Truyen3h.Co

|Cheolhan| Hừng Đông

15.

tu0908


Trong bóng tối vô tận, Jeonghan như trôi dạt giữa những mảnh ký ức hỗn loạn. Tiếng kim loại va chạm, ánh đèn nhấp nháy, tiếng gào thét của zombie… tất cả đan xen vào nhau như cơn ác mộng không hồi kết. Rồi đột ngột, mọi thứ vụn vỡ. Mảnh ký ức cuối cùng nổ tung trong một tiếng choang đầy chói tai—và sau đó chỉ còn lại một màu trắng xoá.

Cậu mở mắt.

Ánh sáng dịu nhẹ từ bóng đèn năng lượng chiếu vào trần nhà mục nát. Cậu cảm thấy thân thể nặng nề, nhưng không đau đớn như trước. Jeonghan chớp mắt vài lần, nhìn quanh. Những gương mặt xa lạ, tất cả đang hướng ánh nhìn về phía cậu.

"…Jeonghan tỉnh rồi."

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên trái.

Jeonghan không đáp. Cậu chẳng hiểu gì cả.

Jeonghan? Ai là Jeonghan?

Trong đầu trống rỗng, không có lấy một cái tên, một ý niệm, hay một mục đích. Nhưng giữa tất cả mơ hồ ấy, lại có một thứ rất rõ ràng—một mùi hương. Thơm trầm, thanh lãnh mà mê hoặc đến không tưởng. Hương thơm ấy như len lỏi vào tận sâu trong xương tuỷ, làm trái tim cậu đập nhanh mà không biết vì sao.

Cậu quay đầu.

Ở góc phòng, một người con trai đang ngồi dựa vào tường. Mái tóc đen, ánh mắt lạnh lẽo, ngũ quan sắc nét đến mức gần như không thật. Ánh sáng từ đèn phản chiếu lên gương mặt hắn, tô thêm vẻ u trầm khó gần. Nhưng… hương thơm ấy, đến từ chính hắn.

Jeonghan không suy nghĩ. Cậu chống tay, cơ thể vẫn còn yếu, loạng choạng bước dậy.

"Khoan đã, cậu chưa—"

Wonwoo định đỡ cậu lại nhưng Jeonghan tránh ra, đôi mắt vẫn không rời khỏi người kia.

Scoups nhíu mày. Từ giây phút Jeonghan tỉnh lại, hắn đã cảm nhận ánh nhìn khác lạ ấy—như một con thú nhỏ vừa đánh hơi thấy thứ gì hấp dẫn nhất trần đời.

Jeonghan chậm rãi đến gần hắn, đôi mắt long lanh mờ mịt.

"…Anh là ai?" Cậu thì thầm, ngồi xuống cạnh Scoups, rồi bất ngờ dụi đầu vào vai hắn. "Anh… rất thơm."

Không ai trong phòng kịp phản ứng. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Còn Scoups, lần đầu tiên trong đời, hắn cứng đờ người, ngón tay siết chặt, đôi mắt mở to sửng sốt khi cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp áp sát cổ mình.

Jeonghan lúc này, rõ ràng không còn là Jeonghan như họ từng biết.

---

Scoups cứng người trong vài giây. Hương thơm ngọt ngào ấy lại một lần nữa xộc thẳng vào khứu giác, lần này nồng đậm hơn bao giờ hết—vì kẻ phát ra nó, đang tựa vào hắn, dán chặt lấy hắn như một chú mèo con lạc lối.

"Tránh ra."

Giọng hắn lạnh buốt, không chút cảm xúc. Hắn đưa tay, định đẩy đầu Jeonghan ra khỏi vai mình. Nhưng bàn tay vừa chạm vào bờ vai gầy ấy—cơ thể Jeonghan bất ngờ run lên, cậu siết chặt vạt áo hắn như phản xạ.

"Đừng... đừng đẩy tôi..." Giọng cậu khẽ khàng, như một lời cầu xin vô thức. "Tôi... chỉ cảm thấy ở gần anh... an toàn."

Scoups nhíu mày. Trong ánh mắt cậu không có vẻ gì là cố ý. Đôi đồng tử mờ mịt, trống rỗng, như một đứa trẻ mất trí, chỉ biết dựa vào bản năng để tìm lấy nơi nương tựa.

"Cậu không nhớ gì?" Hắn hạ giọng, nhìn thẳng vào gương mặt sát cạnh mình.

Jeonghan gật đầu khe khẽ, trán vẫn tựa vào vai hắn. "Tôi không biết... tôi là ai… nhưng tôi nhớ rõ mùi hương của anh… nó làm tôi thấy dễ chịu…"

Vernon nhìn cảnh đó mà á khẩu. Hoshi thậm chí khẽ huýt sáo nhưng bị Scoups lườm cho im bặt. Bầu không khí trong phòng lúc này vừa ngượng ngùng, vừa căng thẳng.

Scoups nhìn Jeonghan thêm vài giây nữa. Cuối cùng, hắn thở mạnh, nghiến răng đẩy nhẹ đầu cậu ra khỏi vai mình. Nhưng Jeonghan chẳng chịu buông, lại càng ghì sát hơn, hai tay vòng qua eo hắn, như thể chỉ cần rời khỏi người kia một bước là sẽ tan biến mất.

"...Cái đồ phiền phức." Scoups rít khẽ.

Hắn không đẩy nữa, nhưng ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi người xung quanh: "Đừng nhìn nữa."

Cả nhóm vội quay mặt đi.

Jeonghan lúc này nhắm mắt, vùi đầu vào cổ hắn, hít thở mùi hương quen thuộc như thể đó là sợi dây duy nhất còn giữ cậu lại với thế giới này.

Còn Scoups… hắn lặng lẽ ngồi yên, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu không tên—như thể, dù không muốn, hắn lại chính là nơi nương tựa duy nhất của sinh vật mong manh này.

---

Jeonghan vẫn không buông. Hai tay siết chặt lấy eo hắn, chân gần như quặp vào người hắn như một con thú nhỏ đang cố bám vào thân cây giữa cơn bão. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ ghì chặt và rúc đầu vào hõm cổ hắn như thể ở đó có thứ mùi hương an thần khiến cậu không muốn rời xa.

Scoups cảm thấy sống lưng mình tê rần. Hắn là ai? Là người từng một tay bóp cổ ba con zombie trưởng thành, từng vác cả thùng xăng chạy băng qua đàn xác sống—vậy mà bây giờ lại bị một "cục bông mềm" không rõ nguồn gốc treo lủng lẳng trên người như... như một con mèo ốm.

Hắn trừng mắt nhìn mấy người còn lại, như muốn hỏi: "Thế quái nào đây?"

Hoshi bật cười thành tiếng: "Anh mà cõng cậu ta thêm tí nữa chắc phải đi đăng ký làm bảo mẫu."

"Thấy cũng hợp đấy." Vernon nhún vai, giọng thản nhiên.

Scoups nghiến răng, quay đầu xuống nhìn Jeonghan vẫn đang rúc lấy mình như thể sợ bị bỏ rơi. Thân hình gầy gò, nhẹ đến mức hắn chỉ cần nhấc bổng là xong. Nếu hắn thật sự muốn vứt cậu ra ngoài, cũng chỉ như xách một bao gạo rỗng.

Nhưng chẳng hiểu sao... tay hắn lại chẳng động đậy.

"Buông ra." Hắn gằn giọng lần nữa.

Jeonghan rúc sâu hơn, khẽ lẩm bẩm: "Không..."

Một chữ ngắn ngủi, mềm như tơ lụa, lại khiến cả người Scoups cứng đờ trong chốc lát. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cuối cùng, hắn nhấc một tay lên, nắm lấy gáy áo Jeonghan như đang xách một con mèo con lười nhác. Nhưng thay vì thẳng tay gỡ ra, hắn chỉ đứng dậy, kéo theo luôn cả người cậu dính chặt vào mình, mặt tối sầm như vừa nuốt phải cả tấn bực dọc.

"Phiền chết đi được."

Nhưng hắn vẫn không vứt cậu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co