Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

12.

tu0908


Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt hắt qua khe cửa sổ tầng hầm mờ bụi. Không khí vẫn nặng nề vì đêm lạnh, nhưng cả nhóm dần tỉnh dậy, bắt đầu kiểm tra vật tư và lên kế hoạch cho ngày mới.

Chỉ có Scoups là không thể nào giấu được vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt.

Hắn cả đêm không chợp mắt. Mùi hương đó—thứ mùi thơm ngọt, dịu dàng mà ám ảnh ấy—vẫn chưa tan. Nó vẫn còn trong không khí, bám lấy hắn như một lời thì thầm vô hình không thể lờ đi. Thậm chí, càng lúc càng rõ ràng.

Jeonghan vẫn im lặng như thường lệ, ngồi trong góc lau sạch mồ hôi bằng một tấm khăn cũ. Nhìn vẻ mặt bình thản kia, chẳng ai nghĩ cậu vừa trải qua một đêm như địa ngục.

Scoups nheo mắt, không nói gì nhưng lòng đã dấy lên một mối nghi ngờ sâu sắc.

Lúc Vernon bước ngang qua để đi kiểm tra lại phòng kho, Scoups gọi cậu lại:

"Ê, hôm qua cậu có ngửi thấy gì lạ không?"

Vernon quay đầu lại, nhíu mày. "Ý anh là gì?"

"Không khí trong phòng ấy. Có mùi gì… bất thường không?"

Vernon cau mày ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Không. Có mùi ẩm mốc. Như bình thường thôi. Sao?"

Scoups không trả lời ngay, chỉ xua tay để Vernon đi.

Không dừng lại ở đó, hắn lần lượt hỏi Hoshi, Wonwoo—từng người một. Nhưng câu trả lời đều giống nhau: không ai cảm nhận được mùi hương gì đặc biệt cả.

Chỉ mình hắn.

Hắn siết chặt bàn tay, ánh mắt liếc nhanh về phía Jeonghan.

"Rốt cuộc cậu làm gì…"

---

Jeonghan ngồi yên trong góc, lưng tựa vào vách tường lạnh, đôi mắt khẽ khép hờ nhưng tinh thần lại sáng rõ lạ thường. Cơn sốt dữ dội đêm qua dường như đã đem theo một phần cũ kỹ trong cơ thể cậu đi mất—và thay vào đó là một sự tái sinh kỳ dị, mạnh mẽ hơn, sống động hơn.

Cậu không còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi như trước. Đôi tay từng run rẩy vì thiếu máu và căng thẳng giờ đã ổn định, không còn lạnh ngắt. Dù không ăn gì nhiều, cậu vẫn cảm thấy như trong từng tế bào đang có một dòng chảy năng lượng vô hình, chậm rãi nhưng rõ rệt.

Jeonghan khẽ nhắm mắt lại, tiếng chân ai đó bước qua cũng khiến mí mắt cậu khẽ động. Từ mùi hương quần áo đã biết là Wonwoo. Tiếng sột soạt của găng tay va vào bao đựng dao, cậu đoán Hoshi đang kiểm tra lại vũ khí. Mọi thứ… đều rõ ràng hơn trước.

Cậu vẫn giữ vẻ thờ ơ, không lên tiếng. Trong lòng hiểu rất rõ: thứ đang diễn ra trong cơ thể mình không giống với dị năng giả thông thường. Nó còn kỳ lạ hơn thế.

Ánh mắt Jeonghan khẽ liếc sang một góc khác trong căn phòng—Scoups đang nhìn cậu. Ánh mắt hắn sắc như dao, dường như đã chú ý điều gì đó.

Jeonghan cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống che đi tia sáng u tối vừa lướt qua. Dù đã rời khỏi phòng thí nghiệm, dù không còn dây trói hay máy móc giam cầm, Jeonghan vẫn không thể hoàn toàn thở phào.

Cậu biết rõ—từ giờ, chính những kẻ tự cho mình là đồng đội này mới là hiểm họa thật sự. Và cậu cần mạnh hơn nữa… nếu muốn sống sót.

---

Bầu không khí trong tầng hầm trở nên ngột ngạt. Sau khi thăm dò cả nhóm và xác nhận chỉ mình hắn cảm nhận được mùi hương đó, Scoups không thể kìm nén thêm. Ánh mắt hắn liên tục liếc về phía Jeonghan, đang lặng lẽ lau lại con dao găm nhỏ bằng vạt áo sơ mi cũ sờn.

"Đi theo tôi," Scoups lạnh giọng, không để ai có cơ hội can thiệp.

Jeonghan ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn thản nhiên như thể chẳng bận tâm, cũng chẳng có gì để giấu. Cậu đứng dậy, bước theo hắn vào căn phòng chứa thiết bị cũ kỹ, cửa vừa đóng lại, Scoups lập tức quay người, đập mạnh tay vào vách khiến bụi rơi xuống.

"Cậu là thứ gì?" Giọng hắn khàn đặc, gần như nghiến qua kẽ răng.

Jeonghan không nói gì. Đôi mắt cậu nhìn hắn không chút dao động, thái độ lãnh đạm đến mức khiến cơn giận của Scoups càng bùng lên.

"Tôi không biết cậu đang che giấu thứ quái gì trong người, nhưng tôi không điên đến mức không nhận ra mình đang bị tác động. Mùi hương đó—từ cậu phát ra."

Jeonghan hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang vẻ khó hiểu: "Mùi hương nào?'

Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa. Scoups lao tới, tay túm lấy cổ áo cậu, đẩy mạnh vào tường. "Đừng giả khờ trước mặt tôi. Cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu à?"

"Anh dám thử không?" Jeonghan nhếch môi, ánh mắt không còn yên lặng mà lộ ra thứ gì đó u ám, như thể trong bóng tối sâu thẳm kia, thứ gì đó không hoàn toàn là con người đang dần trỗi dậy.

Khoảnh khắc đó, Scoups bất chợt khựng lại. Cơ thể hắn căng ra, không phải vì sợ, mà là vì bản năng hắn—thứ bản năng hoang dã luôn phản ứng với nguy hiểm—đột ngột gào thét lên. Rằng… trước mặt hắn không chỉ là một Jeonghan yếu ớt. Mà là một thứ gì đó đang biến đổi, đang thức tỉnh.

Giữa cơn im lặng nặng nề, Jeonghan nói khẽ: "Anh không tin tôi, tôi cũng không tin các người. Vậy nên, đừng động vào tôi. Nếu không, đừng trách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co