Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

13.

tu0908


Ánh mắt Scoups hơi nheo lại. Hắn không nghĩ Jeonghan, một kẻ từng yếu đuối đến mức chỉ biết co mình trong góc tường, lại có thể nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh như vậy. Không run sợ. Không trốn tránh. Thậm chí... còn mang theo sự cảnh cáo ngấm ngầm.

Giây phút sững lại chỉ tồn tại trong thoáng chốc, rồi bị thay thế bằng một nụ cười khinh miệt.

"Cậu nghĩ bản thân thay đổi một chút là có thể ngồi ngang hàng với tôi sao?" Giọng hắn trầm thấp, nụ cười càng lạnh lẽo. "Jeonghan, tôi là Scoups—người sinh ra để tiêu diệt lũ quái vật, chứ không phải thỏa hiệp với chúng."

Hắn buông tay, đẩy mạnh Jeonghan ra, lùi lại một bước, ánh nhìn từ trên cao phủ xuống đầy coi thường.

"Thứ như cậu, chỉ cần tôi muốn, một bàn tay là đủ bóp nát."

Jeonghan nghiêng đầu, cười nhạt. Không đáp lại. Không phản kháng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Scoups bực bội hơn. Như thể hắn đang tự độc thoại trước một bức tường lạnh ngắt, không ai thèm để tâm.

"Đừng nghĩ được tôi tha là vì cậu đáng giá." Scoups rít khẽ, giọng tràn đầy chán ghét. "Là vì bây giờ, cậu vẫn còn chút giá trị lợi dụng."

Hắn quay người rời đi, đẩy cánh cửa sắt nặng nề phát ra tiếng két chói tai, để lại Jeonghan một mình trong gian phòng âm u, ánh mắt cậu lúc này mới dần trầm xuống, như nước dưới giếng sâu—không gợn sóng, nhưng lạnh lẽo đến tận đáy.

---

Jeonghan không giận, cũng chẳng buồn.

Cậu sớm đã đoán được mà.

Từ giây phút được Scoups cứu khỏi nhóm dị năng giả kia, rồi đưa về căn cứ Escape, Jeonghan đã biết rõ—họ giữ cậu lại không phải vì lòng tốt hay tình thương gì cả. Mỗi người trong nhóm đều có sự cảnh giác lặng lẽ trong mắt, có người thì trực tiếp tỏ rõ nghi ngờ. Cậu biết, họ chỉ muốn quan sát. Xem cậu có liên hệ gì với đám xác sống ngoài kia hay không. Xem liệu cậu có thể trở thành mối đe dọa như cái sinh vật lấp lánh ánh xanh kia đã từng.

Và Jeonghan... để mặc họ quan sát.

Cậu im lặng, ngoan ngoãn, không gây ra sóng gió, không giải thích điều gì. Vì cậu hiểu, có nói gì cũng vô ích. Trong thế giới đầy máu và lửa này, chẳng ai tin lời một kẻ "bị biến đổi." Escape giữ cậu lại, chỉ vì tò mò—và một chút ích kỷ, vì biết đâu cậu có thể trở thành vũ khí.

Jeonghan cúi đầu, tay mân mê một vết sẹo mờ dần nơi cổ tay, ánh mắt cậu lạnh lẽo như băng tan giữa mùa đông. Những vết thương từng là bằng chứng cho chuỗi ngày bị hành hạ trong phòng thí nghiệm, giờ đang phai nhạt dần... để lại một cơ thể mới, làn da mới, và một bản ngã không ai thấu rõ.

"Các người muốn biết tôi là gì à…" Cậu thì thầm, môi cong lên đầy giễu cợt. "Tôi cũng muốn biết lắm."

Từ lúc đào thoát khỏi căn cứ, Jeonghan đã không trông mong gì vào sự sống sót. Cậu vốn nghĩ, bước chân ra khỏi cánh cổng ấy là bước vào cái chết. Một cái chết nhanh chóng, gọn gàng—và là sự giải thoát cho chính mình.

Bởi cuộc đời của cậu, từ lâu đã là địa ngục.

Bị nhốt, bị tiêm thuốc, bị mổ xẻ. Không tên, không thân phận, không cả tương lai. Chỉ là một vật thí nghiệm sống giữa những kẻ mang danh nghĩa "vì nhân loại."

Vậy mà, tạo hoá lại không để cậu chết.

Ngược lại, nó trao cho cậu một thứ gì đó. Một sức mạnh lặng lẽ, kỳ dị—ẩn trong từng tế bào, lan khắp tứ chi, thổi bùng ngọn lửa sinh tồn đã từng lụi tàn từ lâu. Những vết thương trên người lành lại. Cơ thể trở nên nhẹ hơn, sắc bén hơn. Tim cậu đập mạnh, máu nóng tuôn chảy, và trong khoảnh khắc đó—Jeonghan nhận ra, cậu không còn là kẻ chờ chết nữa.

Cậu muốn sống.

Không phải vì khao khát hay hy vọng. Mà bởi chính bản năng đã trỗi dậy, thôi thúc cậu giành lấy quyền được thở, được bước đi, và được tự quyết định vận mệnh của mình. Dù cả thế giới có ghét bỏ cậu, dù Escape có đang dõi mắt quan sát như nhìn một sinh vật lạ… Jeonghan cũng sẽ không lùi.

Cậu sống, không để được chấp nhận.
Cậu sống, để chứng minh rằng cậu có thể.

---

Những ngày sau đó, bầu không khí trong nơi trú ẩn như đặc quánh lại, từng cái thở cũng mang theo sự ngờ vực âm ỉ. Dù không ai nói ra, nhưng mọi ánh mắt lướt qua Jeonghan đều mang theo tầng tầng lớp lớp hoài nghi và đề phòng.

Cậu vẫn im lặng như cũ, ít nói, ít tiếp xúc. Nhưng khác với trước, Jeonghan giờ đây không còn né tránh. Cậu ngồi đó, bình thản ăn phần lương khô được chia, tự tay lau sạch vết bẩn trên người, đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Scoups không nhìn cậu nữa, hoặc ít nhất là cố làm ra vẻ như vậy. Nhưng không ai trong nhóm Escape không nhận ra—kể từ cái đêm đó, ánh mắt hắn mang theo một sự căng thẳng lạ lùng, như muốn kiểm soát điều gì đó đang vượt khỏi tay mình.

Mỗi lần Jeonghan bước vào phòng, cuộc trò chuyện lập tức ngưng bặt. Vernon đôi khi liếc qua, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu xuống kiểm tra vật tư. Wonwoo thì chỉ im lặng, ánh nhìn thỉnh thoảng lướt sang đầy trăn trở. Hoshi cẩn thận hơn, dù không xa cách, nhưng cũng chẳng còn là người đầu tiên bắt chuyện như trước.

Cả nhóm như đang sống với một quả bom nổ chậm mà không ai biết dây dẫn đã chạm ngòi chưa. Sự biến đổi trong Jeonghan quá rõ rệt để có thể làm ngơ, nhưng lại không có bằng chứng nào để buộc tội hay chối bỏ cậu.

Một thứ gì đó đang thay đổi. Jeonghan biết, họ cũng biết.

Chỉ là chưa ai dám mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co