ, Jeonghan phát sốt.

Cơ thể cậu run lên từng đợt, mồ hôi thấm ướt cả lớp chăn mỏng. Mặt đỏ bừng, môi khô nứt, hơi thở gấp gáp mà đứt quãng như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Không ai nhận ra cậu đang đau đớn đến mức nào—có lẽ vì Jeonghan vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ cuộn mình trong một góc giường cũ kỹ.

Nhưng Scoups lại thức giấc.

Hắn không phải vì tiếng động mà tỉnh, mà là do một mùi hương là lạ… thơm ngọt, dịu nhẹ như hương hoa ướp sương, lại thoang thoảng vị máu nóng. Thứ mùi mê hoặc đó cứ quẩn quanh trong không khí, rõ ràng là phát ra từ Jeonghan.

Scoups chống khuỷu tay ngồi dậy, cau mày. Trong căn phòng chỉ có tiếng thở nặng nề của những người đang say ngủ, duy chỉ có hắn—cảm nhận được thứ hương kia, nồng đậm đến mức khiến tim đập mạnh, cổ họng khô khốc, như thể có thứ gì đó trong hắn bị khơi dậy.

Hắn đứng dậy, bước chậm về phía Jeonghan đang cuộn người. Dưới ánh đèn lờ mờ từ khe cửa tầng hầm hắt xuống, làn da cậu trắng xanh, mồ hôi túa ra khắp trán, hàng mi run lên khe khẽ như đang nằm mộng.

Mùi hương càng rõ khi Scoups cúi người lại gần.

Hắn đưa tay định chạm vào trán Jeonghan để kiểm tra nhiệt độ, nhưng bàn tay vừa đến gần thì Jeonghan bỗng giật mình mở mắt. Ánh nhìn mờ mịt, đau đớn… nhưng trong một thoáng, dường như có tia sáng kỳ lạ thoáng qua con ngươi ấy.

Scoups khựng lại. Lồng ngực hắn nóng lên, một phần do lo lắng, một phần… vì thứ cảm xúc kỳ lạ không tên.

Hắn nhíu mày, nắm lấy cổ tay Jeonghan:
"Cậu sốt rất cao."

Jeonghan không trả lời, chỉ nhìn hắn, ánh mắt long lanh nhưng không hề cầu cứu. Có điều, từ khoảng cách gần như vậy, hương thơm kia càng khiến Scoups mất đi chút lý trí cuối cùng. Hắn cắn răng, đứng dậy, rời khỏi chỗ đó như tránh né điều gì đó.

Lúc hắn rời đi, Jeonghan vẫn dõi theo bóng lưng ấy, hơi thở dần chậm lại. Cậu cũng cảm nhận được—cơ thể mình không còn bình thường nữa. Những biến đổi đang trở nên rõ rệt… và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co